1
"Phó tổng Kim, chào cậu!"
"Phó tổng...?"
Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn Kim Taehyung rồi lại đảo mắt về phía người phụ nữ chững chạc vừa cất giọng ban nãy. Lẽ nào công ty đầu tư Kim Han bắt tay hợp tác với công ty đầu tư Noori? Cái danh Phó tổng Kim... Anh thăng chức tự khi nào mà cậu còn chẳng hề hay biết. Cũng phải, dù sao đối phương cũng từng chuyển công tác đến New York tận bốn năm, lượng tài nguyên mà anh mang về đủ để làm bệ đỡ cho anh thăng tiến đến nhường này.
"Chủ tịch Hong tìm cậu nãy giờ, giám đốc Min bên công ty đầu tư Pureum đến rồi, chủ tịch gọi cậu đến đại diện cho Noori giới thiệu về dự án của công ty." Trưởng phòng Lee vừa thở vừa nói, chỉ tay ra sau lưng ám hiệu anh cần phải đến phòng họp gấp.
Đại diện cho Noori? Không thể nào, không lẽ anh là Phó tổng giám đốc của Noori mà không phải là của Kim Han? Cậu bắt đầu thấy tâm trí mình xoay mòng mòng, giờ đây bao suy nghĩ chắc chỉ còn lại một mớ hỗn loạn. Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện mà cậu không biết về con người này chứ? Ánh mắt ngờ vực hiện ra rõ mồn một, cậu đăm chiêu nghĩ suy về chuyện của một thời quá khứ.
Ba của anh là Chủ tịch công ty đầu tư Kim Han, trước đây anh cũng giữ một chức vụ không hề nhỏ ở đó là Giám đốc dự án, nếu đúng về lý thì anh phải tiếp tục gánh vác cái vị trí đồ sộ đó, thậm chí là thăng chức ở cái công ty thuộc về gia đình mình. Nếu đi theo đúng trình tự như thế thì sẽ không có lý do nào cậu phải chạm mặt anh trong cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Và càng không thể hiểu thế lực nào đã đẩy anh vào công ty đầu tư Noori, lại chẳng phải nơi nào khác mà lại còn là nơi mà cậu vừa mới đầu quân.
Đoạn tình cảm không thành toàn vốn dĩ đã chấm dứt từ bốn năm trước, không nên tại một nơi lạ lẫm lại khiến trái tim cậu muốn tìm một nơi để trốn.
"Trưởng phòng Lee, cậu này là nhân viên mới bên phòng dự án." Anh một tay cho vào túi quần, một tay đưa mặt đồng hồ lại gần hơn để xem: "Chị hướng dẫn cho cậu ấy nhé."
"Sao anh biết tôi bên phòng dự án..." Cậu nói với âm lượng rất nhỏ, có lẽ anh đã không nghe thấy.
"Vâng, Phó tổng Kim." Cô hơi gập người, mỉm cười nhẹ rồi đưa tay phớt qua ra hiệu: "Cậu cứ yên tâm đi họp."
Khóe môi của Kim Taehyung nâng lên vẽ ra một nụ cười công nghiệp, gật đầu rồi nhanh chóng dạo bước rời đi. Đôi mắt cậu không kìm được mà vô thức dõi theo, chờ đến khi bóng hình anh khuất xa dần rồi mới thôi mong ngóng, bao nhiêu tự tôn bỗng tuột dốc không phanh.
Như vậy cũng quá thê thảm rồi, gặp lại người yêu cũ khi chẳng có gì trong tay, tất cả những gì cậu có lại chỉ là một chức vụ nhỏ bé. So với anh - người mà sự nghiệp chỉ có đi lên, ngày càng trở nên hoàn mỹ và phù phiếm, thì cậu lại xuất hiện trong bộ dạng thảm hại như thế này, cảm giác chua xót bỗng chốc đã ngập tràn cả xoang mũi.
Trưởng phòng Lee đưa Jeon Jungkook đến phòng dự án, lần lượt làm quen với từng người, cô giới thiệu sơ bộ về công ty rồi nhượng lại nhiệm vụ chỉ dẫn chi tiết cho Jang Hayoon - nhân viên lâu năm của công ty, đang được cân nhắc thăng chức lên phó phòng trong thời gian tới. Cậu di chuyển tới bàn làm việc của Jang Hayoon, cô từ nãy đến giờ vẫn ngồi đấy chống cằm nhìn cậu chòng chọc, ánh mắt trông có vẻ như đang nghi hoặc điều gì đó, tỏa ra ám khí kì quái.
"Tiền bối Jang, mong được chị chiếu cố." Cậu mỉm cười với vẻ thiện chí.
"Để tôi đưa cậu đi xem một vòng công ty, để đồ lên bàn làm việc của mình đi cho nhẹ tay."
Buổi tham quan tự phát do hướng dẫn viên Jang Hayoon thuyết minh đi cùng vị khách họ Jeon liên tục bày ra biểu cảm choáng ngợp đã thu hút không ít ánh nhìn của một vài nhân viên khác. Cô đưa cậu đi xem qua các phòng ban, phòng họp, chỗ nghỉ ngơi, khu uống nước, căn tin và nhà vệ sinh. Jang Hayoon thao thao bất tuyệt không ngơi về lịch sử hình thành công ty với màu giọng đầy tự hào, lan tỏa niềm say mê ủ ấm tinh thần nhiệt thành của cậu đối với nơi mình sẽ gắn bó trong thời gian tới.
Nội thất văn phòng là một trong những nguyên nhân khiến cậu không thể rời mắt, cách bài trí cũng như màu sắc chủ đạo của công ty đều cực kì hợp mắt cậu. Bộ màu trắng - xám - xanh mang đến cảm giác dễ chịu mà không hề nhàm chán, màu xanh lại cũng vừa hay là màu xanh ngả tím cậu vẫn luôn yêu thích. Toàn bộ từ những thứ tiểu tiết đến cả những thứ trọng đại đều khiến cậu phải chú tâm vì quá giống với gu trang trí nội thất của cậu. Đặc biệt là bức tranh treo ở phòng nghỉ ngơi, không biết đây là vô tình hay cố ý nhưng nó lại trùng với bức tranh mà cậu luôn miệng tấm tắc khen ngợi ở buổi triễn lãm đi cùng với Kim Taehyung ngày trước.
Đáng ghét, không lẽ cậu lại đi đến gỡ xuống cho đỡ gai mắt?
"Này Jungkook." Jang Hayoon bất ngờ chững người lại, khuôn mặt đậm vẻ nghiêm túc chất vấn cậu: "Thật ra từ lúc cậu bước vào văn phòng, tôi đã thấy rất quen, mà mãi không biết mình đã gặp cậu ở đâu. Nhà cậu ở gần đây không?"
"Dạ không, em ở cách đây khá xa."
"Lạ thật, tôi chắc chắn cảm giác của mình không sai mà." Cô nghĩ ngợi một lát rồi xua tay khẽ cười: "Thôi kệ đi, cậu có gì muốn hỏi nữa không? Nếu không thì chúng ta về phòng dự án bắt đầu làm việc."
Cậu im lặng mất một lúc, do dự không biết có nên hỏi hay không, dáng vẻ lúng túng như gà mắc tóc. Cô nhướn mày chờ đợi cậu cất giọng buông những gì mình muốn nói. Bị nhìn chằm chằm cả một lúc nên cậu bắt đầu cảm thấy ngượng, đành phải lên tiếng.
"Phó tổng Kim... Anh ấy đến đây làm khi nào ạ? Tại em thấy sơ đồ tổ chức trên website công ty mình chưa có cập nhật thì phải."
"À anh ấy cũng mới nhậm chức gần đây thôi, hai tháng... Cũng gần ba tháng đó. Cậu gặp qua Phó tổng Kim rồi hả?"
"Em... Em gặp anh ấy ở hành lang, vì không biết phòng dự án ở đâu nên em thuận miệng hỏi."
Quay trở về văn phòng, Jeon Jungkook lại bắt đầu vùi mặt vào công việc, dù sao ở một môi trường mới cậu cũng cần học hỏi nhiều. Tuy nhiên, với kinh nghiệm làm chuyên viên đầu tư và phát triển dự án ở công ty cũ, thì mấy việc này có lẽ là cậu thành thạo hơn ai hết. Cậu được giao nhiệm vụ tổng hợp số liệu, mãi so sánh những con số với nhau làm cậu muốn hoa cả mắt, giờ nhìn đâu cũng thấy số liệu nhảy múa.
Sau một hồi nhìn máy tính quá lâu thì cậu tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát, chớp mắt mấy cái rồi dùng tay dụi đôi mắt mỏi mệt. Cậu lấy bình nước giữ nhiệt trong balo ra, mở nắp uống vài ngụm. Làn gió từ máy lạnh trong văn phòng phà vào người làm cậu rùng mình hết mấy bận, uống nước ấm sẽ giúp cậu điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể được phần nào. Mọi người trong văn phòng đều chăm chỉ như những chú ong, mỗi người mỗi việc không ai lo ra, âm thanh mà cậu nghe thấy nhiều nhất là tiếng gõ phím chứ không phải tiếng trò chuyện.
Bỗng một giọng nói mềm mỏng vang lên cắt ngang không khí tĩnh lặng: "Jungkook đâu rồi? Cho chị nhờ chút với." Trưởng phòng Lee nhướn người cố gắng đảo mắt xác định vị trí của nhân viên mới.
Cậu nghe thấy tên mình thì giật mình đánh thót, đột ngột đứng bật dậy, khẩn khoản lộc cộc đi đến bàn làm việc của trưởng phòng: "Dạ?"
"Cậu đem báo cáo dự án nội thất Blossy cho Phó tổng Kim phê duyệt giúp tôi." Lee Chin Sun vội vã nói trong lúc cất một vài vật dụng vào túi xách, sau đó cầm một tệp tài liệu trên tay cho riêng mình: "Bây giờ chị phải sang công ty Molan để trao đổi một vài thứ, cậu đến đó làm việc với Phó tổng Kim cho quen, cậu ấy phụ trách phần lớn dự án của công ty nên sau này phải thường xuyên tiếp xúc."
Jeon Jungkook còn chưa kịp nói thêm lời nào thì trưởng phòng Lee đã lướt đi như một cơn gió, thứ cô để lại cho cậu không chỉ có mớ giấy tờ mà còn là một thoáng cảm xúc ngỡ ngàng, nội tâm âm thầm gào thét. Quả nhiên vào đây rồi thì chạy trời không tránh khỏi nắng, sao trưởng phòng nỡ gắp lửa bỏ vào tay cậu? Không được, cậu phải biết công tư phân minh, không thể để tâm tư ảnh hưởng đến công việc.
Ôm bảng báo cáo trong tay mà cậu chỉ ước đường đi đến phòng của Phó tổng dài hơn một chút, không ngờ nó lại sát bên phòng dự án chỉ cách vài bước chân. Chỉ là đi nói chuyện với sếp, sao mà long thể cậu bất an quá không biết.
Đứng trước chiếc cửa màu xám đen cao lớn, cậu lần lữa mãi không dám gõ cửa, người khác sẽ nghĩ là cậu lo sợ khi phải đi gặp sếp, đâu ai ngờ được người mà cậu lưỡng lự không dám gặp lại chính là người yêu cũ. Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chịu gõ cửa. Bên trong phát ra một giọng nói thân thuộc với chất giọng trầm ấm: "Vào đi."
Cậu khẽ đẩy cửa bước vào, giả vờ tỏ ra cứng rắn như chẳng có việc gì, dù gì cũng chỉ là báo cáo công việc với sếp. Vừa bước vào cậu đã chạm phải ánh mắt của Kim Taehyung, có vẻ khi nhìn thấy cậu thì đôi mắt của anh có chút dao động, hoặc là vì lo lắng mà cậu tưởng tượng ra nhiều thứ.
Không khí tĩnh mịch của văn phòng càng làm cho mức độ bí bách trong lòng cậu tăng cao.
Jeon Jungkook tác phong nhanh nhẹn mang sấp tài liệu đặt lên bàn của Kim Taehyung và tường thuật lại những gì trưởng phòng Lee nói lúc nãy: "Thưa Phó tổng Kim, trưởng phòng Lee nhờ tôi gửi báo cáo dự án nội thất Blossy cho anh phê duyệt, cô ấy có việc gấp phải đến công ty Molan trao đổi một vài thứ ạ."
Anh kéo số tài liệu về phía mình, lật từng trang giấy đọc qua báo cáo. Cậu vì bồn chồn trong lòng mà theo thói quen đưa móng tay lên cắn trong vô thức.
Sau khi xem qua toàn bộ tài liệu thì anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, tầm nhìn giữ mãi ở một chỗ. Cậu không thấu được hàm ý của ánh mắt đó là sao cho đến khi anh bất thần cau mày một cái, lúc ấy cậu mới nhận ra mà hoảng hồn bỏ tay xuống. Jeon Jungkook liếm nhẹ môi chờ xem anh sẽ nói những gì, lồng ngực nhộn nhạo hết cả lên.
"Không có trưởng phòng Lee ở đây thì tôi sẽ trao đổi như thế nào?" Anh nói với tông giọng trầm thấp.
"Tôi..." Cậu mím môi, ấp úng không biết nên đối đáp ra sao, sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng thì trả lời nhát gừng: "Tôi xin lỗi vì không suy nghĩ thấu đáo trước khi nhận lời đưa tài liệu, anh có gì cần nói thì cứ nói, tôi sẽ truyền đạt lại không thiếu một chữ."
Khóe môi anh nhẹ nhàng nhếch lên, nụ cười vừa lạnh lẽo vừa bí ẩn: "Không sao, tôi sẽ trao đổi với trưởng phòng Lee khi cô ấy quay về." Anh cầm sấp tài liệu vẫy vẫy ra hiệu cho cậu cầm lấy.
"Vâng..." Cậu nheo mắt, cầm lấy sấp giấy rồi hướng người về phía khác đưa tay che miệng ho khan mấy cái.
Rồi cậu cuộn tay thành nắm đấm đập nhẹ vào ngực, cảm giác khó thở và tức ngực bỗng chốc bùng phát. Do cảm xúc bị tác động mạnh, cậu vô ý để bản thân quá căng thẳng mà dẫn đến bộc phát cơn hen. Cậu ngồi thụp xuống thở khò khè, một tay chống lên nền đất, một tay sờ soạng cả người tìm thuốc để cắt cơn hen, nhưng lại chợt nhớ ra thuốc mình để trong balo.
Cậu toan đứng dậy chạy về văn phòng thì bất ngờ nhìn thấy Kim Taehyung khụy chân xuống ngang tầm ngay trước đôi mắt hoang mang của cậu, trên tay anh là một bình xịt dùng để cắt cơn hen, anh nhanh tay tháo nắp rồi lắc nó lên, trong lúc đó nói với cậu: "Thở ra đi." Khuôn mặt của anh cũng nhuốm đầy sự lo lắng, ánh mắt bộc lộ rõ vẻ khẩn trương như lửa đốt. Sau đó cậu tức tốc cầm lấy bình xịt và bắt đầu hít vào, sau một hồi vật vã thì cậu cũng thấy người nhẹ đi, cảm giác khó chịu cũng không còn nữa.
Ngồi bệt xuống đất với khuôn mặt bần thần, Jeon Jungkook trân trối nhìn cái bình xịt trên tay rồi lại dời tầm mắt về phía người con trai đối diện bày tỏ sự nghi vấn.
"Em không sao chứ?" Anh nhíu mày thể hiện hết tất thảy lo âu.
"Cái này ở đâu ra vậy?" Cậu để bình xịt trên tay rồi đưa cho anh.
Kim Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, đuôi mày giật giật, ngũ quan vẫn cố tỏ ra yên ắng. Anh tránh né ánh mắt của cậu, ngập ngừng không tuôn ra được câu chữ. Bầu không khí lặng như tờ bao trùm lên không gian, cậu vẫn ngồi đó như người mất hồn.
"Bà Kim được chẩn đoán bị viêm phế quản mãn tính, nên tôi luôn mang theo dự phòng." Ngón tay anh không giữ được mà gõ nhẹ liên tục lên đầu gối, giọng điệu trầm thấp từ tính.
"À... Ra là vậy."
Cậu chậm nửa nhịp mới đáp lại, vội nhét bình xịt vào trong tay anh, sau đó khó khăn tự mình đứng dậy. Anh muốn giúp đỡ nhưng vươn tay ra rồi lại cứng nhắc thu tay về. Đôi mắt cậu hiện rõ tầng tầng đau thương, cõi lòng bỗng nổi lên chút khó chịu. Cậu cố duy trì sự bình tĩnh trên khuôn mặt dù cho nội tâm dậy sóng, miễn cưỡng nâng cơ miệng tạo thành một nụ cười khiên cưỡng.
Hai tay đan vào nhau, cậu cúi gập người nói: "Xin lỗi Phó tổng Kim, làm phiền anh rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự như này nữa."
Gấp gáp nhặt lấy tệp tài liệu lúc nãy mình đặt dưới đất, cậu cúi chào anh rồi mở cửa tất tả rời khỏi đó. Kỳ tình thì trong lòng anh cũng rối như tơ vò, lưu luyến thu lại tầm mắt khi cậu bỏ đi. Anh nhìn cái bình xịt trên tay, ánh mắt như tham luyến điều gì, chưa kịp định thần lại những gì vừa mới xảy ra thì cậu đã không còn ở đây, cơ hồ đã để lại một khoảng trời áy náy trong anh.
Sau khi rời khỏi văn phòng của Phó tổng, cậu đứng ở một góc tựa lưng vào tường tìm kiếm chút an ổn cho tâm trí, dáng vẻ suy sụp uể oải. Ánh mắt của Jeon Jungkook thoáng vẻ hổ thẹn, mũi chân cứ không ngừng miết xuống như muốn trút hết bao suy tư lên nền đất lạnh lẽo. Bốn năm không dài cũng không ngắn, cõi lòng héo úa của cậu vậy mà vẫn không thể nguôi thổn thức mỗi khi đối diện với người cũ. Ánh nắng không đến, mỗi lần gặp lại cứ nhỏ vài giọt nước vào lòng cậu như thế này thì thành thực mà nói cậu sẽ sớm héo rũ mà chết tâm chứ không dám nghĩ đến ngày đâm chồi nở hoa.
...
Leng keng... Leng keng...
Tiếng chuông cửa nhạy bén báo hiệu có người muốn tham gia vào không gian của quán.
Park Jimin cầm bình shaker bằng hai tay, lắc mạnh lên xuống qua vai đều tay theo nhịp, đôi mắt lưu loát không quên kín đáo liếc nhìn về phía cửa để xem vị khách nào vừa bước vào. Hóa ra không phải ai xa lạ mà là tên nhóc ủ dột Jeon Jungkook.
Hắn lắc cho đến khi bên ngoài bình shaker đóng hơi lạnh, sau đó lọc rót hỗn hợp cocktail vào ly thủy tinh đã ướp lạnh. Một ly cocktail Margarita với sắc xanh ngọc quyến rũ đẹp mỹ mãn được trang trí bằng vài lát chanh cùng một chút muối lấp lánh điểm xuyết trên vành ly đã được hoàn tất.
"Margarita dành cho mỹ nữ, cô xem màu sắc rất hợp với chiếc váy đuôi cá của cô." Park Jimin cười nhã nhặn, đẩy nhẹ ly cocktail về phía cô gái có mái tóc suông dài.
"Cảm ơn, để xem hôm nay tôi giả làm tiên cá thì có tìm được chàng hoàng tử giàu có nào không." Sắc son đỏ rượu căng bóng trên môi cô uyển chuyển góp phần tạo ra một nụ cười tuyệt mỹ, cô dùng ngón tay quấn lấy lọn tóc màu nâu đỏ ánh đồng, hạ mi mắt xuống ghé nhìn về phía người đàn ông điềm đạm ngồi ở chiếc bàn gần lối ra vào.
Jeon Jungkook rỗi rãi đến kéo chiếc ghế ngay quầy bar rồi ngồi xuống, từ tốn lắng nghe giai điệu Jazz êm đềm rồi nhắm mắt cảm nhận hương thơm quyến rũ khó cưỡng của chiếc hộp nhỏ ẩn nấu cuối con hẻm. Quán bar nơi Park Jimin làm luôn có một mùi hương ma thuật đầy mê hoặc, không ai có thể ngờ đến một nơi phức tạp như quán bar lại có được hương vị cam ngọt dịu nhẹ, nồng ấm quấn quýt khoang mũi mà không phải là mùi khói thuốc hay mùi rượu bia.
Bartender họ Park dành hầu hết thời gian cư ngụ ở Serene Bar. Bởi vì chủ quán hướng đến mô hình Speakeasy Bar (quán bar bí mật) nên đã tập trung toàn lực đầu tư vào nội thất, chất lượng đồ uống, âm nhạc và không gian. Hầu hết những thực khách ở đây đều là khách quen của quán, không thì cũng là được bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu mà đến. Môi trường ở đây mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu, thoải mái mà không có cảm giác ngợp thở vì ồn ào hay tụ hợp quá nhiều kiểu người. Vì thế nên Jeon Jungkook có một tình cảm đặc biệt đối với chiếc hộp bí mật này, vui cũng đến, buồn cũng đến, là nơi để cậu xả ra đủ mọi kiểu tâm trạng.
Sau khi hoàn thành Margarita Cocktail cho nàng tiên cá thì Park Jimin cũng bắt tay vô làm Blue Lagoon Cocktail - thức uống yêu thích của tên nhóc họ Jeon, dường như là treo trước miệng mỗi khi gọi đồ uống ở đây.
"Sao hôm nay lại đến nữa rồi? Ngày đầu tiên đi làm như thế nào?" Hắn mở lời tâm sự trong lúc đôi tay đang bận rộn.
"Once in a blue moon, em bắt đầu tin vào định mệnh rồi."
"Nói tiếng người đi."
"Em đã gặp Kim Taehyung."
Đôi bàn tay thuần thục đang rót rượu vào bình shaker bất chợt ngừng lại, hắn nhíu mày hướng tầm mắt về phía cậu, khuôn mặt người kia trì xuống như đang đeo đá. Đặt chai rượu Vodka xuống, Park Jimin quay người ra đằng sau lấy trên kệ chai rượu Blue Curacao, rót vào ly định lượng rồi sau đó nhịp nhàng rót lại vào bình shaker.
"Kim Taehyung? Người yêu cũ? Gấu Đông của mày đó hả?"
"Không có Gấu Đông nào cả, chỉ có Phó tổng Kim thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro