14
"Làm gì mà cứ ngồi cười tủm tỉm hoài vậy?"
Jang Hayoon ngồi gần Jeon Jungkook cứ vài phút lại thấy cậu ngồi cười một mình, đầu óc thì toàn treo ở trên mây. Có cái báo cáo tiến độ dự án mà cậu ngâm nó lâu đến mức sắp mốc lên rồi, hiệu suất làm việc thật sự rất khác với thường ngày. Nhưng sắc mặt cậu lại rạng rỡ hơn trông thấy, dường như đã tìm được cho bản thân chút ánh nắng ấm áp. Với những thay đổi bất thường như vậy, tất nhiên không gì có thể qua được cặp mắt của một tấm chiếu từng trải, cô liếc mắt một phát là nhận ra ngay biểu hiện của những kẻ đã rơi vào lưới tình. Bởi cô cũng từng yêu một ai đó và hạnh phúc đến nhường nào mà.
"Không có gì đâu chị, không cần để ý."
Cậu chỉ có thể chống chế đại vài câu, chủ yếu là lảng tránh. Tiến độ dự án sớm đã bị cậu cho ra rìa, giờ trong đầu cậu chỉ còn mỗi tiến độ tình cảm mà thôi. Trái tim đóng kín bấy lâu nay của cậu nay đã hé mở được đôi chút, làn gió ấm len lỏi thổi vào thật khiến người ta lưu luyến, cứ muốn chìm đắm vào nó mà bị quyến rũ đến mong chờ mở toang cả cánh cửa. Cậu không chắc mối quan hệ giữa cậu và người đó đã đi đến bước nào rồi, chỉ cảm nhận được có vẻ chỉ cần mỗi người tiến thêm một vài bước nữa thì sẽ thật sự chạm vào được nhau.
Đang ngồi đánh máy tiếp tục công việc thì bỗng nhiên một người đồng nghiệp từ bên ngoài hành lang đi vào tiến một mạch đến thẳng chỗ của Jeon Jungkook, sau đó đặt một ly latte nóng lên bàn cậu. Khẽ ngước nhìn thể hiện sự thắc mắc với người đó, anh chàng đồng nghiệp liền giải thích cho cậu:
"Cô nhân viên của quán cà phê bên dưới tòa nhà nhờ tôi đưa cho cậu."
"Ồ... Cảm ơn anh nha."
Jeon Jungkook cầm ly latte lên, thấy trên ly có dán một tờ giấy note nhỏ, vẽ hình đầu của một con gấu. Cậu hiểu được ngay tức khắc ly cà phê này là do ai mua, khóe môi trong vô thức nâng lên vẽ ra một nụ cười tươi rói. Cậu nhấp thử một ngụm, latte ấm nóng vừa phải, bùng lên vị ngọt dịu của sữa tươi hòa quyện cùng hương thơm đặc trưng và vị đắng thanh của cà phê espresso. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lại ươm mầm nở ra một bông hoa tươi tắn khoe sắc trong lòng cậu.
"Của người họ Kim giấu tên tặng sao?" Jang Hayoon che miệng cười thầm.
"Chị đừng có chọc em nữa, sau này mọi chuyện thành rồi em sẽ kể cho chị sau." Cậu tự tin khẳng định.
"Hứa đó nha!"
...
Giờ ăn trưa, nhà ăn đông đúc người qua lại, bàn nào cũng chật kín chỗ. Jeon Jungkook xuống hơi muộn, lúc lấy đồ ăn cũng chỉ còn vài món nhưng rất may là vừa đủ ăn. Cậu cầm khay đồ ăn đi xung quanh tìm chỗ ngồi, có quá nhiều người ở đó nên nhìn muốn hoa cả mắt. Jang Hayoon đã trông thấy cậu từ xa, nhiệt liệt vẫy tay gọi cậu đến chỗ cô ấy ngồi.
Không ngờ, Jeon Jungkook lại thấy Kim Taehyung cũng có mặt ở nhà ăn, đang ngồi một mình ở một bàn trống gần đó. Tất nhiên cậu không chần chừ nghĩ ngợi, ngay lập tức đi thẳng đến chỗ của anh. Jang Hayoon bị cậu làm một phen đứng hình ngay tại chỗ, ngượng ngùng rụt tay xuống.
Cái tên nhóc vô tâm vô tình này! Không lẽ hai người họ đã thật sự quay lại?
Cạch! Cậu đặt khay đồ ăn xuống, kéo ghế ngồi đối diện với anh. Cậu quan sát thấy được biểu cảm vui vẻ trong vài giây thoáng qua ẩn giấu nơi đáy mắt của anh, tuy không quá rõ ràng nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được niềm vui kín đáo ở đối phương.
"Phó Tổng giám đốc mà cũng ăn ở nhà ăn như thế này sao? Chuyện lạ à nha."
"Nghe nói em hay ăn ở đây, anh cũng muốn thử."
Cậu gật đầu cười cười đồng tình. Cầm đôi đũa lên chuẩn bị ăn thì cậu lại nhận ra nãy giờ hình như anh vẫn chưa động đũa vào khay đồ ăn của mình, cả cơm và đồ ăn vẫn chưa vơi đi chút nào. Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ khó hiểu rồi lên tiếng hỏi anh:
"Sao anh còn chưa ăn? Nguội lạnh hết cả rồi."
"Anh chờ em đến ăn cùng."
"Ha ha, là em đến chỗ anh mà, nhỡ đâu em không ăn ở đây thì anh ngồi chờ đến bao giờ?"
"Thì anh sẽ tìm đến em."
Jeon Jungkook chợt khựng lại, cũng chẳng biết đáp lại thế nào nên đành im lặng. Bỗng nhiên cậu thấy anh gắp đồ ăn qua khay của mình, là xúc xích và thịt chiên - những món cậu thích nhưng ban nãy đã hết do cậu xuống muộn. Cậu ngỡ ngàng tròn mắt nhìn anh, rồi đôi môi tự khắc mỉm cười.
"Cảm ơn..."
...
Dự án xây dựng "Thư viện kỹ thuật số toàn diện" đã khởi động được 6 tháng và đạt khoảng 70% tiến độ. Các hạng mục chính như thu thập tài liệu số hóa và thiết kế giao diện nền tảng trực tuyến đã hoàn thành. Tuy nhiên, một số vấn đề về bản quyền tài liệu vẫn đang trong quá trình giải quyết.
Hiện tại, nhóm triển khai đang tập trung vào việc tích hợp hệ thống tìm kiếm thông minh và đảm bảo tính ổn định của cơ sở hạ tầng. Một số lỗi phát sinh trong thử nghiệm ban đầu đã làm chậm tiến độ, nhưng đội kỹ thuật cam kết sẽ khắc phục trong vòng 2 tuần.
Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn tất trong 3 tháng tới. Nhóm quản lý đã điều chỉnh lịch trình để tối ưu thời gian còn lại, đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng nhằm đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru khi ra mắt.
Jeon Jungkook đã xử lý xong về báo cáo tiến độ dự án. Cậu vươn vai thở dài một hơi, cái cổ của cậu đã cứng đơ luôn rồi. Cậu cần trưởng phòng phê duyệt sớm để còn trình lên cho Phó tổng Kim. Báo cáo cậu làm vô cùng chi tiết và cụ thể, trưởng phòng cũng đã xem xét qua một lượt, báo cáo của cậu không có vấn đề gì cả. Sau khi được trưởng phòng ký xác nhận thì cậu cầm báo cáo đi đến phòng của Phó tổng giám đốc.
Không hiểu sao cảm xúc của cậu lại cực kỳ phấn khích. Ngẫm nghĩ lại so với trước đây, phòng của Phó tổng giám đốc chẳng khác gì là cơn ác mộng đối với cậu cả thì bây giờ lại nó biến thành một nơi cậu mong chờ được đến nhất. Có lẽ lý do là nằm ở người đằng sau cánh cửa ấy, người đã gieo tương tư cho cậu trong khoảng thời gian gần đây.
Đứng ở ngay trước căn phòng, tim cậu cũng đập thình thịch, vội vàng chỉnh trang đầu tóc và quần áo lại. Với người khác thì biểu hiện này cũng chẳng có gì bất thường, bởi vì trước khi gặp cấp trên thì ngoại hình chỉn chu là một điều rất cần thiết. Chỉ có cậu mới biết được động cơ của chính mình mà thôi.
Jeon Jungkook một tay cầm tệp tài liệu, tay còn lại gõ cửa. Sau khi nghe tiếng "Vào đi!" thì cậu dứt khoát đẩy cửa vào. Cậu nhìn thấy anh đang ngồi ở chỗ ghế tiếp khách, khi biết được người đó là cậu thì anh cũng giữ trạng thái vui vẻ như khi nãy ngồi ở dưới nhà ăn. Cậu cúi chào anh trước, sau đó quay sang cúi đầu chào vị khách mà anh đang tiếp đãi. Thế nhưng, khi ngẩng đầu lên nhìn rõ khuôn mặt của vị khách đó.
Cậu đã chết lặng.
Mắt cậu mở to trừng trừng, khuôn mặt trở nên tái nhợt, sắc mặt vô cùng khó coi. Cả cơ thể cậu cứng đờ, những bước chân như bị đóng băng, không thể di chuyển dù chỉ một bước. Tim cậu đập dồn dập, như thể sẽ vỡ ra trong lồng ngực. Hơi thở thì trở nên gấp gáp, khó khăn. Cảm giác như không khí xung quanh đột ngột trở nên đặc quánh, khiến mỗi lần hít thở đều trở nên nhọc nhằn và nghẹt thở. Tay cậu run rẩy trong vô định, đến mức làm rơi cả tệp tài liệu xuống đất, tạo nên một tiếng động vang khắp phòng.
"Jungkook! Em sao vậy?" Anh lo lắng hỏi han khi thấy biểu hiện kì lạ của cậu.
"Là Jungkook sao? Lâu rồi mới gặp lại. Hai đứa vẫn thân thiết như lúc trước nhỉ? Bất ngờ thật đó." Vị khách nọ điềm tĩnh chào hỏi.
Môi cậu mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng. Cậu nới lỏng cà vạt ra, lồng ngực cậu sắp vỡ tung rồi, cơn lo lắng tột độ này đã tác động đến cơn hen của cậu. Trên trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mặt cắt không còn chút máu. Cậu vội vã nhặt tệp tài liệu lên, ấp úng nói:
"Tôi mang báo... Báo cáo tiến độ dự án đến để Phó tổng Kim phê duyệt."
Cậu nắm chặt lấy ngực áo, chật vật thở ra từng hơi đứt quãng. Đôi chân cậu thoăn thoắt chạy đến đặt tệp tài liệu ấy lên bàn làm việc của anh sau đó không quên cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi: "Tôi... Tôi không làm phiền nữa."
"Jungkook à!" Anh lớn tiếng gọi với theo nhưng cậu đã sớm đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Cậu ngồi bệt xuống đất trước cửa phòng, mò mẫm trong túi áo lấy ra bình xịt hen suyễn lắc lên rồi hít một hơi. Một lát sau, cậu mới bình tĩnh lại, nhắm chặt mắt thở ra từ từ. Cậu cất bình xịt vào trong túi áo, chống tay lên đầu gối dùng sức gượng dậy đứng lên, nặng nề bước trở lại con đường quay về văn phòng của mình.
Chân vẫn bước đi nhưng đầu óc của cậu chỉ còn lại một mớ hỗn loạn. Trông cậu không khác gì người mất hồn, cứ đi trong vô thức chẳng màng đến thế sự xung quanh. Hai tay cậu lạnh ngắt, cả người tê rần khi nhớ đến ánh nhìn đáng sợ của người ban nãy. Cậu nhăn mặt dùng tay đỡ trán, cơn đau đầu kéo đến quậy phá inh ỏi trong đầu cậu.
Người đó rốt cuộc tại sao lại ở đây?
...
"Chắc là cậu ấy không khỏe nên có chút thất lễ với anh, em thay mặt cậu ấy xin lỗi anh nhé." Kim Taehyung cẩn trọng nói đỡ cho cậu.
"Không sao, sau này sẽ còn gặp lại." Người đàn ông ấy cất giọng trầm thấp, một bên khóe môi tạo thành đường cong sắc bén, ánh nhìn lạnh lẽo có chút tính toán.
"Vậy..." Anh ngã người ra ghế, bắt chéo chân hiếu kỳ hỏi: "Hôm nay rồng đến nhà tôm có việc gì đây, anh Wonchul?"
"Noori xem ra dạo này làm ăn rất tốt, đầu tư vào những dự án vô cùng tiềm năng của thị trường. Chỉ là không ngờ, con trai của chủ tịch Kim Han sau khi về nước lại chạy đi làm việc cho một công ty thiếu tiếng tăm thế này." Kim Wonchul hạ trọng tâm người xuống, chống tay lên đùi, chân mày khẽ nhíu lại dùng ánh mắt sắc sảo nhìn người đối diện: "Trốn chạy đến đây, thẳng tay phủi bỏ hết trách nhiệm, không giống người em trai mà anh biết lắm."
"Anh thấy thế nào?" Kim Taehyung nhún vai, vẻ mặt vẫn không thể hiện nhiều biểu cảm.
Kim Wonchul là anh họ của Kim Taehyung và là con trai của ông Kim Sungho - Thành viên trong hội đồng quản trị của Kim Han. Hiện tại, hắn đang nắm giữ vị trí Giám đốc phát triển kinh doanh ở Kim Han. Từ lâu trước đây mọi người trong công ty đều ngấm ngầm đoán được về sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai người họ để có thể nắm lấy quyền điều hành công ty.
Trong khoảng thời gian Kim Taehyung chuyển công tác đến trụ sở bên New York, Kim Wonchul luôn tận dụng cơ hội một cách triệt để như đảm nhận thêm một số trọng trách quan trọng trong công ty, đồng thời xây dựng mối quan hệ với các đối tác và cổ đông chủ chốt. Hắn đã dày công củng cố vị trí và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ở Kim Han để định hình lại cơ cấu quyền lực và tạo tầm ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng của công ty.
"Hôm nay anh đến đây cũng chỉ để xem tình hình của cậu như thế nào, xem ra cũng hơi thất vọng. Đường đường là con trai của chủ tịch Kim Han mà lại từ bỏ gia nghiệp nhà mình để đến một nơi xó xỉnh thế này. Còn chưa kịp phân tài cao thấp với cậu, anh thắng thế này cũng không vẻ vang lắm."
"Em tưởng anh hài lòng với điều này lắm chứ, chẳng phải đúng với kế hoạch của anh sao? Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay kẻ tà. Anh đừng vội đắc ý, Kim Taehyung này không phải người dễ đầu hàng, anh biết mà."
"Vậy thì tốt! Anh chỉ muốn nhắc cậu một chuyện, cuộc họp cổ đông không bao lâu nữa cũng đến, nếu đã vừa lòng với cái công ty bé như hạt tiêu này thì cứ việc ở yên. Anh thấy cũng vừa với tầm của cậu rồi."
"Hạt tiêu cũng có thể làm anh cay lắm đó. Cảm ơn lời nhắc nhở của anh trai yêu quý, đường về nằm ở bên trái, không tiễn."
Kim Wonchul mím môi cười khẽ, một bên lông mày nhướn lên, sau đó đứng dậy phủi vạt áo mấy cái rồi rời đi. Hắn thả dáng bước đi đầy vững chãi, tỏa ra khí chất hơn người. Có một người cao lớn, tóc tai lẫn trang phục đều bắt mắt, nổi bật cùng phong thái tự tin ngời ngời như vậy xuất hiện ở văn phòng không khỏi khiến cho mọi người chú ý, thảo luận sôi nổi. Chỉ có mỗi Jeon Jungkook không buồn rời khỏi chỗ ngồi, một mình đăm chiêu suy nghĩ.
Bên ngoài tòa nhà đã có chiếc xe đợi hắn từ lâu, người lái xe vừa thoạt nhìn thấy hắn từ xa đã xuống xe mở cửa chờ sẵn. Hắn ngồi vào ghế sau, người nọ liền vội vã quay trở lại vị trí ghế lái. Xe lăn bánh được một đoạn thì hắn ngẩng mặt quan sát qua gương chiếu hậu, cất lên chất giọng trầm khàn:
"Trợ lý Hong, cậu bảo Kim Taehyung về nước bao lâu rồi?"
"Dạ sáu tháng. Giám đốc có thu hoạch được gì không ạ? Tôi thấy anh vào trong chỉ có một lúc."
"Tất nhiên rồi, không lẽ tôi đi tham quan à?" Hắn cau mày, ngón tay theo thói quen xoay xoay cái nhẫn: "Ngoài mặt thì có vẻ Noori cũng một công ty đầu tư đa ngành như chúng ta, tôi từng thắc mắc vì sao một công ty mới nổi như Noori thì lấy đầu ra nguồn vốn mạnh và ổn định để duy trì như vậy. Và có một điểm làm tôi khá bất ngờ khi vào văn phòng của cậu ta, ở đó có rất nhiều tài liệu và sách về công nghệ tiên tiến, trên bàn làm việc cũng có quyển catalogue của Finova - một công ty khởi nghiệp lĩnh vực Fintech, ngoài ra còn có dự án "Thư viện kỹ thuật số toàn diện" đang tiến hành. Không lẽ tên nhóc này muốn chuyển hướng tập trung vào đầu tư công nghệ ứng dụng? Thật liều lĩnh, cậu ta nghĩ mình có thể đấu lại mấy ông lớn đang cắn xé miếng mồi béo bở này? Quả là nực cười."
"Công nghệ? Phải rồi Giám đốc, sắp tới sẽ diễn ra sự kiện InnovateX 2024. Bọn họ có tham gia không nhỉ?"
Đúng thật hắn đã quên mất điều đó bởi Kim Han cũng nhận được vé mời và chủ tịch Kim Donghyun còn là một trong số các diễn giả. Đây là sự kiện độc quyền diễn ra mỗi năm một lần, chính là cơ hội hiếm có để xây dựng mối quan hệ đối tác với các quỹ đầu tư lớn hàng đầu và tiếp cận được với các startup tiềm năng trên thị trường trong lĩnh vực công nghệ. Khả năng rất cao là người của Noori cũng sẽ tham gia sự kiện này. Tuy nhiên, người đại diện tham gia chắc hẳn là CEO của Noori - Kang Jungwoo. Nếu vậy, hắn không thể tác động trực tiếp lên Kim Taehyung được.
"Chỉ còn ba ngày nữa hội chợ triển lãm thương mại Quốc Tế tại Đức - FTE 2024 sẽ diễn ra, hứa hẹn mang đến cơ hội lớn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế trong việc giao lưu, kết nối và mở rộng thị trường..."
Nội dung trên đài radio bất chợt lọt vào tai của Kim Wonchul, hai sự kiện quan trọng diễn ra trong khoảng thời gian gần nhau như vậy sao? Thế thì Noori ắt sẽ cần phải phân bổ nhân lực để tham gia cả hai sự kiện. Hai người đứng đầu của Noori cũng sẽ một người tham gia sự kiện trong nước, người còn lại tham gia sự kiện quốc tế. Dù cho Kim Taehyung tham dự sự kiện nào thì đều là cơ hội để hắn ra tay, lần xuất đầu lộ diện này của cậu ta chắc sẽ thú vị lắm. Trong thâm tâm của hắn đã phát ra tiếng cười tự mãn.
"Trợ lý Hong, tôi cần cậu đi tìm hiểu Kim Taehyung sẽ đại diện tham gia InnovateX hay FTE rồi báo lại cho tôi."
"Dạ vâng Giám đốc. Với lại... Anh có định thăm dò về việc cậu ta có tiếp tục điều tra về chuyện cũ không ạ?"
"Xử lý xong chuyện trước mắt cái đã, chuyện kia cần có thời gian, cậu ta không dám manh động đâu."
Kim Taehyung từ lâu đã luôn là cái gai trong mắt Kim Wonchul. Dù là anh họ, nhưng giữa họ chưa bao giờ tồn tại cái tình thân, mà chỉ là sự cạnh tranh ngầm đầy căng thẳng. Hắn cũng không ngần ngại thể hiện thái độ gay gắt trước mặt anh, không hề có thứ gọi là "vuốt mặt phải nể mũi" giữa hai người bọn họ. Khi Kim Taehyung ngày càng khẳng định năng lực, được hội đồng quản trị đánh giá cao thì hắn cũng dần hiểu rằng nếu không hành động sớm, vị trí của hắn trong Kim Han sẽ ngày một lung lay. Lúc bấy giờ, hắn cần một kế hoạch hoàn hảo - một cú đánh khiến anh không còn cơ hội để quay đầu.
Và cơ hội ấy đến khi công ty đang xem xét một thương vụ đầy hứa hẹn. Một tập đoàn bất động sản sở hữu chuỗi khu công nghiệp tiềm năng, với các báo cáo tài chính và hồ sơ pháp lý hoàn toàn minh bạch. Hội đồng quản trị nhanh chóng giao thương vụ này cho Kim Taehyung, vì họ tin rằng với sự cẩn trọng của anh, Kim Han sẽ có một quyết định đầu tư sáng suốt.
Nhưng điều mà không ai nhận ra là tất cả dữ liệu liên quan đến thương vụ này đã bị thao túng một cách tinh vi. Kim Wonchul và những kẻ thân tín của hắn đã ngấm ngầm điều chỉnh các báo cáo thẩm định tài sản, khiến giá trị công ty mục tiêu trông có vẻ cao hơn thực tế. Các khoản đầu tư đổ vào công ty này thực chất chỉ là một vòng luẩn quẩn, tiền từ một quỹ đầu tư bí mật chảy vào để nâng giá, rồi sau đó rút ra khi thương vụ hoàn tất, bỏ lại Kim Han với một khoản lỗ khổng lồ. Quan trọng hơn, hắn đã khéo léo cài cắm một loạt chứng cứ giả, ngụy tạo giao dịch giữa Kim Taehyung và quỹ đầu tư ngầm kia, biến anh thành kẻ chịu trách nhiệm nếu mọi chuyện vỡ lở. Khi thương vụ gần đi đến hồi kết, hắn chỉ cần đẩy một lời tố cáo ẩn danh ra bên ngoài. Và ngay lập tức, anh sẽ trở thành tâm điểm của cuộc điều tra nội bộ.
Tuy nhiên, Kim Wonchul không ngờ rằng, trước khi hắn kịp tung ra nước đi cuối cùng, Kim Taehyung đã nhận thấy điều bất thường. Trong quá trình kiểm tra sâu về dòng tiền, anh phát hiện những khoản giao dịch mập mờ giữa công ty mục tiêu và một tổ chức tài chính nước ngoài không rõ nguồn gốc. Một sự trùng hợp đáng ngờ rằng tổ chức này có liên hệ mật thiết với chính những cá nhân trong nội bộ Kim Han. Vấn đề không chỉ nằm ở việc thương vụ bị thổi giá, mà còn là dấu hiệu của một kế hoạch rửa tiền tinh vi. Kim Taehyung hiểu rằng nếu không có chứng cứ rõ ràng, dù anh có cố ngăn cản thương vụ thì chính anh cũng sẽ bị xem là kẻ phá hoại. Nhưng đáng sợ hơn, anh cũng biết rõ một khi Kim Wonchul đã ra tay, hắn chắc chắn đã có phương án dự phòng để đảm bảo rằng khi mọi thứ đổ bể, người duy nhất bị đẩy xuống vực sâu sẽ là anh.
Dù đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường, Kim Taehyung hiểu rằng nếu hành động quá sớm, anh sẽ không có đủ chứng cứ để lật tẩy toàn bộ kế hoạch của Kim Wonchul. Thương vụ vẫn đang tiến triển nhanh chóng và áp lực từ hội đồng quản trị khiến anh không thể trì hoãn quá lâu. Trong khi bí mật rà soát lại tất cả các giao dịch, anh bất ngờ nhận được cảnh báo từ một nhân viên kiểm toán nội bộ về một email nặc danh đã được gửi đến bộ phận pháp lý của Kim Han, tố cáo có dấu hiệu gian lận tài chính trong thương vụ. Trong email còn đính kèm một loạt tài liệu cho thấy có dòng tiền đáng ngờ chảy qua một tài khoản có liên kết đến Kim Taehyung. Dù biết rõ đây chỉ là bẫy, anh cũng nhận ra rằng nếu nội bộ Kim Han bắt đầu nghi ngờ, Kim Wonchul đã sẵn sàng tung ra các nước đi tiếp theo để đẩy anh vào thế bí.
Vì vụ việc chưa bị lộ ra ngoài, hội đồng quản trị quyết định giữ kín chuyện này để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Tuy nhiên, một số thành viên bắt đầu đặt câu hỏi về vai trò của Kim Taehyung trong thương vụ và yêu cầu điều tra sâu hơn. Nhận thấy tình thế không còn an toàn, chủ tịch Kim đã can thiệp vào vụ việc, sắp xếp cho anh một chuyến công tác dài hạn ở nước ngoài với danh nghĩa mở rộng hợp tác đầu tư. Đây là cách tốt nhất để tạm thời đưa anh ra khỏi tầm ngắm, tránh việc anh bị cuốn vào cuộc điều tra nội bộ khi chưa có chứng cứ phản bác. Tuy nhiên, vào lúc ấy Kim Taehyung lại không đồng ý với quyết định của chủ tịch Kim. Anh muốn ở lại công ty để trực tiếp điều tra và làm rõ mọi chuyện. Hơn nữa, anh không thể để người mà anh yêu thương - Jeon Jungkook, phải một mình ở lại đây và không chừng sẽ bị liên can bởi anh.
Đối lập với tình thế hiểm nguy lúc đó, mẹ của anh và cậu chỉ được thông báo và biết đến vụ việc như là anh nhận được lời mời chuyển công tác đến trụ sở công ty ở New York để phụ trách một dự án quan trọng, nhằm mở rộng các cơ hội hợp tác quốc tế và phát triển thị trường mới. Họ xem đây chính là một cơ hội lớn để anh có thể thăng tiến và tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế, đồng thời đóng góp vào chiến lược phát triển toàn cầu của Kim Han.
Tình thế lúc đó là ngàn cân treo sợi tóc. Không những mẹ của anh liên tục thúc giục anh xuất ngoại, mà anh còn nhận được tin chia tay không khác gì là một đòn chí mạng đến từ cậu. Lời từ biệt năm ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, gay gắt và lạnh lùng, như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim đang run rẩy. Không cần phải nhắc lại nỗi đau sâu thẳm trong tâm can của hai người về mối tơ duyên bị cắt đứt khi tình yêu vẫn đang cháy rực như ngọn lửa, anh đã mang theo nỗi thất vọng nặng nề đến nơi đất khách quê người cùng tâm tư chao đảo như thế.
Trong thời gian ở nước ngoài, Kim Taehyung tiếp tục âm thầm điều tra từ xa, tìm kiếm các đầu mối liên quan đến nguồn tiền ẩn sau thương vụ này. Chính tại đây, anh phát hiện một mối liên kết đáng ngờ giữa công ty mục tiêu và một quỹ đầu tư nhỏ có liên hệ gián tiếp với Kim Wonchul. Nhận ra vấn đề lớn hơn nhiều so với những gì anh tưởng, Kim Taehyung quyết định không quay lại Kim Han ngay lập tức mà lựa chọn một hướng đi táo bạo hơn - rời khỏi công ty, chấm dứt hợp đồng để gia nhập Noori. Sau thời gian công tác ở nước ngoài, Kim Taehyung có hai lựa chọn: Quay về Kim Han giữa những nghi vấn chưa được giải quyết hoặc rẽ sang một con đường mới để tiếp tục điều tra mà không bị giám sát. Nếu trở lại Kim Han ngay lúc đó, anh sẽ trở thành tâm điểm của những cuộc họp kín, bị hạn chế quyền tiếp cận thông tin và có thể bị gán tội trước khi tìm ra sự thật. Ngược lại, nếu bước ra khỏi Kim Han một cách chủ động, anh có thể tự do theo dõi vụ việc từ một vị trí không ai ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro