Chap 30
Tae hyung nghe cậu đã tỉnh lại vội đứng dậy cùng Yoon Gi đi thật nhanh tới phòng bệnh . Đến trước cửa liền thấy Jimin đứng ngoài còn y tá thì liên tục ra vào
" hah...Jung kook em ấy sao rồi "
Tae hyung thở hổn hển vì lúc nãy chạy quá nhanh , Yoon Gi cũng đằng xa đi lại
" Lúc nãy cậu ấy đã tỉnh , nhưng chẳng nói năn gì , tôi đã gọi bác sĩ hiện giờ họ đang kiểm tra cho cậu ấy "
" Vậy thì tốt rồi "
Gương mặt Tae hyung lúc đó nở một nụ cười hiếm thấy , nó mang hàm ý vừa vui mừng vừa sợ hãi , vui vì cậu đã tỉnh lại ,anh có thể tiếp tục chăm sóc cậu , còn sợ hãi thì.....anh sợ rằng cậu sẽ không tha thứ cho những chuyện anh làm , nhưng không sao , Tae hyung nghĩ anh bị như vậy cũng là đáng , sau này cho dù cậu có đối xử với anh như thế nào đi nữa , anh vẫn mãi yêu cậu , vẫn mãi chăm sóc và bảo vệ cậu
* Cạch*
Bác sĩ Jung từ trong phòng bệnh bước ra , vẻ mặt nhìn tươi tỉnh hơn những lần khám trước đây , dấu hiệu có vẻ tốt
" Em ấy sao rồi bác sĩ "
Tae hyung nắm tay ông liền dò hỏi
" Cậu ấy đã không sao nữa rồi , nhưng thân thể còn rất yếu , nên cho cậu ấy tịnh dưỡng nhiều hơn "
" Vâng , cảm ơn bác sĩ "
Tae hyung mừng rỡ rối rít cảm ơn xong vội tiến vào, Jimin cùng Yoon Gi cũng đi theo . Vào trong , anh thấy cậu đang ngồi yên tĩnh trên giường , ánh mắt vô hồn chẳng lấy làm chút gì vui vẻ mà nhìn ra cửa sổ . Tae hyung vội chạy nhanh đến bên cậu rồi ôm thân ảnh kia vào lòng , cảm xúc bất chợt vỡ òa
" Ju...Jung kook...rốt cuộc em đã tỉnh lại rồi ....tôi xin lỗi vì đã không đưa em đi điều trị sớm hơn , xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện , xin lỗi vì...tất cả..... "
Anh ôm chặt người cậu vào lòng mà giải bày hết mọi thứ , vì anh biết rằng người trước mặt anh bây giờ có thể trả lời những câu hỏi của anh
" Anh đến đây làm gì ? "
Trái lại với sự vui mừng của anh , Jung kook lại lạnh nhạt đáp lại
" Anh..."
" Jung kookie cậu rốt cuộc đã tỉnh lại rồi , tớ lo cho cậu lắm đó "
Jimin nãy giờ khóc lóc ĩ oi nên đã bị Yoon Gi ôm lại , giữ được 1 lúc cậu liền giở trò giận dỗi ra mà hù dọa cũng khiến Yoon Gi bất lực mà để cậu muốn làm gì thì làm , Jimin tiến lại gần nắm lấy tay cậu vừa cười vừa khóc , nhìn dáng vẻ chẳng ra làm sao
" Jimin , sao...sao cậu lại ở đây , chẳng phải cậu đang ở nước ngoài cùng anh Yoon Gi sao "
" Tớ về đây cũng lâu rồi , nghe tin cậu nhập viện nên tớ mới chạy tức tốc vô đây , cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi , tớ vui quá "
Jung kook cùng Jimin nói chuyện mà chẳng nhìn lấy anh một cái , khiến anh ủ rũ bỏ ra ngoài , Yoon Gi cũng nhanh chân đi theo để cậu cùng Jimin ở lại nói chuyện
" Hic....cậu không sao rồi...hức....làm tớ lo quá trời luôn "
Jimin xoa đầu , nhéo má cậu mà khóc lóc kể lễ
" Uisssz đau...tớ đã không sao rồi mà , cậu đừng ngắt tớ nữa "
" Ưmm...cậu có còn đau ở đâu không , nói tớ biết đi "
" Tớ không sao rồi mà ...suỵt ghé tai lại đây tớ nói cho cậu nghe chuyện này "
Jung kook ra hiệu bảo Jimin nhỏ tiếng rồi cậu ghé sát tai Jimin mà thì thầm chuyện gì đó
" HÃAAAA......"
Tiếng la của Jimin đủ để anh và Yoon Gi nghe thấy , Tae hyung định chạy vào liền bị Yoon Gi cản lại
" Suỵt , Jimin cậu nhỏ tiếng lại nào "
Jung kook đang bịt mỏ người bạn thân mình lại , mắt thì ngó láo liên xung quanh
" Nè buông tớ ra... cậu đã tỉnh lại lâu vậy rồi tại sao vẫn giả vờ , còn bảo bác sĩ Jung che giấu giùm cậu nữa "
" Mọi chuyện điều có lý do của nó , tuần trước ,khi tớ tỉnh lại lúc đó trong phòng chỉ có 1 mình , tớ định là sẽ ngồi dậy mà kêu bác sĩ , chưa kịp gì thì Tae hyung đã mở cửa xông vào , tớ đành phải giả vờ tiếp xem anh ấy làm gì , Tae hyung mua sữa cho tớ , kể chuyện cho tớ nghe , được 1 lúc thì rời khỏi, tớ mở mắt nhìn theo thì thấy có một bóng người theo sau anh ấy , người đó bịch kín mặt nên tớ chẳng nhìn rõ là ai sau đó..."
" Khoang , có lẽ nào đó chính là Minie "
Jimin nghĩ gì đó 1 lúc liền cắt ngang lời cậu
" Tớ cũng nghĩ như thế , nhưng mọi chuyện cứ để anh Yoon Gi lo là được "
" Hã , ý cậu là anh Yoon Gi , bộ anh ấy cũng biết cậu tỉnh lại sao ? "
Thấy ánh mắt khó hiểu của cậu bạn , Jung kook vội giải thích
" Đúng vậy , chính anh ấy cũng đã nói tớ biết sự thật về vụ tai nạn năm đó "
" Hứ , cậu cho Yoon Gi biết lại không cho tớ biết , nghĩ chơi với cậu luôn "
" Thôi , cho tớ xin lỗi đi mà , bất đắt dĩ thôi , nếu như nói cậu biết thì mọi chuyện coi như hỏng bét hết , tớ cũng không thể gạt được Tae hyung rồi "
Jung kook cười tươi để lộ chiếc răng thỏ xinh xinh của mình , Jimin biết mình không thể giận bạn nhỏ lâu nên cũng dịu giọng hỏi
" Vậy cậu định thế nào với Tae hyung "
" Hmm....tớ có hỏi bác sĩ Jung là lâu nay tớ nằm viện ai là người chăm sóc , bác ấy bảo là Tae hyung đêm nào cũng vào với tớ , cũng đều trò chuyện và ở lại đến gần sáng mới chịu về , 1 tuần qua tớ cũng đã chứng kiến hết mọi thứ nên tớ...đã dần...có chút chút ....chỉ là chút chút thoii nha , thích thích anh ấy . Đêm nào Tae hyung cũng ôm tay tớ mà nói về ngày hôm nay của anh ấy , Tae hyung còn khóc nữa , lúc đó tớ đã muốn bật dậy mà ôm lấy người đó , nhưng nghĩ lại nếu tớ làm vậy thì kế hoạch của anh Yoon Gi và Ho Seok sẽ hỏng bét nên tớ đã cố gắng lắm đó "
Jung kook chu chu môi lên mà kể lại , suy đi nghĩ lại rằng từ lúc bước vào đây Tae hyung cái gì cũng nghĩ cho cậu , còn thuê hẳng 1 căn phòng lớn có đầy đủ mọi thứ để chăm sóc cậu , cũng đủ hiểu người này quang trọng với Tae hyung thế nào , Jimin thở dài rồi nói
" Haizzz.. vậy bây giờ cậu cứ định lạnh nhạt với người ta vậy luôn hã "
" Tớ...không biết nữa "
Jung kook cuối đầu ấp úng
"Nè , cậu cứ như vậy hỏng chừng mốt người ta không kiên trì được nữa mà bỏ cậu luôn thì sao ta , lúc đó đừng chạy theo mà khóc lóc nha"
" Không....không đâu , Tae hyung...."
* Cạch *
" J-Jung....Jung kook tôi có mua cho em một ít cháo , em ăn đi cho khỏe nhé "
Được Yoon Gi động viên , Tae hyung lấy hết can đảm chạy đi mua chút gì đó rồi nhanh đi vào phòng để nói chuyện với cậu , dáng vẻ ngơ ngơ , ấp a ấp úng của anh khiến Jung kook không khỏi bật cười , nhìn anh bây giờ như con dâu mới lấy về mà đang chăm sóc mẹ chồng vậy
" Jung kook , tớ ra ngoài đây , nhớ những gì tớ nói đó nha , coi chừng hối hận "
Jimin nhếch mép đi ra ngoài ,Jung kook lúc này vội lấy lại cảm xúc lạnh lùng mà quay sang nhìn anh
" Tôi không ăn , anh ra ngoài đi "
" Jung kook , em có giận tôi thì cứ giận , nhưng em phải ăn một chút đi chứ "
" Không , tôi bảo là không ăn mà "
Jung kook hất tay khiến tô cháo nóng đổ xuống người anh , da tay vì thế nên đã phỏng đỏ một mảng lớn , Jung kook thấy mình diễn có vẻ hơi quá rồi liền quay sang hốt hoảng nắm lấy tay anh
" Ahhh.."
" Anh ...Anh có sao không vậy , tôi .... tôi xin lỗi , tôi không cố ý , đợi đợi 1 chút tôi kêu bác sĩ "
Tae hyung được y tá đưa ra ngoài băng bó , được một lúc thì anh quay lại , tay bị băng gạt băng lại hết 1 bên , bên kia đang cầm theo một tô cháo khác , miệng thì không ngừng thổi . Jung kook như đơ người khi thấy cảnh tượng đó
" Kookie , tôi có mua cái khác , em mau ăn một chút để uống thuốc nha "
Trái với hành động lúc nãy , cậu bây giờ ngồi ngoan ngoãn để anh đúc , miệng thì không nói lời nào , thấy cậu ăn ngoan như vậy anh vui nên bất giác mỉm cười
" Jung kook giỏi quá , ăn hết rồi nè , bây giờ uống thuốc rồi đi ngủ nha "
Tae hyung nói gì cậu làm theo cái đó , thuốc có chút đắng nên anh đã chuẩn bị một ít kẹo cho cậu , vì anh nhớ lúc cấp 3 , cậu uống thuốc nhưng rất sợ đắng, anh phải pha nó vào sữa để dụ cậu .
Lúc sau , Tae hyung thấy cậu cứ nằm xoay sang một bên , anh nhẹ lay người nhưng cậu chẳng có chút phản ứng , Tae hyung nhẹ nhàng tiến lại liền thấy cảnh tượng khiến anh giật bắn mình mà ôm cậu ngồi dậy , quên mất là cánh tay mình đang đau do bỏng
" Jung kookie , sao em lại khóc ... tôi xin lỗi ... nếu em không thích ăn cháo lần sau tôi sẽ không mua nó nữa được không..tôi xin lỗi...em nín đi "
Jung kook chẳng ngờ được là Tae hyung lại đối xử với mình như vậy , cậu cứ nghĩ là sau khi cậu làm anh bị bỏng , anh sẽ rời khỏi đây và không quay lại nữa , anh sẽ nghĩ cậu bướng bỉnh mà bỏ cậu lại . Điều Jung kook không ngờ đến rằng tay anh bị như thế nhưng từ lúc vào phòng đến giờ anh vẫn chưa kêu đau lên 1 tiếng , nhưng vẫn chăm sóc cậu như chưa có chuyện gì xảy ra
"..Hức..kookie xin lỗi...kookie...hic..kookie không cố ý làm như thế đâu "
Càng nói cậu càng khóc lớn khiến anh bối rối mà ôm cậu chặt hơn
" Tay tôi không sao mà , em xem có bị làm sao đâu , em đừng khóc , tôi xót lắm "
Jung kook nghe anh nói thế thì nhẹ nhàng đẩy anh ra
" hic...thật ....thật là không đau chứ...."
" Thật mà em xem ..."
Nói rồi anh đưa tay về phía cậu , vết thương của anh do được bôi thuốc nên đã ngấm vào băng gạc tạo ra 1 vết ố màu vàng lớn . Cậu chạm vào liền ngước mắt lên nhìn anh
" Tae hyung bộ anh bị ngốc sao , thế này mà bảo không sao hã "
" Ahhh...đau"
Cậu đột nhiên siết lấy tay anh khiến Tae hyung giật bắn mình mà rúc lại .
" Tae hyung , nếu anh cứ như vậy làm sao tôi không yêu anh nữa đây ? "
Jung kook lắc đầu ngao ngán nằm ngay ngắn trên giường mà đạp Tae hyung xuống đất bảo anh qua bên kia mà ngủ , anh cũng chiều ý cậu mà nằm sang giường bên cạnh .
Nửa đêm, đột nhiên Tae hyung có cảm giác có cái gì đang chui vào trong lòng của mình , anh giả vờ như chẳng biết mà tiếp tục nhắm mắt . Vật đó trườn bò lên cánh tay anh mà nằm ngay ngắn , nhẹ nhàng như sợ anh tỉnh giấc vậy . Tae hyung hé mắt thì thấy đó chính là cậu , anh nhếch mép cười rồi nằm im xem bạn nhỏ làm gì , cậu bỗng nhiên cất tiếng
" Kim Tae hyung đáng ghét , tại...tại...tui sợ anh lạnh với...với lại nghĩ anh sợ ma nên tui ...tui...mới qua đây thôi đó "
Jung kook chọc chọc vào mũi anh mà thì thầm , Tae hyung cười rồi ôm cậu vào lòng
" Ưhmmm....Jung kook tôi yêu em... "
" Gì chứ nói mớ sao "
Cậu giật mình nằm co ro người lại , trong phòng tối , chỉ có Tae hyung mới biết được bạn nhỏ trong lòng mình đang ngại đến nỗi đỏ cả tai
...
Đêm đó có 1 bạn nhỏ và 1 bạn lớn nằm ôm nhau ngủ đến sáng vì lí do bạn nhỏ nghĩ bạn lớn sợ ma nên tự động chui vào =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro