8. Ta phải nhìn thấy cây hoa đào

Tiểu Quốc trở về Điền phủ, dọc đường đi không ngừng bất an nôn nao, có lẽ nào Thái tử đã nhận ra sự khác thường của y rồi không. Ánh mắt của hắn mang hàm ý gì, tại sao lại nhìn y như vậy, dù sao đi nữa sau này nhất định phải cẩn trọng hơn, không được cư xử bất đồng như hôm nay.

Cảnh vật Điền phủ lại trở về như cũ, có vẻ gia nhân đã dọn dẹp đèn và hoa giấy xong xuôi cả rồi. Vừa bước vào cổng liền nhìn thấy phụ thân đã chờ sẵn, y có thể nhìn thấy nét mặt không vui của người, đôi lông mày đậm nhíu lại lộ vẻ lo lắng.

Vừa nhìn thấy y "Thuần nhi, ngươi đi đâu cả ngày hôm nay?" phụ thân cất giọng hỏi, ánh mắt ân cần nhưng không kém phần nghiêm nghị.

"Cha, ta chỉ ra ngoài dạo chơi thôi, người đừng tức giận mà." Có lẽ ngay từ khi xuyên đến nơi này người duy nhất cho Tiểu Quốc cảm giác quan tâm chân thật nhất cũng chỉ có người phụ thân này, cũng là người khiến y hoàn toàn an tâm tin tưởng khi đối diện. Ở thế giới hiện đại bởi vì cha mất sớm nên dù biết bản thân chỉ là kẻ giả mạo Tiểu Quốc vẫn rất quý trọng đoạn tình cảm này.

Phụ thân chìa tay về phía y, dắt vào trong nhà "Còn tưởng ngươi không vui, bỏ ra ngoài giận dỗi."

Tiểu Quốc thoáng xao động, nhìn phụ thân rồi lắc đầu, "Ta không có giận a."

Dù bây giờ y đang sống dưới hình hài của một thiếu niên sắp tròn 15 tuổi nhưng vốn dĩ suy nghĩ vẫn là của một người trưởng thành 20 tuổi. Điền đại tướng quân dù đã có hai người con nhưng thật ra vẫn còn rất trẻ, tuổi tác ước chừng chưa đến 40, vẻ phong trần được năm tháng chinh chiến trên sa trường tôi luyện tạo nên khí thế oai phong lẫm liệt không thể nào bắt chước được. Một người tưởng chừng khô khan lãnh cảm với tất cả lại có thể đối xử với con trai mình vô cùng dịu dàng nâng niu. Điền Y Thuần được người nâng trong bàn tay chai sần khô ráp chẳng khác nào lưu ly quý giá nhất trên đời.

"Sinh thần sắp tới rồi, ngươi thích cái gì?" Phụ thân đổi giọng, "Bệ hạ bảo ta mấy ngày nữa dẫn ngươi vào cung, ngài đã chuẩn bị sẵn quà sinh thần rồi."

Tiểu Quốc mặc dù đã biết thân phân thật của Điền Y Thuần, trong lòng vẫn có chút ngạc nhiên, không ngờ hoàng đế bệ hạ thật sự để tâm đến cậu ta như vậy. Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đăm chiêu nghiêm túc suy nghĩ, nói thêm vài ba câu phụ thân mới để y về phòng nghỉ ngơi.

...

Sáng sớm hôm sau, theo kế hoạch đã định sẵn Tiểu Quốc muốn đến giáo đường phủ Thái phó, y phải nhìn thấy cây hoa đào.

Vừa bước vào khuôn viên giáo đường, ánh mắt lập tức dáo dác tìm kiếm. Từ sảnh trước đến sân sau, toàn bộ đều trống trãi. Cảm giác hụt hẫng đến kinh ngạc tràn ngập trong lòng, Tiểu Quốc quay sang hỏi "Cây hoa đào đâu rồi?"

A Thu luôn ở bên cạnh, từ lúc vừa bước vào đã trông thấy vẻ dáo dác tìm kiếm kỳ lạ của y "Đại nhân đã cho người chặt bỏ nó rồi.''

"Chặt bỏ? Tại sao cha ta làm vậy?" Tiểu Quốc không thể che giấu sự kinh ngạc trong giọng nói.

Vẻ lúng túng hiện lên trên mặt A Thu "Đại nhân chỉ muốn đảm bảo an toàn cho người. Ngài sợ công tử lại trèo lên cây nên đã quyết định cho người chặt bỏ nó rồi."

Tiểu Quốc không biết bày ra vẻ mặt gì trước lý do của phụ thân, chỉ vì lo lắng cho y mà đến cả cây trong phủ của Thái phó, nói chặt liền chặt. Bây giờ phải làm sao, cây hoa đào là manh mối đầu tiên sau khi xuyên qua đã bị chặt bỏ rồi, làm cách nào để trở lại, Tiểu Quốc ngẩn người.

"Ôi, mặt trời mọc đằng Tây sao. Điền Y Thuần đến giáo đường sớm như vậy, ta không hoa mắt chứ.'' Một người trong đám đồng môn trông thấy y liền cảm thán.

Kẻ khác nhanh chóng tiếp lời "Ây da, chói mắt quá, trước đây trong sân còn có tán cây hoa đào che bớt nắng vậy mà khi không lại bị người ta chặt đi.''

''Ai bảo quyền lực của bọn họ lớn, sắp tới còn trở thành thông gia với hoàng thất, muốn gì mà chẳng được. Chỉ trách phủ Thái phó thấp cổ bé họng không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo." Giọng điệu mỉa mai này không ai khác chính là Yến Thanh Ngưu.

Lại có người lên tiếng "Đại tiểu thư Điền gia dung mạo thanh tao, khí chất hơn người quả thực là bạch nguyệt quang của kinh thành. Khuyết điểm duy nhất của nàng .... chắc chắn là đệ đệ rồi." Vừa dứt lời đám đông liền đồng loạt vỗ tay tán thành, ôm bụng cười ngặt nghẻo đến xiêu vẹo.

Tiểu Quốc bị chọc ghẹo cũng không giận chỉ cảm thấy sự khác biệt rõ ràng giữa thái độ của những người này với đám người ngày hôm qua, sự ngưỡng mộ mà đại tỷ nhận được từ bọn họ khác hẳn với những lời đàm tiếu của đám người kia.

Câu chuyện về đại hôn khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Một người trong nhóm đột ngột hỏi, "Nếu Điền tiểu thư không được ban hôn cho Thái tử, ngươi muốn ai trở thành tỷ phu của mình, giữa mấy người bọn ta."

Tiểu Quốc nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn đó vậy mà lại thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút rồi đáp "Ta sẽ chọn người giàu có nhất."

Câu trả lời của y khiến nhóm đồng môn cười ồ lên, ''người giàu có nhất'' kinh thành này còn ai khác ngoài Điền gia chứ, bầu không khí càng thêm phần vui vẻ, sôi nổi.

Nhóm người đang vui vẻ trò chuyện bỗng nhiên có người đột ngột im bặt, đám đông lập tức chỉnh trang lại y phục thay đổi thái độ, lục tục chia 5 xẻ 7 rời đi.

Thái Hanh đã đến được một lúc, cũng đã nghe thấy hết toàn bộ.

"Ngươi thấy việc đem hôn sự của người khác ra bàn tán thú vị lắm sao?" Hắn lên tiếng, lạnh lùng nhìn.

Không phải một mình ta, sao ngươi không nhắm vào bọn họ.

''Ta không có.'' Tiểu Quốc nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt. ''Là bọn họ bảo ta chọn.''

''Bảo ngươi chọn liền chọn? Còn là người giàu có nhất, có vẻ vốn dĩ Điền công tử không mấy hài lòng với tỷ phu là ta, nhỉ?" Thái Hanh nhìn y chằm chằm.

"Ta không dám." Tiểu Quốc lập tức đáp, ''Khắp kinh thành này làm gì có ai cao quý hơn người. Thái tử trở thành tỷ phu là vinh hạnh của ta.''

Thái Hanh vẫn nhìn y một hồi, biểu cảm trên mặt càng có phần khó coi hơn. Hắn không đáp, lập tức bỏ đi, rõ ràng là không vui, rốt cuộc y đã nói sai gì chứ. Tiểu Quốc đuổi theo hắn, không phải vì lười học muốn trốn, y thật sự muốn làm rõ chuyện này.

"Thái tử," Tiểu Quốc lên tiếng, "Người không vui cái gì, ta nói gì không đúng sao?"

Thái Hanh liếc mắt, ''Ngươi nói đúng, ngươi nói gì cũng đúng. Nhờ ngươi mà đại hôn mới được định đoạt, có cần ta ở đây cám ơn công lao của ngươi không?''

Tiểu Quốc không ngờ hắn lại phản ứng như vậy "Người như vậy là không muốn? Người có nữ nhân mình thích rồi sao?"

Không ngờ Thái tử lại như dẫm phải đinh, lập tức giật mình phủ nhận "Ta không có."

May quá, cũng không đến mức ngăn cản tình duyên của người khác.

Tiểu Quốc nhếch môi cười, "Vậy là được rồi. Đại tỷ của ta là nữ nhân tốt, người sẽ không chịu thiệt đâu mà", y cố gắng khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn, liền đánh trống lãng "Sắp tới sinh thần của ta, điện hạ cũng đến đi, thư giãn một chút."

Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt hắn, tiểu tử này từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy. Rõ ràng mối quan hệ giữa y và đại tỷ bên trong chẳng mấy tốt đẹp gì vậy mà bên ngoài vẫn có thể nói đỡ cho nàng, từ lúc ở khách điếm đến hôm nay trước mặt các đồng môn khác, chưa từng nói xấu sau lưng. Hắn im lặng một hồi mới gật đầu, vẻ mặt đã dịu xuống một chút.

Tiểu Quốc mỉm cười, còn chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm đã nghe hắn nhắc khéo, ''Ngươi lại định trốn học à?''

Thật ra mối quan hệ của Thái tử với Điền Y Thuần vốn dĩ sẽ chẳng nảy sinh mâu thuẫn nếu không có việc hoàng thượng ban hôn Điền Nhu Thuần cho hắn. Lúc trước tuy không quá thân thiết nhưng vẫn ở mức độ hoà nhã, dù sao cũng là dòng dõi thế gia có xuất thân cao quý cho nên đã sớm quen biết. Mặc dù Y Thuần suốt ngày kiếm cớ trốn học, nhưng vì từ nhỏ đã mất mẹ, trong số đám con cháu thế gia còn là hài tử nhỏ tuổi nhất cho nên không riêng gì Điền đại tướng quân mà các vị trưởng lão khác cũng không ngại nuông chiều hết mực.

Điền Y Thuần được chiều sinh kiêu, suốt ngày chơi bời liêu lỏng, tính cách ngang bướng ngạo mạn không coi ai ra gì. Thái Hanh chính là ghét nhất điểm này, cho dù chưa từng thật sự nghiêm túc khiển trách, mắt nhắm mắt mở cứ như vậy mặc kệ y muốn làm gì thì làm.

Hắn không thể từ chối lệnh ban hôn, nhưng trong lòng lại mang theo nỗi bực dọc khó nói. Sinh ra ác cảm, chỉ cần nhìn thấy Điền Y Thuần liền khó chịu. Vốn dĩ trong lòng hắn hiểu rõ y cũng chỉ là một quân cờ, bản thân có lẽ chẳng hay biết gì về mối quan hệ phức tạp đằng sau hôn sự này. Nhưng sự khó chịu vẫn âm ỉ trong lòng nên dù vô tình hay hữu ý vẫn xem y là nguyên nhân.

Không biết từ khi nào Điền Y Thuần như một tấm gương phản chiếu tất cả những mâu thuẫn trong lòng hắn, từ trách nhiệm đối với triều đình đến sự miễn cưỡng trong hôn sự với đại tiểu thư Điền gia, đặc biệt là sau khi ngã cây tỉnh lại Điền Y Thuần lại giống như một người hoàn toàn khác. Cho dù hình dáng và giọng nói không hề thay đổi nhưng ánh mắt và cách cư xử chẳng khác nào bị người khác đoạt xá. Khiến hắn muốn tiếp tục ghét cũng không thể tuỳ ý như lúc trước được nữa, bởi vì mỗi lần nhìn vào mắt y, hắn lại cảm thấy chột dạ.

Hắn không ghét bỏ Điền Nhu Thuần như bọn người kia bàn tán rằng thân phận của nàng chỉ là vay mượn mà bản thân hắn hiểu rõ con người Điền Nhu Thuần, trong lòng càng không có nữ nhân khác. Chỉ là cảm thấy bức bối vì đại hôn của bản thân bị đem ra tính toán trên bàn cờ, dù sao cũng là sự sắp đặt vậy thì với ai cũng chẳng khác gì. Hơn nữa ngoại trừ bản thân ra, tất cả đều cho rằng đại hôn là chuyện tốt đẹp, chẳng có ai đứng về phía hắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro