Mẩu 2- QUỐC THƯƠNG CẬU (END)
"Lưu Trà, em có gì muốn nói với tôi không" nhìn người con gái bụng bầu hơn 7 tháng nặng nhọc bước xuống lầu. Nếu là Tại Hưởng của trước kia sẽ không chần chừ chạy đến dìu nhưng giờ hắn chỉ ngồi nhìn, cô ta cũng cảm thấy kì lạ nên hơi chột dạ
"Cậu cả, cậu nói gì vậy. Em thì có gì để giấu cậu chứ"
"Thật sự... Không có sao. Sự thật về đứa bé?" Hắn vẫn nhẫn lại hỏi cô ta, với chút hi vọng, hi vọng rằng hắn không sai
Lưu Trà trầm ngâm nhìn xuống bụng của mình mà vuốt nhẹ. Mí mắt cụp xuống
"Đứa bé không phải con của cậu. Là của người em thương"
"Tại sao cô làm vậy... Cô thấy rồi chứ, em ấy đi rồi, rời bỏ tôi rồi" Trong lòng hắn hiện giờ tràn ngập sự ân hận, cảm giác tội lỗi bao quanh hắn
"Em xin lỗi, suy cho cùng cũng là em bị ép. Anh ấy chỉ là một người bán hàng rong khắp nơi, em lại là con gái của thương gia khá giả. Cậu có biết cái từ môn đăng hộ đối nó nặng cỡ nào không. Ba mẹ nói nếu em không theo cậu, thì sẽ khiến cho anh ấy chết vì nghèo đói. Em yêu anh ấy lắm, bản thân em cũng cảm thấy có lỗi lắm nhưng một bên là sự chèn ép của gia đình, một bên là an nguy của người em yêu. Em không còn cách nào khác" Suy cho cùng, cô ấy cũng chỉ là phận nữ nhân yếu đuối, làm sao dám mạnh mẽ theo đuổi tình yêu của đời mình chứ, đến hắn còn đánh mất cơ mà
"Cậu ta bây giờ đang ở đâu" hắn hỏi
"Anh ấy bây giờ đang làm ở xưởng gỗ nhà ta, là Văn An"
"Bảo cậu ấy tới đây, tôi sẽ cho hai người một nơi ở, còn chuyện bố mẹ cô thì tôi sẽ lo phía đấy. Tôi không chắc 100% là họ sẽ đồng ý nhưng họ sẽ không để cháu ngoại của mình chịu thiệt thòi, nên cô yên tâm" nói rồi hắn đứng dậy rời đi
"Cậu..... Cậu đi đâu vậy"
"Đi đón vợ"
"Phải đón cậu ấy về bằng được đấy nhé, cảm ơn cậu Kim rất nhiều"
Hắn không trả lời mà nhanh chân đi tìm em. Nhưng tìm ở đâu mới là vấn đề. Bây giờ hắn mới nhận ra bản thân mình đã vô trách nhiệm tới nhường nào khi ngay cả nơi mà em hay đến cũng không biết. Hắn chỉ gặp mẹ của em mỗi một lần đó là vào hôm kết hôn, còn sau đó do quá bận rộn nên không thể gặp được nữa, cũng nghe cậu nói phong phanh rằng mẹ đã chuyển nhà. Việc này khiến hắn thêm khó khăn trong quá trình tìm ra em. Jungkook chờ tôi nhé, tôi sẽ tìm em và bù đắp những sai lầm mà tôi đã gây ra cho em
--------
"Ôi cậu cả Kim, ngọn gió nào thổi cậu cái phập vào cửa nhà tôi thế" Mẫn Doãn Kì đang tay ôm tay ấp vợ nhỏ Phác Chí Mẫn mà cưng chiều
"Doãn kì"
"Gì"
"Vợ em... "
"Ừ Chung Quốc làm sao"
"Em ấy... "
" Anh đây không đùa nhá. Vợ mày làm sao, nói một lèo cho xong đi mà phắn về nhà. Mày cản trở anh mày quá đấy"
"Em ấy bỏ đi rồi"
"Cái gì, Tại Hưởng anh làm gì bảo bối của tôi rồi, anh dám" nghe thấy hắn bảo em bỏ đi, Chí Mẫn giật nảy, thiếu điều muốn nhảy đến túm cổ đấm hắn vài phát
"Là do tôi sai, tôi biết. Tôi tới đây cũng là muốn nhờ hai người giúp"
"Mày sai cái đấy chắc chắn, làm gì có chuyện Chung Quốc sai" Mẫn Doãn Kì nhìn hắn mà nói, y biết hắn là yêu Chính Quốc thật lòng nhưng bị thời gian vùi lấp đi mất thôi, cũng đã đến lúc phải đào lên lại rồi.
"Cứ về nhà nghỉ ngơi đi, mai anh báo tin cho chú em, chắc chắn là tin tốt. Yên tâm" y nói rồi phẩy phẩy tay ý đuổi hắn đi vì hắn chính là đang cản trở việc gia tăng tình cảm vợ chồng nhà y đấy
Hắn cũng chẳng nán lại lâu mà rời khỏi, về nhà cũng không có thời gian để nghỉ ngơi mà sắp xếp hành lí, giao việc lại cho người làm, giải quyết nhanh chỗ giấy tờ phải xử lí trong mấy ngày sắp tới, còn lại sẽ nhờ Doãn Kì giúp.
---
Đúng 4h sáng thì người bên Mẫn gia tới và nói cho hắn biết địa chỉ, bản thân cũng vội vã khởi hành nhanh chóng
"Lần này tôi mà không bắt được em về tôi mang họ Tuấn cho em xem"
------
Ở đâu đó thành phố Y. Cậu đã đứng trước cổng nhà thập thò tới bây giờ đã là 5 tiếng đồng hồ. Không dám vào nhà vì không biết phải đối mặt với mẹ như thế nào
Cửa nhà lúc bấy giờ cũng mở ra. Mẹ cậu chuẩn bị đi làm rồi, vậy là đã 5h sáng. Chân cậu cũng mỏi rã ra rồi. Chờ cho tới khi mẹ đi khỏi cậu mới dám vào nhà, mở cửa ngả người vào chiếc giường thân quen ấy khiến cậu thoải mái mà tạm quên đi những chất chứa nặng nề trong lòng
"Oa, thoải mái chết đi được"
"Oa, công nhận thoải mái đúng không con" Từ lúc nào mà mẹ Diệp Hy đã đứng trước cửa phòng, không phải mẹ đi làm rồi sao?
"Mẹ... " cậu giật mình mà ngồi bật dậy
"Không phải thắc mắc, mẹ thấy con từ lâu rồi. Về sao không vào thẳng nhà mà phải rình mò như trộm thế. Còn nữa Tại Hưởng đâu, thằng bé không về cùng con à" Bà hỏi với ánh mắt mong chờ, đúng vậy bà mong gặp con rể mình lắm"
"Mẹ à... Thật ra... Tại Hưởng.. " cậu cứ mãi lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không
"À, nó bận như vậy thì về sao được, mẹ quên đấy. Chết, có tuổi rồi cứ nhớ nhớ quên quên. Thôi nghỉ ngơi đi mẹ đi làm. Trưa mẹ về nhớ nấu cơm đấy"
"Vâng"
Chờ cho tới khi mẹ đi hẳn cậu mới thở dài một hơi, Tại Hưởng sẽ không về đây nữa đâu mẹ ạ.
------
Thấm thoát đến trưa, hai mẹ con đang ngồi ăn cơm thì nghe thấy tiếng xe dừng trước cổng nhà
"Để con ra xem"
"Mình ơi" vừa mở cánh cửa ra thì cậu đã thấy hắn đứng ở cổng gọi, ngạc nhiên lắm nhưng cậu quyết tâm rồi, sẽ không mủi lòng đâu. Vì vậy mà cánh cửa vô tình ấy đóng cạch một cái thật mạnh
"Ơ, mình...? VỢ ƠI" Hắn thấy vậy cũng không từ bỏ mà gọi to hơn
"VỢ ƠI, ANH BIẾT LỖI RỒI MÀ, THA THỨ CHO ANH ĐI"
Cánh cửa lại mở ra lần nữa rồi lại đóng vào ngay sau đó, chỉ chừa chỗ cho một từ lọt qua "ĐÉO"
"ANH XIN LỖI MÀ, MỞ CỬA CHO ANH VÀO ĐI, KHÔNG ANH NGỒI ĐÂY ĂN VẠ ĐẾN KHI NÀO EM THA THỨ CHO ANH ĐẤY" Ở đây Kim Tại Hưởng lì số 2 thì không ai dám nhận số 1
Cuối cùng cậu cũng bước ra mở cửa. Hắn đang định bước vào thì bị cậu chặn lại
"Ai cho vào mà vào"
"Cho vào điii"
"Không, về đi"
"Không về"
"Về! "
"Không! "
"Tôi nói về! Cậu Kim đây nghe rõ không thế?!
"Anh nói anh yêu em! Mợ Kim đây có nghe rõ không thế? "
"Không"
"Thôi mà, anh biết bản thân tội lỗi đầy mình lắm nhưng cho anh chuộc lỗi từ từ đi, vợ à"
"Vợ cậu Kim đang ở nhà cậu ý, hơn nữa còn sắp sinh ra một cậu con bé bỏng đáng yêu rồi kìa, về mà chăm sóc đi"
"Ai nói đấy con anh, bậy bạ. Con anh phải ở đây ra cơ" nói rồi hắn chỉ vào bụng cậu
"Là sao, đến giờ cậu Kim còn chối bỏ mẹ con cô ấy hay sao"
"Anh đã bảo không phải con anh rồi mà, con người khác, em ngang ngược thế"
"Là thật? "
"Thật"
"Vậy kệ anh, ở đây không ai muốn tiếp anh cả nên về hộ tôi, tôi xin anh đấy"
"Ô Tại Hưởng con, tới bao giờ thế. Mau vào nhà đi con" vừa dứt lời thì mẹ cậu đi ra, bà hớn hở vui hẳn lên khi thấy hắn mà vội vàng mời hắn vào, tay còn xách đồ cùng hắn
"Mẹ, sao lại cho người ngoài vào nhà mình như thế" cậu dậm chân mà nói
"Thằng nhóc này, có chồng rồi, chồng tới tận đây mà còn bảo người ngoài à" bà lườm cậu rồi quay lại cười nói với hắn
"Em ấy còn đuổi con đi cơ mẹ ơi" hắn nói với lại khiến câu thêm tức giận. Giỏi lắm, còn chọc tức cậu. Đã vậy thì ông đây giận dai hơn nhé Kim Tại Hưởng
Vào đến nhà, sau khi hắn sắp đồ xong xuôi thì bà kéo hắn lại một góc hỏi chuyện
"Hai đứa giận gì nhau à, làm nó phải bỏ về đây thế"
"Vâng, em ấy giận con. Con tới là để dỗ em ấy, phần nửa là muốn tới thăm mẹ. Con có lỗi quá, bận bịu không tới thường xuyên được"
"Không sao không sao, tới là mẹ vui lắm rồi"
"Chuyện em ấy, mong mẹ giúp con một chút"
"Yên tâm, trông nó ngoài cứng vậy thôi chứ trong mềm lắm, con kiên trì một tí là nó hết giận ngay ý mà"
"Vâng, cảm ơn mẹ"
Hai mẹ con đứng nói chuyện một lúc thì cậu đi ngang qua thấy
"Hai người nói xấu gì con phải không. Kim Tại Hưởng, anh thấy mình chưa đủ tội trạng? "
"Không đâu vợ ơi, không phải thế đâu" hắn nhanh chóng chạy đến mà đấm lưng xoa bóp cho cậu
"Coi như anh biết điều"
"Sao lúc em ở bên nhà hiền thục dịu dàng vậy, mà về đây lại hung dữ với người ta thế"
"Nói gì đấy, nghe thấy đấy"
"Vợ em nghe nhầm đấy, anh đang khen em mà"
*Bốp* mẹ đi qua liền vả nhẹ một phát vào đầu cậu
"Đừng có mà bắt nạt con rể của mẹ, không mày chết với mẹ"
"Đó, em nghe thấy chưaa" Thấy mẹ không ngừng đứng về phía hắn mà hắn hả hê không thôi
"Nếu không phải do tôi không muốn mẹ biết rồi bà ấy lại thất vọng, không anh chết với tôi rồi" nhéo một cái vào eo hắn coi như trả đũa, cậu nhanh chóng về phòng, hắn cũng lẽo đẽo theo sau
Tối nay cậu chắc chắn phải ngủ với hắn rồi, hắn vui lắm. Thế là lại có cơ hội làm lành với vợ nhỏ. Bởi nhà có mỗi hai phòng ngủ, không ngủ với cậu không lẽ sang ngủ với mẹ vợ? Không đâu, mẹ vợ chắc chắn sẽ bắt hai người ngủ với nhau thôi. Cái này cả hai đều đoán được nên giờ tình hình là mỗi người ngồi một bên đầu giường nhìn nhau
"Ừm thì.... Chuyện đứa con của Lưu Trà, thực sự không phải của anh? " cậu không định hỏi đâu nhưng thực sự không hỏi người cậu ngứa ngáy lắm
"Anh có biết đùa đâu. Em biết Văn An làm ở xưởng gỗ nhà ta chứ? "
"Tôi biết" do tính chất công việc của hắn là thường xuyên đi công tác xa nhà nên công việc ở xưởng gỗ cũng như ở nhà từ lớn đến bé đều do cậu xử lí hết nên người làm cho Kim gia cậu đều biết rõ
"Cha đứa bé là câu ta đó"
"Ra vậy, nghe cũng có lí bởi ngay sau khi anh với Lưu Trà về thì Văn An cũng tới xin việc. Thật không phải trùng hợp mà"
"Quốc, anh biết là anh sai giờ anh có nói nhiều đến như nào thì cũng không thể vơi đi tội của anh. Nhưng mà, xin em cho anh một cơ hội, tình cảm của anh đối với em tuyệt nhiên không phải giả" hắn tới gần nắm tay cậu, cậu cũng không vì vậy mà rụt lại
"Tội như nào"
"Là anh quá đam mê công việc mà bỏ bê em, bớt đi những quan tâm, quên đi lời hứa năm ấy. Nhưng giờ thì anh nhớ rồi và chắc chắn rằng sẽ không quên đi một lần nào nữa bởi thiếu em, tim anh lạc lõng lắm"
"Chỉ có vậy thôi sao? "
"Còn nữa, tại anh quá mơ ước có một đứa con mà nghe theo sự sắp đặt mang về một người phụ nữ khiến em phải tổn thương. Anh sai lắm, nhưng anh cũng hối hận lắm" hắn cúi gầm người ngăn cho nước mắt không rơi, hắn đến bây giờ mới thấy sợ mất cậu. Nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu, hắn sợ mất cậu bởi lỗi lầm này. Người bên hắn từ đầu, cùng hắn chịu khó khăn, cùng cực cũng chính là cậu, nhẫn nhịn chịu ủy khuất mà ở nhà chờ hắn mỗi ngày, và chắc chắn sẽ bên hắn về sau. Hắn biết, chỉ có thể là Tuấn Chung Quốc mà thôi
"Vậy nên, xin em. Cứ đánh anh, mắng anh hay làm bất kì thứ gì em muốn với anh, chỉ xin em đừng rời bỏ anh mà thôi. Con thì chúng ta có thể nhận nuôi, anh xin em đừng bỏ anh, anh chừa rồi"
Nước mắt chưa kịp rơi xuống thì đã có một bàn tay ấm áp chặn lại lau đi những giọt nước ấy. Là cậu, là Tuấn Chung Quốc của hắn
"Cậu cả của em không được khóc, đàn ông mãnh mẽ không được khóc"
"Anh mặc kệ, mất vợ đến nơi rồi mạnh mẽ có mang vợ về được đâu"
"Ai nói em không về? " cậu nhìn hắn mà cười
"Vậy là... "
"Em tha thứ cho cậu, nhưng chắc chắn lần này là lần cuối cùng, nếu có lần sau thề với trời em sẽ không để anh tìm ra em dễ dàng tới như vậy đâu"
"Anh biết rồi, cảm ơn em, cảm ơn tâm can của anh" hắn ôm em thật chặt vào lòng, hôn lên mí mắt đã hơi ướt của cậu
Sẽ có người nói cậu ngu ngốc, lụy tình nhưng ai ơi, thử yêu vào đi. Chúng ta sẽ không thể để nó mất đi một cách dễ dàng. Miệng nói ra thì tàn nhẫn vậy đấy nhưng trong tim, chỗ đứng của người ấy chưa từng thay đổi. Cậu quyết định cho hắn cơ hội yêu thương và thực hiện lời hứa năm ấy cũng là tự cho bản thân mình cơ hội được yêu Tại Hưởng thêm lần nữa, thêm cơ hội cho mối tình ngỡ là dang dở của họ.
------
Đây là ngày thứ 6 hắn và cậu ở nhà mẹ. Thực sự mấy buổi đầu vui mừng lắm nhưng tới giờ bà muốn đuổi quách cái đôi chim cu này đi càng nhanh càng tốt
Hôm nay chủ nhật nên bà đặc biệt dậy sớm nấu bữa sáng cho hai người, coi như là bữa cuối bởi bà sắp tống cổ hai đứa về nhà bên rồi. Chứ ngày ngày chim chuột nhau, đến người già như bà còn chịu không nổi. Cơm nước xong xuôi bà định bụng lên gọi hai người, tay định vặn chốt cửa thì....
"Ưm.. Hưởng... Ngưng... Ah đã bảo từ từ... Mẹ nghe thấy.. Dừng lại"
"Em bảo anh ngưng thà em bóp cổ anh chết đi"
"Hah.... Tối qua chưa đủ sao"
"Nốt, anh thề đấy"
"Ahh... Chậm thôi hỏng mất... Ưm nhanh lên"
Mặt bà chính là đen hơn Tanie rồi, mới sáng sớm, bọn này làm như phòng có cách âm ý. Lắc đầu ngao ngán rồi lặng lẽ xuống ăn cơm một mình
"Sáng nào cũng vật nhau"
Mãi cho tới tận 2 tiếng sau mới thấy hai người con thân yêu của mình đi xuống. Bà cười một nụ cười hết sức là hiền hậu
"Hai đứa mau ra ăn đi, ăn xong rồi....thì dọn đồ té về nhà ngay và luôn hộ tôi. Chịu hết nổi rồi mà"
"Mẹ! Mẹ đuổi bảo bối sao" cậu phụng phịu vừa xoa eo vừa nịnh mẹ mình
"Đuổi đấy, về nhà bên có cách âm tha hồ khai quật nhau, chứ nhà mình không có cách âm nhé con" bà nói mà thở dài thườn thượt
"Bộ to lắm hả mẹ" hắn hỏi
"Thiếu điều gắn luôn loa cho làng nghe thôi con, to gì đâu" bà nói khiến hai người đỏ mặt không thôi
"Nói chứ, làm lành rồi thì về đi, Tại Hưởng còn bao nhiêu việc phải làm không nên trì hoãn quá lâu. Nào rảnh lại qua chơi với mẹ"
"Vâng"
Xong xuôi mọi thứ thì hai người tạm biệt mẹ rồi về, tới nơi cũng là 6h tối. Bước vào nhà đã thấy hai vợ chồng Doãn Kì nằm la liệt trên bàn với đống giấy tờ
"Mẹ cha thằng Hưởng, biết đường về rồi à. Mày nhìn xem vợ chồng nhà tao vật vã thế nào để giúp mày không, tao còn tưởng hai bây tính đóng đinh trụ cột xây hương ở luôn đấy không định về" lúc thấy hắn về với cậu, hai vợ chồng cũng thở phào nhẹ nhõm, về hai người là tốt rồi, y còn sợ về mình hắn.
"Sợ hai người mệt chết nên em về rồi đây, đúng như đã hẹn em mang vợ về rồi này"
"Về là tốt, về là tốt" Chí Mẫn vỗ vai Tại Hưởng rồi tới xét tổng quát cậu một vòng
"May quá cậu không gầy đi, nếu cậu gầy đi tôi thề sẽ băm tên họ Kim kia ra nước" nói đi phải nói lại nó vẫn tức vụ này lắm
"Thôi, mình biết Mẫn thương mình nhất mà" cậu vuốt vuốt lưng nó
"Anh mới là thương em nhất" hắn chen vào
"Cậu cả, ai khiến cậu nói lúc này hả. Còn không mau bảo người làm chuẩn bị cơm đãi hai người họ"
"Mợ cả là nhất, được rồi không nói nữa. Cảm ơn hai người mấy ngày vừa qua" nếu không nhờ hai người giúp thì chưa chắc hắn đã mang được cậu về
"Qua việc này phải biết trân trọng nhau hơn đấy. Lời hứa năm ấy chắc chắn phải thực hiện, nhớ chưa"
"Chắc chắn rồi" cả hai cùng nhìn nhau nói. Như ước định trăm năm
Hoa tàn rồi hoa lại nở, xuân qua xuân lại về. Chúc mọi người luôn đón nhận được hạnh phúc. Nếu tìm được hạnh phúc của đời mình rồi thì phải cố gắng vun đắp, đừng nhút nhát mà biến nó thành một mối tình dở dang. Bởi, ai cũng đều đáng được hạnh phúc
----
Nợ mọi người một chầu xôi thịt. Chắc chắn sẽ trả. Iu thưn lắm đó ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)
#Young
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro