17

Sau khi nói ra hết những lời trong lòng, Kim Taehyung để lại Jeon Jungkook một mình trong phòng, lạnh lùng bỏ đi. Cậu nương theo bức tường tì người hạ trọng tâm xuống dần, cuối cùng thả người ngồi bệt xuống đất. Những tiếng cười chua chát tự dưng bộc phát vang dội, dù đã đoán trước được tình huống nhưng khi thật sự phải đối mặt cũng không thể tránh khỏi bị sốc. Những tưởng bản thân sẽ yếu đuối đau lòng tuôn rơi nước mắt, thế mà một giọt cũng không rơi, chắc là tâm trí cậu đã hoàn toàn chấp nhận rồi.

Cậu thấy mình... thật đáng đời mà.

Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến thời gian khai mạc. Hội trường sự kiện InnovateX được bài trí hiện đại với tông màu xanh công nghệ chủ đạo, mang đến cảm giác chuyên nghiệp và năng động. Sân khấu lớn trang bị màn hình LED sắc nét, hiển thị logo và hình ảnh sống động của chương trình. Các bàn tiệc tròn được sắp xếp chỉn chu với khăn trải và nơ ghế tông xanh - trắng hài hòa. Bên dưới sân khấu sắp xếp chỗ ngồi theo doanh nghiệp bao gồm nhân sự của bên đầu tư và bên startup.

Jeon Jungkook ngồi cùng một vài đồng nghiệp khác chuẩn bị tâm thế để theo dõi và ghi chép đánh giá đối với các công ty startup có tiềm năng. Mọi người đang rôm rả bàn luận về những công ty mà họ đã từng tìm hiểu qua, phán đoán xem công ty nào có cơ hội nhận được đầu tư nhất. Chỉ có mỗi cậu ngồi đó chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn diễn ra trong đầu mình, ngón tay mải miết miết trên cái bàn vẽ ra những thứ vô hình.

MC của sự kiện từ tốn xuất hiện thông báo khán giả ổn định chỗ ngồi để sự kiện bắt đầu. Phần đầu tiên là đại diện ban tổ chức đứng ra phát biểu chào mừng, sau đó là tọa đàm định hướng do đại diện của một vài nhà đầu tư/quỹ lớn lên phát biểu chia sẻ góc nhìn về xu hướng công nghệ, những tiêu chí họ tìm kiếm khi đầu tư và lời khuyên cho các startup.

Trong phần tọa đàm định hướng sẽ có ba đại diện đến từ những công ty đầu tư có sức ảnh hưởng khác nhau. Người đầu tiên là Kim Donghyun - Chủ tịch Kim Han, đại diện cho các quỹ đầu tư lớn, có tên tuổi và tầm ảnh hưởng trong khu vực, lên phát biểu để nâng tầm sự kiện và thu hút sự chú ý. Người thứ hai là Kim Taehyung - Phó tổng giám đốc Noori, đại diện cho các quỹ đầu tư tầm trung, hoạt động sâu sát tại Hàn Quốc, hiểu thực tế thị trường. Cuối cùng là Ha Minwoo - Angel investor, từng là CTO của một kỳ lân công nghệ, đại diện cho các nhà đầu tư cá nhân nổi bật hoặc công ty đầu tư mới nổi, mang đến quan điểm khác biệt và truyền cảm hứng.

Bài diễn thuyết của chủ tịch Kim Donghyun có một góc nhìn sâu sắc từ một người dày dặn kinh nghiệm với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư. Từng lời từng chữ đều sắc bén, ngôn ngữ linh hoạt khiến cho mọi người không thể rời mắt khỏi sân khấu. Trông ông ấy không khác gì là một giáo sư đang đứng ra giảng dạy, cách phân tích thị trường và góc độ nhìn nhận vấn đề của ông đều là những bài học lớn mà bất cứ ai ngồi bên dưới cũng phải chăm chú lắng nghe.

Chủ tịch Kim Donghyun vừa kết thúc phát biểu là bên dưới ngay lập tức nổ ra những tràng pháo tay kịch liệt. Người tiếp nối ông ấy lại là Kim Taehyung - con trai của ông ấy. Có cảm giác như đây là màn chuyển giao giữa hai thế hệ, hơn nữa lại còn là hai người có máu mủ ruột rà. Hai người họ gặp nhau không có sự thân mật nhưng cũng không quá khoảng cách. Cảnh tượng mang lại giống như tiền bối trong ngành gặp gỡ và dạy dỗ hậu bối hơn.

Vốn dĩ ngay từ lúc đầu Kim Taehyung cảm thấy tự tin tuyệt đối với khả năng diễn thuyết trước công chúng của mình. Dẫu vậy, chẳng hiểu sao sau khi cãi nhau với Jeon Jungkook, tâm trạng đã tệ đi rất nhiều. Vô tình có sự tác động lớn đến cảm xúc. Song anh vẫn cố gắng thể hiện sự chuyên nghiệp với vẻ bình tĩnh thường ngày để bắt đầu bài phát biểu của mình.

Đây đồng thời là màn ra mắt đầu tiên của anh với thân phận mới ở một công ty khác.

"Xin chào tất cả quý vị. Tôi là Kim Taehyung, hiện đang giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại Noori Investment. Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức InnovateX vì đã tạo ra một không gian đầy cảm hứng như hôm nay, nơi hội tụ của những con người đang không ngừng định hình tương lai bằng đam mê và sự đổi mới..."

Sự hiện diện của Kim Taehyung không khác gì là một nhân vật lui về sống ẩn bao năm, nay đột ngột xuất hiện trở lại trước mặt công chúng. Những người ngồi bên dưới ai nấy cũng đều hết sức ngạc nhiên, liên tục thì thầm rộn ràng về người đang đứng ở trên sân khấu. Thay vì trước đó đám đông quá đỗi nghiêm trang, tập trung theo dõi màn phát biểu của chủ tịch Kim thì bây giờ đã có cơ hội xôn xao, rì rầm về tin đồn vỉa hè mà bấy lâu bọn họ từng nghe.

"Kia không phải là con trai của chủ tịch Kim hả? Lời đồn thổi anh ta rời Kim Han đến làm cho công ty khác cùng ngành vậy mà là sự thật?"

"Hai cha con họ gặp nhau chẳng khác gì người dưng, chắc là có mâu thuẫn gì nặng nề lắm."

"Đúng là quá ngạo mạn, muốn thể hiện bản thân không còn phụ thuộc vào gia đình nên làm ra trò này à?"

"Gần đây tự dưng Noori phất lên trông thấy, cậu ta hẳn là muốn khẳng định năng lực rồi. Trước đây ở Kim Han cũng liên tục hô mưa gọi gió mà."

Sự lộn xộn của đám người bên dưới càng ngày càng quá quắt khiến đầu óc anh có chút phân tâm. Từng lời xì xào bàn tán ấy len lỏi vào tai anh, dù có cố giữ cái đầu lạnh thì nó vẫn mạnh mẽ xâu xé tâm trí anh. Những lời này cắn chặt không buông từ lúc anh còn nhỏ đến tận khi trưởng thành, cái mác "con trai chủ tịch" có thể vừa là lời khen mà cũng vừa là lời gièm pha. Dù cho có được sinh ra tại vạch đích thì để được công nhận, Kim Taehyung cũng phải nếm mật nằm gai, lăn lộn khắp nhân gian để xứng đáng với cái tiêu chuẩn cao cấp mà cuộc đời giáng cho mình chứ cũng chẳng dễ dàng gì.

Vì vậy, trong giai đoạn của cái tuổi chớm trưởng thành, gia đình thì liên tục áp lực việc kinh doanh còn bạn bè thì qua lại bởi mình có người chống lưng, tiền bạc dư giả, thì liệu có ai thật sự đồng cảm với anh? Có mỗi người họ Jeon năm đó bất chấp anh có là ai, làm gì cũng đều nhẫn nại lắng nghe, sóng vai bên anh một cách vô tư lự. Suốt ngày chỉ thấy hi hi ha ha, anh làm gì cũng ủng hộ, thấy anh buồn thì lẳng lặng ở một bên vì sợ anh cô đơn.

Đời người chỉ cần có vậy, không phải sao?

"Có vẻ đến lượt tôi phát biểu các vị trở nên sôi nổi hơn hẳn? Lát nữa có phần hỏi đáp, các vị không cần vội. Tôi nghĩ phần phát biểu cần có sự yên lặng tối thiểu, xin cảm ơn."

Kim Taehyung dùng giọng điệu khoan thai với nụ cười ấm áp để nhắc nhở. Dĩ nhiên những người bên dưới đều hiểu ý tứ đằng sau câu nói đó nên tắt ngấm mấy lời bàn tán. Hội trường quay lại với không khí nghiêm túc, trật tự hơn. Anh tiếp tục bài phát biểu như chưa có chuyện gì, cẩn trọng nêu ra những luận điểm chặt chẽ mà mình đã chuẩn bị trước.

"Cứng phết đấy..." Kim Wonchul khoanh tay trước ngực, cười cợt lắc đầu.

"Giám đốc Kim, anh thật sự dùng đến video đó như vậy sao? Sau này chúng ta sẽ lợi dụng Jungkook bằng cách nào đây?" Trợ lý Hong nhỏ tiếng hỏi.

"Kẻ có tình yêu sẽ không làm được việc lớn. Một cái video nhỏ nhặt phải dùng nhiều lần thì không còn vui nữa. Trực tiếp nắm lấy điểm yếu của cậu ta chẳng phải thú vị hơn à? Cậu xem, bọn chúng tan nát nhanh như vậy chỉ với một cái video. Bản lĩnh quá kém rồi."

Kim Wonchul ngồi ở hàng ghế đầu dành cho những lãnh đạo giao lưu với nhau, cách hai hàng ghế so với Jeon Jungkook. Cậu không chỉ theo dõi anh mà còn phải quan sát hắn xem liệu hắn có mưu kế hãm hại gì không. Bài phát biểu mới được một nửa, bỗng nhiên cậu thấy hắn kín đáo đưa tay lên rồi gập xuống như một dạng dấu hiệu nào đó.

Ngay sau đó, màn hình LED đột nhiên chuyển sang màu xanh dương chói mắt với hàng tá hộp thoại báo lỗi nhảy lên liên tục. Dàn loa với âm thanh chất lượng cao phát ra tiếng 'tít' đinh tai nhức óc chạy dọc khắp cả hội trường. Đám đông bên dưới dậy lên làn sóng không biết có chuyện gì đang xảy ra, ồn ào náo loạn khiến cho ban tổ chức trở nên hoang mang khó xử.

Trong lúc đồng nghiệp đang rối trí thì Jeon Jungkook chạy nhanh một mạch đến phía sau cánh gà. Kim Taehyung cũng bất ngờ với tình huống này, chưa kịp nghĩ ra phương hướng xử lý thì bỗng nhiên thấy cậu vụt qua trước mắt đến chỗ của đội kỹ thuật. Âm thanh đã tắt được nhưng màn hình vẫn báo lỗi liên tục không ngừng. Ngay cả khi đội kỹ thuật rút cáp trình chiếu và ngắt kết nối từ máy tính, màn hình LED vẫn không tắt. Do hệ thống âm thanh sân khấu đã bị ảnh hưởng, đội kỹ thuật quyết định tạm thời tắt toàn bộ đường tín hiệu ra loa chính để tránh phát tán thêm lỗi, cũng do đó mà anh không thể dùng micro để trấn an khán giả bên dưới.

"Mở mic lên cho anh ấy đi, sử dụng kênh micro không dây được kết nối riêng qua mixer analog độc lập." Cậu thở hổn hển nói với đội kỹ thuật, ngay tức thì họ nắm được nên nhanh chóng thực hiện theo.

Jeon Jungkook chạy ra bên ngoài sân khấu gọi Kim Taehyung, ra dấu tay chạm vào micro vô hình rồi phất tay như ra hiệu anh có thể tiếp tục nói. Anh còn đang sững sờ về cách hành động của cậu thì trong tích tắc cậu lại biến mất chạy vào phía sau hội trường.

Cậu quan sát thấy cái máy tính kết nối với màn hình trình chiếu có cắm cái USB tương tự như cái mà lần trước Kim Wonchul đưa cho cậu. Đúng như cậu phán đoán, không dễ gì mà hắn chịu ngừng tay chỉ vì cậu từ chối hợp tác. Nếu không thông qua cậu thì hắn sẽ tính kế tự mình ra tay, cũng thâm độc quá rồi.

Rất may, lần trước cậu đã tỉ mỉ hỏi người bạn bên an ninh mạng cách để giải quyết tình huống này.

"Nghe tôi nói." Cậu gấp rút đến rút cái USB ra khỏi máy tính, rành mạch diễn giải: "Dàn trình chiếu LED sử dụng hệ thống điều khiển trung tâm qua mạng LAN. Mã độc xâm nhập từ máy tính sang hệ thống mạng điều khiển sân khấu, gây lỗi từ bên trong. Cần cách ly tất cả các thiết bị khỏi mạng để ngừng lây lan. Sau đó, kêu người kiểm tra và xác định nguồn gốc mã độc từ máy tính đã kết nối với hệ thống. Tiến hành quét và loại bỏ mã độc bằng phần mềm diệt virus. Tiếp theo, thay đổi mật khẩu truy cập và kiểm tra lại các cài đặt bảo mật của hệ thống điều khiển trung tâm."

Đội kỹ thuật cấp tốc gọi cho bên đội IT đến giải quyết, Jeon Jungkook ở lại để trình bày về những gì mình hiểu biết về tình huống này, giúp cho họ nhanh chóng tìm ra được vấn để và kịp thời xử lý. Lúc đó cậu thì phụ trách ứng phó với vấn đề kỹ thuật còn anh thì tiếp tục phần phát biểu của mình không để lộ ra một chút sơ hở hay hoang mang nào.

"Trước hết, tôi xin cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn và giữ bình tĩnh trong khoảnh khắc vừa rồi. Bất kỳ quy trình hay hệ thống công nghệ nào cũng có thể gặp những tình huống ngoài dự đoán, và hôm nay, chúng ta đã có một ví dụ rất thực tế. Thay vì coi đây là một điểm trừ, tôi xem đó là cơ hội để nhìn nhận sâu hơn về tầm quan trọng của an ninh hệ thống, cũng như năng lực phản ứng khi mọi thứ không vận hành như dự kiến. Tôi thực sự cảm kích đội kỹ thuật và đặc biệt là những người đã kịp thời hỗ trợ để khắc phục sự cố. Với những ai đang khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, tôi mong các bạn nhớ rằng có sản phẩm tốt là một điều cần thiết, nhưng có hạ tầng an toàn và ổn định mới là thứ giúp bạn đi đường dài. Bản lĩnh không nằm ở việc không mắc lỗi, mà là ở cách chúng ta giữ được sự chuyên nghiệp để vượt qua chúng và không ngừng hoàn thiện..."

Đội IT nhanh chóng cách ly hệ thống điều khiển trung tâm khỏi mạng LAN, truy xuất log để xác định nguồn lây nhiễm và cô lập máy tính nghi chứa mã độc. Thiết bị này được ngắt hoàn toàn khỏi điện và mạng để kiểm tra chuyên sâu bằng phần mềm diệt virus có khả năng phát hiện mã độc kích hoạt từ xa. Đồng thời, toàn bộ cấu hình bảo mật của hệ thống điều khiển được reset và thay đổi quyền truy cập.

Trong lúc đó, đội kỹ thuật chuyển hệ thống LED và âm thanh sang chế độ vận hành thủ công, tạm thời bỏ qua điều khiển qua mạng. Một máy trình chiếu sạch được kiểm tra, xác nhận an toàn và kết nối trực tiếp bằng HDMI để tiếp tục chương trình. Toàn bộ quá trình xử lý và khôi phục mất khoảng 15 phút.

Sau khi Kim Taehyung kết thúc phần phát biểu, MC vẫn có thể thuận lợi giới thiệu về người tiếp theo mà không bị quá trễ so với timeline dự kiến. Vì đây là một sự kiện lớn nên chỉ cần xuất hiện một vấn đề xử lý không thỏa đáng là có thể ảnh hưởng đến tiến độ của các hoạt động tiếp theo. Jeon Jungkook xử lý ổn thỏa xong liền tìm một cái ghế ngồi xuống thở phào, may mắn là không gây ra tổn thất quá lớn cho bên tổ chức sự kiện.

"Chị báo với MC rồi, bên ban tổ chức nói chúng ta không cần lo nữa, còn lại để bên họ giải quyết." Jang Hayoon chạy ngược về phía sau cánh gà thông báo cho cậu.

"Cảm ơn chị nhiều nhé." Cậu cười nói cảm kích.

Lúc nãy do thấy cậu chạy đôn chạy đáo ở đằng sau hội trường nên cô cũng đi đến hỗ trợ một tay. Thật ra cô vô cùng kinh ngạc với cách giải quyết nhanh gọn dứt điểm của cậu, cứ như là đã chuẩn bị mọi thứ từ trước vậy. Những người cả ngày ngồi ở văn phòng, làm việc với giấy tờ như họ thì lấy đâu ra kiến thức thâm sâu về mấy thứ kỹ thuật mạng như thế này. Mỗi một câu mà Jeon Jungkook nói ra hướng dẫn cho bên đội kỹ thuật, căn bản là cô nghe chẳng hiểu gì. Chỉ chờ cậu cần nhờ cậy gì thì chạy đi hỗ trợ thôi.

"Chị không ngờ em có hiểu biết về kỹ thuật mạng đó, ứng phó như dân chuyên nghiệp vậy."

"Không có, ha ha..." Dù sao cũng không thể nói là cậu biết trước cái tình huống quái gở này nên sớm đã có phương án đối phó, đành tìm đại một cái cớ nói qua loa: "Em có một người bạn làm bên an ninh mạng, lúc nãy liên lạc nhờ cậu ấy giúp chứ em làm sao biết được mấy thứ này."

"Thế hả? Vậy thì phải cảm ơn cậu ấy một tiếng rồi."

"Phải phải..."

Hai người đang cười đùa náo nhiệt thì bắt gặp Kim Taehyung đi từ trên sâu khấu xuống vòng qua phía cánh gà. Bỗng nhiên Jeon Jungkook đang nói lập tức trở nên im bặt, mặt mũi khó coi như gặp phải ma. Jang Hayoon quan sát thấy biểu cảm lạ lùng của cậu liền quay người sang tìm xem cậu nhìn thấy cái gì mà đứng hình như vậy.

Còn tưởng ai, là người quen cả mà.

"Phó tổng Kim! Nhóc Jeon nhà chúng ta một tay xử lý gọn gàng vụ lỗi kỹ thuật đó. Cậu còn không mau đến ban thưởng cho em ấy." Jang Hayoon đang hào hứng cười hớn hở thì bị cậu kéo kéo tay.

Vậy mà khuôn mặt cậu càng trở nên kỳ dị hơn, đôi chân mày cậu nhíu lại, mắt mở trừng trừng nhìn cô lắc lắc cái đầu. Môi cậu mím lại, dáng vẻ e dè như ý muốn nói cô đừng tự tung tự tác về chuyện của hai người bọn họ.

"Cảm ơn, vất vả rồi." Kim Taehyung lạnh nhạt nói.

"Không có gì, Phó tổng Kim. Là chuyện tôi nên làm." Jeon Jungkook nghiêm chỉnh đáp lại.

Nói xong, anh xoay người đi một mạch ra ngoài phía hội trường, không màng liếc mắt đến cậu thêm một giây nào. Jang Hayoon càng nhìn càng thấy không khí giữa hai người này cực kỳ quái dị. Dạo gần đây dính với nhau như sam, bây giờ tự dưng khách sáo nói chuyện kính cẩn nghiêng mình như cấp trên cấp dưới? Hay đây là đang sợ người khác phát giác ra mối quan hệ của bọn họ, dẫu sao nơi này kỳ thật có rất đông người. Hơn nữa, còn có lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó có ba ruột của Kim Taehyung. Đương nhiên không thể thoải mái.

Diễn xuất khá lắm! Chị đây suýt thì bị lừa luôn rồi!

Sau khi tự mình nghĩ thông suốt rồi thì Jang Hayoon kéo Jeon Jungkook về lại chỗ bàn tiệc ban nãy của bọn họ.

Kim Taehyung đến chỗ bàn trưng bày tiệc rượu, ngẫu nhiên chọn lấy một ly, nhấp một ngụm. Ánh đèn trong hội trường nhập nhoạng chiếu đến rồi rời đi, mặt bàn với lớp kính trong suốt phản chiếu lại khuôn mặt anh. Sự việc lúc nãy tất nhiên không phải là sự cố kỹ thuật thông thường, rõ ràng có người muốn gây hỗn loạn trong lúc anh phát biểu. Về kẻ thù số một nhắm trực tiếp vào anh thì chỉ có thể là người anh họ đó. Cố tình gây chuyện làm anh mất mặt trong lần ra mắt đầu tiên, rất phù hợp với tính cách của hắn.

Chỉ là... Cách giải quyết sự việc của Jeon Jungkook. Đã đoán ra trước được?

Anh cầm ly rượu lắc nhẹ miên man trong những suy nghĩ. Bất chợt có người đi đến bên cạnh đặt tay lên vai anh. Một người đàn ông trung niên mang dáng vẻ điềm đạm nhưng cuốn hút, với mái tóc hoa râm lốm đốm càng làm nổi bật vẻ lịch lãm vốn có. Dù đã qua tuổi năm mươi, ông vẫn giữ được vóc dáng rắn rỏi và ánh mắt sáng đầy tự tin.

"Không tệ." Ông chọn lấy một ly rượu, mỉm cười nhẹ với anh.

"Cảm ơn chủ tịch Kim." Anh cười đáp lại.

"Thỉnh thoảng về nhà ăn bữa cơm." Ông vỗ vỗ vai anh rồi quay trở lại bàn tiệc.

Kim Taehyung được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu cùng những lãnh đạo của các doanh nghiệp khác. Đây là một cơ hội hiếm có để kết nối với các quỹ đầu tư lớn, mở rộng hợp tác. Mặc dù nói là lần ra mắt đầu tiên nhưng trong đây không ai là không biết đến anh. Lúc còn ở Kim Han anh đã có cho mình những thành tựu nhất định, mối quan hệ đến tận bây giờ vẫn còn vô cùng rộng rãi.

Lúc nãy có lỡ đưa miệng đi chơi xa thì bây giờ gặp chính chủ đương nhiên sẽ khép nép hơn. Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện. Kim Taehyung sở hữu năng lực tốt như vậy mà rời bỏ Kim Han, chẳng khác gì là gãy mất đi một mắt xích quan trọng. Kim Han gặp phải vấn đề mâu thuẫn hẳn là có lợi cho bọn họ, ngư ông đắc lợi thật tốt.

"Giám đốc Kim... À không đúng, bây giờ phải gọi là Phó tổng Kim nhỉ? Bài phát biểu hay lắm, biết cách xoay chuyển tình thế bất lợi thành có lợi. Noori xem ra nhờ cậu mà tiến lên mấy bậc trong ngành rồi." Giám đốc Shin của Lex Ventures cảm thán, là một người có quan hệ tốt với Kim Han trước đây.

"Không dám ạ, Noori phát triển được là nhờ công sức của tập thể cố gắng. Cảm ơn Giám đốc Shin đã theo dõi, có cơ hội chúng ta hãy cùng nhau hợp tác nhé." Anh khiêm nhường hồi đáp.

Sau phần phát biểu mở màn từ các đại diện quỹ đầu tư, chương trình bước vào phiên pitching – nơi 10 startup công nghệ được lựa chọn kỹ lưỡng sẽ lần lượt trình bày giải pháp đột phá của mình trước hội đồng đầu tư và toàn thể khách mời. Mỗi đội có 10 phút để giới thiệu vấn đề mà họ đang giải quyết, công nghệ cốt lõi đang triển khai, mô hình tăng trưởng, cùng nhu cầu gọi vốn cụ thể tại sự kiện. Đây là cơ hội vàng để các startup không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật và tầm nhìn thị trường, mà còn chinh phục những nhà đầu tư đang tìm kiếm giải pháp khả thi và đội ngũ có thể thực thi. Mỗi phần thuyết trình sẽ kết thúc bằng phần hỏi đáp nhanh, nơi các founder phải phản ứng linh hoạt trước các câu hỏi chuyên sâu tạo nên không khí sôi động và đầy cạnh tranh.

Trong số 10 startup tham gia pitching, có một vài cái tên đã nhanh chóng gây được chú ý. NeuroNest phát triển nền tảng AI phát hiện sớm rối loạn thần kinh qua giọng nói, trong khi KiteLearn sở hữu ứng dụng học sâu để cá nhân hóa việc học cho học sinh phổ thông. Cleafin mang đến giải pháp quản lý tài chính cá nhân bằng phân tích hành vi chi tiêu, còn Verdro tập trung vào cảm biến IoT hỗ trợ nông nghiệp thông minh. Mỗi startup đều mang theo một công nghệ đột phá cùng tham vọng giải quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống.

Jeon Jungkook đang chăm chú theo dõi và ghi chú thì đột nhiên phát hiện ra trong NeuroNest xuất hiện một người có ngoại hình cực kỳ quen mắt. Người đó... Chẳng phải là Kang Moonsik - bạn học cũ thời Đại học của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro