Chương 33: Anh Hanh nho nhỏ

Ngoài việc giả vờ mất trí ra, Điền Chính Quốc không có biện pháp nào khác.

Câu "Vì sao lại hôn tôi" tới bên miệng rồi lại phải quay trở về, những lời này, cậu phải uống say mới dám hỏi được.

Kỹ thuật diễn xuất của Điền Chính Quốc vẫn trước sau như một, quá tệ. Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu một lúc mới nhịn xuống khoé miệng đang hơi muốn cong lên, nghiêm mặt trả lời, "Không muốn."

"Quốc Quốc, cậu tỉnh rồi sao?" Một một giọng nói lười biếng ở phía sau hai người phát lên. Vì ngủ cả đêm sô pha nên Lăng Nguyên vừa đau eo mà lưng cũng đau nữa, bên trái bên phải đều đau, tiến lại nói chuyện, "Hôm qua sao cậu lại như thế, sao lại đổ rượu lên người của anh họ anh, anh ta bắt nạt cậu à?"

"Không có ạ!" lắc đầu như gõ trống rồi lắp bắp giả ngốc bảo, "Tôi, tôi làm đổ rượu lên người Hanh ca?"

"Không nhớ rõ?" Câu này là Kim Thái Hanh hỏi cậu.

"Hình như là uống rượu nên tôi quên một ít, cũng có nhớ... nhưng không rõ ràng lắm." Điền Chính Quốc nói không hề trơn tru.

Kim Thái Hanh nhẹ hỏi, "Em nhớ cái gì, nói tôi nghe một chút."

"Tôi... tôi làm đổ rượu vào người ngài?" Điền Chính Quốc thở hắt ra, một tay vụng về túm lưng quần của mình, trực tiếp cúi đầu 90 độ với Kim Thái Hanh, nhỏ giọng bảo, "Xin lỗi ngài, chắc chắn là tôi uống đến mất trí rồi."

Kim Thái Hanh rất có hứng thú nghe, tự nghĩ thầm đứa nhỏ này muốn giả ngốc đến cùng đây, cũng khá giỏi đấy.

Nhìn thấy người ở trước mặt không có phản ứng gì, Điền Chính Quốc vô cùng khẩn trương, vừa muốn nói thêm thì lại cảm giác được có một bàn tay to phủ lên trán cậu, đem đầu của cậu ngẩng lên.

"Được rồi, không trách em, xuống uống sữa bò đi." Kim Thái Hanh nhướng mày, "Tôi cũng uống nhiều, không nhớ rõ."

Ngày hôm qua đúng thật là nhất thời xúc động, Điền Chính Quốc không muốn nói rõ ràng cũng không sao.

Dù gì thì cũng còn rất nhiều thời gian, cứ chậm rãi thôi, Kim Thái Hanh không nóng lòng chút nào.

"Ngài cũng uống say sao..." Điền Chính Quốc ngơ ngác lặp lại.

Lăng Nguyên ở một bên nghe thì như lạc vào sương mù trên núi. Ngày hôm qua lúc đỡ Quốc Quốc lên phòng tinh thần Kim Thái Hanh vẫn rất tốt, anh họ say khi nào?

"Không phải, anh ơi, ngày hôm qua anh..."

Kim Thái Hanh ném một ánh mắt hình viên đạn sang, "Cậu đứng ở đây làm gì?"

Nhắc tới chuyện này, Lăng Nguyên mới nhớ ra, "À, em đi vệ sinh, hai người mau tránh ra đi."

Lúc ăn sáng, Điền Chính Quốc rõ ràng vẫn có chút thất thần, cái miệng nhỏ nhai bánh mì, căn bản là không dám nhìn sang Kim Thái Hanh.

Quả nhiên, Hanh ca cũng là vì uống say thôi...

"Quốc Quốc, tửu lượng của cháu kém như vậy, sau này đừng có động vào rượu nữa, biết chưa?" Đặng Văn Thuỵ lấy thêm nhiều bánh mì đặt xuống trước mặt cậu, "Ăn mau đi, ăn xong cậu đưa cháu về nhà."

Điền Chính Quốc vội nói, "Không cần đâu ạ..."

"Tôi về nên nhân tiện đưa em ấy về theo." Kim Thái Hanh lật tài liệu ở trên tay, không biết nhìn đến cái gì, chân mày cau lại, "Tại sao《Mê Cung》 dạo gần đây mất người chơi nghiêm trọng như thế?"

《Mê Cung》 là một trò chơi trên điện thoại khác của Thiên Húc, Đăng Văn Thuỵ đặt dao nĩa xuống bàn, "Bên phía Kỹ Nhã "đạo nhái" chúng ta để phát hành một trò chơi, họ chi rất nhiều tiền cho việc marketing."

"Mở rộng thêm đi."

"Yên tâm, tất cả đều đã chuẩn tốt, tuần sau sẽ được phát hành."

Hai người bàn về công việc, Điền Chính Quốc cũng không dám xen vào nữa.

Vì thế sau khi ăn xong bữa sáng thì cậu lại bị Kim Thái Hanh cầm túi nhét vào bên trong xe.

Khi tới chung cư, Kim Thái Hanh cùng với Điền Chính Quốc xuống xe, vì bài học lần trước nên Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy hắn đi tới thì vô thức lùi về sau ngay.

Kim Thái Hanh cười lạnh một tiếng, vòng qua cậu mở cửa ghế sau.

Bởi vì đồ vật được đặt ở phía sau ghế phụ nên Điền Chính Quốc vẫn không có phát hiện ra được, bây giờ cậu mới nhìn thấy trong xe có rất nhiều nào là bao và túi.

Dường như là đồ vật mà họ đã mua khi đến Tokyo.

"Mua cho em quà còn phải giúp em mang về, khó chiều vậy sao em?"

Điền Chính Quốc ngẩn ra, "Là... mua cho tôi sao?"

"Nếu không thì tôi tự mình mặc sao?" Nhớ tới size của những thứ này phải nhỏ hơn kích thước của bản thân vài số, Kim Thái Hanh bật cười.

"Tôi không nhận được..." Điền Chính Quốc xua tay.

Kết quả là lời còn chưa nói xong thì hai cái túi đã bị nhét vào trong lồng ngực của cậu, "Cầm lấy."

Kim Thái Hanh cũng tự mình xách theo không ít túi ở hai bên tay, ngựa quen đường cũ đi vào chung cư. Điền Chính Quốc ở phía sau vẫn ngây ngốc đứng đó, mất nửa ngày mới vội vã chạy theo.

Ngày đó mua rất nhiều thứ, nên hai người ra khỏi thang máy, Điền Chính Quốc phải rất khó khăn để lấy chìa khoá từ balo ra, sau khi vào cửa thì đặt túi xuống, "Tôi đi lấy cho ngài một ly nước."

"Đợi đã." Kim Thái Hanh gọi cậu lại.

Hắn mở chiếc túi lớn nhất trong tay, chiếc túi này Điền Chính Quốc chưa từng thấy qua bao giờ, bên trong là một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra, hắn lấy từ bên dưới một gói trà, "Pha cái này đi."

Có một túi trà lớn, Điền Chính Quốc nghĩ rằng Kim Thái Hanh thích uống nên mới cầm theo, cậu gật đầu, "Tôi sẽ lấy chén pha trà ra."

"Là của em hết." Kim Thái Hanh đem túi trà đặt vào tay cậu, "Đừng uống cà phê mãi nữa."

"Ngài cũng vậy..." Điền Chính Quốc không kìm được, nhỏ giọng đáp một câu.

Kim Thái Hanh dường như nghĩ tới chuyện gì, hắn gật đầu, "Vậy sau này, mỗi ngày em pha trà đưa tới văn phòng của tôi đi."

"..."

Điền Chính Quốc vào phòng bếp, trộm lấy điện thoại ra để xem số lượng trà cần dùng cho mỗi lần pha, không bao lâu sau đã mang trà ra tới.

Cái hộp kia bị Kim Thái Hanh đặt không cẩn thận, vừa nhìn qua thì phát hiện bên trong phần lớn đều là thuốc.

Điền Chính Quốc đặt chén trà đặt bên cạnh, hỏi hắn. "Hanh ca, ngài bệnh sao?"

"Chén mới à?" Kim Thái Hanh nhìn vào chén trà, đặc biệt quan tâm tới.

Điền Chính Quốc vội gật đầu, "Vâng, vừa mới mua ạ, đã rửa sạch sẽ cũng đã khử trùng rồi."

Kim Thái Hanh nhướng mày hài lòng, đẩy cái hộp ấy đến trước mặt của Điền Chính Quốc. "Em giữ đi."

Điền Chính Quốc: "Dạ?"

"Cho em." Kim Thái Hanh chỉ vào cuốn sách nhỏ bên cạnh hộp thuốc, "Có một sách hướng dẫn nhỏ, lúc khẩn cấp thì dùng, không thoải mái thì phải đi bệnh viện."

Đàm gia là một đại gia đình, người lớn tuổi không ít thế nên thuốc men khắp nơi đều được dự trữ. Hơn nữa lần này đi Hồng Kông cũng có bồi bổ một ít, sau khi về hắn đặc biệt nhờ bác sĩ Trần phân loại cái hộp thuốc này.

Điền Chính Quốc không từ chối, những thứ này quả thật vô cùng thiết thực, vì thế cậu hỏi, "Hanh ca, chỗ này tổng cộng là bao nhiêu tiền ạ, tôi chuyển khoản lại cho ngài."

Chậc.

Kim Thái Hanh vừa định nói gì thì kịp thời dừng lại, sau đó hắn dựa người ra sau, đưa tay, "Đắt lắm, đưa điện thoại sang đây."

Điền Chính Quốc vội lấy điện thoại ra, cũng giúp ông chủ lớn của mình mở giao diện chuyển khoản.

"Mật mã là 123321 ạ."

Thấy đứa nhóc này rất nhanh đã nói mật khẩu liên kết tới huyết mạch kinh tế ra với hắn, khoé miệng của Kim Thái Hanh khẽ cong, tắt đi giao diện chuyển khoản, nhìn biệt danh mà Điền Chính Quốc đặt cho mình.

Được rồi, còn không có biệt danh nữa chứ.

Hắn nghĩ một lúc, thuận tay đổi thành "Hanh ca."

Ngắm một vài lần, vẫn là không vừa lòng lắm, thế nên hắn lại gõ nhẹ màn hình đổi thêm một lần nữa.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh nghịch cả nửa ngày, có hơi khẩn trương.

Câu không lo là Hanh ca sẽ lừa mình... cậu chỉ sợ là số thuốc kia thật sự quá đắt, tuỳ tiện chuyển một cái sẽ quét sạch cả nửa ngân khố nhỏ của cậu.

"Được rồi." Kim Thái Hanh đưa điện thoại sang cho cậu, cười hỏi, "Chuyển nhiều lắm, em đau lòng không?"

Điền Chính Quốc nhận lấy điện thoại, không dám nhìn vì cậu sợ sẽ mang vẻ quá so đo keo kiệt. Lắc đầu không quá dứt khoát, khẩu thị tâm phi nói, "... Không đau lòng ạ."

Kim Thái Hanh vừa định nói tiếp thì điện thoại trong túi lại vang lên, là Thích Như Dịch, cô bảo là công ty có một văn kiện yêu cầu hắn bây giờ phải về để ký tên.

Nhấp hai ngụm trà, lúc rời đi thì chợt nghĩ tới một chuyện, hắn quay đầu lại nhắc nhở, "Ngài mai em nhớ pha trà mang đi đấy."

"Được ạ." Điền Chính Quốc đồng ý.

"Cơm tối cũng tới văn phòng của tôi ăn." Kim Thái Hanh tiếp lời.

"Hanh ca... không phải ngày nào tôi cũng làm thêm giờ." Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói.

"Tôi mời em ăn cơm, không bảo em tăng ca." Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, chậm rãi bảo, "Mạn Mạn trước đây cũng thường xuyên ăn tối với tôi 一一 ăn một bữa cơm với tôi thôi, không làm khó em chứ?"

"... không làm khó ạ." Nhớ tới giá tiền đắt đỏ của lần cơm kia, giọng điệu của Điền Chính Quốc có hơi liều lĩnh.

Kim Thái Hanh đi rồi Điền Chính Quốc mới vội vàng mở điện thoại lên, muốn nhìn một chút xem mình còn bao nhiêu tiền trong tài khoản, kết quả lại phát hiện ra tiền ở trong tài khoản và cả tiền trong WeChat không mất di dù chỉ một chút.

Chỉ có biệt danh của Kim Thái Hanh là đã bị sửa lại.

|Hanh tiểu ca ca 🥰|

Phía sau còn bỏ thêm một cái emoji đáng yêu.

*Hanh tiểu ca ca: tiểu ca ca là cách gọi của trẻ con với người con trai lớn hơn mình một ít tuổi.

"...."

Điền Chính Quốc suýt nữa thì bị sặc.

Hanh tiểu ca ca rất nhanh đã gửi tin nhắn tới, "Đừng động vào biệt danh của tôi đấy."

Điền Chính Quốc vùi đầu vào gối, một lúc thật lâu sau mới yếu ớt gửi một tiếng "Vâng" sang.

Cậu đột nhiên nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua 一一 tuy rằng ký ức vô cùng rời rạc, nhưng giống như là nụ hôn đó kéo dài khá lâu...

Ngay cả môi dưới của cậu cũng bị rách rồi.

Nghĩ đến đây, mặt của Điền Chính Quốc đỏ hết cả lên.

Tuy rằng cậu biết không hẳn là vậy, nhưng cậu vẫn trộm suy nghĩ về nó một hồi, sau đó mới chậm rì rì đứng dậy, thu dọn những đồ đạc mới mang về.

Trước khi đi làm, Điền Chính Quốc đi đến siêu thị gần đó để mua một chiếc cốc giữ nhiệt. Cậu cũng đã pha một cốc trà cho Kim Thái Hanh rồi đưa cho thư ký của văn phòng, nhờ cô chuyển cho hắn giúp.

Khi trở lại chỗ thì các đồng nghiệp đều đã có mặt cả rồi, mọi người cũng không còn bận rộn như trước nữa, cuối cùng cũng có thể nói chuyện với nhau.

"Tôi cảm thấy trò chơi điện thoại kia của Kỹ Nhã chính là một bản sao của Mê Cung, ngay cả bản đồ cũng giống nhau!"

"Đừng nói bản đồ, ngay cả nhân vật cũng rất giống, tổ dự án của Mê Cung đang tức chết rồi."

"Xã hội bây giờ việc đạo nhái gì đó thật sự quá tràn lan ngang ngược, Quốc Quốc em nói có phải hay không?"

Không nghĩ tới sẽ nghe được tên của mình, Điền Chính Quốc sửng sốt, cho rằng mình nghe sai.

"Quốc Quốc? Em nghiêm túc thế sao?" Không được đáp lời người đồng nghiệp kia mới đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc chưa tiếp xúc gì với vị đồng nghiệp này, ngay cả tên cậu cũng nhớ không rõ, nửa ngày sau cậu mới có thể phản ứng lại được, "Xin lỗi ạ... em vừa mới suy nghĩ một chuyện."

"Đi Nhật chơi có vui không?" Khi nói tới Điền Chính Quốc, mọi người đều có một câu bàn tán tới.

Điền Chính Quốc gật đầu, "Vui lắm ạ."

Một vị đồng nghiệp khác cười bảo, "Lần này có tới ba tác phẩm được duyệt! Tiền thưởng năm nay của em sẽ đỉnh lắm đấy!"

Không khí đang hoà hợp, bỗng một người đàn ông mang mặt mày vui mừng đi vào, đúng là vị mà mỗi năm đều bị mắng rằng vẽ quá trang phục ngắn, cũng từng là đồng nghiệp đã đâm chọt Điền Chính Quốc.

Những người khác vừa nhìn thấy anh ta, họ đều không nhịn được hỏi, "Sao thế? Trong thời gian làm việc sao lại vui như vậy?"

Đồng nghiệp nam ấy với vẻ mặt bí mật tìm kiếm trong balo của mình một lúc lâu, sau đó dưới những ánh mắt mong chờ của mọi người, lấy ra một xấp lớn... thiệp cưới.

Tất cả mọi người lập tức quay mặt đi, xoay người tiếp tục làm việc mà không nói thêm một lời nào nữa.

Tiền mừng cưới, có thể nói là mỗi người đều phải chi ra một số tiền rất lớn, lại còn không biết đến khi nào mới có thể thu hồi được trở về.

Đồng nghiệp nam kia ho nhẹ một tiếng. "Đầu tháng sau tôi kết hôn, thiệp cưới và kẹo mừng mỗi người đều có một phần!"

Sau khi phát xong một lượt, Điền Chính Quốc cũng được đưa một cái, trên mặt anh ta mang theo một nụ cười như chưa từng nhắm vào người đồng nghiệp mới trước mặt, "Quốc Quốc, cậu cũng có phần, nhất định phải tới đấy!"

Điền Chính Quốc có hơi thụ sủng nhược kinh*, vội nhận lấy, "Cảm ơn ạ."

*Thụ sủng nhược kinh tạm dịch là được cưng mà sợ.

Khi đồng nghiệp nam kia đi rồi, Trầm Thần mới thấp giọng, tức giận bảo, "Em mới tới công ty chưa được bao lâu, hơn nữa trước đây anh ta ném lại cho em không biết bao nhiêu sắc mặt rồi? Ở đâu ra già đầu như thế rồi còn vác mặt tới lừa tiền mừng của em chứ? Quốc Quốc, không đi là không đi, đừng sợ!"

Nói xong, mất thật lâu vẫn chưa được đáp lời, Trầm Thần nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện Điền Chính Quốc đang mang vẻ mặt rất mới lạ ngắm thiệp cưới trên tay mình, hơn nữa trong ánh mắt thậm chí còn có... ân ẩn chút phấn khích?

Người khác không biết, đây vẫn là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhận được thiệp mời cưới. Trước đây cậu cũng đã có tham dự lễ kết hôn, nhưng đều là do ba mẹ được mời nên nhân tiện dắt cậu đi theo.

Hơn nữa... giống như là mối quan hệ của cậu và các đồng nghiệp đã bớt căng thẳng rồi?

Vừa mới cất thiệp cưới vào trong balo, WeChat lại vang lên một tiếng ting.

[Hanh tiểu ca ca 🥰]: Tối nay ăn món nào? [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]

Điền Chính Quốc nhanh chóng che lại điện thoại, nhìn sang trái phải, sau đó mới cẩn thận mở hình ảnh lên.

Kim Thái Hanh không gửi ảnh chụp màn hình của app đặt cơm hộp mà là cả thực đơn của các khách sạn lớn khác nhau.

Nhìn thấy những con số ở trên thực đơn, vui vẻ nho nhỏ của Điền Chính Quốc nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa.

[Điền Chính Quốc]: Cái nào cũng được ạ... [mỉm cười rơi lệ.gif]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro