9. Tiểu Ngũ
Tiểu Quốc bị đánh thức bởi tiếng bước chân bận rộn trong phủ. Y vẫn còn ngái ngủ, chẳng mấy hứng thú với việc phải theo cha vào cung diện kiến Hoàng thượng. Cơn buồn ngủ khiến y quên mất đây là lần đầu tiên bản thân vào cung, vốn dĩ phải cảm giác hồi hộp cùng lo lắng cũng bị cơn mê ngủ làm xao nhãn.
''Thuần nhi, lên kiệu rồi ngủ tiếp.'' Phụ thân nhỏ giọng.
Y mệt mỏi dựa vào người phụ thân, lần đầu tiên ngồi kiệu, cảm giác không thoải mái như tưởng tượng. Tiểu Quốc nhận ra mình không hề quen với việc ngồi trong không gian kín mít như thế này. Cảm giác ngột ngạt bao trùm khiến y không khỏi bồn chồn. Khung kiệu lắc lư theo nhịp bước của những người khiêng, mỗi bước đi lại khiến y thấy khó chịu trong lòng. Không khí bên trong kiệu càng thêm bức bối.
Chỉ có Tiểu Quốc cảm thấy khó chịu, phụ thân vẫn nghiêm nghị ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Y cố gắng bắt chước dáng ngồi của người, chỉ được một lúc, cảm giác bồng bềnh bắt đầu dâng lên trong người.
Tránh được say xe thì lại phải chịu say kiệu, thật khổ tâm quá mà..
Ban đầu chỉ định nhắm mắt một chút cho đỡ mỏi, chẳng mấy chốc, đầu y gục xuống gối hẳn lên chân phụ thân mà ngủ. Ánh mắt người dịu dàng, không nói gì chỉ khẽ thở dài, để mặc y ngủ gục trên chân.
Phụ thân cẩn thận kéo nhẹ áo ngoài, sửa sang lại cho y. Mái tóc bị rối vì nằm đè lên được nhẹ nhàng vén gọn, những lọn tóc lòa xòa trước trán cũng được cẩn thận vuốt lại từng sợi một.
Ánh mắt hiếm hoi chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, rõ ràng trong lòng người, Điền Y Thuần vẫn chỉ là đứa trẻ ngây thơ, vô lo vô nghĩ cần được che chở dù bên ngoài có tỏ ra cứng cỏi thế nào.
Suốt cả quãng đường dài, Tiểu Quốc nằm ngủ ngon lành, kiệu phu đưa hai người vào tận chánh cung. Được phụ thân đánh thức, đôi mắt nặng trĩu chớp mở, bấy giờ tâm trạng mới bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Phụ thân bước xuống trước, vẻ mặt nghiêm nghị. Tiểu Quốc theo sau, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng gợn sóng. Tầm mắt nhìn lướt qua cảnh vật trong cung, binh lính đang xếp thành hàng, bầu không khí trang nghiêm khó tả.
Tiếng gót giày va nhẹ xuống nền đá cẩm thạch, từng bước chân cẩn trọng tiến vào chánh điện. Dưới ánh sáng rực rỡ của những ngọn nến, Tiểu Quốc lờ mờ nhìn thấy bóng dáng uy nghi của người đang ngồi trên long ỷ, ánh mắt dõi theo từng bước chân của hai cha con y.
Phụ thân dừng lại ngay trước bậc thềm, cung kính cúi đầu, giọng nói vững vàng "Thần Điền Lưu, cùng nhi tử Điền Y Thuần, tham kiến Hoàng thượng."
Tiểu Quốc cảm thấy sống lưng lạnh toát, y cúi đầu thấp, không dám nhìn trực tiếp vào Hoàng thượng. Kể cả ngủ mơ cũng khó có thể mơ thấy cảnh tượng vô cùng chân thật như vậy, rõ ràng vốn dĩ là người đến từ thế giới hiện đại, y lại mơ hồ cảm thấy bản thân đối với cảnh tượng này thật quen thuộc có lẽ vì đã xuyên qua được một thời gian ngắn hoặc vì đối với cơ thể này trước đây những chuyện như vậy không có gì xa lạ.
Trong lòng lo lắng không yên, sợ rằng mình sẽ phạm phải sai lầm, không ngờ Hoàng thượng lại từ tốn nở nụ cười bước xuống, không do dự tiến thẳng về phía này.
"Tiểu tử, đã khỏe chưa?" Người cất giọng nhẹ nhàng, không hề mang vẻ xa cách quyền lực, ánh mắt hiền từ thân thiện.
"Bẩm bệ hạ, thần... đã khỏe lại rồi," Tiểu Quốc khẽ đáp, ánh mắt dần trở nên tự nhiên hơn, không còn quá gò bó căng thẳng như lúc mới bước vào.
Hoàng thượng cũng thật dễ nói chuyện nha..
Hoàng thượng vẫn mỉm cười, vỗ nhẹ vai y "Tốt lắm, tốt lắm." Người đưa mắt về phía các thị vệ, phất tay ra hiệu. Ngay lập tức, có người tiến lên phía trước, nâng trên tay một chiếc hộp gỗ sơn son thếp vàng tinh xảo. Lại quay sang ''Sắp tới là sinh thần của ngươi, ta không biết ngươi muốn thứ gì chỉ là đột nhiên nghĩ tới nó, cho ngươi làm quà mừng tuổi."
Tiểu Quốc kinh ngạc nhận bằng cả hai tay, bên trong chiếc hộp đựng một bộ dây cương mạ vàng lấp lánh, được chế tác công phu đến từng chi tiết. Mỗi mảnh dây đều được chạm khắc tinh tế hình ngọn lửa uốn lượn tinh xảo vô cùng chân thật.
Nhìn bộ dây cương trước mặt, chưa bao giờ y nhận được thứ gì đẹp đẽ đến như vậy. Còn chưa kịp thốt ra lời cảm ơn thì Hoàng thượng đã tiếp lời, giọng sảng khoái "Không chỉ có bộ dây cương này, lát nữa đến Đông cung tìm Tiểu Ngũ, bảo hắn dẫn ngươi chọn một con ngựa vừa ý nhất."
Tiểu Ngũ? Đông cung vốn dĩ là nơi ở của Thái tử..
Tiểu Quốc xuyên qua đến bây giờ đã từng gặp Thái tử nhiều lần nhưng vẫn chưa biết tên tự của hắn. Hoàng thượng gọi hắn là Tiểu Ngũ có thể liên quan đến tên gọi hoặc trước khi trở thành Thái tử hắn từng là Ngũ hoàng tử chăng.
"Thần... ," Tiểu Quốc đầy vẻ lúng túng.
Hoàng thượng khẽ xua tay, ngăn lại lời cảm ơn của y. "Đại hôn của Thái tử sắp đến gần, trẫm muốn mọi việc đều phải diễn ra thật chu toàn. Thái tử sẽ dẫn đầu đoàn người lên núi Thiên Quan cầu phúc, Y Thuần, ngươi cũng đi cùng bọn họ đi."
Y ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, người không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu.
Tiểu Quốc lúc này mới vui vẻ đáp "Vâng ạ, cám ơn hoàng thượng."
Hoàng thượng mỉm cười hài lòng, "Được rồi, đi chơi đi, đến Đông cung tìm Thái tử."
Lời vừa dứt đã có một vị công công bước lên, cúi người làm động tác mời "Công tử, mời ngài theo lão nô."
Cả hai rời khỏi chánh điện, công công dẫn y qua con đường lát đá trắng sáng. Trời buổi sớm vẫn còn chút mát mẻ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, qua đến hành lang Đông cung, công công dừng bước khẽ cúi đầu "Công tử, xin chờ một chút, lão nô sẽ thông báo cho Thái tử điện hạ."
Tiểu Quốc đứng bên ngoài, cảm nhận mùi cỏ khô phả vào trong không khí. Thái Hanh rất nhanh đã xuất hiện, hắn mặc trên người bộ trường bào trắng xám, có vẻ như vừa tập luyện xong tay vẫn cầm roi ngựa. Nhìn thấy Y Thuần, nét mặt chỉ thoáng chút ngạc nhiên.
"Ngươi đến đây làm gì?" giọng điệu không có vẻ gì muốn chào đón.
"Hoàng thượng bảo ta đến đây chọn ngựa." Tiểu Quốc cũng không khách khí, từ trên xuống dưới nhìn hắn chằm chằm. Không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu có thể đứng trước mặt Thái tử điện hạ một chút căng thẳng cũng không có, y thật sự xem bản thân là công tử phủ Đại tướng quân, nhi tử của công chúa tiền triều từ lúc nào không hay.
Thái Hanh dừng một lúc mới nói "Muốn chọn ngựa? Ngươi biết làm thế nào để chọn một con ngựa tốt không?"
Tiểu Quốc nghe ra giọng điệu giễu cợt của hắn "Ta không biết nhưng Thái tử biết là được, Hoàng thượng bảo Thái tử điện hạ sẽ chọn giúp ta."
Hắn bật cười, đúng là từ sau khi ngã cây Điền Y Thuần chuyện gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói "Được thôi," hắn liếc mắt, "Vậy để xem ngươi có đủ khả năng cưỡi được con ngựa tốt nhất không đã."
Thái Hanh ra hiệu cho người hầu mở cửa chuồng ngựa, dẫn y vào trong. Những con ngựa cao lớn, dũng mãnh đứng yên trong chuồng, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy năng lượng. Tiểu Quốc bây giờ mới cảm giác căng thẳng, có chút hít thở không thông, ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Mặc dù từng nhìn thấy ngựa trước đây nhưng y chưa từng đến gần chứ đừng nói là cưỡi lên người nó.
Thái Hanh đến bên một con ngựa đen, con cao nhất trong chuồng, chắc chắn là cố ý, hắn vuốt nhẹ vào cổ nó rồi quay sang nhìn y. "Đây là con ngựa được ta trọng dụng nhất, vô cùng nhanh nhẹn, ngươi cưỡi nó thử đi." hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Tiểu Quốc vẫn cứng miệng, biết rõ bản thân không có kinh nghiệm nhưng bản tính hơn thua ăn sâu vào máu, không chịu nhún nhường. Cả hai cứ như vậy trừng mắt nhìn nhau, Thái Hanh dửng dưng dõi theo từng động tác của y, như đang chờ đợi điều gì đó thú vị.
Nhìn con ngựa trước mặt, đôi mắt nó đen láy, vóc dáng hùng dũng của nó khiến Tiểu Quốc có chút chột dạ. Ngoài mặt vẫn bình tĩnh, tự nhiên mà đưa tay về phía Thái tử nói giọng như ra lệnh, "Người giúp ta một chút." Ngươi bắt ta cưỡi ngựa vậy ta cũng nên tranh thủ cơ hội nhờ vả một chút chứ.
Thái Hanh nhìn y một lúc, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Hắn bước đến gần, ánh mắt tinh quái. Dù chỉ lớn hơn Điền Y Thuần hai tuổi, nhưng vóc dáng rắn rỏi, lại cao hơn y một cái đầu, mỗi bước đi đều toát lên vẻ tự tin. Không nói lời nào, bất ngờ bế thốc y lên khiến y không kịp phản ứng, cơ thể nhẹ bẫng yên vị trên lưng ngựa.
"Người...!" Tiểu Quốc chưa kịp định hình, không ngờ lưng ngựa lại cao đến vậy, lộ rõ nét lo lắng. Thái Hanh cười khẽ, vuốt bờm ngựa, hắn không cho Tiểu Quốc kịp chuẩn bị tinh thần đã cố tình vỗ mạnh vào mông ngựa.
Hắc mã giật mình, lập tức hí vang rồi phi nước đại quanh sân. Tiểu Quốc không kịp giữ thăng bằng, hai tay nắm chặt lấy cổ ngựa, cảm giác có thể bị hất văng khỏi lưng nó bất cứ lúc nào. Gió rít qua tai, tốc độ quá nhanh, khiến tim y đập thình thịch.
"Thái tử! Dừng lại!" Tiểu Quốc hét lớn, đầy hoảng loạn. Mỗi cú nhảy đều làm y bật lên khỏi yên, càng khiến y hét to hơn ''Điện hạ!!! Cứu ta!''
Thái Hanh đứng ở bên dưới, khoanh tay trước ngực không thể nhịn cười nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ khoái chí viết lên hết trên mặt, hắn chưa từng vui vẻ như vậy, giọng trêu chọc "Đúng là một con ngựa tốt, Điền công tử có vẻ rất thích thú đúng không."
Lần đầu tiên cưỡi ngựa, Tiểu Quốc cảm thấy cả thế giới xoay mòng mòng, vụng về trượt tay khỏi dây cương như sắp buông xuôi mà ngã nhào xuống đất. Cơ thể chưa kịp chạm đến mặt đất đã được một cánh tay mạnh mẽ vươn tới từ phía sau, nhanh chóng kéo y lại. Cả người được kéo sát vào một bờ vai rắn chắc, còn chưa kịp hoàn hồn tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, ánh mắt y rối loạn nhìn xung quanh, dù lúng túng vẫn mạnh miệng phản bác "Con ngựa này không tốt!"
Thái Hanh giữ chặt eo cho y đứng vững, khẽ thở hắt nhưng không giấu được nụ cười trên khóe môi "Đúng rồi, không tốt, nó là ngựa xấu."
Trong lòng vẫn còn bực bội lại nhìn thấy hắn đang cười, Tiểu Quốc càng không vui "Là người cố tình." Y thở hổn hển, khuôn mặt trắng bệch trừng mắt nhìn hắn.
Thái Hanh từ nãy đến giờ chỉ cười, buông y ra "Vậy chọn nó đi, dù sao cũng đã làm quen rồi."
Tiểu Quốc lườm mắt, rõ ràng là cố tình, sau này y nhất định sẽ tìm cơ hội trả đũa.
"Ngày mai, ta sẽ cho người mang nó đến Điền phủ." Thái Hanh kéo ngựa giao cho thuộc hạ, phất tay ra lệnh cho công công dẫn Tiểu Quốc trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro