Chương 41: Vâng ạ, vâng ạ, vâng ạ

Kim Thái Hanh không biết đứa nhóc này đã nghĩ ra cái gì, đột nhiên lại lên tiếng đồng ý.

Không phải là hắn không tự tin vào bản thân mình, ngược lại, hắn nhất định phải theo đuổi được Điền Chính Quốc. Chỉ là không nghĩ rằng sẽ nhanh như thế, có chút ngoài dự tính.

Đèn đỏ, hắn nhìn chiếc hộp được đặt trên ghế phụ, cánh tay dựa vào thành cửa sổ, đáy mắt mang ý cười.

Hôm nay hắn vốn định cùng Quốc Quốc trải qua ngày lễ, mẹ Kim lại bắt buộc hắn phải về nhà, nói là cho dù hắn không có tình ý với Ngô Thiên Thiên thì cũng phải gặp mặt nói cho người ta một lời đường hoàng.

Kim Thái Hanh nghĩ một lúc, cảm thấy đúng đắn nên hắn mới đến.

Điện thoại lại vang lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Mẹ", cực kỳ mang tâm thế như muốn ăn thịt người.

Kim Thái Hanh trực tiếp bật tắt tiếng, xe phóng nhanh qua đèn xanh.

Lúc đến khách sạn, hắn liếc mắt một cái đã tìm thấy cái đầu bạc nhỏ kia, hắn không sốt ruột gọi cậu, chỉ tìm một nơi đậu xe tạm thời.

Nửa gương mặt của Điền Chính Quốc đều đang giấu trong khăn quàng cổ, sắc mặt đỏ bừng, không biết là vì ngại hay là vì mùa đông lạnh, nhìn thấy hắn cũng không biết phải bày biện ra cảm xúc gì.

Kim Thái Hanh tiến nhanh lại, nắm lấy cánh tay cậu dắt đi.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đi theo, cũng không hỏi là sẽ đi đâu, thật ra vì giờ đây cậu cũng không thể nói nên lời.

Đèn huỳnh quang của cầu thang sáng mờ.

Kim Thái Hanh áp cậu ở trên cửa, hỏi cậu, "Sao đột nhiên em lại..."

Lời tiếp theo còn chưa nói xong, Điền Chính Quốc đã ngay lập tức hiểu được. Ban đầu cậu không nghĩ rằng mình sẽ nói, nhưng Kim Thái Hannh cứ nhìn chằm chằm vào cậu, tỏ ra thái độ nếu cậu không nói thì hắn sẽ không cho qua.

Vì thế cậu chỉ có thể xoa xoa mũi, ậm ờ kể toàn bộ.

Nghe xong nguyên nhân dẫn đến chuyện này, vẻ mặt của Kim Thái Hanh có chút... bất mãn.

"Em vì những lời nói đó của Lăng Nguyên nên mới đồng ý với anh?"

Điền Chính Quốc trộm nhìn hắn một cái, bất định hỏi, "Hanh ca, anh đang giận sao?"

"Ừ." Kim Thái Hanh trực tiếp cười nhếch miệng, "Anh nói anh theo đuổi em, em lại nghĩ rằng anh đi xem mắt với người khác."

Điền Chính Quốc bị nói đến đỏ mặt, cậu cũng không phản bác, nhanh chóng nhận sai, "... xin lỗi anh, em không nên nghĩ quá nhiều."

"Em ghen?"

"...vâng." Nói xong, Điền Chính Quốc rất thẳng thắn gật đầu hai cái.

Kim Thái Hanh bật cười, khí thế trong nháy mắt chỉ còn lại một nửa, hắn cúi người hôn xuống.

Đang nói chuyện, người kia lại đột nhiên hôn, Điền Chính Quốc vì bất ngờ không kịp phòng bị nên mở to hai mắt.

Tuy rằng trước đây hai người cũng đã từng hôn rồi, thế nhưng Điền Chính Quốc khi đó rất say, về sau có cố gắng nhớ lại thế nào... cũng không biết được cuối cùng là cảm giác gì.

Bây giờ cậu biết rồi, rất mềm, cũng rất ngứa ngáy.

Kể từ sau khi gặp được Kim Thái Hanh, tim của cậu đập như một chiếc chuông báo thức to lớn, vừa gặp Kim Thái Hanh thì sẽ reo vang. Điền Chính Quốc luôn lo lắng nếu cứ tiếp tục như thế, có phải một ngày nào đó cậu sẽ bị đau tim hay không.

Hôn được một lúc, Kim Thái Hanh thẳng người, ánh mắt tối lại, âm thanh khàn khàn, "Mở miệng ra em."

"..." Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói gì, miệng chỉ vừa mở ra lại bị hôn lấy.

Đầu lưỡi của đối phương tiến vào xâm nhập, một trận tấn công xâm chiếm, Điền Chính Quốc bị động tiếp nhận, cảm thấy hô hấp của mình cũng bắt đầu trở nên khó khăn hơn.

Trước khi cậu bị thiếu dưỡng khí, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng đành buông cậu ra.

Kim Thái Hanh dùng ngón tay lau khoé môi của Điền Chính Quốc, đột nhiên hỏi, "Thích anh khi nào?" Giọng điệu vừa tự tin cũng vừa đắc ý.

Điền Chính Quốc chịu đựng gương mặt nóng bừng của mình, cẩn thận cúi đầu nghĩ, "... em không nhớ rõ nữa."

Câu trả lời này, Kim Thái Hanh hài lòng nhiều thế nào không cần bàn tới.

Hắn nhịn xuống xúc động muốn hôn thêm lần nữa rồi đưa người lên xe.

"Còn chưa nói với em, Giáng sinh vui vẻ nhé, quà tặng em." Kim Thái Hanh đưa sang một chiếc hộp nhỏ, "Anh không thường trải qua những ngày lễ phương Tây, thế nên chúng ta cùng trải qua tết âm lịch với nhau đi?"

Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ, Điền Chính Quốc từ trước giờ không hiểu biết nhiều về thứ này lắm, nhưng cậu vẫn nhận ra được thương hiệu... Thương hiệu này dù có là đồng hồ tầm trung cậu thậm chí còn không đủ tiền mua nổi.

Cậu xoay đầu định nói cái gì, nhưng lại phát hiện ra trên tay Kim Thái Hanh cũng mang một chiếc đồng hồ giống hệt.

Cậu do dự một lát, lại quay về.

... sau này nếu như Hanh ca đổi ý, cậu sẽ trả lại.

Lúc định thần rồi, cậu mới phát hiện ra xe đã chạy tới dưới chân chung cư của cậu.

Không nghĩ là người kia lại đưa cậu về nhà, Điền Chính Quốc có hơi ngốc.

Kim Thái Hanh đi tới, cởi dây an toàn toàn cho cậu, "Em thất thần chuyện gì thế, xuống xe thôi."

Kim Thái Hanh vốn định đưa Điền Chính Quốc về nhà của mình, nhưng máy bàn ở nhà chắc chắn sẽ bị mẹ Kim điên cuồng gọi tới, điện thoại thì có thể tắt tiếng, máy bàn thì lại không, cũng không thể trực tiếp rút ngay dây điện thoại.

Thế nên đơn giản nhất vẫn là tới nhà của Điền Chính Quốc

Vừa đi lên tầng, Điền Chính Quốc đã cầm chiếc hộp nhỏ kia dự định tìm một chỗ tốt để cất.

"Em đeo đi." Kim Thái Hanh ngăn cậu lại.

Hắn lấy đồng hồ từ tay Điền Chính Quốc nắm lấy một tay cậu, tự mình giúp cậu đeo lên.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên nhớ tới một việc, "...."

Kim Thái Hanh nhướng mày, "Em sao thế?"

"Em cũng mua quà cho anh." Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên, vừa nói vừa gửi tin nhắn cho Đặng Văn Thụy, "... nó vẫn để ở nhà hàng, em chưa lấy về rồi."

Kim Thái Hanh: "Em mua gì thế?"

"Thắt lưng, cà vạt, khuy măng sét,..." Điền Chính Quốc đếm từng cái một.

Kim Thái Hanh bật cười, "Nhiều vậy sao, anh chỉ mua một cái này thôi, em không chê ít chứ?"

"Đương nhiên không ạ." Điền Chính Quốc lắc đầu, chiếc đồng hồ này còn giá trị hơn cả những thứ mà cậu đã mua.

Sau khi pha xong hai tách trà, Kim Thái Hanh cầm điều khiển chọn phim để xem, lúc bấm vào mới phát hiện mình không cần phải thanh toán nữa.

Nhìn thấy Kim Thái Hanh đang nghi vấn, Điền Chính Quốc mới bảo, "Em mua gói tháng rồi..."

Mỗi lần Kim Thái Hanh tới đây đều phải xem một bộ phim, xem một hồi vẫn chưa xong nhưng lại phải đi rồi, cậu cảm thấy rất lãng phí nên đã mua một gói theo tháng.

"Ừ." Kim Thái Hanh vươn tay ôm lấy cổ cậu đưa về bên cạnh mình, xoa xoa tóc, động tác rất tự nhiên, thoạt nhìn như đã âm mưu từ lâu.

Kim Thái Hanh đúng thật là đã muốn làm như thế từ rất lâu.

Bộ phim vẫn còn chưa bắt đầu, điện thoại của Điền Chính Quốc đã vang lên trước, là Đặng Văn Thuỵ trả lời tin nhắn của cậu.

[Đặng Văn Thụy]: Ừ, tất cả vẫn còn ở nhà hàng, để cậu đem sang cho cháu.

[Điền Chính Quốc]: Đừng ạ...

[Đặng Văn Thụy]: Cháu không ở nhà sao?

[Điền Chính Quốc]: Trước mắt thì cậu giữ, ngày mai cháu sẽ đi lấy, có được không ạ?

[Đặng Văn Thụy]: Đương nhiên là được rồi

Giải quyết xong chuyện quà giáng sinh, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, vừa định cất điện thoại đi thì một tin nhắn lại được gửi tới.

[Phó Thành Bạch]: Quốc Quốc, Giáng sinh vui vẻ, cậu có rảnh rỗi để chúng ta gặp nhau không?

Kim Thái Hanh hệt như một chiếc radar, rất nhanh đã xoay đầu sang như ngựa đầu đàn.

"Sao em còn chưa xoá kết bạn với cậu ta?"

Điền Chính Quốc yên lặng không nói thêm gì, không phải cậu muốn giữ lại, nhưng cậu dùng QQ và WeChat lâu thế rồi cũng chưa từng chủ động đi xoá bạn với ai.

Có điều khi nghe Kim Thái Hanh nói xong, không biết lấy động lực từ đầu ra cậu mở giao diện, xoá bỏ bạn tốt, chọn xác nhận.

Nước chảy mây trôi*.

*Hành vân lưu thủy - nước chảy mây trôi - sự vật, sự việc, cuộc đời này lưu chuyển không ngừng, chuyện đã trôi qua sẽ không bao giờ quay trở lại.

Kim Thái Hanh hài lòng nhìn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ vành tai của Điền Chính Quốc, khiến cho cậu ngứa ngáy lại không dám phát ra thành tiếng.

"Chúng ta đặt ra một chút nguyên tắc."

Vừa mới mang người được người về tay đã đặt ra luật, Kim Thái Hanh là người duy nhất.

Điền Chính Quốc gật đầu, "Vâng ạ."

"Sau này hãy ăn cơm như cũ, tan tầm ngoan ngoãn tới tìm anh."

"Vâng ạ."

"Những ngày nghỉ hãy cùng nhau trải qua." Hai người chưa từng chính thức nói chuyện yêu đương với ai bao giờ, Kim Thái Hanh chỉ đơn giản dựa theo những gì mình mong muốn trong lòng để nói, "Có việc gì muốn ở anh thì phải nói trước với anh."

"Vâng ạ." Lúc Điền Chính Quốc đồng ý, cậu nghĩ mình làm được.

Bởi vì cậu chẳng có kỳ nghỉ theo luật định nào là không rảnh rỗi.

"Anh có cho em thêm tiền thưởng chuyên cần, em cũng không được từ chối."

"...... vâng."

Kim Thái Hanh nghĩ ra cái gì thì nói cái đó, Điền Chính Quốc đều đồng ý hết thảy, hai người nói rồi lại yên lặng, hoặc là Kim Thái Hanh mải mê xem phim, hoặc là hắn tâm huyết trào dâng hôn Điền Chính Quốc

Ở bên nhau chưa đến một ngày, Kim Thái Hanh đã hôn đủ rồi.

"Quốc Quốc, chị tỏ tình thành công rồi!" Trầm Thần vừa tới văn phòng đã nhịn không được hoan hô báo tin vui.

Điền Chính Quốc vội ngẩng đầu, "Chúc mừng chị ạ."

Trầm Thần nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, "... sao chị lại thấy em so với chị cảnh xuân còn phơi phới khắp gương mặt hơn vậy?"

"..... " Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu liên tục, "Không có ạ."

Đồng nghiệp nam lúc trước kết hôn mới đi hưởng tuần trăng mật về, vừa bước vào phòng làm việc đã đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, "Quốc Quốc, nhanh xuống lầu đi."

Điền Chính Quốc; "Chuyện gì vậy ạ?"

"Cậu em vợ của tôi đang ở dưới tầng đợi cậu, bảo là có việc gấp muốn nói."

Điền Chính Quốc khẽ cau mày, "... chuyện gì?"

"Tôi không rõ lắm, nhưng mà hình như là họp lớp thì phải."

Điền Chính Quốc hơi giật mình.

Một đồng nghiệp ngồi ở bên cửa sổ đột nhiên kinh ngạc hô ra thành tiếng, "Cậu em vợ của anh lái chiếc xe thể thao kia ư? Ngầu thật đấy!"

"Đúng rồi." Nam đồng nghiệp này cười đắc ý, anh ta vội vàng kết hôn như vậy cũng là vì gia thế của nhà vợ. Mẹ vợ của anh ta đi thêm một bước nữa, cha kế có rất nhiều tiền, Phó Thành Bạch là con trai mà người cha kế kia đưa tới, "Chiếc xe này đến mấy trăm vạn đấy."

".... Quốc Quốc, đồng hồ này của em, phải đến sáu, bảy chữ số phải không?" Đột nhiên lại có người kêu lên, trực tiếp thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong văn phòng đến tay của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc dùng tay che đồng hồ lại, cũng rất sửng sốt, cậu có nghĩ tới giá trị của nó rồi, nhưng không nghĩ sẽ đắt tới vậy!

Cậu lập tức muốn cởi ngay xuống.

Điện thoại của nam đồng nghiệp lại vang lên, cắt ngang động tác của cậu, nam đồng nghiệp ngắt máy, thúc giục, "Quốc Quốc, mau xuống đi, em vợ của tôi còn phải đi làm nữa."

"Ai cho anh cái gan bảo nhân viên của tôi xuống tầng gặp người thân của mình? Tiền lương do anh trả à?" Một giọng nói lãnh đạm vang lên từ phía cửa.

Văn phòng an tĩnh đôi chút, tất cả mọi người đều nhìn sang.

Một bên tay Kim Thái Hanh đút vào túi quần âu, tay kia kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa.

"Hửm?" Không được trả lời, Kim Thái Hanh lại cười như không cất tiếng.

Vẻ mặt của nam đồng nghiệp kia ái ngại, "Phó tổng, có thể ngài không biết, hai người họ là bạn học cấp ba, quan hệ rất tốt, nhưng đã nhiều năm không gặp rồi..."

Kim Thái Hanh à một tiếng, hỏi lại Điền Chính Quốc, "Quan hệ tốt ư?"

Điền Chính Quốc chớp mắt, lắc đầu, "Không tốt."

"Ừ." Kim Thái Hanh hài lòng cong môi, "Em làm việc đi."

Kim Thái Hanh đi rồi, sắc mặt của nam đồng nghiệp kia khó coi tới miễn bàn, xấu hổ gọi cho Phó Thành Bạch, ôn tồn bảo cậu ta rời đi. Lúc đi ngang qua Điền Chính Quốc, anh ta muốn trừng mắt nhưng lại không dám, đành phải mang vẻ mặt xám xịt ngồi lại về vị trí của mình.

Buổi chiều, Trầm Thần đưa sang cho Điền Chính Quốc một chiếc thiệp mời.

Điền Chính Quốc vụt mở to mắt, "... là thiệp cưới sao?"

"Em nghĩ đi đâu thế?" Trầm Thần dở khóc dở cười, "Là thiệp mời gặp mặt thường nhiên của công ty, chị vừa mới nhận được từ trưởng phòng Lưu nên nhân tiện giúp em nhận."

"Gặp mặt thường nhiên?" Điền Chính Quốc mở ra thì thấy, ngày 31 tháng 12, địa điểm là ở sảnh tiệc của khách sạn Thiên Húc.

"Đúng vậy, cuộc họp thường niên của Thiên Húc, giải thưởng sẽ chất thành núi, có thức ăn, thức uống và giải trí cái gì cũng đều đó." Trầm Thần chống cằm, "Vì buổi họp thường niên này mà chị cũng đã dời cả buổi tiệc tất niên đấy."

Điền Chính Quốc cái hiểu cái không gật đầu, đôi mắt hiện lên vẻ mới lạ.

Ở bên kia, Đặng Văn Thuỵ đưa văn kiện cho Kim Thái Hanh, thuận miệng bảo, "Đúng rồi, phần thưởng cho buổi họp mặt thường niên năm nay tôi đã sắp xếp xong, cậu có muốn nhìn qua không đây?"

Kim Thái Hanh không hề ngẩng đầu, "Không cần, anh xem thấy ổn là được rồi."

Đặng Văn Thụy: "Được, vậy theo như quyết định lần trước, rút thăm trúng thưởng. Năm nay tôi nhất định phải đại sát tứ phương, mang hết mười tám chiếc điện thoại di động về nhà."

"Anh thiếu mấy cái điện thoại này à?" Kim Thái Hanh cười nhạo.

"Chắc chắn sẽ không giống những chiếc mà mình tự đi mua rồi, thứ đáng hưởng thụ ở đây chính là giữa hàng trăm con người chỉ có mình trúng thưởng, cậu không hiểu đâu."

"Thật à?" Kim Thái Hanh không chút để ý mà lật vài tờ văn kiện, nhưng đột nhiên lại ngừng tay.

"Nếu vậy thì tôi sẽ chi thêm một khoản tiền, anh đi làm giúp tôi một ít chuyện bí mật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro