Chương 26: Nhạy cảm

Các nam đồng nghiệp khác cứ như vậy ngồi ở suối nước nóng, sắc mặt phức tạp nhìn hai người đang ở trên bờ.

Xoa lưng thì xoa lưng thôi, một người cứ cúi đầu thật thấp, còn một người độc tác lại rất nhẹ và chậm, rốt cuộc là thế nào vậy...

Xoa được vài lần, Kim Thái Hanh dừng lại.

Hắn đặt chiếc khăn sang một bên, "Được rồi, chúng ta xuống thôi."

"... ngài xuống trước đi, một lát tôi sẽ xuống sau." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh nhướng mày tiếp tục cầm ống nước sang, cũng không có đứng dậy, hai người cứ như thế ngồi tắm vòi sen bên cạnh hồ.

Những người khác đều ngồi tới chán chường ở suối nước nóng, không dám nói thêm lời nào.

"... thôi, tôi ngâm xong rồi, mọi người tiếp tục nhé."

Cuối cùng, một nam đồng nghiệp cũng không thể chịu nổi bầu không khí xấu hổ này nữa, anh đứng dậy gượng cười bảo.

Lập tức có người đứng lên theo, "Tôi cũng ngâm gần xong rồi, chúng ta cùng nhau đi thôi."

"Tôi cũng vậy..."

Bọn họ tuỳ ý vọt lên người một chút nước rồi đi ra ngoài, toàn bộ khu nam chỉ còn lại có mỗi hai người là Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh là đang ngồi lại.

Buổi tối thời tiết chuyển lạnh, Điền Chính Quốc không khỏi rùng mình.

"Xuống ngâm đi." Kim Thái Hanh bắt gặp được động tác này, hắn đứng lên bảo, "Nếu không sẽ bị cảm đấy."

Điền Chính Quốc vẫn lắc đầu, "Tôi... ngồi thêm một lúc."

"Cậu vào trước đi, tôi xoay người, không xem cậu." Kim Thái Hanh nhìn cậu một lúc lâu, sau đó chậm rãi bảo, "Nếu không chúng ta sẽ ngồi ở đây cả đêm đấy."

"..."

Điền Chính Quốc không nói gì, cậu có chút xấu hổ sau khi bị nhìn thấu.

Kim Thái Hanh xoay người.

Điền Chính Quốc vội vàng chạy đi gấp khăn tắm đội lên đầu, an ổn ngồi xuống hồ nước nóng.

Tác dụng của nước nóng quả thật tuyệt vời, cậu vừa ngồi xuống đã thấy cơ thể của mình thả lỏng hơn không ít.

"... Hanh ca, tôi xong rồi." Cậu nói với người đàn ông đang xoay lưng kia.

Kim Thái Hanh nói "ừ" rồi đứng dậy sải bước đi tới, một tay đưa đến eo chuẩn bị cởi khăn tắm ra.

Điền Chính Quốc cũng không có thời gian để né tránh, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại.

Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng nước mới lén lút mở mắt mình.

Kim Thái Hanh nằm ở đối diện cậu, mân mê chiếc khăn ướt ở trên tay, "Sao lại phải đội thứ này lên đầu?"

Điền Chính Quốc: "Khăn ướt có thể giúp hạ nhiệt độ ạ."

Sau khi xếp lại khăn tắm, Kim Thái Hanh chống hai tay lên thành hỏi người đối diện, "Ngày mai muốn đi đâu?"

"... không đi đâu hết ạ." Có lẽ vì suối nước nóng quá hiệu quả, Điền Chính Quốc cảm thấy toàn thân mình đều rất thả lỏng, cậu cúi người khoanh chân, đưa ra một lý do từ chối rất chính đáng, "Ngày mai tôi muốn làm việc."

Kim Thái Hanh không hỏi nhiều, hắn tựa lưng ra sau, đuôi lông mày nhướng lên, cực kỳ giống địa chủ thời phong kiến, "Hai người hàng xóm kia của cậu quay về rồi?"

Giọng điệu của người ông bình thường, bày ra một bộ dạng muốn tâm sự.

"Vâng ạ." Điền Chính Quốc nghĩ một lát, "Hình như đã về rồi."

"Nếu bọn họ lại tiếp tục gây chuyện, cậu phải gọi điện thoại cho tôi trước sau đó thì báo ngay với cảnh sát đấy." Kim Thái Hanh nói.

Dù thế nào cũng vẫn nên báo cảnh sát trước mà...

"Vâng ạ." Điền Chính Quốc đồng ý.

"Đúng rồi, cậu không biết nhỉ, tôi là đàn anh của cậu." Đề tài đột nhiên thay đổi, Kim Thái Hanh khép lại hai mắt, "Cấp ba tôi cũng học ở trung học B, nhưng chỉ học được nửa tháng thì ra nước ngoài."

Những lời này được nói ra, ước chừng không gian yên lặng khoảng hai phút.

Kim Thái Hanh nghi ngờ mở mắt, nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của đối phương, bên trong dường như có mang theo một ít bất lực.

"Sao thế?" Đàm Tự nhíu mày lại, "Cậu không phải học ở trường trung học B à?"

"... phải chứ ạ." Điền Chính Quốc ấp úng nói.

Kim Thái Hanh nhạy bén nhận thấy được cảm xúc của đứa nhóc này có điểm không đúng, hắn hơi híp mắt nhưng lại không nói gì thêm.

Khi mở mắt ra một lần nữa, hắn phát hiện Điền Chính Quốc khi ở suối nước nóng thì làn da đều biến thành một màu hồng.

"Da của cậu sao lại mẫn cảm như thế?" Tiếng Kim Thái Hanh cười khẽ.

Điền Chính Quốc mơ màng mở mắt, "... dạ?"

Kim Tháu Hanh lúc này mới phát hiện ra chuyện không đúng.

"Đừng ngâm nữa." Hắn lập tức đứng dậy đi sang bên này.

Điền Chính Quốc mặc dù có hơi choáng, nhưng khi nhìn thấy người đối diện đang muốn đứng lên, theo bản năng vẫn cậu vẫn nhắm lại mắt.

Khi một người nhắm mắt lại, cảm giác thăng bằng sẽ trở nên không tốt, Điền Chính Quốc vì vậy mà thấy mình đang sắp ngã sang hướng bên phải.

Một bàn tay to lớn vững vàng đỡ được cậu.

Đầu vẫn đang choáng, nhưng xúc cảm vẫn rất rõ ràng, Điền Chính Quốc cảm thấy trên người mình rất nóng, người kia cũng nóng, da thịt dán vào nhau, cậu đột nhiên cảm thấy... cứng đờ, dựa vào cũng không cảm thấy thoải mái.

Kim Thái Hanh không mất nhiều sức đỡ được Điền Chính Quốc ra tới bờ suối nước nóng, vừa định đi lên thì Điền Chính Quốc đột nhiên lại cúi người, cầm lấy khăn đang được đặt ở trong hộp quần áo lên, nhanh chóng trùm kín cơ thể, rất chắc chắn.

Dưới tình huống như vậy còn bận tâm tới cái này, Kim Thái Hanh không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, "Nếu cậu đứng vững rồi thì tôi buông ra nhé?"

Hắn vốn dĩ chỉ định đùa, không nghĩ rằng Điền Chính Quốc lại gật gật đầu, sau đó chậm chạp tự mình vùng vẫy đi lên.

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc quả thật là có hơi choáng váng sau khi ngâm mình, vừa rồi là Kim Thái Hanh khơi mào trước, chuyện trước đây thì không cần nói, nó lập tức hiện lên trong đầu cậu.

Nghĩ về chuyện đó, cậu không rõ tại sao mình lại quá trớn đến thế này.

Cậu lên bờ, cũng không đợi Kim Thái Hanh, lảo đảo đi ra khỏi khu nam. Ở trong phòng thay đồ còn có một cái ghế dài để cho mọi người nghỉ ngơi, cậu mặc áo choàng tắm, nằm xuống ghế.

Kim Thái Hanh cũng đã đi theo ra tới, Điền Chính Quốc khép hờ mắt, một bên cánh tay đặt lên trán mình, nhỏ giọng bảo, "... Hanh ca, ngài đi về trước đi, tôi nghỉ ngơi rồi lát sẽ đi sau."

Người đàn ông nhìn cậu một cái, không nói lời nào mà mặc áo choàng tắm lên đi ra ngoài.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, Điền Chính Quốc nhắm mắt lại suýt nữa là muốn ngủ đi mất.

"Đừng ngủ."

Một giọng nói trầm thấp ở phía trên vang lên, Điền Chính Quốc vừa định mở mắt thì đã cảm thấy có một thứ lạnh lẽo dán lên gương mặt của mình.

Kim Thái Hanh không biết đã quay lại từ lúc nào, trên tay còn cầm theo một chai nước, áp vào mặt của cậu.

"Dậy uống đi rồi về phòng." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc mờ mịt gật đầu, "Vâng ạ."

Cậu cố gắng nhướng người tới nhưng cơ thể không còn chút sức lực, Kim Thái Hanh đặt lòng tay của mình sau gáy cậu, chống đỡ giúp cậu, sau đó ngồi xuống ghế trống ở phía sau, dùng vai đỡ lấy người của cậu.

"Uống nước đi." Kim Thái Hanh mở nắp chai đưa sang, "Từ từ thôi."

Điền Chính Quốc nhận lấy, "... cảm ơn ạ."

Nước mát lạnh cuốn trôi đi cảm giác nóng rát nơi cổ họng, Điền Chính Quốc cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Nghỉ ngơi một lúc lại bị Kim Thái Hanh ôm eo đỡ dậy, "Sắp đóng cửa rồi về phòng trước thôi, ôm cổ tôi nếu đứng không vững."

Điền Chính Quốc lúc này đã tỉnh táo không ít, cậu cúi đầu thật thấp, gật đầu bừa hai cái.

Khi cả hai người đi ra khỏi khu ngâm mình thì vừa lúc gặp Trầm Thần và một nữ đồng nghiệp khác tình cờ đi ra.

Nhìn thấy bọn họ, cả hai người đều sửng sốt, "Phó tổng, Quốc Quốc làm sao vậy?"

"Ngâm lâu nên chóng mặt." Kim Thái Hanh nói.

Nữ đồng nghiệp nhìn sang đồng hồ được treo trên tường, "Không đến mức đó chứ..."

"Có lẽ là quá mệt rồi." Trầm Thần nói, "Mấy ngày hôm trước em ấy làm việc rất chăm chỉ, mỗi ngày quầng thâm ở dưới mắt càng nặng hơn."

Kim Thái Hanh cũng nhận ra, nhưng trong thời gian thực hiện dự án thì luôn phải gấp rút, không thể nói là không muốn có quầng thâm được.

"Quốc Quốc, chị có mang theo kem mắt tới, giúp giảm thâm, một lát chị đem sang cho em nhé?" Trầm Thần hỏi cậu.

Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu, giọng nói đã không còn giống như trước, "Không cần đâu ạ."

Lúc mặc áo tắm vì vội nên Điền Chính Quốc không buộc chặt thắt lưng, bây giờ cậu đang hơi cúi người, trên ngực lộ ra một mảng da thịt lớn.

Trầm Thần nhìn thấy thì buột miệng thốt ra, "Sao em trắng vậy, ngày thường có dùng kem dưỡng thể sao?"

Điền Chính Quốc ngạc nhiên một lúc, cậu nhỏ giọng đáp, "Không có ạ..."

"Về nghỉ ngơi thôi." Kim Thái Hanh đột nhiên xen vào lời của bọn họ, sau khi để lại những lời này thì lập tức đỡ Điền Chính Quốc đi.

Trở lại phòng, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn, khoanh chân nhìn Kim Thái Hanh đang trải đệm.

Kim Thái Hanh thì từ trước tới giờ chưa từ nghĩ tới, bản thân mình sẽ có một ngày đi trải giường cho người khác.

"... Ngày mai tôi sẽ trải." Điền Chính Quốc ngồi ở một bên nhỏ giọng nói lúc Đàm Tự đang bận rộn.

"Ừ." Kim Thái Hanh đặt chăn bông lên giường, trải lên.

Hai tấm đệm được đặt gần nhau tới nỗi dường như là quá sát.

Kim Thái Hanh nằm ở trên một tấm đệm, ấn mở tivi lên rồi vỗ vỗ chăn bông còn lại ở bên cạnh mình, "Nằm một lát đi."

Điền Chính Quốc gật đầu đi tới bên cạnh đệm, lén lút nắm lấy góc cố gắng kéo ra.

Nhưng chăn đệm bất động.

Ngẩng đầu thì thấy một bên chân của Đàm Tự đang đè lên mặt trên, bắt gặp ánh mắt của cậu, hắn còn nhướng mày với cậu một cái.

Kim Thái Hanh cảm thấy chính bản thân của hắn cũng rất kinh ngạc, hắn vẫn hiểu rằng tính tình của mình không được tốt, cũng không hề thân thiện, từ nhỏ tới lớn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ chủ động tiếp cận với ai.

Nhưng Điền Chính Quốc là người đầu tiên.

Điền Chính Quốc do dự một lát, vẫn đành phải nằm xuống chăn bông.

Cậu ngủ ở bên mép đệm, vừa nằm xuống đã lập tức kéo chăn lên đến ngực, tay buông thõng ở bên hông, dáng vẻ tựa như muốn mau chóng đi vào giấc ngủ.

Kim Thái Hanh cũng không nói thêm gì nữa, TV ở bên phía của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đối mặt với cậu xem chương trình tạp kỹ.

Chương trình Nhật Bản nối tiếng là biến thái, đặc việc là vào đêm khuya, tất cả các loại hình đùa giỡn đều mang theo chút yếu tố sắc tình.

Điền Chính Quốc nhắm chặt mắt, vẫn không thể ngủ được.

Không phải là vì âm lượng của TV, ngừng lâu như vậy nên bây giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại rồi, bây giờ vừa nhắm mắt thì lại nhớ tới lúc hai người tiếp xúc ở suối nước nóng.

Điền Chính Quốc không có nhiều kinh nghiệm trong việc giả vờ ngủ, chỉ có lần ở văn phòng trước đó. Lúc ấy mặt của cậu chôn ở trong cánh tay cũng bị Kim Thái Hanh phát hiện ra được, càng đừng nói về tình huống hiện tại.

Kim Thái Hanh buồn cười nhìn hàng mi của Điền Chính Quốc run run, "Mệt thì dậy đi."

Điền Chính Quốc vẫn nhắm mắt thêm hai phút nữa, cuối cùng đành phải từ bỏ mà mở mắt ra.

Kim Thái Hanh không phải đang xem TV mà là xem cậu.

Sau đó hắn đưa điều khiển sang, "Muốn xem gì cậu tự chọn đi."

Điền Chính Quốc xoay người đi đối diện với TV, để lại cho Kim Thái Hanh một bóng lưng.

Cậu nhìn chăm chăm vào chương trình tạp kỹ, nhưng hoàn toàn không xem được vào đầu, ngoài miệng vẫn trả lời, "... không cần đâu, xem cái này là được rồi."

Trong chương trình có một người đàn ông đang nhìn địa chỉ trên tay mình để tìm đường, sau đó rẽ trái rồi đi tới được một cửa tiệm.

Ông chủ ở trong tiệm đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, một hiệu ứng vòng tròn đặc biệt được xuất hiện trên màn hình, khoanh ông chủ lại, còn bên cạnh thì có một dòng tiếng Nhật hiện ra.

"Phiên dịch đi." Giọng nói lười nhác của người phía sau vang lên.

Điền Chính Quốc lúc này mới nghiêm túc xem chương trình.

Sau đó cậu bỗng sững người.

Bởi vì, dòng tiếng Nhật đó được dịch lại thì là 一一 người đàn ông không bao giờ nằm dưới VS vua kỹ năng khẩu ♂ chắc chắn sẽ làm cho cậu nằm dưới!

*Khẩu ♂: Khẩu giao

Vấn đề là, một cái chủ đề vàng khè* thế này, hai vị vai chính lại còn đều là đàn ông!

*Vàng: Ở Trung Quốc thì màu vàng được chỉ cho những vấn đề không trong sáng, thường là các chủ đề nhạy cảm 19+

Không được trả lời, Kim Thái Hanh lại cất tiếng thúc giục, "Hửm?"

Chỉ thấy Điền Chính Quốc đột nhiên xoay người, đoạt lấy điều khiển thật nhanh rồi chuyển kênh mất.

Kim Thái Hanh:?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro