Chap 11. Tae hyung bị làm sao thế nhỉ ?
Kể từ hôm cậu quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này thì Tae hyung đối xử với cậu vô cùng kì lạ . Cụ thể là anh thường xuyên bắt chuyện với cậu , lâu lâu lại lén mua đồ ăn bỏ vào học bàn của cậu , cậu còn phát hiện anh ưa nhìn lén cậu rất nhiều lần . Xem ra Tae hyung cũng rất biết lựa thời gian , lựa ngay lúc cậu định từ bỏ hết tất cả mọi thứ thì quay trở lại đối tốt với cậu
" Tae hyung "
Trong lúc ra chơi anh cũng lén mua bánh cho cậu thế là cậu rình để bắt tận mặt . Tae hyung bị cậu phát hiện thì vội giấu đồ ăn ra sau lưng
" Cậu làm gì ở bàn của tớ thế ? "
Jung kook nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi , anh đây thì lúng túng quay mặt chỗ khác .
" Tôi ...tôi chỉ muốn mua đồ ăn cho cậu thôi , nếu ...nếu như cậu không thích thì thôi vậy , cho tôi xin lỗi "
Tae hyung cuối mặt định rời khỏi thì bị cậu nắm tay lại
" Sao cậu phải làm vậy ? "
" Tôi ...muốn xin lỗi cậu chuyện lúc trước , cũng do tôi làm quá lên thôi , tôi xin lỗi "
Xin lỗi ư ? , anh đã nói cậu dơ bẩn , còn thẳng tay ném hộp bánh của cậu xuống đất xong quay lại bảo xin lỗi . Ở trường hợp này thì ai ai cũng cảm thấy tức giận hộ cậu , chắn chắn sẽ khuyên cậu đừng dính dáng gì tới cái người tên Tae hyung này . Nhưng Jung kook thì khác , cậu cảm thấy nếu cậu ấy đã xin lỗi , còn tình nguyện làm những chuyện này để cho cậu vui thì chắc chắn con người này đã biết lỗi rồi .
" Tớ ...tớ không sao , cậu không cần phải xin lỗi tớ đâu "
Jung kook cúi đầu ngượng ngùng trả lời
" Vậy ...vậy thì tốt quá rồi , từ nay chúng ta làm bạn nhé "
Bạn ?? , bạn sao ? , nhưng cậu không muốn chỉ làm bạn đơn thuần với anh , nhưng thôi nếu anh muốn như thế thì cậu đành phải chấp nhận vậy , dù sao đoạn tình cảm này chỉ có mình cậu nhận ra .
Sau bữa hôm đó , Tae hyung càng cố gắng thân thiết với cậu hơn , nếu ai không nói 2 cậu là bạn thì có lẽ ai ai cũng nghĩ hai cậu đang hẹn hò không đó , Tae hyung chuyện gì cũng nói với cậu hết , anh cũng không thường xuyên gặp Minie nữa , cô ta thì cũng chẳng thấy qua tìm anh , chắc có lẽ cô ta có người mới rồi, dù sao cô ta cũng muốn có cái danh Kim phu nhân thôi . Mọi thứ diễn ra tốt đẹp đến mức cậu chẳng mảy may gì nghi ngờ , nhưng có 1 chuyện cậu rất khó hiểu , Tae hyung không bao giờ cho cậu đụng vào điện thoại của anh ta ,ra chơi cậu ta đi đâu đó rất lâu khoảng 15p mới quay trở lại lớp dẫn cậu đi ăn , cậu thì nghĩ đơn giản lắm , cậu chỉ cần khoảng thời gian này kéo dài như thế , dù nó có Dối Trá nhưng hãy để cậu mãi mãi không biết được sự thật .
Hôm nay lớp cậu lại có bạn mới , nhưng không biết người này thế nào vì cậu chỉ nghe loáng thoáng thầy cô bảo bạn này mới về nước đã xin vào trường chúng ta , thành tích cậu ấy cũng gọi là xuất sắc nhưng cậu ta chẳng xin vào lớp A mà một mực muốn đến lớp B , lớp của cậu đang học
" Cả lớp tập trung nào, lớp chúng ta năm nay lại có thêm 1 bạn mới , bạn này cũng từ nước ngoài về giống với Tae hyung của chúng ta luôn nhé , Em vào đi "
Cô giáo vừa nói xong thì cậu bạn kia bước vào , cả lớp trầm trồ lên vì cậu bạn này không phải dạng bình thường đâu nha , bạn ấy có một vóc dáng không cao lắm nhưng cơ thể rất cân đối , mái tóc có màu nâu nhạt , đôi mắt đen láy , trên môi nở một nụ cười khiến các bạn nữ trong lớp hú hét , không biết năm nay vận tốt hay sao mà lớp chúng mình toàn trai đẹp chuyển đến không vậy nè
" Xin chào mọi người nha , tớ tên là Jimin , mọi người có thể gọi tớ là Jiminie nhaa , mong mọi người giúp đỡ tớ "
Jimin cuối đầu chào mọi người . Jung kook ở cuối lớp đôi mắt sáng rỡ lên nhìn người bạn lâu rồi không gặp của mình . Tae hyung cũng lấy làm lạ , người này là ai mà khiến cậu nhìn bằng đôi mắt như thế , với cái tên Jimin này nghe cũng rất quen tai
" Em muốn ngồi ở đâu nào " cô giáo chỉ xuống lớp để cậu chọn chỗ
" Em muốn ngồi gần bạn Kookie ạ "
Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ vào bàn đối diện với bàn của Jung Kook và Tae hyung
" Được rồi , em lại bàn đó ngồi đi "
Jimin nhanh chóng chạy xuống tí nữa là vấp chân té luôn rồi
" Nè nè Jimin cậu về khi nào sao không bảo tớ , với mấy ngày nay cậu đã biến đi đâu thế tớ gọi mãi mà chả được "
Jung kook vui mừng cũng không quên chu chu môi lên mà trách mắng Jimin .
"Tớ xin lỗi mò...một lát ra chơi tớ sẽ kể cậu nghe nhé giờ chúng ta học thôi"
Jimin nựng má cậu rồi vội quay lên để học bài của mình . Tae hyung kế bên thấy những hành động vừa rồi mà không khỏi bực mình , anh cũng không hiểu vì sao nữa , trong lòng thấy không thoải mái 1 chút nào .
Ra chơi
" Jimin Jimin cậu kể tớ nghe coi , sao cậu về đây mà không bảo tớ "
Jung kook ra chơi liền phóng lên bàn của Jimin bỏ Tae hyung đó 1 mình , anh thấy vậy cũng chẳng vui vẻ mấy mà bỏ ra khỏi lớp
" Tớ chỉ muốn làm cho cậu bất ngờ thôi , xin lỗi vì không báo cậu trước nhé , với tớ sẽ ở đây luôn nhưng tạm thời bây giờ tớ chưa có chỗ ở , haizzzz, ba mẹ tớ nói tớ muốn đi đâu thì đi miễn sau này mỗi ngày điện thoại cho họ là được , cũng nhờ tớ quậy một trận mới cho tớ về đây đó hihi "
Ôi trời Jung kook thật bó tay với người bạn này .
" Không sao , cậu có thể ở nhà tớ , nhà tớ còn 1 phòng trống cho khách ngủ lại nè "
" Được luôn hã , tớ cảm ơn cậu nhiều nhaaa "
"À mà quên kể với cậu nữa , Tae hyung dạo này đối xử với tớ cực kì tốt luôn đó"
Jung kook đưa mặt lại gần tai Jimin mà nói
" Ý cậu dạo này là sao , bộ trước kia có chuyện gì à "
Jung kook kể toàn bộ cậu chuyện cho Jimin nghe , nhưng lại thêm bớt chi tiết này , rồi lại thêm chi tiết kia để cho Jimin không nghĩ xấu về Tae hyung nữa
" Cái gì ? Cậu ta dám vứt bánh của cậu sao , thật là quá đáng mà , để tui tính sổ với tên đó "
Jimin hùng hổ đứng dậy định đi ra tìm tên kia để đánh trút giận dùm cậu bạn của mình
" Này, cậu định đánh ai ?"
Jung kook ra sức kéo Jimin lại thì Tae hyung từ phía ngoài đi vào cùng với đó có thêm ả ...Minie nữa , ả theo sau Tae hyung mặt thì tỏ vẻ mình đây có tất cả . Thật tiếc ghê, cô ta cái gì cũng có nhưng mỗi tội cái nết thì không =))
" Tôi định tìm cậu đây, cậu lấy quyền gì mà vứt bánh của kookie tặng cậu chứ "
Jimin hùng hổ tiến lại trước mặt Tae hyung nhưng ngặt nổi Jimin lại thấp tới tai anh thôi , thật là trớ trêu mà
" Tôi đã xin lỗi rồi đấy thôi, với bấy lâu nay tôi đã đối xử với cậu ta khác hơn rồi , đủ làm cậu ta hài lòng rồi chứ gì ? , còn cậu cậu là ai mà kookie này kookie nọ nghe như thân thiết lắm vậy ?"
Tae hyung dựa vào tường mà hỏi , mắt thì luôn hướng về phía cậu .
" Tôi là Jimin, bạn thuở nhỏ của Jung kook cậu cũng đã gặp tôi rồi không nhớ sao"
Anh ráng lục lại kí ức thì cũng có mơ hồ về cậu bạn luôn giành Jung kook với anh, còn lại rất hung dữ nữa
" À , thì ra là Chim lùn sao , tôi nhớ ra cậu rồi "
Jimin nghe thế thì liền giơ tay lên để đục cho cái miệng thúi đó 1 cái mới vừa lòng thì bị Jung kook cản lại
" Thôi nào , cùng là bạn cũ mà , các cậu nói ít lại đi "
" À...thì ra đây là bạn cũ của Tae hyung nhà tôi đó hã , chào cậu nha , tôi là...." Minie hất tóc định giới thiệu thì :
" Là gì keme cô "
Nguyên ngày học cuối cùng cũng đã quay trở về nhà
" Kookie của mẹ về rồi đấy à , con vào rửa tay rồi ăn cơm luôn đi nhaa ...ủa còn đây là..."
Mama đang dọn thức ăn thì quay qua thấy thêm một cậu bạn đang kéo vali vào
" Cháu là Jimin đây nè , mẹ Jeon hong nhớ con sao ạ "
Từ lúc nhỏ mỗi khi cậu buồn thì Jimin thường qua an ủi nên riết rồi ai ai trong nhà cũng đều biết Jimin hết , quen quá rồi thì Jimin gọi papa và mama của kookie là Mẹ Jeon và Ba Jeon luôn
" Ủa Jimin , con về khi nào thế , rửa tay rồi vào ăn cơm luôn nè "
" Dạ "
2 người đồng thanh dạ 1 tiếng rồi vội đi cất đồ rồi cùng nhau chạy ra ăn cơm . Trong lúc ăn thì Jimin có kể cho 2 người nghe tình hình hiện tại thì họ có đồng ý cho cậu ở lại còn nói có cậu thì Jung kook ở nhà đỡ buồn chán hơn . Đêm đó , Jimin cất hết đồ đạt rồi chạy qua phòng cậu để tâm sự những ngày tháng ở nước ngoài .
" Jung kook này , cậu cũng nghĩ giống tớ phải không ? "
.........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro