8
Chiếc SUV dừng lại đậu trước giàn hoa mơ, Kim Taehyung ân cần cõng Jeon Jungkook từ trong xe đưa vào nhà. Đứng trước cửa nhà cậu, anh có chần chừ mất một lúc, sau đó thuận theo hồi ức vốn có của mình mà bấm mật khẩu mở cửa.
"Không... Năm... Không... Bốn... Một... Sáu?"
Hệ thống sáng đèn màu xanh rồi kêu lên một tiếng "tít", nối tiếp đó là phát ra một tiếng "cạch". Anh cầm tay nắm cửa vặn một cái liền có thể đẩy cửa vào nhà. Đôi mắt không kìm được ngay lập tức quay sang nhìn cậu đang ngủ gật trên vai mình, anh cười hắt ra một tiếng. Là ai đã một mực phủi bỏ anh chứ? Trong khi bản thân vẫn còn để mật khẩu nhà là ngày kỉ niệm hẹn hò của hai đứa.
Anh cõng cậu đi một mạch đến phòng ngủ, nhẹ nhàng thả cậu xuống đặt lên giường. Chầm chậm đỡ cậu nằm gọn gàng lại trên giường, anh tháo giày và vớ của cậu ra, cũng tháo luôn cả thắt lưng và cúc áo ở tay áo nhằm giúp cậu có tư thế ngủ thoải mái nhất. Anh đặt mọi thứ ngăn nắp ở một bên giường, quay sang nhìn cậu, anh khẽ khàng vuốt mái tóc rối trước trán cậu sang một bên.
Bỗng chợt cậu mở mắt tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác trong cơn say mèm. Rồi bất thình lình cậu nắm lấy tay anh, dùng lực kéo về phía mình. Theo quán tính, anh nhào đến gần cậu, một tay choàng qua người cậu chống lên giường. Người anh cúi thấp đối mắt trực diện với cậu, đôi mắt cậu long lanh tròn xoe những tưởng có thể chứa đựng cả một bầu trời sao lấp lánh, dịu dàng đắm chìm trong ánh nhìn của anh.
Cậu vươn tay nắm lấy cổ áo anh kéo nhẹ, sau đó nhướn người lên đặt trọn đôi môi của mình lên môi anh. Cậu nhắm mắt lại, từ từ rơi vào cơn mộng mị quyến luyến, ngậm chặt lấy môi dưới của anh. Cánh môi anh như có luồng điện xẹt qua, tê rần rồi dần thích nghi với sự mềm mại ấy, lưu luyến di chuyển môi mình quấn quýt khắp môi cậu. Hơi thở nóng rực của cả hai liên tục phả ra, bất thần cậu dừng lại, ngã người nằm xuống giường.
Anh uyển chuyển cúi người xuống tiếp tục tìm đến đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cậu. Tay anh đan vào những ngón tay của cậu siết lấy đặt trên giường, tay còn lại đưa ra sau gáy đỡ lấy cổ cậu, từ một nụ hôn êm dịu dần trở nên mãnh liệt hơn. Anh hôn nhẹ lên môi cậu, rồi tiếp tục đè nghiến xuống, cánh môi mềm mọng thương nhớ bấy lâu nay của cậu khiến con tim anh run lên, phấn khích hơn bao giờ hết. Đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng cậu, tinh nghịch luồn lách quấn lấy lưỡi của cậu. Tâm trí của cả hai mờ nhòa, chỉ còn lại một màu trắng xóa, hơi thở nóng rực nén chặt, đôi bàn tay ngày càng siết chặt vào nhau. Thời gian như trôi chậm lại, đôi môi của cả hai cứ mãi áp chặt không chút muốn lìa xa.
Mãi cho đến khi không còn chịu được nữa mới dứt nhau ra, lồng ngực cả hai phập phồng thở hổn hển. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, anh đặt hết tầm mắt lên cậu say đắm vấn vương mãi không rời. Trong vô thức đưa tay lên đỡ mặt cậu, dùng ngón cái miết nhẹ nơi gò má hồng hào. Trống ngực anh đập dồn dập, cảm giác người trước mặt quá đỗi mong manh khiến anh cứ muốn nâng niu, ôm trọn lấy vào lòng.
Cậu vẫn đang bị cuốn theo dòng chảy tình ái, đưa tay lên tháo từng cái cúc áo của anh. Tháo đến cái thứ ba, bỗng dưng bị anh nắm lấy tay ngăn lại. Cậu ngỡ ngàng mở to mắt nhìn anh, ngây thơ như một chú thỏ con. Đầu chân mày anh khẽ nhíu lại, hạ giọng nói với cậu:
"Em có biết mình đang làm gì không?"
"Em có làm gì đâu... Anh không muốn làm gì em sao?"
"Trả lời anh cái đã, em... Có còn yêu anh không?"
"Yêu hay không yêu... Cũng chẳng còn quan trọng... Anh nhờ? Hì hì..."
Cậu vẫn cứng đầu muốn cởi áo của anh ra, anh khóa chặt cổ tay của cậu lại, không để cậu lấn tới muốn làm gì thì làm. Mặt anh trở nên nghiêm nghị, cứng rắn khuyên nhủ cậu:
"Em nghe đây, anh sẽ không lợi dụng lúc em thiếu tỉnh táo, mặc em làm những chuyện không có chút cân nhắc. Ngay cả việc xác định tình cảm với anh, em cũng không thể đưa ra một lời khẳng định, anh không phải kiểu người sẽ nhân lúc em thiếu nhận thức mà làm càng. Khi nào em chắc chắn về những việc mình đang làm, anh sẵn sàng làm những gì em muốn, nhé..."
Thế rồi Jeon Jungkook buông thỏng đôi tay xuống, bất thần ngồi dậy khiến Kim Taehyung cũng thả người ngồi bệt xuống giường. Cậu dùng hai tay nắm lấy tay anh đưa lên mặt mình, nhẹ nhàng dụi mặt vào lòng bàn tay ấm nóng của anh như một chú mèo con. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, có một tầng nước sóng sánh phủ lên đôi mắt cậu, đến khi tích tụ đủ một lượng thì chúng hoá thành dòng lệ tuôn trào khỏi mi mắt mà lăn dài trên má. Khoé môi cậu trùng xuống, mếu máo trách cứ anh:
"Sao anh đi lâu quá mới về? Em tưởng cả đời này sẽ không được gặp anh nữa. Em nhớ anh biết bao nhiêu, ngày anh đi sao anh nỡ mang cả bầu trời xanh vắt của em đi? Để lại tim em ngày nào cũng chỉ toàn mây đen mù mịt. Anh ở bên Mỹ có nhớ em không?"
Anh dùng bàn tay còn lại lau đi những giọt nước mắt mặn đắng, rồi vòng tay ra sau đầu vuốt nhẹ những lọn tóc óng ánh của cậu, ánh mắt trao hết tất cả sự yêu chiều:
"Bốn năm của anh chỉ gói gọn trong năm chữ thôi, nhớ nhà và nhớ em..."
Kim Taehyung tiến gần đến dang tay ra rồi ôm Jeon Jungkook vào lòng. Trái tim của cả hai sát lại gần nhau, hơi ấm lan toả ra khắp cơ thể, tựa như một liều thuốc an thần ngay lập tức có thể xoa dịu mọi nỗi đau. Anh siết lấy cậu trong vòng tay rồi lại bất ngờ nới lỏng ra, cậu gầy nhom, thật sự sợ rằng cậu sẽ bị tổn thương mà tan vỡ.
Cậu bấu tay vào vạt áo anh, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Anh đừng bỏ em đi nữa nhé, trời cao đất dày một mình em gánh vác không nổi."
"Chỉ xin em đừng cố tình xem anh là người lạ nữa."
Cậu nắm lấy vai anh khẽ đẩy ra, mắt cậu nhìn dáo dác, sau đó đưa hai tay lên dụi mắt, ngáp một cái thật to. Rồi hướng mắt về phía anh, nhoẻn miệng mỉm cười:
"Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ một chút, nhanh thôi, rồi tụi mình đi biển Haeundae nha."
Nói xong cậu liền nằm xuống, kéo chăn nửa hở nửa kín. Anh đứng dậy bước xuống giường, chỉnh lại chăn cho che phủ khắp người cậu. Rồi anh cúi người gần xuống, hôn nhẹ lên mi mắt cậu, sau đó là một nụ hôn trán trìu mến.
Anh vuốt tóc mái cậu lên để mặt mũi cậu thông thoáng, khoé miệng anh cong lên vẽ ra một nụ cười, cất lên tông giọng trầm thấp:
"Ừm, em ngủ cho thật ngoan rồi mai anh chở em đi biển, mua thật nhiều hải sản cho Jungkook ăn nha."
Dứt câu thì Kim Taehyung cũng quay lưng toan bước đi về phía cửa thì bất chợt lại bị Jeon Jungkook nắm lấy tay kéo lại. Mặt mũi cậu bàng hoàng, ngạc nhiên hỏi:
"Anh đi đâu vậy?"
"Anh đi về nhà, em cần gì nữa hả?"
"Mai mình đi biển mà, anh ngủ lại đây đi. Giường em to lắm, em nằm nép vào cho anh nằm nhé." Cậu vỗ vỗ tay lên chỗ trống kế bên mình: "Đây nè, anh nằm đi."
Trong lúc anh vẫn còn đứng đó lần lữa thì cậu đã vội vàng kéo lấy anh đến nằm bên mình, không chỉ vậy còn chia một nửa chăn của mình cho anh. Cậu co người lẳng lặng nhích tới rúc vào người anh. Một bên khóe môi anh nâng lên, âm thầm cảm nhận niềm hạnh phúc tột độ dâng lên trong lòng. Anh vòng tay qua người cậu, ôm cậu sát lại gần mình, từng thớ thịt chạm vào nhau ấm áp. Khung cảnh mỗi đêm anh hằng mơ đến cuối cùng cũng xảy ra, anh chỉ ước cho thời gian ngừng trôi, để cho khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Kim Taehyung xoay người thật khẽ vươn tay bật công tắc cho số đèn trang trí ngày trước anh lắp cho cậu trên trần nhà sáng lên, bầu trời đầy sao - Jeon Jungkook đã gọi chúng như thế. Anh tựa đầu mình lên đầu cậu ngắm nhìn những bóng đèn chớp nháy, có lẽ vì quá cũ nên chúng không còn rực sáng như trước đây. Tuy nhiên, trong mắt anh thì chúng vẫn xinh đẹp hệt như ngày xưa, vẫn đong đầy lãng mạn, vì có cậu ở bên cạnh. Chúng không thể so sánh với những vì sao ngời sáng thật sự ngoài kia, thậm chí trong mắt người khác là quá sức bình thường, chính tình yêu đã làm chúng trở nên thật đặc biệt.
...
Bên ngoài thành phố dần có bước chuyển biến huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng đã lan trùm lên khắp không gian như thoa phấn lên những tòa nhà cao tầng của thành phố. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương. Phía Đông, mặt trời đang dần thức giấc vươn mình tỏa ra luồng ánh sáng mạnh mẽ, bầu trời giờ đây lại được tô một màu cam lựng rực rỡ.
Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, tạo thành một vệt sáng dài trên chiếc bàn gỗ trong phòng ngủ. Căn phòng cũng được ông trời nhuộm màu nắng, bóng tối bị xua tan đến không còn chỗ lẩn trốn. Jeon Jungkook cố gắng nâng đôi mi nặng nhọc lên, mắt vẫn còn cay xè, tròng mắt hằn tơ máu có màu đỏ nhàn nhạt. Đầu cậu đau như búa bổ, hai bên đầu nhức inh ỏi như có ai khua chiêng gõ trống, mất cả một lúc nhận thức mới quay trở về với tâm trí. Càng quái đản hơn khi cậu nhận ra hình như mình đang nằm trong vòng tay của ai đó.
Cậu nheo mắt gắng gượng điều chỉnh thị lực để xem người đối diện là ai, ngũ quan sắc nét của người đó dần hiển hiện rõ ràng hơn. Từ đôi lông mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng đến đôi môi đầy đặn hình trái tim, trống ngực cậu ngay tức thì đã bộc phát đập thật mạnh, thình thịch thình thịch không có dấu hiệu ngừng lại. Đầu óc cậu cứng đơ không còn suy nghĩ được gì nữa, cả người cậu bất động như tượng tạc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cậu chớp mắt tận mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm, không có gì thay đổi cả.
Đây là cậu nằm mơ sao? Hay bởi vì nghĩ đến anh ta quá nhiều mà sinh ra ảo giác? Đầu óc cậu rối bời cuồn cuộn với những nghĩ suy. Cậu nằm yên không chút động đậy, chỉ lặng thầm mở to mắt nhìn đau đáu vào người đối diện. Trên trần nhà cũng có cái gì đó chớp nháy thu hút sự chú ý của cậu, khẽ nhướn mi mắt lên, cậu nhận ra mớ đèn trang trí cũ kĩ đã lâu cậu không đụng vào công tắc đã được ai đó làm sống dậy.
Tất thảy những điều này khiến cho bao suy nghĩ vẩn vơ của cậu thu hẹp lại, chỉ còn đọng lại mỗi một suy nghĩ duy nhất, cậu và anh đang sống trong quá khứ sao? Chúng sống động đến nghẹt thở, đến mức khiến cậu không còn phân biệt được thực và hư. Hay là... Vốn dĩ cậu cũng không muốn tách biệt chúng đến thế. Cơn mỏi mắt hòa cùng cảm xúc dâng trào lại làm cho nước mắt cậu rỉ ra, lăn dài và rơi xuống ướt đẫm gối.
Bỗng nhiên anh cựa mình làm cho cậu hoảng hồn nhắm chặt mắt lại, giả vờ như mình vẫn đang ngủ. Hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy khi mở mắt thức giấc là dáng vẻ say ngủ của cậu, nói không ngoa đây cũng chính là một loại hạnh phúc. Vừa trông thấy cậu ngay tức thì anh đã nở một nụ cười, ngắm nghía thêm một lát thì anh lại phát hiện những giọt nước của cậu. Anh lấy làm lạ, đưa tay quệt nhẹ chỗ hốc mắt của cậu, thì thầm nói:
"Nằm mơ thấy ác mộng à? Sao lại khóc nữa rồi?"
Kim Taehyung cố chuyển mình nhẹ nhàng nhất có thể, không quên chào buổi sáng cậu bằng một cái hôn trán, sau đó rời khỏi giường mà không đụng chạm làm cậu choàng tỉnh giấc. Anh vặn tay nắm cửa khẽ khàng, lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Vừa nghe tiếng cửa đóng lại cậu liền ngồi bật dậy, mặt mũi ướm vẻ bàng hoàng sửng sốt, cậu lấy hai tay vỗ lên mặt mình liên tục để chắc chắn mình không có đang nằm mơ. Cậu nhắm mắt cau mày, tiếp tục vỗ tay lên đầu ráng nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua nhưng tuyệt nhiên không có chút kí ức nào tồn tại xẹt ngang qua.
Jeon Jungkook ngồi trên giường vò đầu bứt tóc trong cơn hoảng loạn, những gì cậu nhớ được chỉ là mớ kí ức rời rạc, không có liền mạch nên cậu không xâu chuỗi được để nhớ ra hoàn toàn chuyện của đêm qua. Cậu cứ ngồi đó như người mất hồn, đột nhiên lại nghe thấy tiếng mở cửa phía sau lưng mình, vừa quay đầu lại cậu đã thấy anh cầm một ly sữa nóng đi vào. Cậu quay người lại với khuôn mặt ngơ ngác, dõi theo anh đặt ly sữa ấy xuống bàn. Anh vừa định cất giọng nói chuyện với cậu đã bị cậu cầm gối giáng cho một cái vào người.
"Kim Taehyung! Tất cả những chuyện này là sao? Anh dám ở trong nhà tôi, lại còn ngủ chung một giường với tôi?"
"Em... Đúng là không ngoài dự đoán." Anh bỏ hai tay vào túi quần, thư thả đáp lại: "Em vẫn chẳng khác gì, say vào là sáng hôm sau quên sạch hết mọi thứ."
"Anh tưởng tôi muốn vậy lắm à? Anh còn không mau giải trình."
Anh nhoẻn miệng cười ngạo nghễ, đi đến đặt hai tay lên vai cậu, đối mắt trực diện với cậu bắt đầu tường thuật lại:
"Đêm qua em uống say ở trong quán bar, Jimin gọi tôi đến đón em. Ờm... Và cũng vô tình thôi, sau ngần ấy năm, cuối cùng tôi cũng biết được lí do thật sự mà em chia tay tôi."
Mới nghe đến đó cậu đã giật mình đánh thót, mặt mũi bất ngờ trở nên tái mét, biểu cảm có sự chuyển biến đột ngột từ khó chịu sang sợ hãi. Cậu sững sờ đến không khép miệng lại được, rồi đột nhiên nắm lấy vạt áo anh kéo mạnh, môi cậu mấp máy, giọng nói run run:
"Tôi... Tôi đã nói gì?"
"Em sao vậy? Em bảo là em áp lực và mệt mỏi khi có quá nhiều sự khác biệt với tôi, em cảm thấy e ngại, sợ sệt ánh mắt của người khác."
"Còn gì nữa không? Có cái gì khác không?"
"Không... Tóm gọn lại ý của em là như vậy."
Cậu đặt tay lên ngực thở phào một cái nhẹ nhõm, cứ như vừa trút được tảng đá trên lưng xuống, mặt mũi cũng lấy lại được vẻ hồng hào vốn có.
"Mẹ kiếp suýt thì tàn đời..." Cậu nói nhỏ với bản thân.
"Không lẽ em còn chuyện gì giấu tôi?"
"Mặc... Mặc kệ tôi. Anh kể tiếp đi." Cậu buông tay khỏi áo của anh ra.
"Tôi đón em về tới nhà, đưa em đến tận giường." Tự dưng nói đến đây anh lại nở một nụ cười gian manh: "Tôi không dựng chuyện, mà em... Đêm qua, chính em đã... Chủ động hôn tôi."
"Điên à? Anh đừng có..."
Chưa kịp nói dứt câu thì hình ảnh đó đột nhiên bật ra trong tâm trí cậu, được tái hiện vô cùng rõ nét cái cảnh cậu kéo cổ áo anh rồi đặt môi mình lên môi anh. Sắc mặt cậu lại thay đổi, hai bên má bỗng đỏ ngầu như quả cà chua. Vừa dự định phản kháng đã bị trí nhớ của chính mình làm cho một phen cứng họng, cậu im bặt không thể thốt ra thêm một câu nào.
"Em nhớ ra rồi phải không?" Anh cố tình trêu chọc.
"Do tôi say! Tôi không kiểm soát được hành vi!"
"Không chỉ nhiêu đó đâu, em còn nhất quyết đòi cởi áo của tôi, em..."
Bất ngờ Jeon Jungkook đan chéo hai tay trước ngực, nhăn nhó lớn tiếng với anh:
"Anh là người tỉnh táo vậy mà anh không can ngăn, lại đi lợi dụng tôi lúc say làm chuyện xằng bậy, chung giường với tôi?"
"Tôi mà lợi dụng em..." Anh tiến sát lại gần, nắm lấy cằm cậu nâng lên: "Thì sáng nay em tỉnh dậy cũng chẳng còn một mảnh vải che thân."
Cậu cúi đầu dùng tay đỡ trán, mặt mũi ngượng nghịu đỏ như quả gấc. Xấu hổ chết đi được, không ngờ một lần lỡ uống quá tay mà cậu rước nhục vào thân nhiều đến như vậy. Park Jimin! Thà rằng để cậu ngủ chết dí ở đó, vì cớ gì lại đi gọi anh ta đến đón cậu chứ? Cũng chẳng phải là người yêu của nhau...
"Em đừng tưởng đến đó là hết..." Anh vẫn chưa chịu dừng lại, đưa hai tay ôm mặt cậu nâng lên cưỡng chế nhìn về phía mình: "Em còn nói là em nhớ tôi, bảo tôi đừng bỏ em đi, hôm nay chúng ta sẽ đi biển, rồi..."
Cậu đứng phắt dậy đưa tay bịt miệng anh lại, không để anh kịp nói hết câu. Ấn đường cậu nhíu chặt, trừng mắt nghiến răng gằn giọng nói với anh:
"Đủ rồi đủ rồi, anh sẽ không đi tin mấy lời nói vớ va vớ vẩn của người say đúng không?"
"Người ta bảo lời nói lúc say là lời nói thật lòng đó." Trông thấy cậu như quả bom hẹn giờ sắp sửa bùng nổ làm anh cũng có chút e ngại, ngay lập tức cười trừ dẫn cậu đi đến ngồi lại xuống giường, cầm lấy ly sữa ban nãy đưa cho cậu: "Không trêu em nữa, em uống sữa đi, sắp nguội rồi."
"Không uống!" Cậu như đứa trẻ dỗi hờn dùng dằng muốn bỏ đi.
"Nào..." Anh nắm lấy cánh tay cậu, giọng điệu dỗ ngọt: "Sữa này tôi lấy từ cái hộp nắp vàng đó, đắt tiền cực kì em nỡ bỏ à? Tôi biết vì ngày xưa tôi hay mua cho em uống."
Anh lấy ly sữa đặt vào tay cậu, sữa vẫn còn ấm, nhiệt độ rất dễ chịu. Cậu dễ bị thuyết phục như vậy sao? Dù không cam tâm nhưng cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn uống hết ly sữa, có cảm giác dường như mình đã mất hết uy nghiêm của một người đàn ông, không còn mặt mũi nào tự tin đối diện với người kia nữa.
Trên mép môi cậu còn dính lại chút sữa, anh phát hiện thấy liền bật cười, không nói năng gì thẳng thừng bước đến gần cậu đưa tay lên quệt nhẹ môi cậu. Tự dưng bị anh chạm vào khiến cậu cũng có chút giật mình, vừa ngước mắt nhìn anh thì đã thấy anh ngồi xổm thấp xuống ngay trước mình. Anh khoanh tay đặt lên đùi cậu, dùng ánh mắt chân thành nói chuyện với cậu:
"Em biết không? Lúc em say rất dễ thương, lâu lắm rồi anh mới được thấy bộ dạng đó của em, giống em của ngày xưa."
"Thì sao chứ?" Cậu né tránh ánh mắt của anh: "Tôi đã thay đổi, tôi của ngày xưa không còn nữa, anh tìm nhầm người rồi."
Anh đứng dậy, khẽ cười rồi xoa đầu cậu:
"Em thế nào anh cũng thích." Nói xong, anh quay người bước đi về phía cửa lớn tiếng nói vọng thêm một câu: "Anh có chuẩn bị đồ ăn sáng và canh giải rượu, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, anh đến công ty trước."
...
Kim Taehyung sau khi đến công ty cũng liên tục bận bịu trong phòng Phó tổng. Đến khi có chút thời gian nghỉ ngơi anh mới rời ghế đi pha một tách cà phê. Như một thói quen, anh sẽ lựa đường đi ngang qua phòng dự án.
Quan sát sơ qua một lượt, anh lại thấy chỗ bàn làm việc của cậu trống không, không có người cũng không có đồ đạc. Tràn ngập thắc mắc, anh giả vờ đến chỗ của trưởng phòng Lee hỏi han để thăm dò:
"Trưởng phòng Lee, dự án bình nước thông minh của chuyên viên Jeon có vài thứ cần trao đổi, cậu ấy đâu rồi?"
"À, hôm nay cậu ấy xin nghỉ ốm rồi ạ."
"Nghỉ ốm?"
Vừa mới sáng nay anh thấy cậu vẫn khoẻ mạnh kia mà? Trên đường đi đến chỗ máy cà phê, anh không ngừng nghĩ suy về cậu. Bỗng nhiên anh chợt nhớ, lúc anh chuẩn bị rời đi thì có nghe thấy cậu lén lút ho khan, lúc nói chuyện đôi mắt cũng lờ đờ hơn thường ngày.
Thôi thì, xem như là chính cậu đã tạo thêm một cơ hội cho anh tiếp cận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro