Chap 1
"Đại dương to lớn như vậy, thì có thể nào chứa cả tôi luôn được không?"
Người thích hơi thở lẫn trong gió biển
Thả nhẹ bước chân trên bờ cát ướt
Người nói tro cốt vốn nên thả vào lòng đại dương
Người hỏi tôi rằng sau khi chết sẽ đi về đâu?
Có ai yêu thương người không?
Thế giới có thể nào đừng...
[ Đáy biển ]
Em ngồi trên một phiếm đá ngắm đại dương xanh trước mắt, gió thổi qua như đùa giỡn trên mái tóc đen của em. Em nhắm mắt tận hưởng làn gió mát miệng nhỏ ngâm nga bài hát.
Chợt em nghe thấy có một người con trai giọng trầm ấm có chút hớt hải gọi em, em quay đầu lại xem giọng đó là của ai, có chút quen quen.
À! Hóa ra là anh người yêu của em.
"Jeon Jungkook, em ra đây ngay cho anh"
Em từ từ đứng dậy. Anh thấy vậy chạy đến vùi mặt em vào lồng ngực mình
"Em đang làm gì vậy?"
"Taehyung, nếu như em chết đi, em muốn thiêu cơ thể mình thành tro. Tro tàn rơi xuống biển, không quay về cố hương, không nằm im lìm dưới lòng đất, cũng không tái sinh nữa. Em có thể không đến thế gian này thêm một lần nào nữa có được không?"
Kim Taehyung nhìn thấy bé nhỏ của mình ở trong lòng mình đang khóc, trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng dưng anh quỳ thụp xuống
"Em có thể thích đại dương, nhưng...xin em đừng lưu chân nơi đáy biển. Xin em đừng rời xa tôi".
Em lại khóc em bé của anh lại khóc rồi
"Taehyung, anh mau đứng dậy đi. Anh đừng quỳ đứng dậy ôm em đi."
Em chẳng thể nghĩ gì được nữa. Cuộc đời này có quá nhiều giông bão
Anh đứng dậy vội lau nước mắt trên gương mặt trắng trẻo phúng phính của em, ôm thật chặt em vào ngực như sợ bỏ ra em sẽ chạy mất khỏi anh
Em vội bật cười
"Anh đừng lo em sẽ không có ý định tự tử nữa đâu. Em mất rồi thì ai quan tâm anh nữa."
"Em không được nói ra những lời như vậy, nghĩ cũng không được nghĩ"
"Ừm em biết rồi, mình về thôi."
Trên đường về Kim Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều
Lúc mới gặp Jungkook anh đã thấy đôi mắt của em có chút long lanh, có chút tinh nghịch, ngốc nghếch, trông rất đáng yêu.
Từ lúc đó Kim Taehyung cứ bám theo em suốt. Lúc đầu em có hơi ngại nhưng về sau thành quen cũng nói chuyện với anh nhiều hơn. Em cũng thường xuyên hay sang nhà anh chơi làm bài tập
Kim Taehyung thì có vẻ rất thích em hay ngắm nhìn em làm bài tập. Ừm...cái này có vẻ thực sự rất thích rồi
"Nè, Taehyung anh đang nghĩ gì đấy."
"Hả...ừm anh có nghĩ gì đâu."
"Sao mặt đần thối ra thế."
Anh cười xòa xoa quả đầu tròn tròn của em
"Không có gì đâu"
Về đến Kim gia anh dắt em bước chân vào đến cửa mẹ Kim vội chạy ra đẩy Kim Taehyung sang một bên ôm ấp Jungkook, xem từ đầu đến chân xem em có bị thương thế nào không.
"Kookie, con có sao không có bị thương ở đâu không"
"Con đi đâu vậy mẹ lo lắng lắm đó"
"Con...con khóc sao Kookie, ai bắt nạt con hả, nói cho mẹ biết thằng nào mẹ sử nó cho con"
"Dạ...mẹ Kim anh Taehyung bắt nạt con"
"KIM TAEHYUNG"
Anh đứng ngơ người
"Aaaa...aaa mẹ ơi con có làm gì đâu"
Con mới là con ruột của mẹ mà
"Kim Taehyung con dám làm Kookie của mẹ khóc sao"
Mẹ Kim kéo tai anh xách vào trong
Huhu mẹ ơi con bị oan mà
Thế là anh vừa ăn cơm vừa bị mẹ Kim giáo huấn cho một trận đúng là "cơm chan nước mắt" mà
Ăn cơm tối xong em và anh lên phòng tắm rửa. Hình như hôm nay anh thấy em cười nhiều hơn nhưng sau nụ cười đó là đau đớn khi em phải trải qua điều gì đó đã giết chết em ở trong lòng, nhưng mà em vẫn phải hành động như nó không ảnh hưởng đến em...
Mỗi lần thấy em khóc Taehyung rất xót có những chuyện em cứ cất dấu trong lòng không chịu nói cho anh biết rồi lại tự khóc một mình.
"Rốt cuộc thì em đang có chuyện gì mà đến anh cũng không thể nói sao"
Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em vuốt mái tóc mềm sang một bên, đặt xuống trán em một nụ hôn
Mỗi lần nhìn em Taehyung thấy em có rất nhiều tâm sự, không những vậy em còn chất chứa những tâm tư không ai hiểu được
"Taehyung à!"
"Hửm anh làm em tỉnh à?"
"Không có, ôm em đi, anh không ôm em sao em ngủ được"
"Được, ngủ thôi nào"
"Kim Taehyung!"
"Hửm?"
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
...
Anh yêu em...yêu đến quên cả sinh mạng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro