Chap 31

Hôm sau cũng là ngày Jung kook được xuất viện , Tae hyung sáng nay đã ở lại cùng cậu để làm thủ tục . Anh đang chuẩn bị giấy tờ , cùng lúc đó , điện thoại của cậu vang lên , là Yoon Gi

" Anh Yoon Gi , có chuyện gì không ạ "

" Hôm nay em xuất viện đúng chứ ? "

" Vâng , Tae hyung đang làm thủ tục cho em ạ "

" Được , thế bây giờ em sẽ về nhà Tae hyung luôn sao ? "

" À không , em sẽ về nhà , nơi gia đình em từng ở "

"Như vậy liệu có ổn cho sự an toàn của em "

Giọng Yoon Gi có vẻ lo lắng , từ lần đầu tiên gặp cậu , dáng vẻ đáng yêu trong sáng đó đã mãi khắc ghi trong lòng của Yoon Gi , đối với anh , cậu như một người em trai ruột thịt , bất cứ ai muốn làm tổn thương đến cậu đều phải bước qua xác của Yoon Gi anh . Từ khi cậu từ nước ngoài về đây , Yoon Gi vẫn luôn dõi theo cậu , mọi nhấc cử nhấc động của cậu đều luôn có người của anh báo cáo lại , ngay khi biết tin cậu phải nhập viện , suốt quảng thời gian đó anh tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc được với cậu , may mắn thay là có Jimin , Jimin đã đưa anh phương thức liên lạc , anh ngày nào cũng nhắn , cũng gọi điện thầm mong cậu tỉnh lại và trả lời , cho đến hôm ấy , cậu chủ động gọi lại cho anh , lúc đó Yoon Gi đã vui mừng đến độ rơi cả nước mắt , đợi cậu ổn hơn anh đã kể cậu nghe tất cả mọi chuyện và bảo đợi anh cùng Jimin trở về thì mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ

...

" Anh yên tâm , em..."

" Jung kook à , anh đã làm xong hết thủ tục rồi chúng ta về thôi "

Tae hyung sau khi làm xong mọi thứ thì liền trở lại phòng bệnh đón cậu đi , Jung kook thấy anh vào thì liền cắt ngang cuộc điện thoại quăn nó sang một bên .

Cậu cùng anh trên xe , hai người chẳng nói với nhau 1 tiếng nào , anh có hỏi cậu cũng ngại ngùng ậm ừ cho qua , cho đến khi xe chạy đến nhà cậu

" Tae hyung , tôi muốn về nhà , còn đồ đạt thì hôm sau tôi sẽ quay lại dọn sau "

Cảm xúc trên mặt Tae hyung bây giờ chẳng biểu hiện rõ , nhưng trong ánh mắt của anh chứa đầy nỗi thất vọng , cậu như vậy đã muốn trở về nhà rồi sao ?

" Jung kook , ngày mai em hẳn hãy dọn đi được không ? "

Jung kook ra vẻ khó hiểu nhìn người bên cạnh , còn Tae hyung cứ nhìn chăm chăm phía trước

" Thời gian tôi ở nhà anh cũng lâu như vậy , có phiền nếu như..."

" Không , không phiền gì cả , em đồng ý với tôi được chứ "

Giọng anh từ từ trầm xuống , mang cảm giác như đang cầu xin với cậu , bất chợt cậu nhớ lại hình ảnh năm đó , cái lúc mà cậu chuẩn bị ra nước ngoài , giọng anh khi đó rất giống bây giờ , nó khiến cậu đau nhói , cảm xúc dần trở nên hoảng loạng , cậu ấp úng trả lời

" Được...Được thôi "

Jung kook cuối mặt nhưng mắt vẫn liếc sang nhìn anh , trên gương mặt sắc lạnh đó lại mỉm cười thêm lần nữa , cậu rất thích mỗi khi anh cười , tuy rằng trải qua 1 quảng thời gian rất lâu , nhưng cậu vẫn không quên được hơi ấm cùng nụ cười hình chữ nhật đó , gương mặt hoàn hảo không góc chết , những lúc bình thường thì rất khó gần , ra vẻ như không ai có thể tiếp cận được , còn khi ở cùng cậu , anh đã cười rất nhiều , nụ cười đó như ánh nắng , chiếu soi qua mọi góc cạnh trong cơ thể cậu , nó mang lại cảm giác ấm áp khó tả , thêm với đôi mắt nhìn cậu đầy dịu dàng , trong cuộc đời cậu , ngoại trừ gia đình ra , anh chính là người đẹp nhất cũng là thứ quan trọng nhất với cậu

Tae hyung cùng Jung Kook về đến nơi liền thấy Jin đứng trước cổng ngó nghiêng chờ đợi

" Jung kook , em đã về rồi "

Cậu từ trong xe bước ra Jin vội chạy đến ôm lấy cậu , miệng không ngừng hỏi thăm

" Anh Jinie ..."

" Em thấy trong người thế nào , đã khỏe hơn chưa "

" Vâng , em khỏe hơn rồi ạ , anh không cần lo nữa đâu nha "

Jung kook nhìn anh cười thật tươi vội trả lời

" Em mau vào nhà đi , anh có chuẩn bị thức ăn hết rồi đó , toàn món em thích "

Nói rồi Jin kéo cậu đi thẳng vào nhà , để Tae hyung ở lại ngơ ngách , không biết ai mới là chủ nhà nữa . Nam Joon cũng từ xa tiến lại

" Mau vào nhà đi , mày là gì đứng như chết trân ở đó vậy ? "

Tae hyung giật mình đi thẳng vào nhà . Buổi tối hôm đó bữa ăn rất vui vẻ , cậu cũng trò chuyện với mọi người rất nhiều trừ Tae hyung , không hiểu sao mỗi lần nhìn vào anh , cậu nhớ lại những lần ở trên phòng Tae hyung đã..

" Jung kook , em ăn đi , sao cứ nhìn Tae hyung mà cười ngại ngùng thế kia"

Jin đang uống nước liền quay sang nhìn cậu , thấy một con thỏ ngơ ngơ đang nhìn về hướng anh , còn anh thì cứ cắm mặt vào đĩa cơm nhưng lại chẳng ăn gì

" Dạ..dạ..."

Nghe Jin nói thế , Tae hyung bất giác nhìn về phía cậu

Chợt lúc đó cậu đứng dậy chạy thẳng lên phòng , không nói cũng chẳng rằng gì .

" Mình bị làm sao thế này ..."

Nằm trên giường , cậu ôm tim mình mà thở hổn hển , sao mỗi lần nhìn anh cậu lại nhớ tới những thứ đó , đặt biệt là khi Tae hyung hôn cậu , cảm giác lúc đó như cả cơ thể bị tê liệt , chẳng có chút sức lực nào , cùng với mùi hương và cơ thể ấm áp đó càng khiến cậu nhớ lại mà đỏ cả mặt

" Lẽ nào.....mình bị anh ta tha hóa rồi sao ?"

" Không được , một người như mình tại sao lại nhớ tới mấy chuyện ám mụi đó được , không , không được ..."

Jung kook đang đấu tranh tư tưởng thì đột nhiên cửa phòng mở ra khiến cậu giật cả mình bật dậy

" A...Ai đó "

" Là tôi , Tae hyung đây "

Anh từ từ tiến về phía cậu , trong lòng cậu có chút gì đó lo sợ nên đã lùi về phía sau

" Anh ...Anh vào đây làm gì ? "

Cậu ấp úng hỏi

"Tôi muốn nói chuyện với em một chút"

" Anh nói đi tôi nghe .."

Tae hyung ngồi xuống bên cạnh cậu , giọng nói trầm thấp đủ để cậu nghe được

" Em vẫn còn yêu tôi chứ ? "

Cậu nhất thời bối rối không biết nên trả lời thế nào , hàng vạn câu hỏi dần xuất hiện trong đầu ......còn yêu không à ? ....còn chứ , rất nhiều là đằng khác , nhưng nếu cậu mở lòng thêm 1 lần nữa liệu có thể có được hạnh phúc , liệu anh có còn đối xử với cậu như hồi cấp 3 không , nếu như anh làm như thế 1 lần nữa thì cậu sẽ phải đối mặt như thế nào ...

Thấy cậu có vẻ do dự nên anh nói tiếp

" Tôi biết lúc trước tôi đã làm tổn thương em , tôi không nhận ra tình cảm mình dành cho em nó có thật hay không nên tôi mới làm thế..... "

Tae hyung cuối gầm mặt , miệng vẫn không ngừng nói

"Em biết không , khi thấy em trên sân thượng năm ấy , khoảng khắc đó tôi đã thật sự hoảng sợ ....sợ em sẽ ghét tôi , sợ chúng ta không còn được như trước nữa , sợ rất nhiều thứ , lúc đó tôi nhận ra ... tôi đã yêu em , nhưng liệu có quá muộn..."

"Đến khi em ra đi , rời khỏi cuộc sống của tôi ...lúc ấy tôi đã nhận ra em quan trọng như thế nào......Tôi đã không ngừng tìm kiếm nhưng chẳng lấy một chút tin tức nào từ em cả , có nhiều lúc tôi đã rất tuyệt vọng , đã rất bất lực khi không có chút manh mối , đêm nào tôi cũng đọc đi đọc lại quyển nhật ký đó , đến thuộc rồi mà vẫn không thấy em đâu ..."

Tae hyung không khống chế được nữa , những giọt nước mắt từ từ rơi xuống

" Cho đến ngày em xin vào công ty , em không biết lúc đó tôi đã vui thế nào đâu , những năm tôi chờ đợi và nỗ lực cuối cùng em cũng quay về , nhưng em chẳng nhớ ra tôi là ai .... lúc đó , tôi lại một lần nữa hụt hẫng , em quên tôi , quên luôn những ngày tháng vui vẻ khi trước , ngay khi đó , tôi cũng đã hiểu được cảm giác của em khi tôi vờ chẳng nhớ gì , cảm giác nó đau đến khó tả....nhưng đâu đó trong suy nghĩ , tôi đã ích kỹ muốn giữ em ở lại , dù biết sau này có ngày em sẽ nhớ lại mọi thứ , cho dù em có ghét tôi , đánh mắng tôi thế nào đi nữa , tôi vẫn muốn yêu em ..."

Tae hyung nói xong liền ngồi ngẫn người 1 lát nhưng vẫn chưa nghe cậu nói gì , anh nghĩ rằng cậu vẫn còn giận , Tae hyung lấy tay vội lau đi hai hàng nước mắt , đứng dậy và rời khỏi đó .

Bỗng dưng 1 vòng tay ấm áp ôm vào eo của Tae hyung , anh như đứng chôn chân tại chỗ , không nói được gì

" Hic...Tae...Tae....kookie xin lỗi...Tae Tae đừng khóc mà...hức..."

Giọng nói nấc nghẹn của cậu khiến anh có cảm giác vừa hoảng sợ vừa vui mừng . Tae hyung xoay người lại cuối thấp xuống lau nước mắt cho cậu

" Kookie đừng khóc mà....tôi xin lỗi....bé nín đi nha .... tôi đâu có khóc đâu "

Cậu được anh nhấc bổng lên để cậu ngồi ngay ngắn trên giường còn mình thì ngồi xổm xuống đất , lấy tay lau mắt cho cậu , miệng thì không ngừng nở nụ cười hạnh phúc

" ..hức....anh có thương kookie thiệt không.."

Jung kook mở đôi mắt to tròn ra nhìn anh , Tae hyung lúc đó chẳng nói gì nhiều , liền bật dậy đè người cậu xuống giường mà hôn ngấu nghiến , cậu như bị hút hết không khí nằm đờ cả người . Tae hyung cắn nhẹ lên môi cậu rồi buông ra , lấy tay sờ lên gương mặt ngượng đỏ của cậu

" Tôi không biết đối với em tình yêu là gì ? , nhưng với tôi , em chính là tình yêu , là tất cả đôi với tôi , tôi không biết tương lai ra sao , nhưng tôi biết chắc chắn rằng em sẽ là người đầu tiên và cuối cùng xuất hiện trong đời tôi "

" Tôi yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook