10

Quân tử nhất ngôn, Kim Taehyung giữ đúng lời hứa lái xe đến đậu trước nhà Jeon Jungkook vào lúc tám giờ sáng không lệch một phút. Anh không nói không rằng, cũng không thèm nhấc điện thoại lên gọi lấy một cuộc. Chỉ cần phất tay về phía trước như phất cờ khởi nghĩa, sau đó hạ xuống chuẩn chỉnh ngay chỗ còi xe, ấn liên tục tù tì phát ra âm thanh ồn ảo, inh ỏi khắp xóm khi chỉ mới sáng sớm, vậy là xong.

Cậu vì sợ rằng anh sẽ tốn thời gian đợi mình chuẩn bị nên vốn đã xong xuôi hết từ lâu và chỉ việc ngồi ở trên giường nghịch điện thoại trong lúc chờ anh đến. Khoảnh khắc tiếng còi xe anh vang dội phá vỡ sự bình yên của làng xóm đã làm cậu một phen giật bắn người, liền vội vội vàng vàng chạy xuống dưới tầng, cầm theo chiếc áo khoác khi mới xỏ vào được một bên tay. Cậu tức tốc chạy ra mở cửa trước, chỉ khi trông thấy được bóng dáng cậu rồi thì anh mới ngưng bấm còi xe. Mới sáng ra đã khiến cậu mặt nhăn mày nhó, không kiếm chuyện chọc tức cậu là anh ăn cơm không ngon hay sao?

Jeon Jungkook mặc áo khoác vào hẳn hoi rồi chấn chỉnh lại vẻ ngoài cho tươm tất, kế đó là xỏ vào đôi vớ hình Iron Man yêu thích và cuối cùng là mang giày vào. Tất cả những quá trình đó đều phải thực hiện dưới sự chứng kiến của Kim Taehyung, nếu không chắc anh lại nổi cơn khiến cho hàng xóm muốn ra tạt cho một xô nước.

Cậu mím môi chỉ ngón tay về phía anh ra vẻ đe dọa, vậy mà anh chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ bẫng. Phải làm như vậy để chắc chắn khi cậu quay lưng về phía anh thì sẽ không xảy ra chuyện kì quái nào nữa. Cậu vào trong nhà kiểm tra, rà soát tất cả lại một lượt, sau khi chắc chắn mọi thứ đã được tắt điện và rút dây hết rồi thì cậu mới an tâm khóa cửa lại và rời đi. 

Đi một đoạn đến trước xe anh, cậu đánh một vòng để qua bên chỗ ghế phụ. Ngồi được vào xe, cậu liền bộc phát cơn bực tức mà anh đã gieo vào người cậu buổi sáng sớm:

"Anh muốn kéo theo tôi gây thù chuốc oán với hàng xóm hay gì mà mới sáng ra đã bấm còi inh ỏi vậy hả?"

"Ngày trước mỗi khi đón em, gọi điện thoại em chẳng bao giờ bắt máy còn gì, ngủ say đến trời sập còn không biết." Anh gõ gõ tay vào vô lăng: "Vậy mà chỉ cần bấm còi là tai em nhạy hẳn, em để tâm đến cái nhìn của người khác còn hơn để ý đến tôi mà."

"Nói nhiều thế không biết." Cậu vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Anh không lên tiếng đáp lại, cứ thế thản nhiên bấm vào màn hình định vị trước mặt. Cậu cũng đưa mắt nhìn theo cử động tay của anh và trông thấy vị trí mà anh nhập vào là "Làng chài Chija". Chẳng phải nơi này cách Seoul tận hai tiếng đi xe sao? Anh vừa nhấp vào địa chỉ liền hiện lên quãng đường dài 147.5 km và đi xe mất 2 tiếng 36 phút. Cậu không thể kìm lại mà biểu lộ thẳng thừng sự kinh ngạc trong đôi mắt của mình, toàn thân bất động trong giây lát.

Kim Taehyung thật là biết cách làm cho người ta bất ngờ, anh tự mình lên kế hoạch cho một chuyến đi xa mà chỉ mới nói với cậu vào đêm qua. Cậu thậm chí còn chẳng biết một chút gì về cái điểm đến xa xôi này, lại cứ tưởng ý của anh là đưa cậu đến một nơi nào đó mới mẻ ở Seoul.

"Anh đùa tôi à?" Cậu chỉ tay vào màn hình định vị: "Đi thế này, là sáng đi chiều về sao?"

"Không, là hai ngày một đêm."

"Anh bị thần kinh hả?" Cậu bực bội đấm vào tay anh một cái, nhưng anh chẳng thấy đau đớn gì hết, cứ như mèo cào mềm mềm ngưa ngứa. Cậu lên giọng lớn tiếng: "Tôi chẳng mang đồ đạc gì theo hết, còn Danbi nữa, tôi để nó ở nhà một mình đó."

"Tôi chuẩn bị đầy đủ rồi, mang dư luôn cho em. Tôi đem nhiều quần áo lắm, cho cả em mặc nên em không cần lo." Anh vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, vừa đánh lái vừa bình thản giải thích: "Tôi có dặn Jimin sang nhà em săn sóc cho Danbi, vậy là ổn thỏa hết rồi đúng không?"

Nghe anh nói xong cậu cũng cứng họng, người kia thần thánh phương nào mà chuyện gì cũng có thể lo được tường tận, không lộ ra chút kẽ hở thế này? Thì ra đây chính là "em chỉ cần yêu anh thôi, cả thế giới để anh lo" trong truyền thuyết. Quả thật cậu chỉ có đúng một bộ quần áo đang mặc trên người và một cái túi đeo chéo đựng mấy vật dụng cá nhân nhỏ nhỏ. Còn lại xem như mặc cho người kia quyết định mọi thứ từ A đến Z.

Xe đi được thêm một đoạn, đến ngã tư phải dừng đèn đỏ thì bỗng dưng cậu thấy anh nhoài người ra phía ghế sau cầm một cái túi đưa cho cậu. Ấn đường khẽ nhíu lại vì ngạc nhiên, rồi cũng tò mò nên cậu mở cái túi ra xem bên trong là thứ gì. Đó là một cái hộp đựng đồ ăn có nắp trong suốt, cậu có thể nhìn thấy được phía trong hộp là hai cái sandwich.

"Em chưa ăn sáng đúng không? Mau ăn đi." Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, anh đạp ga phóng lên chầm chậm: "Để không mất thời gian của chúng ta, tôi không dừng xe lại giữa đường đâu."

"Còn anh thì sao?"

"Tôi ăn trước ở nhà rồi."

Cậu gật gù rồi cũng nghe lời mở hộp đồ ăn ra, bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Đồ ăn do anh nấu lúc nào cũng được nêm nếm rất vừa với khẩu vị của cậu. Cũng bởi vì biết bản thân dễ mắc bệnh nên cậu thường ăn nhạt hơn người khác một chút, đồ ăn ngoài hàng quán cho dù có nêm nếm vừa phải thì đối với cậu vẫn khá là đậm đà. Tất nhiên cậu vẫn ăn được, chỉ là không thưởng thức được một cách dễ chịu nhất thôi. Vì thế nên lúc còn quen nhau, chỉ vào những ngày bất đắc dĩ lắm cậu mới ăn đồ ăn bên ngoài, còn lại hầu hết là an nhàn được người yêu chăm lo đủ ba bữa.

Chuyến hành trình hiện tại đang không được náo nhiệt cho lắm, chỉ toàn nghe thấy tiếng nhai chóp chép của cậu. Sau khi ăn xong một cái sandwich, không thể chịu nổi cái không khí trầm tĩnh này nên cậu liền lấy điện thoại ra kết nối với màn hình ô tô, lướt lướt một hồi chọn ngẫu nhiên một bài hát cho nó phát lên. Bài hát này có nhịp điệu sôi động, giọng ca của nghệ sĩ vui tươi rất phù hợp với những chuyến đi du lịch. Cậu cầm cái sandwich thứ hai lên vừa ăn vừa nhún nhảy, lâu lâu còn cất giọng hát theo.

Kim Taehyung thỉnh thoảng lại đưa mắt nghía sang bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ phấn khởi của Jeon Jungkook, trong vô thức lại mỉm cười hạnh phúc mà ngay cả bản thân cũng không biết. Đột nhiên anh lên tiếng nói với cậu:

"Em vẫn còn nghe bài hát của sáu năm trước sao? Lúc nào đi chơi xa em cũng mở bài này."

"Làm sao?" Cậu chống tay lên hông, cố tình ra vẻ hống hách: "Ý anh chê tôi lỗi thời à?"

"Không dám, không dám." Đến một đoạn đường kẹt xe, anh liền chớp thời cơ quay sang đưa tay chùi vết sốt dính trên khóe môi của cậu: "Em là trẻ con hay sao mà lúc nào ăn cũng dính tèm lem hết."

"Còn chẳng phải do anh xịt nhiều sốt vào đây quá hả?" Nói đoạn cậu đặt điện thoại mình xuống, chộp lấy điện thoại anh rồi cười gian manh: "Để tôi xem bình thường anh nghe nhạc gì mà dám chê gu nhạc của tôi."

Cậu ăn cho xong nốt cái sandwich cuối cùng rồi lấy khăn giấy lau sạch tay và miệng để không bị ai kia dòm ngó chê bai. Thế rồi khoảnh khắc đó cũng tới, lâu lắm rồi cậu mới được chạm vào điện thoại của bậc quý nhân ngồi bên cạnh. Mở điện thoại lên, đập vào mắt cậu là một cái hình nền khóa được cài mặc định vô cùng nhạt nhẽo.

"Mật khẩu?" Cậu mở to mắt, cầm cái điện thoại dí về phía anh đang ngồi.

"Hồi đó tôi đặt mật khẩu thế nào thì bây giờ vẫn là như thế."

"Gì cơ? Không lẽ nào..." Cậu thử nhập "010997", lúc trước khi quen nhau anh giữ đúng một cái mật khẩu là sinh nhật của cậu. Chỉ là thử nhập cho vui không ngờ mở ra được thật, cậu nhướn mày bất ngờ liếc nhìn anh: "Anh vừa mới đổi lại để gây ấn tượng với tôi đúng không?"

"Tùy em nghĩ sao thì nghĩ."

Cậu bĩu môi giả vờ không tin rồi quay mặt đi. Trở lại với chiếc điện thoại, anh để màn hình nền chính là tay của một ai đó đang sờ đầu chú chó giống Doberman. Chú chó đang cười trông khá là đáng yêu nhưng bàn tay nhìn cứ quen quen mà cậu không chắc mình có nhận nhầm tay của ai đó không. Thôi mặc kệ, chắc anh chọn bừa một tấm ảnh trên mạng mà cậu đã từng thấy qua.

Trọng tâm ở đây là cái ứng dụng nghe nhạc, để cậu xem playlist nhạc mà anh thường nghe sẽ có những bài gì. Bấm vào cái ứng dụng, anh chỉ có đúng một cái playlist, đặt tên là "Playlist của em". Điện thoại của Kim Taehyung sao lại có playlist của em là cái gì nữa đây? Cậu chợt nhíu mày khó hiểu rồi cũng bấm vào. Lướt qua một lượt nhìn bao quát mấy bài hát, nhìn kĩ hơn một chút thì cậu nhận ra toàn là mấy bài hát ngày xưa cậu rất thích hoặc có giới thiệu cho anh nghe cùng. Chỉ có vậy, vỏn vẹn 12 bài hát, không hề có một bài hát nào mà cậu không biết hay mới phát hành gần đây.

Chán ngắt!

"Bây giờ thì ai lỗi thời đây?" Cậu nhướn mày đưa điện thoại nghiêng qua phía anh: "À ha, có phải là gu nhạc của tôi quá đỉnh nên anh chỉ nghe mấy bài lúc trước mà tôi giới thiệu thôi chứ gì."

"Xem là vậy đi, nhờ em chỉ giáo! Gần đây em có thích bài hát nào khác thì cứ việc thêm vào playlist đó."

"Được được, để tôi cho anh mở mang tầm mắt."

Anh cười hắt ra một tiếng, lý do vừa nêu trên chỉ là một phần. Vốn dĩ anh cũng không thường xuyên nghe nhạc, anh tạo cái playlist đó là để hiểu được sở thích về âm nhạc của cậu và cả hai chí ít sẽ có những chủ đề chung để nói. Ngoài nghe những bài hát mà cậu từng giới thiệu ra thì anh cũng chỉ nghe mấy bài nhạc Jazz không lời để thư giãn hoặc để tập trung.

Cậu đặc biệt yêu thích việc nghe nhạc và ca hát, nên khi vừa nghe anh nói liền hào hứng tìm những bài hát gần đây cậu hay nghe và thêm vào playlist trong điện thoại của anh. Không chỉ thêm trong thầm lặng, cậu còn mở lên cho cả hai cùng nghe rồi nghêu ngao hát theo, sau đó tự mình phân tích kĩ càng lý do mà cậu thích mấy bài hát này. Có bài thì là vì giai điệu nó hấp dẫn bắt tai, có bài thì là vì lời bài hát được trau chuốt cực kì sâu sắc, cũng có bài chỉ đơn giản là vì khi nghe sẽ giúp cậu nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ. Mặc dù anh không tiếp lời cậu nói, chỉ tập trung vào việc lái xe nhưng tai thì vẫn dỏng lên lắng nghe không sót một đoạn nào.

Nói một hồi lại mệt nên cậu ngồi một chỗ nghịch điện thoại. Lướt mạng xã hội một lúc cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán, đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện lại quay sang nhìn anh đăm đắm, muốn hỏi nhưng mãi ngập ngừng không nói nên câu. Tuy không trực tiếp bắt gặp dáng vẻ lúng túng, thấp tha thấp thỏm của cậu nhưng anh vẫn cảm nhận được rõ mồn một.

"Muốn nói gì thì nói đi, nhìn một hồi lại bị nhan sắc của tôi quyến rũ quên luôn bây giờ."

"Nhảm nhí..." Cậu liên tục miết ngón tay cái lên ghế ngồi để phân tán bớt đi sự ngại ngùng rồi nhỏ giọng hỏi: "Ừm... Tôi muốn biết tại sao anh thích tôi lâu đến như vậy? Tôi có gì tốt mà anh phải kiên trì đến thế?"

Đột nhiên anh bật cười, quay sang liếc nhìn thử biểu cảm của cậu rồi quay về quan sát đường sá. Cậu mím môi, đôi mắt long lanh, tròn xoe mở to với dáng vẻ đầy mong chờ. Chỉ thoạt nhìn qua mà tim anh đã đập nhanh hơn vài nhịp, chỉ sợ rằng nhìn lâu hơn thì anh sẽ không thể hoàn toàn tập trung kiểm soát tâm trí mà chở cậu đến đúng nơi đúng chỗ nữa.

"Em muốn biết hửm?" Anh nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói với cậu: "Trước hết thì chúng ta thay đổi cách xưng hô đi, tôi không thể nói ra nếu chúng ta vẫn còn khoảng cách thế này được."

"Người gì đâu mà lắm chuyện, không thích."

"Vậy thì thôi, khi nào chúng ta thân thiết hơn với nhau rồi hẳn bàn tới chuyện này."

"Đáng ghét thật chứ..." Cậu hít một hơi thật sâu, cắn môi nhẫn nhịn rồi híp mắt bày ra vẻ mặt vô cùng cam chịu: "Anh Taehyung ơi, anh có thể kể ra để chúng ta hiểu thêm về nhau được không? Em muốn nghe lắm."

Kim Taehyung giả vờ đưa tay chạm vào mũi nhưng thật ra là muốn che giấu nụ cười phấn khích của mình. Giọng của cậu cố tình nâng lên một tông nhưng qua tai anh lại như rót mật vào tai. Cậu mới nói có một tí mà tim anh đã nhũn ra, trong lòng rộn ràng nổi sóng. Chỉ trách anh quá say mê người bên cạnh rồi.

"Được chưa? Đúng ý anh chưa?"

"E hèm, cũng được." Anh cố thể hiện sự điềm tĩnh trên khuôn mặt mình, mặc dù trong thâm tâm vẫn còn dậy sóng: "Hoặc nếu em muốn xưng hô là bé với anh như ngày xưa đã từng thì anh cũng không ý kiến."

"Ơ khi nào... Tôi... À nhầm, chỉ có đúng một lần em với anh cùng nhau chơi trò chơi, do em thua xong anh bảo em nói như thế. Lớn rồi nghe nổi hết cả gai ốc!" Nói xong một đoạn cậu lại đánh vào tay anh một cái: "Mau kể đi, lèo lái mãi thôi!"

Anh làm bộ như mình bị đau sau cú đánh của cậu. Ngay sau đó thì anh cũng thật sự nghiêm túc suy nghĩ, não anh đã phải hoạt động hết công suất để hồi tưởng lại toàn bộ những kí ức ngày trước và làm trỗi dậy những xúc cảm mà anh đã từng có. Đôi khi anh cũng tự hỏi tại sao mình lại yêu cậu nhiều như vậy, có lẽ không cần câu trả lời cũng biết, bởi mỗi khoảnh khắc hiện lên trong đầu là anh đã ngay lập tức mỉm cười rồi. 

"Nói sao đây nhỉ... Nếu liệt kê tất cả ra thì sẽ đến sáng mai mất." Vừa hay lại đến một ngã tư khác, tiếp tục phải dừng đèn đỏ, tuy vậy anh cũng không quay sang nhìn cậu vì sợ mình ngượng mà không thể nói rõ ràng. Anh vẫn đặt tay lên vô lăng, cất giọng trầm ấm chậm rãi nói: "Nhớ lại thì từ trước đến nay đều là anh theo đuổi em trước, ngay từ lần gặp em đầu tiên, anh đã có ấn tượng rất tốt về em. Em nhớ không? Khi mà anh bị thương ở quán cà phê gần trường em, mặc dù chúng ta là người lạ với nhau mà em đã không ngần ngại đến giúp đỡ anh. Lúc đó bất ngờ mà cũng buồn cười lắm, chẳng nghĩ em đi học mà lại đem đủ thuốc thang bông băng trong balo. Càng theo đuổi em thì anh lại càng nhận ra nhiều điều trong cuộc sống..."

Đèn xanh sáng lên từ lúc nào mà anh chẳng để ý, đến khi xe đằng sau bấm còi anh mới giật mình đạp ga đi tiếp. Đánh lái qua một đoạn đường vắng, đoạn này có ít xe nên đường thông thoáng, rất dễ chạy.

"Anh nói tiếp đi." Cậu rất trông chờ lắng nghe những lời thật lòng của anh.

"Em là một người sống khá là khép kín, trầm ổn, không ồn ào, không phô trương. Nhưng đối với những điều em thích thì em rất nhiệt huyết, sẵn sàng bùng cháy hết mình. Anh đã thật sự đổ em từ lúc xem em hát ở buổi hòa nhạc của trường em đó, lúc đó ánh mắt của em cực kì đam mê, nụ cười thì bừng sáng cả khuôn mặt. Đến khi chúng ta quen nhau, anh nhận ra em còn có những suy nghĩ rất vô tư, ngây thơ. Em mang trong mình năng lượng tươi trẻ, hồn nhiên mà chỉ ai thân thiết với em mới nhìn thấy được, vì thế lúc ở bên em cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu. Em cũng rất vâng lời, ngoan ngoãn, đôi lúc có cứng đầu nhưng chỉ cần anh nói rõ ràng thì em cũng hạ cái tôi xuống mà nghe lời anh vì hiểu anh chỉ có ý tốt cho em."

"Còn gì nữa không?"

"Em rất tốt bụng, yêu động vật và lễ phép với người lớn, mỗi khi thấy ai gặp chuyện cũng sẵn lòng giúp đỡ. Anh thì từ nhỏ đã áp lực vì những kì vọng từ bố mẹ đặt lên, dù anh có bận rộn đến mấy những khi cố gắng làm hài lòng bố mẹ thì em vẫn luôn xuất hiện vào lúc anh cảm thấy sụp đổ nhất. Em không nói gì nhiều nhưng lúc nào cũng sẵn sàng bên cạnh lắng nghe rồi ôm lấy anh an ủi. Em biết cái gì đúng, cái gì sai, em hay sợ làm phật lòng người khác, mà cũng nhờ điều đó nên em biết cái gì nên nói và không nên nói, vì lẽ đó mà chúng ta không cãi nhau quá nhiều. Nói chung, lý do anh thích em không phải là những điều đao to búa lớn, em sẵn lòng ở bên anh những lúc anh thất bại, tồi tệ nhất thì đối với anh đó đã là một điều tuyệt vời ở em rồi."

Sau khi nghe anh nói xong, cậu cũng quay mặt đi nhìn về phía trước. Khóe mắt cậu chuyển sang màu đỏ nhàn nhạt, sống mũi cay xè, trước mắt có một tầng nước phủ lên, mọi thứ bỗng trở nên nhòe nhoẹt. Đầu chân mày cậu cong lại, khoé môi trùng xuống. Cậu đưa tay chạm đầu mũi, nghiêng mặt qua một bên để che giấu đi cảm xúc. Cậu cố mở thật to mắt, nhìn lên cao để cho nước mắt không rơi xuống. Những điều mà Kim Taehyung nói thật sự chạm vào trái tim cậu, lồng ngực cậu liên tục phập phồng vì nhịp tim đang tăng nhanh. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cậu cũng lén lút lau đi thật kín đáo.

Jeon Jungkook cảm thấy mình đã thật sự chọn đúng người, khi mà ngày ngày cậu đều trăn trở không biết bản thân mình có điểm gì tốt, có xứng đáng với anh không thì anh lại có thể rành mạch kể về những điều tốt đẹp về cậu mà ngay cả cậu cũng chẳng nhận ra và lúc nào anh cũng sẵn sàng khẳng định rằng anh yêu cậu chỉ vì cậu là chính mình. Anh quả thật là một tia sáng soi rọi tâm hồn cậu, là người đã hàn gắn lại những vụn vỡ ở nơi cậu khi mà anh còn chẳng phải là người phá vỡ.

Tuy vậy nói đi cũng phải nói lại, người mà Kim Taehyung miêu tả vốn là Jeon Jungkook của nhiều năm về trước. Đó là một Jeon Jungkook tràn trề nhựa sống, không bị đặt nặng về vấn đề cơm áo gạo tiền, mang nhiều năng lượng tuổi trẻ của thanh xuân. Còn cậu của hiện tại đã trải qua không ít sương gió, ánh mắt của tăm tối đi ít nhiều, không còn nhìn ra đám mây trắng trên trời cao thành hình thù con vật gì dễ thương nữa. Thế giới trong mắt cậu chỉ còn lại hình hài vốn có của nó, đôi lúc còn bị ám lên một màu xám xịt. Cậu nói bản thân mình đã thay đổi, chính là đứa trẻ bên trong đã thay đổi.

Vậy thì điều gì ở cậu sẽ có thể mạnh mẽ níu giữ được Kim Taehyung đây?

Chiếc xe đang chạy thì đột ngột dừng lại ở con đường bên ven biển, ở đây có lối đi xuống chỗ bãi đá rộng lớn ở bên trái bãi biển Ujin, cách làng chài Chija khoảng 20 phút đi xe. Sẵn tiện trên đường đến làng chài Chija có đi ngang qua nên anh cũng muốn dẫn cậu vào đây xem một chút. Nghe nói quang cảnh nơi này cũng rất đẹp và đáng xem, cùng một lộ trình đi xe nếu bỏ qua thì cũng thật đáng tiếc.

"Tới rồi sao? Nhanh vậy." Cậu nói xong phải hắng giọng vì có vẻ ban nãy cảm xúc dâng trào nên giờ có gì đó vướng ở cổ họng.

"Chưa, chỉ mới đến bãi biển Ujin, anh muốn đưa em đi xem một lát rồi chúng ta đi tiếp."

Jeon Jungkook khẽ gật đầu, cậu tháo dây an toàn ra rồi toan mở cửa mà lại bị Kim Taehyung kéo lại. Cậu tròn mắt nhìn anh với vẻ muốn hỏi có chuyện gì thì bất thần thấy anh lấy ra từ trong ngăn chứa đồ một tuýp kem chống nắng.

Anh không nói thêm gì mà thẳng tay vuốt tóc mái cậu lên rồi lấy tay cậu áp vào với ý muốn cậu giữ lấy tóc để không rơi. Cậu tính giật lấy tuýp kem chống nắng để tự mình làm mà bị vẻ mặt nghiêm nghị của anh làm cho sợ nên liền rụt tay lại.

"Em ngồi im nào." Anh bóp ra tay một ít tính chấm lên da mặt của cậu thì thấy hốc mắt và đầu mũi cậu ửng đỏ nên lo lắng hỏi: "Sao mặt em đỏ vậy? Giống vừa mới khóc, có chuyện gì sao nói anh nghe."

"Không có gì hết, em... Em bị cảm nhẹ thôi, mặc kệ đi."

Nghe cậu nói anh cũng phần nào an tâm. Anh bôi kem lên trán cậu một ít, rồi vẽ hai bên má cậu hai cái râu mèo, thêm trên đầu mũi một chấm và dưới cằm một chấm. Cậu không hề hấn gì vì chẳng biết anh đang trêu mình. Anh vừa mỉm cười vừa đưa tay xoa nhẹ cho kem loang ra thấm đều trên da. Da mặt cậu vô cùng mềm mại và mịn màng. Cậu ngồi im ngoan ơi là ngoan, hai bên má lại còn hây hây ửng hồng, đôi mắt thì mở to lấp la lấp lánh nhìn anh. Anh thề là anh nguyện chết chìm trong sự đáng yêu này vạn tỷ lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro