6
Cả hai thành công leo lên xe, Jeon Jungkook cài dây an toàn, Kim Taehyung vội vàng nổ máy. Đèn xe bật lên bất thình lình rọi ánh sáng vào mấy tên cướp đang hùng hổ đuổi theo, anh đạp ga một cái, bọn chúng giật mình theo quán tính lùi về sau. Dùng tay đánh vô lăng một vòng, chiếc xe quay đầu lại rồi tiếp tục chạy một đường thẳng.
Cậu thấp thỏm nghiêng người quan sát qua kính chiếu hậu, mãi cho đến lúc đi được một đoạn xa không còn thấy bóng dáng của bọn chúng, cậu mới dám ngã người ra ghế thở phào.
Chiếc xe vụt chạy đến nơi có ánh đèn đường, nhìn thấy dòng người tấp nập phía trước rồi Kim Taehyung mới thắng lại ngừng xe ở bên lề. Ánh mắt Jeon Jungkook hoang mang đặt hết ánh nhìn về phía anh, khuôn mặt đến tận bây giờ vẫn còn nhuốm màu sợ hãi, da mặt tái mét khó lấy lại vẻ hồng hào.
"Sao vậy?" Cậu nhỏ giọng hỏi anh.
"Hừm..." Ấn đường anh nhíu chặt, đột ngột dò xét thân thể cậu một cách thuần thục: "Em có làm sao không? Bọn nó có làm gì em không? Có bị thương chỗ nào không? Có đau lắm không?"
Anh vừa kéo tay áo cậu vừa hỏi tới tấp, làm cậu ngạc nhiên đến cứng đờ cả người. Cậu ngập ngừng toan trả lời thì bỗng lại nhìn thấy trên má anh có một vết thương rơm rớm máu, ở khóe môi cũng có vết bầm tím ngắt. Đột nhiên trong lòng cậu lại nhói lên một nỗi xót xa khó tả, cũng không thể kìm nén vẻ lo lắng hiển hiện lên trong ánh mắt.
"Tôi không sao nhưng mà anh kìa..." Cậu đưa những ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào vết thương trên má anh: "Anh bị thương rồi."
"Tôi?" Anh ngồi thẳng dậy, nghi ngờ tự chạm vào mặt mình, có chút đau nhưng chỉ thể hiện lén lút qua cái giật nhẹ ở mi mắt dưới, tuyệt nhiên không kêu than mà lại hết sức bình tĩnh: "Cái này bé tí, không cần quan tâm đâu, em không sao là được rồi."
"Gì mà không cần quan tâm?" Cậu tỏ ra bất bình với lời nói của anh: "Tí nữa ghé nhà tôi, tôi lấy thuốc bôi cho anh."
Nghe được ghé nhà Jeon Jungkook, đôi mắt Kim Taehyung ngay lập tức sáng lên như sao ngời, gật đầu liền tù tì như gà mổ thóc. Cơ hội ngàn vàng này dễ gì mà tìm được, anh âm thầm mở tiệc trong tư tưởng, lòng rộn ràng như đêm 30 Tết. Bắt gặp thấy sắc mặt tươi tắn lạ thường của anh cũng khiến cậu không khỏi khó hiểu.
Anh tiếp tục nổ máy xe chở cậu về. Tuy vậy càng nghĩ lại càng thấy lạ, cậu ngồi khoanh tay trước ngực một mình một cõi tự đắm chìm trong suy nghĩ. Đến khi tự dồn mình vào đường cùng rồi mới lúng túng quay sang nhìn anh. Vậy mà không ngờ bản thân lại bị đánh úp bởi vẻ đẹp của Kim Taehyung, góc nghiêng không cần phải nói là rất hoàn mỹ, ánh đèn đường rọi vào càng tô điểm thêm vẻ sắc sảo nơi sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài cong vút kéo màn cho đôi mắt nghiêm nghị, tinh anh. Dáng vẻ tập trung lái xe của anh ngày xưa là một thước phim điện ảnh mà cậu yêu thích nhất.
Bỗng một ngày vô tình được xem lại, nói không nuối tiếc là nói dối.
"Ngắm đủ chưa?" Anh vẫn nhìn đường ở phía trước mà tiếp tục nói với cậu: "Có gì muốn nói sao?"
Cứ như đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang, cậu ngay lập tức dời tầm mắt về hướng khác. Sau đó lúng túng cất giọng hỏi: "Ban nãy anh đi đâu vậy? Sao tình cờ gặp tôi được?"
"Hửm?" Anh bị câu hỏi làm cho một phen sững sờ, bất giác liếm môi rồi vội vàng nảy số trong đầu vơ đại một cái lí do: "Tôi có hẹn với một người bạn ở khu phức hợp T-Blue, trên đường đến đó không ngờ lại gặp em."
"Có hẹn? Vào giờ này?" Cậu bán tín bán nghi hỏi lại anh: "Trùng hợp vậy sao? Thế anh không đi đến đó nữa hả?"
Anh mỉm cười lắc đầu, hạ giọng đáp lại: "Không cần, lát nữa tôi gọi một cuộc điện thoại là được, mặt mũi thế này đi gặp ai chứ..."
Jeon Jungkook đan hai tay vào nhau để trên đùi, ngón tay cái bên phải không ngừng miết vào lòng bàn tay bên trái, cậu cúi mặt không nói thêm một tiếng nào. Dù cho lí do anh nói ra có phải chỉ là cái cớ hay không, thì sự thật duy nhất hiện giờ mà cậu nhận thấy được là anh đã xuất hiện đúng nơi đúng lúc và cứu cậu khỏi gặp nguy, nói rằng anh cứu cậu một mạng cũng không ngoa.
Từ trước đến nay anh vẫn luôn như vậy, vô tình hữu ý đều xuất hiện đúng ngay những thời khắc mà cậu cần anh nhất, dù đã bốn năm trôi qua nhưng từng cử chỉ nhỏ nhất ở anh đều một mực nhất quán không chút đổi thay. Điều đó thể hiện qua sự ưu tiên khi anh luôn đặt cậu ở trên cả chính bản thân mình.
...
Chiếc SUV đỗ trước một căn nhà nhỏ ẩn mình sau những bông hoa mơ khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi. Cơn gió thoáng qua xô nhẹ làm những cánh hoa lay động, chúng khẽ chạm vào nhau, dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải vội vã nói lời tạm biệt. Thả mình rơi tự do, từng cánh hoa chao liệng trong làn gió, chúng cuộn mình lặng lẽ đáp xuống đất, kết thúc một quãng đời ngắn ngủi.
"Kim Taehyung, anh đang làm gì vậy?" Cậu cầm trên tay hộp cứu thương đi ngang qua nhà bếp, nhìn thấy anh đang ngồi xổm quay lưng về phía tủ lạnh.
Anh không nghe thấy lời cậu nói, vẫn tập trung nhìn cái tủ lạnh trống trơn, sau khi đóng tủ lạnh thì lại tiếp tục đứng lên mở mấy cái tủ bếp trên. Căn bếp trống trải đến đáng sợ, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng anh đứng chết trân tại chỗ.
Cậu đặt tạm hộp cứu thương lên một chiếc bàn ở gần đó, tiến đến chỗ anh đang đứng. Ngay cả khi cậu đã yên vị đứng ngay bên cạnh, anh cũng chẳng có một chút hề hấn nào tựa như một bức ảnh tĩnh.
"Này anh..." Jeon Jungkook đặt tay lên vai Kim Taehyung: "Làm sao đấy?"
Lúc bấy giờ anh mới có những bước chuyển động đầu tiên, anh hạ tầm mắt xuống, xoay người về phía cậu. Giọng nói cất lên mang âm hưởng nặng nề, phủ đầy sự thất vọng: "Suốt thời gian qua em ăn uống như thế nào?"
"Hả? Tôi..." Cậu cắn nhẹ môi dưới, khẽ khàng di chuyển ánh mắt sang một phía khác, tay cũng bất thần đưa lên gãi đầu. Ngập ngừng mất một lúc cậu mới bắt đầu phân trần: "Anh cũng biết mà, tôi không giỏi nấu ăn, chỉ tổ mất thời gian. Tôi thường đặt đồ ăn về, vẫn ăn đủ ba bữa, anh không cần lo lắng... À không, việc gì mà anh phải lo lắng, anh không cần để ý."
Ấy vậy mà cơ thể lại không đồng nhất với lời cậu nói, ngay khi cậu vừa dứt câu thì cái bụng cũng vừa hay lại sôi ùng ục lên, phát ra loại tiếng động kì lạ hại cậu một phen ngượng chín mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Chân mày đột ngột nhíu lại, cậu cố tình hắng giọng với mong muốn át đi cái tiếng động chết tiệt đó. Vội vàng quay đi, bỗng dưng lại bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại, cậu trợn tròn mắt nhìn anh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, giọng nói lắp bắp: "S... Sao?"
Kim Taehyung có chút giận nhưng không hiểu sao nhìn biểu cảm cậu lúc đó lại không nhịn được mà phì cười, không ngờ lúc cậu sợ lại có thể đáng yêu đến như thế, anh buông tay cậu ra, vừa nói vừa cười: "Lỗ tai em đỏ lên hết rồi kìa, nói dối tệ như thế, tôi còn không hiểu em sao?"
"Anh lắm chuyện thật đấy." Jeon Jungkook đi đến chỗ bàn ban nãy cầm hộp cứu thương lên, đi ra ngoài phòng khách rồi đặt chiếc hộp xuống ghế sofa, trong lúc cậu mở hộp và chuẩn bị các vật dụng thì anh cũng đã an vị ngồi ở sát bên cậu.
Cậu cầm nhíp gắp một miếng băng gạc mỏng thấm nước muối sinh lý thoa lên vết thương của anh để vệ sinh. Vết thương đầu tiên nằm ở trên gò má, vì nóng vội mà cậu lỡ dùng lực tay hơi mạnh, khiến anh giật mình nheo mắt mà rít lên một tiếng.
"Ui tôi xin lỗi..." Cậu nói nhỏ với giọng điệu lo lắng.
Biết rằng mình đã làm cậu hoang mang nên anh kìm nén cố không phát ra thêm một tiếng động nào nữa, giữ nguyên một biểu cảm để cậu an tâm xử lý. Sau khi vệ sinh xong hết tất cả vết thương, cậu lấy ra trong hộp vài miếng băng cá nhân. Cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn sử dụng loại băng cá nhân màu nâu có hình con gấu.
Khóe môi anh bất ngờ nhếch lên vì vui mừng mà vô tình làm cho gò má nhấp nhô, gây khó khăn cho cậu dán chiếc băng cá nhân lên. Mãi đến khi thấy ấn đường cậu tự dưng nhíu lại, anh mới chợt nhận ra là mình đang làm khó cậu. Ngón tay cậu miết nhẹ lên làn da của anh, dù chỉ trong vài khoảnh khắc nhưng trái tim anh vẫn loạn nhịp vì những ngón tay mềm mại, mịn màng ấy.
Kết thúc bằng việc dán thêm miếng băng cá nhân lên khuỷu tay, theo như những gì anh nói thì Jeon Jungkook nghĩ mình đã xử lý xong hết các vết thương cho anh, tuy nhiên sâu thẳm trong lòng cậu vẫn đọng lại một chút hoài nghi. Cậu đưa tay rà soát, thử nhấn vào một số bộ phận khác trên cơ thể anh kiểm tra, vô ý quơ tay trúng vào bụng không ngờ anh lại cất lên một tiếng đau đớn.
Anh cũng tự ngạc nhiên với chính bản thân mình, sau đó bàng hoàng khi thấy cậu lo sốt vó cúi người kéo áo của anh lên. Quả nhiên như những gì cậu đoán trước, lúc nãy cậu có thấy tên cướp vung chân đá vào bụng anh, bây giờ nó hằn lên một vết bầm tím ngắt cả một vùng ở bụng. Lúc trông thấy cơ thể anh bị tổn thương nặng nề, cậu nhắm chặt mắt xoay đầu đi giấu vẻ xót xa, cõi lòng bỗng thắt lại.
Suy nghĩ không được thông suốt, cậu tức tối ngước mắt lên nhìn anh mà chỉ trích: "Sao anh bị thương ở đây mà không nói?"
"Ở bên em làm tôi quên mất mình đau như thế nào." Anh nhẹ nhàng đáp lại.
"Đồ điên." Mắng anh một tiếng, rồi cậu lại cắn răng tiếp tục xử lý vết thương cho anh.
Khoảng cách giữa hai người vào lúc này là rất gần, thậm chí còn có thể nghe thấy hơi thở của nhau vì không gian xung quanh quá yên tĩnh. Nhìn từ trên xuống, thấy mái đầu tròn xoe của cậu làm anh không nhịn được rất muốn xoa đầu cậu. Anh khẽ đưa tay lên nhưng cảm giác như có một sợi dây vô hình níu giữ mình lại, bất chợt anh lại nghĩ, liệu giữa anh và cậu thật sự không còn cơ hội sao?
Cũng vẫn là căn nhà nhỏ ấm cúng này, vẫn là chiếc sofa màu trắng kem, vẫn là Jungkookie trân quý của anh.
Thế nhưng bây giờ...
Anh không thể làm nũng đòi gối đầu lên đùi cậu.
Cũng không thể lao vào ôm cậu mỗi khi mệt.
Càng không thể luôn cạnh bên để săn sóc cho cậu.
Cái cảm giác dù ở rất gần song lại cũng rất xa, người ở ngay trước mắt nhưng dù ta có vươn tay cũng mãi mãi không chạm đến. Chính là "cố gắng thêm một xíu nữa thôi" nhưng không bao giờ biết chính xác "một xíu" là như thế nào. Khoảng thời gian qua anh chưa từng nỗ lực muốn thay đổi tâm ý của cậu, tất cả chỉ là thói quen, là những điều mà anh vốn dĩ muốn dành cho cậu.
Bàn tay anh buông thỏng nơi không trung như thế, tiếc quá, thôi thì hẹn em một ngày mà chúng ta có thể bước qua rào cản và gặp gỡ nhau ở lằn ranh trái tim.
Cốc... Cốc... Cốc...
Jeon Jungkook dừng tay đặt miếng băng gạc qua một bên, bất ngờ ngồi thẳng dậy, mắt nghía về phía cửa chính: "Gì vậy? Giờ này ai đến tìm tôi nhỉ?"
"Shipper." Kim Taehyung đáp lại nhẹ bẫng.
"Shipper?"
"Tôi có đặt đồ ăn, hầu như là những món em thích nếu như em không đổi khẩu vị." Ngón tay anh gõ nhẹ lên ghế sofa, ậm ờ nói tiếp: "Lúc đầu tôi muốn đích thân mình nấu, vậy mà không thể tìm ra nổi một loại nguyên liệu nào ở nhà em."
Mặt mũi cậu ướm đầy vẻ ngượng nghịu, hai bên khóe môi nhếch lên mỉm cười sượng ngắt. Anh kéo áo xuống, vội vàng rời khỏi ghế tiến về phía cửa chính. Một lúc sau, anh quay lại với hai tay đầy ụ những túi thức ăn. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, miệng cũng không khép lại được.
"Anh mua cho cả dòng họ nhà tôi ăn à?" Cậu gãi đầu khó hiểu.
"Không biết em muốn ăn gì nên tôi mua mỗi thứ một món." Anh đặt mấy túi thức ăn lên bàn, từ từ giải thích với cậu: "Không cần lo sẽ không ăn hết, có những món để qua ngày được, em cứ trữ trong tủ lạnh khi nào cần ăn thì hâm nóng."
"Anh lo làm quái gì nhiều vậy?" Cậu dùng ánh mắt phán xét nhìn anh, dù biết rằng sở dĩ anh chỉ có ý tốt. Cậu cầm túi đồ ăn nhấc lên rồi lại đặt xuống, mím môi lưỡng lự nói với anh: "Nếu như không còn việc gì nữa... Anh cũng về đi trễ rồi, cảm ơn anh vì... Những chuyện hôm nay."
"Nhanh vậy sao? Chưa gì tôi đã bị đuổi về rồi à?" Anh bật cười đứng dậy, cầm áo khoác của mình rồi lần lữa nửa đi nửa dừng lại: "Em nhớ ngủ sớm, đừng bỏ bữa nữa nhé."
...
Áng mây trắng trượt nhẹ trên nền trời xanh, nhường chỗ cho những tia nắng đầu ngày chiếu rọi xuống thị thành tấp nập. Kim Taehyung bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê nóng hổi, anh ngồi trên mui xe tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng tinh mơ ngay phía trước căn biệt thự cao cấp của nhà họ Choi, làn sương mù đã dần tan ra, những tòa nhà cao tầng từ từ hiện lên rõ nét sừng sững giữa đất trời.
Ngẩng đầu hướng mắt về phía bầu trời xa xăm, anh cảm thấy có chút lạc lõng, chơi vơi. Cái vị đăng đắng của cà phê lúc này lại thấm hơn bao giờ hết, nó lan ra từng thớ thịt, liên tục luân chuyển cảm giác và cuối cùng chỉ còn đọng lại hương vị thanh dịu. Cứ thế, cơn say rồi lại nhạt, anh buộc phải bước ra khỏi cơn mê màng.
Bỗng Kim Taehyung nghe có tiếng ai đó gõ ngón tay lên chỗ mui xe ở ngay sau lưng anh.
Anh xoay người lại, bắt gặp một người con gái với mái tóc dài đen nhánh, cô đeo một cặp kính vuông gọng dày, ăn mặc chỉn chu toát ra thần thái tràn ngập vẻ tri thức. Khuôn mặt tuy trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo. Cô giơ tay lên chào, mỉm cười qua loa.
"Ồ xin chào, tôi đến đây để đón cô Choi Dasom. Còn cô là..." Anh ngửa lòng bàn tay hướng về phía đối phương ra hiệu cho cô giới thiệu.
"Tôi Choi Dasom đây!" Cô bật cười khúc khích, đưa tay tháo cặp kính xuống vắt lên cổ áo, vỗ tay mãn nguyện: "Anh không nhận ra thật sao? Đúng như ý tôi rồi."
"Choi Dasom?" Anh nghiêng đầu qua lại để quan sát cô kĩ hơn, nét mặt bán tín bán nghi cũng có chút thán phục: "Cô có tài hóa trang thật đấy, biến hóa còn hơn cả con tắc kè hoa."
"Anh..." Biểu cảm cô lóe lên vẻ giận dữ rồi lại nhanh chóng nguôi ngoai, cô khoanh tay trước ngực đi qua đi lại cùng nụ cười mỉa mai: "Tôi biết anh sẽ liên hệ lại với tôi thôi, may cho anh đấy, mẹ anh đã chuẩn bị tận mười cô hào môn để anh đi xem mắt. Thức thời như vậy là tốt!"
Như đã hẹn trước với nhau, hôm nay là ngày đầu tiên hai người họ thực hiện giao kèo, Kim Taehyung sẽ đến đón Choi Dasom đi ăn sáng và đưa cô đến trụ sở công ty nơi cô làm việc, chủ đích để những tên "thợ săn ảnh" làm việc cho mẹ cô chụp được những "khoảnh khắc vàng" đại diện cho cuộc sống mà cô đã vẽ nên cho bố mẹ cô xem.
Hai người cùng nhau bước lên xe, cô lấy trong túi xách ra một chai nước hoa, xịt lên khắp người rồi vẫy vẫy cho mùi hương bay bớt đi. Anh mở to mắt nhìn cô, biểu cảm dần chuyển sang thái độ không vui. Cô xịt xong cảm giác đang bị ai đó nhìn chằm chằm cũng trở nên không thoải mái, liền quay sang bày tỏ sự thắc mắc.
"Có vấn đề gì à?"
"Ừm nếu được thì hi vọng sau này cô sẽ xịt nước hoa ở bên ngoài." Khi nói ra anh cũng có chút ngập ngừng, ấp úng: "Tôi không muốn trên xe mình có mùi nước hoa."
"Tại sao?" Cô suy nghĩ rồi ngã người tựa ra ghế, nhếch miệng cười giả lả: "À... Sợ người ấy bước lên xe nghe mùi nước hoa sẽ buồn lòng sao?"
Anh không trả lời cô, cứ thế nổ máy xe lên đường đi đến một nhà hàng nọ.
Sáng nay Jeon Jungkook đặc biệt dậy sớm để mang đồ ăn ra cho con mèo hoang ở đầu ngõ. Cậu phát hiện ra con mèo này vào tuần trước, trông nó chưa trưởng thành hẳn nhưng cũng không phải là mèo con. Cậu đặt cho nó cái tên Danbi bởi lần đầu tiên cả hai gặp nhau là khi có cơn mưa rào thoáng qua. Lúc ấy cậu đứng trú mưa dưới mái hiên của một cửa tiệm tạp hóa và nó đã bất ngờ xuất hiện rồi bước đến dụi đầu vào chân cậu. Nó quấn quýt như cả hai vốn đã quen biết từ lâu, không hề có khoảng cách.
Nhiều lần cậu đắn đo muốn đem Danbi về nhà nuôi, tuy nhiên để gặp được nó cũng là cả một vấn đề, bởi lẽ nó là mèo hoang, sống nay đây mai đó. Nó thường đi vòng vòng khắp ngõ, may mắn thì được người ta cho ăn, xui rủi thì bị người ta đuổi đi. Lần đầu cậu bắt gặp nó ở đầu ngõ cũng vào lúc sáng sớm như thế này, trên người chỉ còn mỗi cái bánh sandwich để ăn sáng cũng xiêu lòng mà bẻ một nửa cho nó. Kể từ đó, dường như nó nhận thức được việc này nên hay đứng đợi cậu ở đầu ngõ vào mỗi buổi sáng.
Con ngõ vào lúc sáng sớm rất vắng người qua lại, chỉ có vài người dậy sớm để chạy bộ. Cậu mang ra một túi hạt, đổ vào cái tô nhựa cũ lấy từ nhà mình để riêng ở đây cho nó. Cậu ngồi đó chờ một lúc thì thấy bóng dáng của Danbi lụt cụt chạy ra từ xa. Nó là một con mèo tam thể, cả người gầy nhom, mặt mũi hốc hác nên trông có vẻ hơi dữ tợn, vì lẽ đó mà nó không gây được thiện cảm với nhiều người ở đây. Nhưng đổi lại Danbi có một đôi mắt rất sáng và cũng chỉ có cậu mới nhận ra được nét đáng yêu cũng như sự ngoan ngoãn của nó.
Danbi liên tục cúi mặt vào cái tô không ngừng ăn, cậu ngồi một bên vuốt ve nó, lông của nó rất khô, đã thế khi sờ lên chân trước của nó cậu còn phát hiện ra một vết sẹo dài, máu vẫn còn rướm trên đó.
"Trời ơi Danbi, mày đi đánh nhau sao? Hay là bị ai đánh?" Cậu đau lòng xót xa hỏi han nó dù biết mình sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời.
Nhìn nó cũng khó khăn vật lộn với cuộc sống này, cậu là người thấu hiểu nó hơn bất kì ai. Thời gian cũng không còn nhiều, giá như thời gian dư dả hơn một chút thì cậu đã mang nó về nhà. Jeon Jungkook cứ mãi quyến luyến với chú mèo nhỏ không nỡ rời xa, cậu sợ lỡ đâu lần này cậu rời đi và nó cũng biệt tăm bỏ đi mất, thì một lần nữa trái tim cậu sẽ xuất hiện một khoảng trống, ngay cả một con mèo cũng nỡ nhẫn tâm bỏ rơi cậu.
"Danbi à, bây giờ tao phải đi làm, mày nhớ ngoan ngoãn đừng bỏ đi đâu nhé." Cậu vừa nói vừa vuốt ve: "Chờ tao đi làm về rồi chúng ta sẽ cùng về nhà, được không?"
...
Jeon Jungkook bước vào văn phòng làm việc, đầu óc còn chưa được tỉnh táo đã nghe những người xung quanh xì xầm to nhỏ chuyện gì đó. Cậu vào chỗ ngồi của mình, đặt balo xuống nhưng không quên nhìn ngó xem mọi người đang bàn tán chuyện gì mà sôi nổi đến vậy. Cậu quay sang bên cạnh thì trông thấy Jang Hayoon đang ngồi suy tư, đăm chiêu nghĩ ngợi việc gì đó.
"Tiền bối Jang, tiền bối!" Cậu gọi mãi mà cô không nghe, đành đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô một cái: "Tiền bối Jang!"
Cô hoảng hốt giật nảy mình, thở ra một hơi rồi cau mày quay người sang, trông thấy cậu bỗng dưng cô lại sửng sốt thêm một lần nữa: "Ui... Đau tim chết mất. Chuyện... Chuyện gì?"
"Mọi người đang xôn xao chuyện gì vậy? Cả chị nữa, làm sao thế?" Khuôn mặt cậu đậm vẻ khó hiểu, dấu chấm hỏi hiện rõ mồn một trên trán.
"Ờ..." Jang Hayoon phẩy phẩy tay ra hiệu cậu nhích người lại gần, hạ giọng bắt đầu thì thầm: "Sáng nay có người bắt gặp Phó tổng Kim đi cùng với một cô gái, là con gái út của chủ tịch tập đoàn BADA, hai người trông có vẻ thân mật nên mọi người đoán hai người đó đang hẹn hò."
"HẢ??? CÁI GÌ CƠ???"
Những lời xì xào bỗng dần dần hiện lên thật rõ.
"Người tình trong mộng của tui có bạn gái rồi bà ơi."
"Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó."
"Thấy giống có vẻ là tiến đến hôn nhân sắp đặt hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro