Chap 21 . Đáng yêu....
Jung kook nghe giọng của anh mà hốt hoảng đứng dậy , nhìn cái dáng vẻ sợ hãi này của cậu thật khiến anh muốn chọc ghẹo mà
" T...tôi xin lỗi mà, đừng đuổi việc tôi mà được không "
Tae hyung chỉ muốn chọc cậu một tí thôi nhưng nào ngờ thành dọa cậu muốn khóc tới nơi rồi
" Ơ kìa , tôi chỉ giỡn thôi mà "
Anh nhẹ vuốt mái tóc của cậu , đã từ lâu lắm rồi , anh vẫn luôn muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày , được chăm sóc , chiều hư cậu , nay ông trời cũng đã giúp anh để cậu quay trở về đây , được bên anh thêm 1 lần nữa .
" Tại...tôi sợ lại bị đuổi ...người ta ai cũng bảo tôi ngốc ...hức ....không chịu nhận tôi , có phải nhìn tôi ngốc lắm không ....hic..."
" Nào , ngoan đừng khóc , nói tôi nghe xem ai đã bảo em ngốc ,tôi làm chủ cho em "
" đáng yêu chết được "
* Cạch *
" Giám đốc , hồ sơ bên công ty XX đã được chúng ta..."
Mina vừa mở cửa phòng ra thì trước mặt chính là cảnh tượng giám đốc đang ôm ấp một cậu trai , ánh mắt cưng chiều thấy rõ .
" Ai cho cô vào đây ? "
Tae hyung buông người bên cạnh ra , quay về với dáng vẻ lạnh lùng kia
" V-vâng...em chỉ muốn đưa "
" Những việc này thường là do Amy phụ trách , chừng nào tới lượt cô tự tiện đi vào đây hả ? "
" Dạ...dạ..xin lỗi giám đốc "
Nói rồi cô bước ra khỏi phòng với vẻ mặt vô cùng bực bội
" Cái thằng nhóc kia là ai chứ , nhìn dáng vẻ khù khờ kia đi , thật không ưa nổi , đợi đó đi , khi nào mày vô công ty này làm , chị mày sẽ cho mày thấy thế nào là lễ độ , hứ "
...
" Ngày mai em có thể đến công ty làm rồi , tôi cũng đã dặn Amy thu xếp ổn thỏa "
" Tôi...tôi cảm ơn , vậy tôi xin về trước"
Cậu sợ vì lúc nãy anh tại sao lại ôm cậu chứ , còn lén hun hun vào má của mình nữa , chắc chắn là 1 tên biến thái rồi , phải tránh xa ra mới được .
" Để tôi đưa em về "
" Hong...hong cần đâu để tự tui về được "
Anh ngước xuống nhìn thì thấy gương mặt cậu đã ngượng đến chín đỏ , cậu vội cầm lấy cái túi chạy ra khỏi đó , tí nữa đã va vào nhân viên đang đi lại
" Amy , cử một người theo dõi Jung kook xem cậu ấy đã đi đâu , nhớ báo lại cho tôi "
" Nè , sao mà đày đọa..."
* Tút Tút *
Amy đang ăn thì anh gọi đến tưởng đâu có chuyện gấp , ai mà có dè
" Chờ đi tên giám đốc Simp Kookie , có ngày tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ , tui nhịn hết nổi rồi "
Cô tức tối đập mạnh xuống bàn , những ánh mắt xung quanh chợt đổ dồn về phía cô
" Nè , Amy cậu không ăn tự nhiên đập bàn chi vậy "
Seok in ngồi kế bên đang thưởng thức cafe thì bị cô bạn này làm cho hú hồn , chút nữa đã hất toàn bộ xuống quần rồi
...
Jung kook vui vẻ trở về nhà , cậu không ngờ một công ty lớn như thế mà lại đồng ý nhận cậu , từ sau vụ tai nạn đó , sức khỏe cậu cũng không được tốt , chỉ cần bị cảm một cái là phải ở nhà 1 tuần lễ mới khỏi bệnh , những chỗ cậu xin việc thì đều bị từ chối vì ai cũng nghĩ cậu yếu ớt như thế thì chắc có lẽ sẽ không làm được gì đâu , đến hồ sơ của cậu họ còn chẳng thèm xem qua 1 lần . Cậu có ghé ngang cửa hàng tiện lợi để mua một số thứ , bỗng có cuộc gọi đến
" A nhonn , kookie xin nghe , là ai bên đầu dây kia dợ "
" Kookie hã , là tớ Jiminie nè "
" Jiminie đó hã , sao cậu lại gọi cho tớ , tớ đang mua sữa chuối ở cửa hàng tiện lợi nè , vừa bước vào đây tớ đã nhận ra 1 điều "
" hửm , là gì dạ "
" Cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi nha "
"..."
Jimin mất khoảng 20s để có thể hiểu được cậu đang muốn nói gì
" À mà cậu gọi tớ có chuyện gì á "
" Tớ muốn điện hỏi thăm cậu đã xin việc tới đâu rồi , đã có công ty nào nhận cậu vào làm chưa "
" Thông báo cho cậu 1 tin vui , là tớ đã được nhận rồi đó , mọi người ai cũng tốt với tớ hết , đặc biệt là cô thư ký và Giám đốc ở đó"
" Vậy thì tớ mừng cho cậu rồi , thôi tớ phải đi nấu ăn đây , không 1 chút người kia về rồi lại nhõng nhẽo với tớ nữa , tạm biệt kookie nhaaa "
" Tạm biệt Jiminie nhaa "
Sau một hồi mua sắm , cậu từ trong cửa hàng bước ra 2 tay xách 2 bọc lớn , một bên là 5 lóc sữa chuối cùng với các loại bánh mà cậu thích ăn , tay kia thì cầm rau củ cùng với miến thịt để làm bữa ăn trưa và tối . Cậu chất toàn bộ lên xe taxi đã kêu sẵn từ lúc nãy mà rời khỏi đó . Đằng xa , những hành động của cậu đã bị 1 người quay lại
" Đúng là nó " cái bóng đen kia có vẻ đang nói với một ai đó qua điện thoại
" Được , tụi mày làm tốt lắm , bây giờ thì rời khỏi đó đi "
Jeon Jungkook sau vụ tai nạn đó mày đã thật sự còn sống sao , đúng là may mắn ,nhưng lần này mọi thứ không dễ dàng vậy đâu
...
Hiện tại Jung Kook đang sống một mình , mọi chuyện bếp núc hay dọn dẹp 1 tay cậu làm hết . Cậu vẫn còn nhớ khi cậu còn trong bệnh viện , lúc tỉnh dậy thì mọi thứ thật mơ hồ , trong trí nhớ của cậu thì cậu có một gia đình thật hạnh phúc , cậu còn có 1 chú chó lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh , và 2 người bạn 1 là Jiminie còn 1 người nữa nhưng cậu nhớ mãi nhưng vẫn không ra , có điều đặc biệt mỗi khi cậu muốn nhớ rõ người đó là ai thì đầu cậu đau vô cùng , có vẻ như nó không muốn cậu biết có sự tồn tại của người kia . Cậu có hỏi ba mẹ mình cùng với chú chó kia đang ở đâu , thì mọi người cứ bảo họ đã mất trong 1 cơn bão bệnh .
Jung kook có thói quen làm việc là phải mở nhạc , nó khiến cậu cảm thấy tốt hơn , đỡ ngột ngạt khi phải ở đây 1 mình . Sau khi cất toàn bộ vào tủ thì cậu vội đi lên phòng , mặc lên người bộ quần áo khác mang cặp vào rời khỏi nhà
Hôm nay Tae hyung có hẹn khách hàng ở quán cafe nổi tiếng gần đó . Quán này do một anh đẹp trai quản lí , nghe nói những món ăn hay cafe đều tự tay anh chế biến , những cô gái vì người đàn ông này mà đến quán cũng khá nhiều , có yêu cầu gặp anh nhưng điều bị từ chối vì lí do anh không thích gặp người lạ , quán có 2 lầu , lầu dưới dành cho các bạn sinh viên trẻ tuổi thỏa sức ca hát , lầu trên dành cho những người đến đây vì công việc . Tae hyung cùng Amy và Seok in đã đến từ rất sớm , vị khách hàng này vô cùng quan trọng với họ , chỉ cần ký được hợp đồng thì cỗ phiếu của họ sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới .
...
" Chào anh "
Một người có dáng vẻ cao ráo , mặc vest rất chỉnh chu tiến lại chỗ anh ngồi xuống
" Chào , anh có phải giám đốc Kim Tae hyung "
" Đúng vậy , anh là ..."
" Tôi là Jung Ho Seok là phó giám đốc của công ty anh kí hợp đồng sắp tới "
Jung Ho Seok cái tên này hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải...
" Vâng , về bản hợp đồng này thì..."
4 người đang bàn về công việc . Phía dưới có một sân khấu nhỏ , giọng nói quen thuộc phát lên
" Chào tất cả mọi người , lại là tớ đây Thỏ béo đây "
Anh do mãi bàn công việc mà không để ý xung quanh , chỉ có Amy và Seok in khi nghe có người sắp hát thì vội mở cửa sổ ra xem thử
" Ểh , Amy đó có phải là Jung kook không , sao cậu ta lại ở đây "
" Ờ ha , nhìn rất giống , không phải người của tớ bảo cậu ấy đang ở nhà sao , bây giờ lại ở đây nhỉ , thôi tiếp tục quan sát đi "
...
" Hôm nay tớ sẽ gửi tặng mọi người 1 tác phẩm do tớ sáng tác , mọi người hãy đón nhận nó nhé "
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt phía dưới làm cậu phấn khích nhưng lẫn vào đó 1 chút lo sợ , cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ôm cây đàn lên mà cất giọng
nal sư chi nưn gư đê ê yô tưn gư môk sô ri
( Thanh âm nhạt nhòa nơi giọng nói người thoáng lướt qua )
nê i rư mưl han bôn man đô bu lô ju sê yô
( Xin người hãy cất tiếng gọi tên tôi thêm 1 lần)
ô rô bô rin nô ưl a rê môm chô sô it ji man
( Bước chân tôi dừng lại dưới hoàng hôn hóa băng đá buổi chiều tà)
gư đê hang hê han gô rưm sik gô rô ga lê yô
( Nhưng đôi chân này vẫn từng nước hướng về nơi có người)
still with you
Amy và Seok in như không tin vào tai mình , giọng hát cậu trai ấy khi cất lên từng câu lại mang một cảm xúc khó tả, nhẹ nhàng chạm đến từng ngóc ngách trong trái tim
" Ôi trời nếu đây là cậu ấy thật thì 2 đứa mình đúng là ngốc mà , giọng hát cậu ấy tuyệt vời như thế, sao tụi mình lúc đó lại không bảo cậu ấy hát cho tụi mình nghe nhỉ , ôi trời tôi sắp khóc rồi đây " Amy suýt xoa khen ngợi , nhìn qua thì thấy anh vẫn đang tập trung vào công việc
.....
ham kê ut gô
( Cùng nhau cười nói )
ham kê un gô
( Cùng nhau đổ lệ )
i đan sun han gam jông đư ri
( Dường như cảm xúc dung dị đó )
nê gên jôn bu yô na boa
( Từng là mọi thứ trong tôi )
ôn jê ju min ka đa si gư đên ma ju han đa myon
( Biết bao giờ mới có thể đối diện người lần nữa)
nu nưl bô gô mal ha lê yô
( Khi đó tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt người tỏ bày )
bô gô si pô sô yô
( Rằng tôi rất nhớ người )
......
" Nè , hai người nhìn gì đó "
Tae hyung đã bàn xong công việc , khách hàng cũng đã về , anh quay qua thì thấy 2 người trợ lí của mình đang cắm đầu ngoài cửa sổ nhìn say đắm một cái gì đó , anh cũng nhìn xuống nhưng lại bị Amy ngăn lại
" Cậu làm gì vậy , về thôi "
Tae hyung liếc sơ qua thì thấy phía dưới rất đông người , anh lại sợ nếu ráng chen mà vượt qua thì lại mất thời gian nên vội kéo 2 người kia đi bằng cửa sau . Trên đường về thì anh cứ nghe 2 người họ ngân nga một giai điệu gì đó nghe rất hay , gặn hỏi thì họ không trả lời anh đành thở dài rồi cho qua
" Không biết kookie bây giờ đang làm gì nhỉ ? " Tae hyung nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vu vơ gì đó rồi bật cười 1 mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro