15
Kim Taehyung ngồi ở hàng ghế dưới sảnh tòa nhà, trong lúc chờ đợi anh chọn ngẫu nhiên một quyển tạp chí để đọc trong tâm thế nhàn nhã. Quyển tạp chí không mỏng không dày, nếu chỉ tập trung đọc các ý chính sẽ không mất quá nhiều thời gian cho đến khi gấp lại. Giờ tan tầm mọi người đều kéo nhau ra về nườm nượp, tiếng giày cao gót hòa lẫn vào tiếng giày tây phát ra âm thanh cồm cộp trên sàn nhà. Nhiều người lướt qua tầm mắt như vậy, thế mà anh vẫn chưa tìm thấy bóng hình quen thuộc mà mình đang mong đợi ở đâu.
Tiếng chào tạm biệt vang lên khắp văn phòng, Jeon Jungkook là một trong những người cuối cùng bước ra về. Cậu đi qua đi lại trong lúc chờ thang máy, ánh mắt thoáng vẻ xa xăm mơ hồ. Từ lúc gặp người đó đến giờ, cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng, không ngừng nổi lên cảm giác sợ mất mát. Tiếng thang máy vang lên đã đánh thức cậu khỏi mơ màng. Cánh cửa mở ra và cậu bước vào, chỉ có một mình cậu đứng trong khoang thang máy rộng lớn. Trong lúc đứng chờ đầy rỗi rãi, cậu không tránh khỏi trông thấy vẻ ngoài xanh xao của mình khi liếc mắt vào gương trong thang máy.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, cậu nhanh chóng hòa vào đám đông ra về như mọi người. Vừa đi ra giữa sảnh thì bỗng nhiên có người nắm lấy cánh tay cậu, vẻ hoảng hốt hiện lên khuôn mặt cậu như gặp phải ma. Cho đến khi biết được người đó là ai, cậu mới chợt thở phào một cái.
Kim Taehyung cong đầu chân mày, dùng ánh nhìn trìu mến đặt lên cậu, khóe môi anh khẽ nâng lên, để lộ một nụ cười dịu dàng.
"Sao rồi? Có vẻ lúc nãy em không khỏe, đã ổn hơn chưa?" Anh chậm rãi hỏi han.
"À..." Vẻ mặt cậu có chút ái ngại, cậu cười cười phẩy tay: "Cũng không có gì, hồi nãy... Em có hơi đau bụng một chút, bây giờ thì hết rồi."
"Thật không? Có cần đi khám không?" Sau khi nghe cậu nói thì anh trở nên sốt sắng.
"Không cần, chắc là em ăn phải gì đó thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."
Anh "ừm" một tiếng, đưa tay lên xoa đầu cậu rồi hạ tay xuống nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, sau đó âm trầm nói: "Anh đưa em về."
Jeon Jungkook không lên tiếng, chỉ đưa ra câu trả lời bằng cách gật đầu liên tục rồi mỉm cười với đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn bên trên. Trên quãng đường đi đến hầm xe, cậu không ngừng siết chặt lấy tay anh như thể đây là lần cuối có thể sánh vai đi cùng anh. Nhận ra ở cậu có chút kì lạ, nhưng anh không muốn mình trông như đang chất vấn cậu nên chỉ đành lặng im. Nếu có thể thì cậu đã nói cho anh biết, còn nếu cậu vẫn chưa sẵn sàng thì anh cũng không thể ép buộc.
Trong lúc bâng quơ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cậu bất ngờ phát hiện ra một điều mới lạ ở anh. Một điều vô cùng dễ thương, nằm ở chiếc cặp da đi làm của anh, có treo cái móc khóa đầu con thỏ mà cậu tặng anh lúc đi đến làng chài Chija. Cái móc khóa màu trắng đung đưa với vẻ đáng yêu khác biệt với chiếc cặp da màu đen lạnh lùng, nghiêm túc tạo nên sự tương phản cực kỳ vui mắt. Cậu quay mặt sang phía khác giấu đi nét buồn cười của mình, trong lòng thì cuộn trào cơn sóng thoả mãn.
Cậu buông bàn tay anh ra, thay vào đó là ôm lấy cả cánh tay của anh. Sự chủ động này của cậu một lần nữa khiến anh ngạc nhiên, nhưng thấy biểu cảm cậu tươi tắn hơn thì anh cũng thấy yên lòng. Cậu tựa đầu vào bờ vai cứng cáp, kiên định của anh. Người bên cạnh mang đến cảm giác vững chắc như những ngọn núi, vì sự đáng tin có thể giúp người khác che chở khỏi gió lốc mưa giông. Chỉ sợ rằng, sau này cậu sẽ không còn cơ hội cùng anh bước qua bao ngày nắng gắt mưa sa nữa thôi.
Chiếc xe chạy băng băng trên con đường quen thuộc, Jeon Jungkook ngồi ngay ngắn bên cạnh Kim Taehyung đang lái xe. Cậu chăm chú quan sát đường đi, ngắm nghía mấy tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn. Rồi cậu chợt nhớ đến một chuyện, vừa nhìn ra cửa sổ cậu vừa nói:
"Từ lúc về nước đến giờ anh ở đâu vậy? Anh đâu có quay lại khu căn hộ lúc trước đâu đúng không?"
"Phải. Nếu em muốn biết thì cùng đến nhà anh đi."
"Thế cũng được."
Đi qua bao quãng đường dài như vậy, cậu nhìn mãi chẳng thấy có sự khác biệt nào so với đường về nhà hằng ngày của mình. Đường về nhà anh thuận đường đi ngang qua nhà cậu hay sao? Thế cũng tốt, không cần phải ngại mỗi khi anh mở lời muốn đưa cậu về nữa. Đi qua một cái siêu thị rồi lại đến một cái công viên, cậu đã thấy con đường dẫn đến khu nhà mình ở. Chỉ là cậu không lường trước được, anh lại quẹo xe vào con đường đó. Cậu quay sang vỗ vai anh gấp rút:
"Anh đi nhầm rồi, đường vào nhà em."
"Cũng là đường đến nhà anh."
Jeon Jungkook nhíu mày, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi thật to. Cậu bày tỏ vẻ khó hiểu với anh: "Đường này đâu có đi ra được đường lớn, anh đi một hồi là cùng đường đó."
Anh không trả lời, vẫn tiếp tục lái chiếc xe đi sượt ngang qua nhà cậu, tiến thẳng về phía trước. Cậu ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà của mình, rồi lại hướng mắt về phía anh, sau đó ngây ngốc quay đầu tứ phía quan sát thử xem anh sẽ đi thế nào. Vậy mà chưa gì anh đã ngừng xe, ngay trước một ngôi nhà mang dáng vẻ vuông vức, hiện đại, cao hai tầng với bề ngang và chiều sâu cân đối. Cậu vẫn kiên nhẫn ngồi tại chỗ, nghĩ rằng anh dừng lại để làm gì đó.
Ngoài dự đoán của cậu, anh đã tháo dây an toàn ra, quay sang nhìn cậu như thể muốn hỏi sao còn ngồi đó. Nhưng cậu vẫn kiên quyết ở yên một chỗ, chờ đến khi anh lên tiếng mới hành động để nhỡ đâu mình lại hiểu lầm tự manh động. Trông thấy cậu ngồi im như tượng, thế là anh giúp cậu tháo dây an toàn ra, nhẹ giọng nói:
"Đến rồi."
"Đến rồi? Đến đâu? Không lẽ đây nhà anh?" Cậu tỏ vẻ kinh ngạc rõ ràng đến nỗi hai mắt tròn xoe như hai hạt sương lớn đọng trên lá.
"Đúng vậy, sao thế?"
Đùa nhau chắc! Ngôi nhà này cách nhà của cậu còn chưa đến một trăm mét, điều vô lý như vậy ai mà tin cho được. Cậu ở khu phố này lâu như vậy, mọi ngõ ngách cậu đều thuộc nằm lòng như trở bàn tay, không lý nào anh qua mắt cậu đến đây ở mà cậu không biết được. Không chỉ sắp xếp cuộc tương ngộ ngẫu nhiên ở công ty mà còn muốn sắp đặt sự trùng hợp hão huyền ở khu phố này? Thật sự xem cậu là trẻ con à?
Kim Taehyung đã xuống xe và vòng qua chỗ cậu từ bao giờ, anh mở cửa nhìn cậu với vẻ ngờ vực: "Em định ngồi đây đến bao giờ?"
Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu bước xuống xe. Cậu vừa đi vừa đảo mắt ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Ngoại thất ngôi nhà có sự kết hợp hài hòa giữa bê tông xám nhạt và gỗ óc chó sẫm màu, mang lại sự trầm ổn và tinh tế. Ngôi nhà có đường nét sắc sảo, với những mảng tường lớn và cửa kính cao từ sàn đến trần rộng khoảng ba mét, phản chiếu ánh sáng tự nhiên một cách thanh thoát. Tầng hai có một ban công nhỏ rộng, viền bằng kim loại đen mờ, vươn ra nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được sự cân đối với tổng thể kiến trúc. Đây quả đúng là một ngôi nhà mà Kim Taehyung sẽ ở rồi.
Dẫn đến cửa chính ngôi nhà là một lối đi rộng rãi có lát đá tự nhiên, hai bên là những dải cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Toàn bộ ngoại thất ngôi nhà được hoàn thiện với những vật liệu cao cấp và màu sắc tối giản, giúp nó nổi bật giữa khu phố mà không gây sự chú ý quá mức. Trong lúc cậu bận rộn nghĩ ngợi thì hai người đã đi đến cửa chính từ khi nào. Cậu đứng một bên chờ anh nhập mật khẩu nhà, nhưng anh không vội tự tay mình nhập mà quay sang nghiêng đầu ra dấu cho cậu:
"Mật khẩu em cũng biết, trùng với mật khẩu điện thoại của anh."
"Lại nữa, lắm trò." Cậu cau mày, lưỡng lự một lúc rồi nhập mật khẩu với những con số đúng với sinh nhật của mình.
Và quả thật cánh cửa đã mở ra.
Thoạt đầu cậu tự đặt ra cho mình vô số giả thiết, rằng anh chỉ đang bày trò trêu cậu. Có lẽ ngôi nhà này là của một người bạn của anh hay ai đó tương tự, anh chỉ giả vờ bảo đây là nhà của mình và cấu kết với chủ nhà làm một màn lừa lọc qua mắt cậu. Giả thiết này hoàn toàn khả thi cho đến khi mật khẩu của căn nhà này đúng là sinh nhật của cậu. Hôm nay việc cậu hỏi về nhà của anh cũng chỉ xảy ra trong tình cờ khi cậu đột nhiên lóe lên ý tưởng đó, thế nên việc anh tự ý thay đổi mật khẩu nhà của một ai đó là điều không thể.
Anh dắt cậu đi vào trong nhà, bước vào cửa chính, phòng khách mở ra với không gian rộng rãi và thanh lịch. Sàn gỗ màu trầm kết hợp với tường sơn trắng, tạo nên sự cân bằng giữa ấm áp và thoáng đãng. Ánh sáng tự nhiên tràn vào qua cửa kính lớn, làm nổi bật các đường nét nội thất tinh tế. Trung tâm phòng là bộ sofa lớn màu kem với thiết kế tối giản, đi kèm bàn trà mặt đá hình chữ nhật, chân kim loại đen. Phía sau sofa, một băng ghế dài chạy dọc tường kết hợp với các kệ mở bằng gỗ, nơi trưng bày sách, tranh ảnh và những món đồ trang trí nhỏ.
Cậu ngoác mắt quan sát từng chi tiết trong ngôi nhà, một nơi bình thường đến tầm thường như khu phố cậu đang ở cũng có một căn nhà với thiết kế tinh tế như vậy sao? Về diện tích quả thật thua kém rất nhiều so với căn biệt thự rộng lớn mà gia đình anh đang ở, thế nhưng lại có thể trang hoàng cho ngôi nhà có kích thước vừa phải như thế này bằng gu thẩm mỹ vượt bậc của mình thì chỉ có thể là anh thôi. Dẫu cho cậu có đến đây một cách đường đột thì ngôi nhà vẫn vô cùng sạch sẽ, tươm tất, chẳng thể nhìn ra một sự lộn xộn nào xuất hiện ở nơi đây.
Anh nhấn vai cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, sau đó anh đi thẳng vào trong bếp và quay lại với một tách trà nóng.
"Đây là trà thảo mộc, em uống đi, rất tốt cho sức khỏe lại còn có thể cải thiện giấc ngủ."
"Khoan đã..." Cậu đẩy tách trà vào giữa bàn, mặt mũi ướm đầy vẻ mơ hồ, khó nắm bắt: "Anh không định giải thích tại sao nhà của anh ở gần nhà của em đến vậy hả? Anh chuyển đến đây khi nào?"
"Từ lúc anh mới về nước."
"Cái gì? Không thể nào... Em có gặp anh ở trong khu này bao giờ đâu? Không lẽ anh không đi mua đồ, đến nhà thuốc hay ăn uống gần đây?"
"Anh chỉ lái xe khi đi ra ngoài, bắt gặp chỗ nào thuận đường thì anh ghé vào. Anh không có nhiều thời gian để đi bộ mua mấy thứ lặt vặt."
Những lời này cũng vô cùng hợp lý, nếu là một người chỉ có vài điểm đến trong ngày như đến công ty, về nhà và đi gặp đối tác thôi thì chẳng cần phải lộ mặt khi di chuyển bằng xe cộ. Cho dù cậu có bắt gặp chiếc xe quen mắt thì cũng chỉ nghĩ rằng một người nào đó cũng sử dụng loại xe giống với xe của anh, không có cơ sở nào để nghi ngờ cả.
Ấy vậy mà càng nghĩ lại càng thấy khó tin, một người mà cậu thầm thương trộm nhớ ở gần nhà cậu như vậy mà cậu lại chẳng mảy may hay biết. Chẳng chạm mặt nhau nổi một lần tại cái khu phố bé xíu này, sao còn có thể cho rằng hai người có duyên với nhau được chứ? Có lẽ mọi sự trùng hợp giữa cậu và anh đó giờ đều là do một tay anh vẽ nên cả. Nếu giữa người và người không thể ngẫu nhiên nên duyên, thì ta chỉ đành tự tay mình nối dây tơ duyên vậy.
Kim Taehyung cầm tách trà đưa đến trước mặt cậu như giục cậu mau uống trước khi nó nguội lạnh. Jeon Jungkook cầm lấy tách trà bằng hai tay, thổi một hơi rồi nhấp lấy một ngụm, là trà hoa oải hương. Mùi vị phảng phất đâu đó hương vị của táo xanh, hoa hồng và hương đất tương tự như trong trà xanh.
"Em không gặp anh nhưng anh đã gặp em vô số lần. Và cũng thấy vô số tật xấu của em." Anh nhoẻn môi cười tự mãn.
"Hảaa? Không công bằng tẹo nào..." Cậu buông xuôi vai, bĩu môi liếc anh với đôi mắt sắc lẹm.
"Thôi được rồi, giờ em đã biết nhà của anh rồi đó, sau này cứ thoải mái đến chơi nha. Anh không phiền đâu." Anh nháy mắt với cậu.
"Xùy... Ai thèm."
...
Công ty đang tiến vào khoảng thời gian làm việc cao độ với những dự án quan trọng, mọi người trong công ty nếu không vùi mặt vào máy tính thì cũng cầm trên tay sấp tài liệu chạy đi chạy lại. Chỉ mới vào độ sáng sớm mà ai nấy cũng chuẩn bị sẵn cho mình một cốc cà phê. Không ít người thể hiện sự phờ phạc rõ ràng trên khuôn mặt, quầng thâm vây lấy đôi mắt mỏi mệt.
Kim Taehyung đang đọc qua vài văn bản hành chính thì có cô nhân viên lễ tân lễ phép vào phòng đưa cho anh một phong bì thư.
"Chào Phó tổng Kim, có một người đàn ông bảo là đưa thứ này cho anh."
Anh cầm lấy chiếc phong bì trắng, dùng ánh mắt hoài nghi xem xét. Biểu cảm anh trở nên nghiêm trọng hơn khi thấy ở mặt trước có để tên người nhận là "Jeon Jungkook", không có tên người gửi.
"Cô gái à, tên trên phong bì là Jeon Jungkook, sao cô đưa cho tôi?" Anh hạ tông giọng hỏi cô.
"Tôi cũng không biết, người đó nói đích danh gửi cho Phó tổng giám đốc Kim Taehyung. Tôi có hỏi lại về tên người nhận trên phong bì liệu có nhầm lẫn không thì anh ta không trả lời mà bỏ đi mất ạ." Cô sợ sệt xoa hai lòng bàn tay vào nhau.
"Thôi được rồi, cô đi làm việc đi."
Cô nhân viên lễ tân kính cẩn chào anh rồi rời đi. Anh cầm chiếc phong bì trên tay đặt ra một dấu chấm hỏi, trong lòng chất chứa sự hoài nghi. Anh đắn đo nghĩ đến nhiều hướng giải quyết cho vấn đề này, người đó ghi tên cậu nhưng lại cố tình muốn gửi cho anh, chắc hẳn đã biết đến mối quan hệ giữa hai người hay chí ít muốn tác động đến một trong hai người. Suy tính một hồi thì anh quyết định mở phong bì ra xem, nếu như người đó có ý muốn hăm dọa cậu thì anh sẽ giữ lại mà không cho cậu biết.
Miết ngón tay vén mở, anh phát hiện bên trong có một tờ giấy nhỏ được gấp lại. Lật tờ giấy ra, trên đó xuất hiện một dòng toàn những con số và một vết mực xanh quệt ngang ngay bên dưới. Dòng số "20170119", đây chắc chắn là ngày tháng năm, nhưng nó có ý nghĩa gì chứ? Nếu là năm 2017 thì là bảy năm trước, có sự kiện gì diễn ra vào năm này nhỉ?
Anh vò đầu nghĩ ngợi, dồn sức lực vận động hết tất cả nơron thần kinh của mình. Anh nhắm mắt, ngã đầu ra sau, gõ tay lên mặt bàn cố gắng hồi tưởng lại. Bảy năm... Bảy năm... Tự dưng anh lại nhớ đến cô em gái của mình, con bé cũng gặp tai nạn vào bảy năm trước. Tuy nhiên, chuyện này có liên quan gì đến mối quan hệ giữa anh và cậu đâu, thế là anh tạm thời gạt qua chuyện này. Thế nhưng ngoài sự kiện đó thì anh chẳng thể nghĩ ra một sự kiện nào khác xảy ra vào bảy năm trước nữa.
Không còn lựa chọn nào khác, Kim Taehyung buộc phải đưa thứ này cho Jeon Jungkook, biết đâu cậu sẽ có ấn tượng nào đó về ngày này. Anh cầm điện thoại lên nhắn cho cậu một tin đơn giản gọi cậu sang văn phòng của anh. Rất nhanh sau đó cậu đã có mặt gõ cửa bước vào phòng. Anh không giải thích gì nhiều, đưa phong bì thư cho cậu xem trước.
Cậu cầm lấy chiếc phong bì thư với sắc mặt nhuốm đầy vẻ ngờ vực, quét mắt qua một lượt thì cái tên trên phong bì đúng là tên của cậu. Vậy cớ sao nó lại ở chỗ của anh? Cậu mở cái phong bì ra, nhặt lấy tờ giấy được gấp lại ở bên trong hệt như anh ban nãy. Dòng chữ số và vết mực xanh đập vào mắt cậu, trong phút chốc như có một tia điện xẹt ngang qua đầu cậu. Nét mặt cậu trong vài giây đã hoàn toàn thay đổi. Đôi chân mày nhướn lên cùng với vẻ sửng sốt toát ra từ cái nhìn thất kinh, miệng cậu chợt hé mở rồi cậu nhìn chằm chằm về phía anh. Cậu gấp tờ giấy lại, dáng vẻ bỗng trở nên lúng túng:
"Tờ giấy này là thế nào vậy?" Cậu nở ra một nụ cười cực kỳ gượng gạo.
"Cô nhân viên lễ tân đưa cho anh, mặc dù tên trên phong bì là tên của em nhưng người gửi lại nhất định phải gửi cho anh. Em đọc qua rồi thấy sao?"
"Anh mở ra xem rồi hả? Em... Em cũng không biết. Chắc đây là trò đùa của ai đó nhắm đến chúng ta chăng?" Cậu bật cười nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng ngượng nghịu: "Chắc là không có gì quan trọng đâu, những trò đùa vớ vẩn này không cần bận tâm làm gì."
"Vậy à?"
Jeon Jungkook thuyết phục anh thêm vài câu rồi lấy cớ quay về làm việc để rời đi. Cậu nắm bàn tay chặt thành nắm đấm, cắn môi cố kìm nén sự tức giận đến muốn bật cả máu. Dừng lại ở một bên hành lang, cậu tức tối xé tờ giấy thành nhiều mảnh vụn rồi vứt vào trong thùng rác. Cậu đã sớm đoán ra được sẽ xảy ra chuyện này, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Cậu thở dài một hơi não nề, tặc lưỡi lắc đầu trước những dự đoán về tương lai mù mịt của mình. Cái kết cục này, bắt buộc phải xảy ra sao?
Sau khi tan làm, Kim Taehyung có ngỏ ý muốn đưa cậu về như mọi hôm nhưng cậu từ chối, tìm đại một lý do để thoái thác như là bản thân bận công việc khác. Rồi cậu bắt xe đi đến trụ sở chính của công ty đầu tư Kim Han, ngồi trên xe cậu chỉ biết đan hai bàn tay vào nhau cầu nguyện cho những gì sắp xảy đến sẽ không quá nhẫn tâm với cậu.
Cậu ngẩng đầu đứng trước tòa nhà chọc trời ấy sau nhiều năm, thay vì lúc trước đứng ở nơi này để chờ Kim Taehyung khi anh còn làm việc ở đây thì bây giờ cậu lại đến với một mục đích khác là để tìm kẻ thù không đội trời chung của anh. Cậu đi vào sảnh chờ ở dưới tầng trệt, tiến thẳng về phía bàn lễ tân.
"Tôi muốn gặp Giám đốc Kim Wonchul." Cậu đưa ra yêu cầu một cách đột ngột.
"Xin hỏi anh có hẹn trước với Giám đốc Kim không ạ?"
"Không, cô cứ việc gọi cho anh ta bảo là có Jeon Jungkook đến gặp."
"Dạ vâng anh đợi một chút."
Cô nhân viên lễ tân gọi điện đến văn phòng của Kim Wonchul, sau khi truyền đạt lại tình huống lúc này và nhận được câu trả lời thì cô cúp máy và nói với cậu: "Xin mời anh đi theo tôi."
Cậu đi theo ngay sau cô nhân viên lễ tân ấy, văn phòng làm việc của hắn nằm ở tầng ba của tòa nhà. Vừa mới được chỉ điểm vị trí của văn phòng thì cậu đã hùng hổ mở cửa xông vào, ngay sau cánh cửa đó là Kim Wonchul ngồi ở chỗ ghế sofa tiếp khách với khuôn mặt cực kỳ đắc chí và tự mãn. Hắn đưa tay ra hiệu mời cậu ngồi xuống. Cậu cộc cằn bước những bước chân nặng trịch ngồi vào chiếc ghế đối diện hắn. Tiếp sau đó cậu đập bàn một cái, nhìn xoáy vào hắn với ánh mắt căm ghét, giọng nói hằn học:
"Anh gửi cái phong bì đó cho tôi với ý gì hả?"
"Cậu giả vờ không hiểu à? Nào... Lúc trước chúng ta đã từng hợp tác rồi mà, bây giờ tôi lại muốn hợp tác với cậu. Cậu thấy sao?" Hắn đối đáp với cậu với vẻ ung dung tự tại.
"Hợp tác cái quái gì? Anh dám mang chuyện đó lợi dụng tôi thêm lần nữa à? Đừng có mơ!"
"Ái chà! Cậu không sợ thằng nhóc Taehyung sẽ nhận được cái video đó nữa sao? Nghe đề nghị của tôi cái đã."
Kim Wonchul đặt lên bàn một chiếc USB màu xám nhạt, dùng tay đẩy về phía trước hướng về cậu. Chiếc USB nằm trơ trọi giữa chiếc bàn trống trải, cậu thật sự chẳng muốn nhặt nó lên hay biết thêm thông tin gì về nó.
"Theo nguồn thông tin tôi có, Taehyung sẽ đại diện cho Noori tham gia sự kiện InnovateX sắp tới. Cậu chỉ cần tráo đổi chiếc USB này với chiếc USB mà cậu ta sẽ dùng để thuyết trình trong sự kiện. Quá đơn giản mà đúng không?" Hắn bình thản đưa ra yêu cầu.
"Tại sao anh làm vậy? Anh ấy đã không còn ở Kim Han nữa, cũng chẳng thể tranh chấp quyền lực gì với anh. Hà cớ gì lại muốn tiếp tục hại anh ấy?"
"Jeon à, cậu còn không hiểu cậu ta sao? Cậu nghĩ cậu ta sẽ an phận ở cái công ty bé xíu đó đến cuối đời hả? Đó chỉ là cái cớ để cha con chúng lén lút âm mưu, huống chi công ty của mấy người cũng là đối thủ trong ngành của chúng tôi. Chỉ trừ khi cậu ta rút khỏi cái ngành này, còn lại tôi chẳng việc gì phải niệm tình mà tha cho nó."
Hắn cầm chiếc USB ném vào người của cậu, giọng nói bỗng trở nên gắt gỏng: "Không cần phải quyết định ngay lúc này, cậu sẽ đưa ra câu trả lời vào lúc 16 giờ ngày 25 tháng 10, nghĩa là 2 tiếng trước khi diễn ra sự kiện. Cậu sẽ hồi đáp qua tin nhắn điện thoại cho tôi, nếu đồng ý thì chẳng có gì đáng bận tâm, nếu im lặng thì chắc cậu cũng tự biết về hậu quả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro