7. Hoàng lăng

Tiểu Quốc quay sang nhìn A Thu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nơi ở của công chúa sao lại nằm ngoài kinh thành, có nhầm lẫn gì sao? A Thu vẫn im lặng, ánh mắt không dao động chỉ tập trung vào con đường phía trước, từng bước dẫn y đi sâu vào trong rừng.

Cuối cùng cũng nhìn thấy một cánh cổng lớn, tiếp tục đi qua dãy hành lang dài u tịch, ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn lồng chiếu lên những bức tường bằng đá lạnh lẽo. Không khí lạnh đến thấu xương, càng tiến vào sâu, Tiểu Quốc càng cảm thấy lòng mình như bị đè nặng bởi điều gì đó khó giải thích. Y mơ hồ nhận ra nơi mà bọn họ đặt chân đến là hoàng lăng, nơi chốn cất của hoàng thất. Vậy chẳng phải là mẫu thân của Điền Y Thuần, vị công chúa đó đã qua đời rồi sao.

A Thu dẫn y đến trước một ngôi mộ được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Tuy đã phủ một lớp bụi mờ vẫn không hề giảm đi vẻ trang nhã của nó. Dù chỉ là nơi chôn cất người đã khuất vẫn toát lên khí chất cao quý khó lẫn vào đâu được.

Nhìn vào tấm bia mộ trước mặt, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ. Dù vốn hán tự không nhiều, chỉ có thể lờ mờ ghép nối từng ký tự, Tiểu Quốc vẫn có thể nhận ra hai chữ "Công chúa".

"Công chúa... đời ..?" trên bia mộ còn khắc năm mất và đời vua trị vị, hoá ra mẫu thân của Điền Y Thuần vốn không phải là công chúa đương triều, nàng là công chúa tiền triều. Nếu xét về tuổi tác thích hợp thì có lẽ triều đại của nàng chỉ mới kết thúc gần đây thôi.

Vậy ra lý do vì sao Điền Y Thuần lại được đối đãi một cách đặc biệt quá mức như vậy đều xuất phát từ thân thế cao quý, dòng máu hoàng thất chảy trong người có thể khiến hoàng đế lưu tâm đến việc ban hôn đại tỷ cho Thái tử.

Nghi vấn đã tìm được câu trả lời. Tuy nhiên, nó vẫn chưa phải là tất cả, đại tỷ được sinh ra trước, mẫu thân của nàng theo lý là người được gả đến trước. Đàn ông thời cổ đại năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường nhưng tại sao một người có thân phận cao quý như Công chúa lại chịu trở thành thiếp thê cho một đại tướng quân đã có vợ?

Kể cả cách cư xử của đại tướng quân cũng vô cùng kỳ lạ, rõ ràng cả hai đều là máu mủ ruột thịt lại đứa thương đứa ghét. Vẫn còn rất nhiều nghi vấn trong chuyện này, chắc chắn sự thật đằng sau không hề đơn giản, Tiểu Quốc nhất định sẽ từ từ làm rõ mọi chuyện.

Vờ như không có gì, y chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bia mộ giống như đã từng đến thăm nơi này nhiều lần rồi. Một lúc lâu mới lặng lẽ quay người lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản không để lộ chút cảm xúc nào "Chúng ta về thôi."

A Thu không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhận lệnh rồi dẫn y rời khỏi hoàng lăng. Cậu yên ắng hơn thường ngày, nhưng trong lòng như vừa có tính toán riêng hoặc có thể đã vừa xác nhận được điều gì đó.

Trên đường trở về, bọn họ dừng chân tại một khách điếm nhỏ để dùng bữa. Khách điếm nằm giữa rừng, không quá đông đúc, chỉ có một ít lữ khách đang nghỉ ngơi. A Thu chọn một góc khuất yên tĩnh để ngồi, cả hai gọi một vài món ăn đơn giản.

"Các ngươi biết chuyện gì chưa? Đại tiểu thư của Điền phủ sắp gả cho Thái tử đấy!" có giọng nam nhân cất lên như vừa nhớ ra chuyện gì đó hay ho.

"Thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là cậy vào thân phận của đệ đệ mình thôi" một giọng khác lập tức tiếp lời.

"Ha! Đúng là trèo cao. Điền gia tưởng gả được nữ nhi vào cung thì hay ho lắm sao? Ta nghe nói nếu không nhờ đệ đệ kia thì chẳng có cửa đâu!"

Tiểu Quốc không ngờ đã đến tận nơi hoang vu hẻo lánh này rồi mà vẫn nghe được mấy lời đàm tiếu của đám người không biết từ đâu tới này.

Bàn tay siết chặt lấy chiếc đũa, không thể đợi thêm một giây nào nữa, đây chính là cơ hội tốt để hiểu rõ hơn về lễ đại hôn thông qua các tin đồn xung quanh Điền gia. Tiểu Quốc lập tức đứng dậy, ánh mắt nghiêm trọng. A Thu chưa kịp phản ứng đã thấy y bước thẳng sang bàn bên cạnh.

Ba gã đàn ông vì sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Quốc liền giống như có tật giật mình mà ngừng nói chuyện, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

Y không buồn quanh co, vào thẳng vấn đề "Các ngươi đã từng nhìn thấy nàng chưa?"

Gã ngồi ở ngoài cùng ngạc nhiên trừng mắt "Ngươi là ai?"

"Ta là ai không quan trọng, tin đồn của Điền phủ các người biết rõ bao nhiêu mà lại dám ở đây ăn nói xằng bậy." Tiểu Quốc càng nói càng hăng.

Một trong ba gã nhếch mép cười khinh miệt "Bọn ta chỉ biết cho dù nữ tử Điền gia có là quốc sắc thiên hương, thân phận cũng là thứ vay mượn của đệ đệ, nàng không xứng với Thái tử điện hạ."

Có kẻ hùa theo "Đúng vậy, nữ tử có thân phận cao quý ở Đại Chu còn rất nhiều, con gái của Thừa tướng đại nhân vẫn tốt hơn."

Lại có người "Mục triều đã sớm lụi tàn, máu mủ của vị công chúa đó bây giờ chẳng khác nào những công tử thế gia bình thường khác, dựa vào đâu đại tỷ của y lại vô duyên cớ được ban hôn với Thái tử điện hạ chứ."

Tiểu Quốc quét mắt, "Thái tử điện hạ vừa sinh ra đã là Thái tử điện hạ sao? Dựa vào đâu các ngươi nói không xứng thì liền không xứng?"

Gã đàn ông cười gằn, đứng dậy đối mặt với y "Ngươi từ nơi nào tới." Hắn ta cao lớn, vẻ ngoài cường tráng, rõ ràng nghĩ rằng có thể áp đảo thiếu niên trước mặt. "Ngươi là ai? Ta nhắc đến tiểu thư phủ Điền gia thì liên quan gì đến ngươi. Bọn ta nói không xứng đấy thì sao, tiểu tử thối ngươi làm được gì ta?"

Tiểu Quốc không hề nao núng, bước tới gần gã "Tiểu tử thối ta cũng cảm thấy ngươi không xứng. Không xứng mở miệng."

Gã đàn ông thoáng giật mình trước khí thế của Tiểu Quốc, vẫn cố tỏ ra cứng rắn vung tay định cho y một bạt tai "Tiểu tử thối ở nhà không ai dạy, đừng trách ta mạnh tay dạy dỗ ngư...."

Chưa kịp nói hết câu đã bị A Thu từ phía sau đạp một cước, giữ lấy cổ tay, khóa chặt gã xuống bàn. Hai tên còn lại cũng chỉ là những kẻ lắm chuyện bình thường, không có võ công, lập tức im bặt. Gã bị khống chế cảm nhận được lực đạo của A Thu, mặt mày tái mét, không dám phản kháng, run rẩy cầu xin "Bọn ta sai rồi... không nên nói linh tinh..."

Tiểu Quốc cũng bị A Thu làm cho giật mình, y vốn dĩ không muốn làm lớn chuyện liền ra hiệu cho A Thu thả người, cả hai trở lại bàn của mình, tiếp tục dùng bữa như chưa có chuyện gì xảy ra. Đám người kia cũng nhanh chóng lôi kéo nhau rời khỏi.

Còn chưa kịp đắc ý khen ngợi bản thân nhanh trí, chỉ dùng một chiêu đã biết được thái độ của dân chúng bên ngoài kinh thành đối với chuyện hôn sự của đại tiểu thư Điền gia còn vô tình biết được thân thủ đáng gờm của A Thu. Vừa ngồi xuống, Tiểu Quốc liền giật mình nhìn thấy bóng người quen mắt chậm rãi bước ra từ trong góc khuất của khách điếm.

Sao lại trùng hợp như vậy, Thái tử cũng có mặt ở đây. Hắn đã ở đó từ lúc nào, có vẻ đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện.

Ánh mắt Thái Hanh dừng lại trên người Tiểu Quốc, có chút phức tạp, im lặng nhìn y một lúc lâu. Trong ánh mắt dường như có tia sáng lướt qua nhưng lại nhanh chóng biến mất.

Hắn không có ý định bắt chuyện, chỉ liếc nhìn y lần nữa rồi quay người rời khỏi khách điếm. Khi bóng dáng lạnh lùng khuất sau cánh cửa, Tiểu Quốc mới thở phào nhẹ nhõm mặc dù trong lòng còn đầy nghi hoặc.
...

Thái Hanh có mặt ở đó từ trước, hắn cũng không ngờ sẽ gặp Điền Y Thuần ở nơi này. Vốn dĩ định dùng bữa nhanh chóng rồi rời đi, nhưng cuộc trò chuyện bàn bên vô tình thu hút sự chú ý của hắn. Ánh mắt sắc bén sâu xa nhìn thẳng về phía Y Thuần. Cho dù góc ngồi bị khuất, hắn không thể thấy rõ nét mặt của y, nhưng từng lời đối đáp lại vang lên rõ mồn một bên tai hắn.

Khi những kẻ trong khách điếm bắt đầu bàn tán về lễ đại hôn, hắn bình thản như chuyện mà bọn họ nhắc tới không liên quan đến mình. Điều hắn không ngờ, Điền Y Thuần vậy mà lại tức giận, hắn vẫn luôn cho rằng y chỉ là một kẻ bất cần, không mảy may quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thích gì làm đó.

Nhưng những gì nghe được sau đó lại khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Điền Y Thuần không hề nao núng, dùng giọng điệu cương quyết lên tiếng bảo vệ danh dự cho đại tỷ của mình, mặc dù hắn biết rõ rằng mối quan hệ giữa y với đại tỷ vốn không mấy tốt đẹp. Thái Hanh thật sự bị giọng nói đó làm cho kinh ngạc, bộ dạng của y hôm nay khác hẳn với vẻ hờ hững mà hắn từng nhìn thấy.

Một tia suy nghĩ khẽ lướt qua "Y biết ta đang ở đây nên mới như vậy sao?"

Mặc dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng sâu trong đáy mắt dường như đã có sự biến đổi. Hắn im lặng lắng nghe, không có ý định ra mặt hay can thiệp vào cuộc cãi vã. Người mà hắn luôn nghĩ là hời hợt, vô tâm lại có thể nói ra những lời như vậy. Trong lòng không ngừng suy nghĩ về những gì Điền Y Thuần nói, có lẽ trước đó những gì hắn nghĩ về y có thể không phải là tất cả, có những thứ mà trước đây hắn chưa từng nhìn thấy.

...

Thái tử xuất hiện bất ngờ trước mặt Tiểu Quốc, y hoàn toàn không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, càng không thể lường trước được việc hắn đã nghe hết câu chuyện vừa rồi. Không khống chế được biểu cảm trên gương mặt, vẻ ngạc nhiên hiện lên rõ ràng, đôi mắt y mở to, chân thật đến mức không thể nhìn ra bất kỳ điểm bất thường nào.

Tiểu Quốc khẽ nhíu mày, không hiểu lý do Thái tử xuất hiện ở nơi này, trong lòng có chút bồn chồn nhưng không dám hỏi thẳng. Y không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, cứ trơ ra ngây ngẩn trừng mắt nhìn. Không khí dần trở nên ngột ngạt, Tiểu Quốc không cho rằng bản thân làm sai điều gì, không giải thích, cũng không tìm cách thanh minh.

Im lặng một lúc, Thái tử vậy mà chỉ khẽ nhíu mày rồi lặng lẽ xoay người bước ra khỏi khách điếm, để lại Tiểu Quốc mơ mơ hồ hồ đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro