Chap 1. Gặp mặt

Bước vào sảnh công ty, cậu nhìn ngắm xung quanh và bắt đầu 1 hành trình mới của bản thân.

Trước đây, cậu từng làm tại một doanh nghiệp tài chính nhỏ với chức vụ nhân viên chăm sóc khách hàng, vì có thái độ không tốt đối với khách hàng. Jung Kook bị sa thải khỏi công ty ngay sau đó.

Cũng tại cái tính cọc cằn và dễ nổi nóng của cậu mà không biết bao nhiêu lần cậu bị quản lý viết bản kiểm điểm và gọi điện xin lỗi khách hàng.

Jungkook lắc đầu và nói nhỏ:

"Haiz, chán thật. Thôi kệ đi, cố gắng mãi mới xin được vào công ty này. Không thể để bị đuổi lần nữa"

Trên tay cậu cầm 1 cốc starbuck, 1 chút đồ và giấy tờ cần thiết. Như thói quen, ngày nào Jungkook cũng phải uống 3-4 cốc starbuck, cậu cho rằng nó có thể giúp cậu tỉnh táo làm việc.

Nhưng có lẽ, với 1 cậu sinh viên mới ra trường như Jungkook, điều này có vẻ hơi tốn kém.

Nhìn đồng hồ, Jungkook giật mình vì bây giờ đã là 8h30 sáng. Sếp tổng cho hẹn cậu lúc 8h, haiz cũng chỉ vì cái tội thức khuya xem phim mà !!

Cậu vội vã chạy đến thang máy. Nhưng vô tình va phải 1 người. Cốc starbuck rơi xuống, văng vãi hết ra sàn, giấy tờ và vài món cũng nằm lộn xộn dưới chân cậu.

Jungkook vội đứng dậy, cúi đầu nói:

"Ơ...ưm xin lỗi anh, tôi...tôi không cố ý, áo sơ mi của anh bị dính cà phê rồi...

Đối phương lắc đầu, ngắt lời cậu:

"Thôi không sao đâu, lần sau đi cẩn thận"

"Nhưng mà...áo sơ mi trắng của anh bị dính hết cà phê của tôi rồi"

"Tôi bảo là không sao mà, cậu cứ đi đi"

"Vâng...vâng ạ"

Cậu liền cúi xuống nhặt đồ để che giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì quá xấu hổ.

"Trời ạ, nhục thế không biết !! Kook ơi là Kook, sao mày vô dụng thế"

Cuối cùng sau 1 lúc tự trách móc bản thân vì sự hậu đậu của mình thì cậu đã lên đến phòng của sếp tổng. Jungkook hít lấy 1 hơi và nói nhỏ:

"Cố lên, mày làm được mà!!"

Cậu lấy tay gõ cửa, không nghe thấy tiếng động bên trong, cậu nói:

"Xin cho hỏi có ai trong phòng không ạ ?"

Sau khi gõ cửa 2 3 lần thì cuối cùng cũng có tiếng nói vọng ra:

"V-vào đi !!"

Cậu mở cửa ra thì cùng lúc đó cũng có cô gái khá xinh đẹp bước ra từ phòng. Cô gái ngại ngùng nhìn cậu và cười mỉm, cài hàng khuy áo còn hở dài.

Jungkook gật đầu nhẹ để chào cô ta và gãi đầu:

"Sao phòng sếp tổng lại có..."

"Cậu là Jeon Jungkook phải không ? Sao không vào mà lại đứng đấy ?"

"À... Dạ vâng đúng rồi ạ"

Cậu bước vào, từ từ hiểu ra gì đó khi thấy sếp tổng cũng cài lại hàng khuy áo trên người.

"Ủa sao áo của sếp tổng lại dính cà phê vậy ? Hay là, lúc nãy..."

Sếp tổng nhìn chăm chú cậu, hình như anh ta phát hiện ra điều gì đấy:

"Nhìn cậu rất quen, tôi và cậu gặp nhau ở đâu rồi chăng ?"

"Dạ không..."

"À tôi nhớ rồi, nãy cậu va vào tôi xong làm đổ cà phê vào người tôi đúng không ?

Jungkook ngượng ngùng đáp:

"Dạ vầng, em xin lỗi sếp tổng ạ, lúc đó em gấp quá nên em không để ý"

Anh ta nói:

"Thế cái áo dính cà phê này, cậu đính tính như nào"

"Dạ, em...em..."

Anh ta cười lên:

"Thôi tôi trêu thôi, áo này về tôi giặt là lại sạch mà, cậu ngồi đi"

Jungkook thở phào:

"Dạ vâng, em cảm ơn sếp tổng"

Anh ta đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn và chậm rãi nói:

"Tôi tên là Kim Taehyung, sếp tổng của công ty tài chính và bất động sản HyunKim, chắc cậu cũng từng nghe tên tôi rồi"

"Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ"

"Mà cậu cũng không cần phải gọi tôi là sếp tổng đâu, gọi là sếp thôi là được"

"Vâng"

Sếp Kim uống 1 ngụm trà và hỏi:

"Còn cậu?"

"Ưm...Thưa sếp, tên em là Jeon Jungkook, em 21 tuổi, em mới ra trường xong ạ..."

Kim Taehyung ngẫm nghĩ:

"Chà ! Mới có 21 tuổi thôi. Trông cũng được phết đấy, quả là không uổng công mình chọn lựa"

Anh ta cười khẩy, vuốt cằm suy nghĩ vu vơ.

"Sếp, sếp Kim ơi. Sếp ơi ??"

Taehuyng giật mình:

"Hả, em gọi tôi có gì không ?

"Sao tự nhiên sếp cười xong ngồi suy nghĩ gì thế ạ ?"

Anh ta lắc đầu:

"À không không, không có gì đâu"

Jungkook nghĩ:

"Tự nhiên đổi từ cậu sang em, tên sếp tổng này không biết nghĩ ngợi gì mà thay đổi nhanh vậy ?"

Kim Taehyung gật đầu nói:

"Thôi được rồi ! Em bắt đầu làm từ bây giờ luôn nhé. Chỗ ngồi ở đâu thì em nhờ mấy bạn nhân viên chỉ cho"

"Vâng ạ. Em biết rồi thưa sếp"

Anh ta đứng dậy:

"Bây giờ tôi đi có việc. Em liệu mà làm việc cho đàng hoàng nhé"

"Dạ vâng ạ"

Jungkook quay lại nhìn cho đến khi Taehyung đi ra khỏi phòng:

"Dắt nhân viên vào phòng xong làm gì gì đó kìa. Vậy mà không thấy ngại gì ha, vẫn tỉnh bơ như thường. Tên sếp này đúng là khó hiểu mà"

Cậu đứng dậy và đi đến nơi làm việc của mình.

Nhưng cậu vẫn không biết, Kim Taehyung đã nghe được toàn bộ câu nói trêu chọc của Jungkook.

Chuyến này xong rồi !!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro