• 12 •


Hắn thấy màn vừa rồi cảm giác khó chịu liền dân lên trong người. Hắn tự phủ nhận mình không thích cậu nhưng trong thâm tâm lại khó chịu khi cậu thân mật với ai khác ngoài Hắn.

" À Jungkooie tiệm bánh của em sao rồi ? Dạo này buôn bán có ổn không? " Jin to te tú tí với Ny xong rồi liền chuyển qua chủ đề chính hôm nay.

" Dạ tiệm bánh dạo này bán cũng ổn Hyung. " Cậu cười xinh nhìn Jin, cuối cùng cũng có tinh thần lại rồi.

" Ừm." Jin mỉm cười nhìn cậu, Jungkooie của anh đây rồi không còn là vẻ mặt u buồn kia nữa rồi.

Cậu cứ vui đùa cùng các Hyung mà không để ý có một người từ nãy giờ vẫn im lặng nhìn cậu, tại sao lại lơ Hắn cậu thích Hắn mà tại sao lại không nói chuyện với Hắn.

" Nè! Cậu ra đây nói chuyện với tôi một chút! " Hắn không chịu được nữa liền lên tiếng muốn nói chuyện riêng với cậu.

" Ơ.. Dạ có chuyện gì hả anh Taehyung? " Cậu bối rối khi anh muốn nói chuyện với mình.

" Mày lại muốn làm gì nhóc ấy nữa hả? " Yoongi không muốn em mình bị tổn thương nên lên tiếng can ngăn.

" Em chỉ muốn nói chuyện với cậu ta tí thôi, anh không cần lo! " Hắn nhíu mài khi Yoongi bảo vệ cậu, cảm giác này... Lạ quá.

Cậu và Hắn đi ra bờ sông nói chuyện riêng với nhau, nhưng các anh nào có yên tâm liền lén la lén lút theo sao, núp vô bụi cây nghe lén xem Hắn muốn nói gì với cậu.

" Sao cậu lại lơ tôi từ đầu buổi tới giờ? " Hắn thẳng thắng vô thẳng vấn đề khó chịu từ nãy đến giờ.

" Em... Em, không phải anh muốn en từ bỏ sao? " Cậu như cụp tai thỏ của mình lại vậy, Hắn nói chuyện mâu thuẫn làm cậu hoang mang quá.

" Đúng là vậy nhưng... " Hắn định nói ra gì đó chợt khựng lại.

" Anh thực sự không nhớ em sao?"
Cậu tủi thân dữ lắm, bên nhau gần 5 năm nhưng anh thực sự đã quen cậu.

" Cậu là ai? Bộ chúng ta từng gặp nhau sao? " Hắn thắc mắc trước câu nói của cậu.

" Hừm... Anh thực sự quên rồi! Em là người bạn lun đeo bám anh thời đi học, anh thực sự không nhớ sao? " Ánh mắt cậu nói lên tất cả nó không còn long lanh như thường ngày nữa rồi, mà hiện giờ là chất chưa sự thất vọng, hụt hẫng trong đôi mắt ấy.

" Người bạn? Đeo bám? Chẳng lẽ là KooKie!!! " Hắn chợt nhớ ra một người " Bạn " rất quan trọng của Hắn sao bây giờ hắn mới nhớ chứ.

" Um... Anh nhớ rồi sao? Em đây KooKie lun đeo bám muốn anh làm Ny của anh đây! " Cậu vui mừng khi Hắn nhớ ra cậu nhưng chớt nhận ra cậu và Hắn đã là gì của nhau đâu.

" Không! Không! Kookie anh xin lỗi là do anh nhận ra em muộn màng... Em... Em.. " Hắn như mất lý trí mà ôm lấy cậu, người quan trọng nhất cuộc đời hắn sao hắn có thể quên như vậy chứ? Mất cậu hắn biết sống làm sao đây.

" Không phải anh muốn em tránh xa anh ra sao! Vậy bây giờ em biến mất khỏi cuộc sống anh nhé Taehyung. " Cậu mỉm cười nói với Hắn, một nụ cười chua chát khiến người nhìn phải đau lòng.

" Jeon Jungkook!! Nghe kĩ từng lời anh sắp nói đây! Kim Taehyung này một lần vụt mất em là quá đủ rồi, em chỉ có thể là của anh. Là của một mình Kim Taehyung, và em Jeon Jungkook cũng không có quyền rời khỏi cuộc đời của anh. Em chính là ánh sáng của đời anh, là lý do để anh bước tiếp về phía trước, em.... " Hắn chưa kịp nói dứt câu cậu đã mở lời trước hắn.

" Taehyung à ~~ Anh có yêu em không? " Cậu như không nhịn được nữa liền muốn hỏi hắn câu này, câu nói mà cậu ấp ủ từ thời thiếu niên kìa.

" Anh yêu em! Anh rất yêu em KooKie à anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, anh xin lỗi... " Hắn yêu cậu, yêu cậu từ thời cấp 3 kìa. Chỉ vì Hắn muốn cậu an toàn nên không tỏ tình với cậu.

" Thật sao!? Em cứ tưởng.... Một mình em ôm tình yêu đơn phương này chứ. " Cậu khóc rồi nước mắt của hạnh phúc.

Hắn ôm cậu rất chặt, tình cảm bao năm cuối cùng cũng giải bày được rồi không còn vương vẫn trong lòng nữa. Hôm nay chắc là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu được đáp trả tình yêu mình dành cho họ còn gì hạnh phúc hơn.

" Em có đồng ý làm Người yêu Kim TaeHyung này không? " Hắn quỳ một chân xuống nền đường, cầm lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cậu.

" Em... Em đồng ý! " Cậu không kìm được nước mắt mà khóc òa lên trong vòng tay của Hắn.

Trong khi đó phía bụi cây bất ổn không kém.

" Trời ơi!!! Sao mấy hyung đè em zị chết cái lưng của em rồi!! "

Jimin bị mấy anh lớn đè lên người không thương tiếc gì hết, nghe lén người ta nói chuyện mà không biết phép lịch sự gì cả ồn ào náo nhiệt như cái chợ vậy.

" Mày bớt ồn lại đi! Cho anh mày nghe hai đứa nhỏ nói gì coi. " Jin đang sôi máu khi mấy đứa này cứ ồn áo làm anh không nghe được gì cả.

" Thằng kia!! Sao mày dám đá chân anh mày hả?? Matday hả mại. " Yoongi bị Jimin đá vào chân, trời ơi xương cốt của anh đang lão háo mà cái thằng ôn dịch kia đá một phát muốn gãy ra làm đôi lun rồi.

" Hyung bớt la lối đi bộ muốn bị phát hiện hay sao mà la lớn vậy? " Thủ phạm Jimin vẫn bình tình mà nghe ngóng tình hình.

" Sao hai đứa nhỏ ôm nhau vậy? " Jhope từ nãy đến giờ vì tiếng chí chóe của anh em mà chả nghe hai người đằng kia nói gì cả.

" Chắc là làm lành rồi chứ gì! Thôi chuồn lẹ thôi mấy đứa không là bị phát hiện bây giờ. " Namjoon khẩn trương kêu anh em về vị trí cũ.

" Ok!! " Cả đám rón ren chạy về chỗ ngồi ban nãy mà xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Quay lại chỗ cậu và hắn, Cậu cứ khóc không chịu nín làm anh dỗ mỏi mồm lun mới chịu nín, ôm cậu trong lòng như ôm cả thế giới vậy. Cục bông này thế mà ngủ lun trong lòng Hắn, chắc là ấm lắm mới ngủ ngon như vậy hắn không nỡ đánh thức cậu nên bế cậu lại bàn ăn nới cả nhóm đang ngồi.

" Gì đây gì đây? Làm lành nhanh quá nhỉ. " Jimin trêu ghẹo hắn, lặt mặt nhanh thấy sợ lun dị đó.

" Tao sai Tao sai!! Em xin lỗi mấy Hyung nha do em hấp tấp nên lỡ làm tổn thương bé con, mấy hyung đừng có giận em nha cả mày nữa tao xin lỗi lun. " Hắn cũng biết lỗi mình gây ra cũng không nhỏ nên tự giác xin lỗi trước.

" Không sao! Đừng làm em ấy buồn là được rồi , mày mà cả gan dám làm em ấy khóc tao bắt em ấy về nuôi ráng chịu! " Yoongi hù dọa Hắn , anh đây là nói được làm được đứa em anh yêu thương nhất làm sao để bị tổn thương được.

" Nhớ đấy! Chăm sóc em ấy cẩn thận con thỏ này mít ướt lắm. " Jin cười hiền nhìn con thỏ đang say giấc trong lòng Hắn. Jungkook là một tay anh nuôi dạy nên anh yêu thương cậu hơn ai hết, anh tin tưởng hắn mới giao cậu cho hắn chăm sóc.

" Hạnh phúc! " Jhope cũng vui lây khi mọi chuyện không đi quá xa, ổn rồi.

" Giao em ấy cho mày đấy, sức mẻ miếng nào là tao cào nát nhà mày! " Jimin biết Hắn sẽ yêu thương cậu nhưng đề phòng vẫn hơn.

" Phải thật hạnh phúc biết chưa! " Namjoon chỉ biết chúc cho Hai người hạnh phúc thôi, mọi chuyện đã vào quỹ đạo của nó sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.

" Em hứa mà!! " Hắn cảm động khi mấy hyung và cậu bạn thân đang chúc phúc cho cậu và Hắn.









___________________💜______________

Uầy bấm riết thuộc bàn phím lun( ͡°_ʖ ͡°) tui tự cảm thấy mình thật là siu khi viết được 3 chap trong một ngày.

Rãnh thấy sợ lun á:((

🦙🐱🐿🐨🐥🐯🐰💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro