5
"Nick Brown? Ầy mặc kệ đi." Choi Dasom ngã người ra sau ghế, thong thả nói: "Hôm nay anh đến đây với mục đích gì vậy?"
"Còn có mục đích nào khác nữa sao?" Kim Taehyung cau mày thắc mắc.
"Tôi không có nhu cầu tìm người để hẹn hò hay kết hôn, vì bất đắc dĩ nên tôi mới phải đến đây." Cô ngồi bật dậy, chồm người chống hai tay lên đùi, ánh mắt kiên quyết nói: "Tôi cần anh hợp tác để dựng lên một vở kịch, anh thì sao?"
Anh di chuyển tầm mắt sang hướng khác, bật cười một cái, sau đó cầm ly cà phê lên uống một ngụm lớn. Nhìn bộ dạng đối phương cố tình biến bản thân thành một con người khác, thoạt tiên anh đoán rằng ý định của cô là muốn phá hư buổi xem mắt, song không thể ngờ cô có thể đưa ra lời đề nghị một cách khéo léo như vậy.
Cũng giống như cô, anh đến buổi xem mắt này với tâm thế nói vài đôi câu, thẳng thừng bày tỏ quan điểm của mình rồi nhanh chóng kết thúc việc này chứ không có lí do nào để anh tiếp tục ở đây cả. Xem ra chưa cần phải hành động mà đã đạt được như ý muốn, chuyện còn lại còn phải cân nhắc xem đề nghị mà cô muốn đưa ra là gì.
"Vở kịch? Tôi không hiểu ý của cô."
"Cũng không phải chuyện gì khó nhằn." Choi Dasom cúi đầu gõ những ngón tay lên bàn, rồi lại ngẩng đầu lên nói tiếp: "Mẹ tôi bị ám ảnh với việc tôi phải kết hôn với một người môn đăng hộ đối, suốt ngày cho người theo dõi sợ tôi ăn chơi trác táng hủy hoại hình tượng của gia đình. Tôi đoán anh cũng đến đây vì gia đình ép buộc, vậy thì chúng ta cứ giả vờ làm người yêu nhau, thỉnh thoảng anh đón tôi đi đâu đó vài bận, xong việc thì đường ai nấy đi. Anh nghĩ sao?"
Choi Dasom là người sáng lập kiêm CEO của chuỗi quán cà phê Dasom Café, không chỉ vậy cô còn là nhà đồng sáng lập của Mosad Bar - một trong những công cụ giải trí yêu thích số một của cô.
Khi ở nhà cô là một đứa con ngoan hiền, giàu học thức, lúc nào cũng nhìn sắc mặt của gia đình mà cố gắng.
Thật ra trong những năm lúc còn học Đại học, có một lần cô đi bar với bạn, xui xẻo làm sao lại đúng lúc cảnh sát ập vào bắt đường dây buôn bán thuốc phiện, liên lụy luôn cả cô lúc đó đang hăng máu sử dụng vài viên thuốc lắc để kích thích niềm vui. Nhờ có mối quan hệ của gia đình mà cô chỉ bị xử phạt hành chính, sau khi được chuộc ra thì liền bị phụ thân đóng băng tất cả các tài khoản ngân hàng, mẫu thân thì trói buộc cô trong sự giám sát 24/7.
Kể từ sự việc không đáng xảy ra này, cô không biết rút ra cho mình một bài học mà lại rắp tâm lên kế hoạch xây dựng cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo không tì vết làm một đứa con gái thùy mị, nết na.
Chỉ cần bước ra khỏi nhà thì cô liền biến hóa thành một con người khác, muôn hình vạn trạng, thần không biết quỷ không hay. Một khi cô đã tốn công bày vẽ thì cho dù mẹ cô có thuê một đội binh đi theo dõi đi chăng nữa cũng không bao giờ có thể phát hiện ra. Đó giờ cô không tin vào cái gọi là yêu đương mặn nồng, trọn đời bên nhau. Mỗi tháng cô lại ở cạnh một người con trai khác nhau, hữu tình vô ý lại xem người khác là trò tiêu khiển, chỉ cần làm cô thấy vui thì cô sẽ chi thật nhiều tiền.
"Tôi đã có người trong lòng, không thể giả vờ kiểu đó." Anh cứng nhắc hồi đáp lại, ánh mắt cũng dần nghiêm túc hơn: "Đời sống của cô... Thật phức tạp."
"Này, tôi chỉ là đang tận hưởng cuộc sống!" Cô ngã người ra sau ghế, nở nụ cười mỉa mai: "Còn anh... Có người yêu mà gia đình vẫn bắt đi xem mắt, xem ra mối tình này không được chấp nhận hả?"
"Không phải người yêu. Em ấy là..." Anh đang nói giữa chừng bỗng nhiên im phăng phắc, nghĩ ngợi một lúc rồi phẩy tay như muốn phủi đi những lời vừa thốt ra: "Mặc kệ đi, cô còn gì muốn nói nữa không?"
Kim Taehyung nghĩ chỉ cần anh nói ra lời từ chối thì cô sẽ ngậm ngùi từ bỏ kế hoạch của mình ư? Tất nhiên là không rồi, cô đã chuẩn bị mọi thứ kĩ càng cho buổi xem mắt ngày hôm nay, một khi cô đã vạch ra sẵn đường đi nước bước thì bất cứ thứ gì cũng đều phải đi theo đúng hướng mà cô đã vẽ nên.
Nếu không sớm tìm được một người bạn trai đúng như ý của mẹ cô muốn thì cô sẽ mãi sống trong sự kìm kẹp bức bối, cái lồng sắt đó chỉ mở ra khi mẹ cô có một niềm tin để vin vào, từ đó mà thả lỏng cảnh giác hơn. Nhờ sự có mặt của quý ngài họ Kim mà dấu chân của những kẻ theo dõi sẽ mờ hơn một chút trước những cuộc vui thầm kín của cô, vì lẽ đó cô nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc.
"Anh sợ gì mà không nói hết câu?" Cô nhếch một bên chân mày, lại chồm người hướng về phía trước, đan hai tay vào nhau chống lên mặt bàn, nâng khóe môi nhoẻn miệng cười ngạo nghễ: "Người đó là Jeon Jungkook, người yêu cũ của anh chứ gì?"
Mi mắt anh khi nghe đến cái tên "Jeon Jungkook" liền mở to căng thẳng, ấn đường đột ngột nhíu chặt lại. Anh khẽ nghiêng đầu với biểu cảm đầy bất an rồi khoanh tay trước ngực với sự dè chừng nhìn trực diện về phía cô.
"Cô..." Anh cầm ly nước lên rồi đặt xuống, tiếng cốc va chạm với mặt bàn tạo nên một tiếng động sắc lạnh: "Choi Dasom, cô biết gì về tôi?"
"Hey hey, calm down, don't take it seriously." Ánh nhìn như muốn thiêu rụi người trước mặt của anh làm cô có chút sợ. Cô giơ tay đưa về phía trước với vẻ khẩn khoản như muốn nói rằng mình không phải là một mối nguy hiểm mà anh cần phải đề phòng như thế: "Được rồi, tôi nhận sai khi nãy giờ làm ra vẻ như mình chẳng biết gì về anh. Tôi có tìm hiểu về anh trước khi chúng ta gặp nhau và anh chính là người duy nhất có thể giúp tôi."
"Không cần nhiều lời. Cô vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng tôi." Vẻ mặt anh dần mất đi sự kiên nhẫn.
"Anh nghĩ xem, tình yêu sẽ cứ thế mà theo ý anh muốn sao?" Cô lắc đầu nguây nguẩy, giọng điệu ôn hòa thuyết phục: "Không đâu, đầu tiên là mẹ anh, nếu buổi xem mắt hôm nay thất bại thì mẹ anh sẽ tiếp tục tìm một người khác cho anh. Và tình yêu của anh cần có chất xúc tác, cậu ấy vẫn chưa nhận ra là mình còn cảm xúc với anh. Cảm xúc đó là gì? Chính là ghen đó, tính chiếm hữu của cậu ấy cần bộc phát ra, từ đó mới nghiễm nhiên thừa nhận rằng cậu ấy vẫn chưa thể quên được anh. Và tôi có thể trở thành chất xúc tác đó."
Kim Taehyung cảm giác như mình đang bị thao túng, đầu óc rối như tơ vò, tất bật suy nghĩ. Dù sao nút thắt trong lòng anh lúc bấy giờ cũng không biết tìm ai để tháo gỡ, thuận theo ý trời vừa hay anh lại nhận được một đề xuất. Nghe qua thì có vẻ có lý, nhưng ngẫm lại thì sẽ thấy mâu thuẫn. Anh không phải trẻ con mà không biết phân biệt đúng sai, chỉ cần nghe lọt tai thì sẽ nguyện lòng làm theo. Tuy nhiên anh lại là kẻ lạc lối, phía trước thì mờ mịt, phía sau thì đau thương, không thể bỏ ngoài tai lời chỉ đường của người khác.
Trên thương trường kinh doanh anh là kẻ sành sỏi, đầu óc nhiều chai sạn, dựa trên kinh nghiệm mà đưa ra quyết định không bao giờ sai, thậm chí là góp phần lớn giúp công ty phát triển vượt bậc. Là một kẻ tài hoa trong công việc như thế nhưng về phương diện tình cảm thì anh lại là tay mơ, ngờ nghệch vì đó giờ anh định nghĩa tình yêu bằng Jeon Jungkook.
Hơi nước đọng ngoài thành ly cà phê, từ từ chảy xuống, loang ra mặt bàn. Một giọt, hai giọt, Choi Dasom nói thêm một lí do, hai lí do, đầu nảy số thật nhanh tạo ra hàng vạn tình huống nhằm cố gắng hợp lý hóa lời đề nghị của mình. Anh thấy đầu óc chếnh choáng, khóe mi rũ xuống, trầm mặc giữa ồn ào vây quanh.
"Tôi cần thời gian." Anh ngẩng mặt lên, miễn cưỡng nói ra vài lời cầm cự: "Tôi sẽ suy nghĩ về việc này."
"Được được!" Cô không chút nao núng phóng khoáng cho anh cả một tuần để suy nghĩ, ít nhất là anh không kiên quyết khước từ lời đề nghị, cô vẫn còn cơ hội để thoát khỏi gông cùm, liền hiền từ mỉm cười: "Khi nào anh thông suốt rồi thì gọi cho tôi, thế nhé, bây giờ tôi có hẹn, anh cứ từ từ thong thả."
Cô cầm túi xách lên, tác phong nhanh nhẹn rảo bước về phía cửa chính. Ngoài cửa có một chiếc xe moto đã đứng chờ sẵn từ lâu, ngay khi vừa thấy cô bước ra thì cậu trai kia liền lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô, cử chỉ âu yếm đầy thân mật. Cậu ta vặn ga phóng xe đi, mặc dù đã đi được một đoạn mà tiếng động cơ gầm rừ vẫn còn dư âm vang đến tận đây.
Choi Dasom rời đi rồi anh mới được thư giãn đầu óc, đến tận lúc này mới nhận ra không gian của quán thoải mái đến nhường nào. Dù sao cũng còn sớm, anh lấy laptop ra tiếp tục hoàn thành công việc, lâu lâu đổi nơi làm việc cũng là một ý hay.
Cứ thế, anh mải mê đắm chìm trong công việc mà bỏ lại thời gian ở đằng sau.
...
Mười giờ tối, ánh đèn đường đã rọi sáng khắp phố phường. Kim Taehyung rời khỏi quán cà phê, nghe tiếng chuông leng keng của một chiếc xe đạp vừa chạy ngang qua, lọt vào tầm mắt anh ở phía xa là một làn khói trắng mờ mịt, bay lượn trong không gian như luồng sương sớm ban mai và nó chỉ kết thúc khi chàng trai ở căn hẻm đối diện thả điếu thuốc xuống và dùng chân dẫm nát. Anh ngẩng mặt nhìn lên trời cao, thấy vầng trăng cô đơn giữa bầu trời, lại có chút nôn nao trong lòng.
Anh đi về phía chiếc xe của mình, mở cửa rồi ngồi vào ghế lái. Hướng tầm mắt lên gương chiếu hậu bên trong trước khi khởi động xe, anh phát hiện mình vẫn còn giữ tập hồ sơ danh mục đầu tư lúc sáng cậu đưa, sau khi xem qua đã thuận tay đặt ở phía ghế sau rồi quên béng đi mất. Chắc hẳn chưa cần dùng đến nên cậu cũng chẳng màng đi lấy lại, nhưng đợi đến khi cậu nhận ra thì có lẽ đã quá muộn, nên anh quyết định sẽ đi tìm cậu và gửi lại tập hồ sơ.
Đường đi đến nhà cậu, anh chẳng đắn đo suy nghĩ một khắc nào mà cứ thế bon bon đi một mạch. Cũng đã lâu lắm rồi, anh không còn là người đón đưa cậu đi qua nắng gió, chớp mắt một cái lại tưởng tượng ra tiếng líu lo đòi mua bánh mì nho khô của cậu ngày nào khi ngồi ở ghế bên cạnh, chớp mắt thêm một cái mọi thứ liền hóa thinh không, chỉ còn lại tiếng radio bị rè và một cái hắng giọng.
Chỉ là không thể ngờ, khi đến nơi, ngôi nhà của cậu chỉ có một màu tối đen, ổ khóa vẫn còn móc trên cửa. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu, suốt ba cuộc gọi đều là thuê bao không liên lạc được. Tối như vậy rồi, cậu không về nhà, gọi điện cũng không nghe máy, đi đâu vậy chứ?
Anh vào mục danh bạ, nhấn gọi cho Park Jimin.
"Alo?" Giọng nói của hắn lẫn cùng tiếng nhạc từ trong quán bar vang qua điện thoại: "Có chuyện gì không?"
"Jungkook có ở chỗ mày không?"
"Không. Sao vậy?"
Nỗi bất an bắt đầu lan tỏa ra trong lòng, vẻ âu lo hiện rõ trong ánh mắt, anh ngập ngừng một lúc mới hồi đáp lại.
"Tao có việc cần gặp Jungkook, mày có biết em ấy ở đâu không?"
"Không, dạo này tên nhóc đó cũng ít lui tới đây."
"Thế thôi, cảm ơn nhé." Nói xong, anh liền cúp máy.
Anh là người hiểu rõ cậu nhất, cậu không có thói quen đi lang thang bên ngoài vào ban đêm, nơi thường lui tới nhất chỉ có Serene Bar nơi Park Jimin làm việc. Mặc dù cậu đã trưởng thành, hoàn toàn có thể kiểm soát được hành vi của mình nhưng anh không thể nguôi nỗi lo lắng cậu có thể gặp phải bất trắc không thể lường trước.
Thể trạng của Jeon Jungkook đã không được tốt từ nhỏ, cậu thường xuyên mắc bệnh, không thiếu những lần ngất xỉu đột ngột vì vận động mạnh, làm việc quá sức. Ngày xưa, có lần anh tìm thấy cậu lăn ra ngất xỉu trong nhà vệ sinh khi đang đánh răng, một lần khác là chóng mặt, choáng váng khi phải đứng dưới nắng quá lâu.
Kim Taehyung lấy laptop ra lục tìm tệp hồ sơ của nhân viên, tìm thấy số điện thoại của Jang Hayoon thì ngay lập tức lấy điện thoại ra nhập số. Nhạc chờ vang lên được một lúc thì cũng có người nhấc máy.
"Alo ạ?"
"Tôi, Kim Taehyung đây." Anh không quên lia đôi mắt ngóng chờ về phía nhà cậu với hi vọng nhìn thấy cậu trở về: "Nghe nói cô phụ trách hướng dẫn công việc cho chuyên viên Jeon, sau khi tan làm cô có biết cậu ấy đi đâu không? Tôi có việc gấp cần gặp cậu ấy mà không liên lạc được."
"Phó tổng Kim? Ui mười giờ đêm rồi anh cần tìm cậu ấy làm gì ạ?" Giữa những thắc mắc ngổn ngang đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, tông giọng cũng hạ xuống: "Lẽ nào... Chiều nay Jungkook đi thẩm định dự án khu vui chơi giải trí đến giờ vẫn chưa về? Chắc không đâu, tôi nghĩ cậu ấy chỉ thuận đường ghé vào đâu đó lúc về thôi."
"Nhắn cho tôi địa chỉ nơi đó. Ngay bây giờ!"
Bỗng dưng Kim Taehyung cao giọng làm Jang Hayoon hoảng hốt giật mình, liền ngay tức khắc hạ điện thoại xuống nhanh chóng gõ địa chỉ gửi qua cho anh. Sau khi nhận được tin nhắn, anh không quên gửi lời cảm ơn rồi cúp máy, khởi động xe và đạp ga phóng thật nhanh.
Ngón tay trỏ liên tục gõ lên vô lăng, cứ vài phút anh lại thở hắt ra một tiếng. Những đoạn đường cua gắt anh cũng không giảm tốc độ, đánh vô lăng luôn tay một cách thành thạo đầy khéo léo. Đi đến đâu anh lại bấm còi inh ỏi xin đường đến đó. Chiếc SUV hoà cùng làn gió lướt qua dòng người tấp nập ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Vừa nhìn bản đồ vừa nhìn đường xá, vậy mà đầu óc anh toàn nghĩ đâu đâu, liên miên tưởng tượng chuyện này kéo qua chuyện khác.
...
Chín giờ ba mươi tối, Jeon Jungkook vẫn còn đang bận rộn khảo sát những vị khách cuối cùng. Dù bụng dạ chưa có gì, dạ dày đánh trống khởi nghĩa, cậu vẫn mặc nhiên gạt qua một bên để chuyên tâm làm một cái báo cáo thật tốt. Vì nhịn đói lâu nên đôi tay cũng trở nên run rẩy, cậu cầm bút ghi chú lại bằng những nét chữ nguệch ngoạc.
Không lâu sau, khu vui chơi giải trí không còn bóng dáng của một vị khách nào nữa, cậu mới yên vị ngồi trên chiếc ghế đá, ngửa đầu ra sau mệt mỏi thở không ra hơi. Quản lý khu này trên đường tan làm đi ra cổng bắt gặp cậu cũng vô cùng ngạc nhiên, anh ta gấp rút đi đến chỗ cậu ngồi.
"Chuyên viên Jeon, cậu chưa về nữa hả?" Anh ta xem lại đồng hộ trên tay, nói lời khuyên nhủ: "Chúng tôi mười giờ là đóng cửa rồi, cậu sớm về đi nhé."
"Vâng. Tôi cũng chuẩn bị về đây."
Lúc cậu ra về trong khu vui chơi cũng chỉ còn hai bác bảo vệ, vội vã mở điện thoại lên để đặt xe, cậu một mình đứng trước cổng giữa bạt ngàn cơn gió thổi qua. Nơi này ở xa trung tâm thành phố, xung quanh cũng chỉ có đồng không mông quạnh, để có đất rộng xây khu vui chơi giải trí thì cũng chỉ đành toạ lạc ở đây.
Jeon Jungkook đứng đặt xe gần mười lăm phút mà chẳng có chiếc nào nhận, nghĩ rằng mình đang đứng ở vị trí hơi khó xác định nên cậu quyết định đi bộ thêm một quãng đến chỗ khu chế xuất to lớn phía trước.
Đường thì rộng mà ánh đèn chẳng có mấy cái, chỉ toàn một màu tối đen như mực, xe cộ qua lại cũng khan hiếm, cậu một mình đi trên đường không khỏi cảm giác sởn gai ốc. Lá cây đung đưa xào xạc, cậu đi sút phải mấy viên đá lăn lông lốc, từng tiếng động phát ra rõ mồn một vì quá lặng im.
Đi được một quãng bất chợt cậu nhìn thấy có vài người đi về phía mình, chưa kịp mừng rỡ cậu đã thấy sau gáy mình lành lạnh. Bọn họ là một nhóm ba người đàn ông, hình thể lẫn cách ăn mặc đều không gợi được thiện cảm, nếu không muốn nói là bặm trợn, hùng hổ.
Cậu biết, đời này mình xong rồi.
Jeon Jungkook bước lùi lại, vừa quay đầu chạy được một đoạn thì bị một tên túm cổ áo từ đằng sau. Cậu sợ điếng người, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tay chân đều nhũn ra cả.
Hai tên còn lại tiến về phía trước mặt cậu, mặt mũi chúng vui như bắt được vàng. Tên có vết sẹo trên mặt dùng tay hất nhẹ cằm của cậu, giọng điệu trêu chọc: "Em trai, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Cái balo trông cũng nặng phết, chắc cũng đủ cho tụi anh mấy bữa no nê."
Tên đầu trọc đứng kế bên chống tay lên hông ngạo nghễ: "Tự nguyện giao nộp thì tụi anh sẽ không động tay động chân, dễ mà đúng không?"
Cậu sợ đến nỗi đại não tê liệt trong phút chốc, bây giờ mà manh động là tụi nó lụi cho một dao vứt xác ra đây cũng chẳng ai biết. Tiền bạc thì có thể kiếm lại được chứ cái mạng này thì chỉ có một, thà để của đi thay người, nơi hiu quạnh như thế này cũng không thể mong chờ có ai đó cứu giúp.
Cậu mỏng dính như tờ giấy thế này, chẳng cần vũ khí chỉ cần tụi nó đấm một phát đã nằm vật ra, đời này chưa lập được thành tựu gì, chưa làm gì có ích cho xã hội đã nằm xuống vì ăn cướp, thê thảm đến mức đấy thì cũng khó mà an lòng siêu thoát.
"Được được... Đừng động thủ, tôi đưa." Cậu giơ hai tay chấp nhận đầu hàng, cố giữ lấy bình tĩnh: "Đồ đạc đều nằm trong balo, không có gì trên người tôi, cầm lấy balo rồi thả tôi ra được không?"
"Mày đứng yên đó, để tao xem trong đây có gì." Tên đứng sau một tay nắm cổ áo cậu, một tay kéo khoá kiểm tra balo: "Nếu không có gì trong đây thì mày sẽ là thứ tụi tao đem đi bán."
Mẹ kiếp! Cậu suýt thì phụt câu chửi thề vào mặt chúng nó, cái bọn thất nhân ác đức, không chỉ cướp của mà còn đòi buôn người sao? Cậu vừa tức giận vừa sợ hãi, tim đập mau thon thót, lồng ngực bắt đầu nhói lên. Thôi xong rồi, kì này khó mà qua khỏi.
Cậu đưa hai tay ôm lấy ngực, hít thở khó khăn, mặt cắt không còn miếng máu. Cậu cất giọng vừa nói vừa ho sặc sụa: "Khụ khụ... Điện thoại, laptop, ví tiền lấy hết đi... Cho... Cho tôi lấy một thứ thôi..."
Cả người không còn tí sức lực nào, chân cậu mềm oặt bất ngờ khuỵ xuống, thân thể như cọng bún rũ xuống chao nghiêng mặc kệ có ai giữ lấy hay không.
Chưa cần động thủ cậu đã tự rụng, trông thấy cậu như chiếc lá lìa cành bọn cướp cũng hoảng hồn nắm lấy cánh tay cậu, một tên không nhịn được bực tức hét lớn: "Mày giở trò gì vậy? Đứng lên coi!"
Đèn xe của Kim Taehyung rọi sáng cả một quãng đường, ánh sáng vụt qua và anh nhìn thấy có một nhóm người ở phía trước, mặc dù cậu đứng quay lưng lại nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là anh đã ngay lập tức nhận ra. Anh đỗ xe cách nơi đó một khoảng, vội vã đi ra đằng sau mở cốp xe cầm lấy cây gậy đánh golf làm vũ khí.
Nắm chặt lấy cây gậy đánh golf, anh chạy như bay đến vụt một phát vào gáy tên đang nắm balo của cậu, gã ta thét lên một tiếng rồi ôm gáy lăn đùng ra giữa đường. Hai tên còn lại được một phen sửng sốt, đứng thẳng dậy ra thế phòng thủ, gầm giọng hét thật to: "Mày là ai? Mẹ nó đừng có xen vào!"
Không còn ai giữ nên cậu ngã nằm xuống đất, hô hấp nặng nhọc với đôi tay run lẩy bẩy mò mẫm chiếc balo tìm bình xịt. Anh vừa tính giúp thì lại thấy hai tên kia tiến tới, liền cầm gậy vụt vào người chúng nó, một gậy vào bụng tên mặt sẹo, một gậy vào chân tên đầu trọc. Rồi anh tức tốc đi đến phụ cậu tìm bình xịt, ngay khi tìm thấy cũng nhanh tay tháo nắp lắc lên rồi đưa vào miệng cậu.
Jeon Jungkook nằm ngửa ra, cầm bình xịt hít thở tưởng như đang được hồi sinh lại, níu kéo chút sự sống cuối cùng. Sau khi tháo bình xịt ra giữ hơi thở được một lúc cậu lại ho điên cuồng, cả người rã rời bất lực, vô cùng kiệt sức.
Kim Taehyung vẫn còn đánh nhau với hai tên kia, ngay lúc anh ngã xuống, tên có vết sẹo trên mặt rút từ sau lưng ra một con dao găm sắc nhọn. Cậu dồn hết sức lực gấp gáp đứng dậy đeo balo lên, chạy về phía cánh rừng dùng hai tay nắm một đống cát đất rồi di chuyển về phía bọn cướp ném vào mặt chúng nó.
Kéo dài được vài giây khi chúng nó bị tấn công bất ngờ, cậu vội vàng kéo tay anh đứng dậy và cùng nhau chạy vụt về phía nơi chiếc xe đang đỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro