TẬN THẾ (2)
Jeon Jungkook cứ mải nhìn ngắm gương mắt của người đàn ông còn đèn pin thì rọi thẳng vào mặt hắn. Kim Taehyung cảm nhận được sự thay đổi nên từ từ mở mắt ra. Jungkook thấy đôi lông mi rậm của người kia thoáng động thì lại càng thích thú, dán sát mặt mình vào để nhìn cho rõ. Taehyung cảm nhận được hơi thở lạ như một phản xạ liền mở trừng mắt ra làm cậu giật mình lùi lại phía sau một chút. Cơn đau từ chân truyện tới khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Taehyung thấy làn da tái nhợt cùng phản ứng chậm chạp liền nghĩ ngay đến người nhiễm bệnh, hắn ngồi thẳng dậy, mặc kệ vết thương ở tay cùng cơn đau ở đầu.
Jungkook chỉ biết ngồi đó nhìn chằm chằm vào Taehyung, "Mắt cũng đẹp nữa! Mở mắt ra trông càng đẹp!", trong đầu cậu giờ chỉ loanh quanh mấy suy nghĩ về nhan sắc người trước mắt này. Hai mắt sáng đến nỗi Taehyung ban đầu còn nhầm tưởng rằng Jungkook là trẻ con nhìn thấy đồ ăn. Nếu cơ mặt không quá cứng ngắc, có khi cậu còn nở một nụ cười ngây ngốc rồi.
Taehyung cũng bất động mà quan sát cậu, khi thích nghi với bóng tối rồi nhìn rõ mặt Jungkook, đồng tử hắn đột nhiên co lại như rất ngạc nhiên. Sau đó hắn nhận ra người này có chút đặc biệt.
Cậu nhìn rất giống như đã nhiễm bệnh nhưng cũng không giống người nhiễm bệnh khác. Giống ở chỗ làn da Jungkook đã tái nhợt như xác chết, con mắt trũng sâu do mất nước nên nhìn rất giống đang lòi ra ngoài còn môi cũng giống như vậy, thâm tím lại không còn huyết sắc. Khác biệt ở chỗ trên cơ thể cậu không xuất hiện dấu hiệu của quá trình thối rữa. Tuy đồng tử mắt đã giãn ra hết cỡ nhưng ánh mắt không mất đi tiêu cự. Taehyung cũng không cảm nhận được khí tức hung hăng từ trên người cậu. Trang phục thì ngoài dính một chút bụi bẩn cùng mấy vệt máu nhỏ ra thì đã là gọn gàng hơn nhiều so với những người mắc bệnh khác rồi. "Nhưng tại sao lại như vậy? Rõ ràng thí nghiệm kia đã thất bại rồi kia mà?", hắn tự hỏi trong lòng sau một lượt quan sát Jungkook.
Taehyung thấy cậu cũng có vẻ không có ý định tấn công mình bèn ngoắc ngoắc tay ra hiệu. Jungkook vậy mà thực sự tiến lại gần, hắn không để ý hoàn cảnh mà thích thú hỏi:
"Cậu có thể hiểu được tôi nói sao? Có thể nói chuyện không?"
Jungkook đầu tiên là gật gật đầu rồi sau đó cắn môi, lại lắc đầu. Taehyung cảm thấy rất thú vị, lại vu vơ trêu đùa một câu:
"Cậu, sẽ không ăn thịt tôi chứ?"
Chẳng dè Jungkook lại phản ứng rất mạnh, cậu liên tục lắc đầu, thậm chí còn đưa tay lên vẫy vẫy liên tục bày tỏ rằng mình sẽ không làm như vậy. Nhìn cậu nôn nóng, mái tóc dài qua mắt lắc lư một hồi kết hợp với vẻ mặt đơ cứng trông thật sự rất ngốc!
Taehyung thấy một màn biểu tình biến hoá của Jungkook thì bật cười. Hắn cảm thấy một người bị nhiễm virus mà có thể đơn thuần lành lặn như vậy cũng thật là kỳ tích. Còn Jungkook thấy Taehyung cười cũng là một chuỗi suy nghĩ:
"A, cười lên thật đẹp!"
Taehyung lại mang theo vài phần đùa giỡn hỏi con người mà hắn nhận định là thú vị kia:
"Vậy thường ngày cậu ăn cái gì? Chắc không phải thật sự có thể nấu cơm chứ?"
Jungkook nghe nhắc tới đồ ăn thì sáng mắt lên, như đột nhiên nhớ ra gì đó mà chạy đến một góc. Khi quay lại Taehyung thấy trên tay cậu đang cầm... một hộp bánh quy cho... chó...
Taehyung khó hiểu nhìn chăm chú, chỉ thấy cậu bóc ra, ngồi khoanh chân ăn ngon lành. Còn không quên tri kỉ mà chia cho hắn một nửa. Biểu cảm của Taehyung lúc này đã không thể phong phú hơn.
"Bình thường cậu vẫn ăn mấy thứ này?"
Jungkook nghe thấy Taehyung hỏi liền bỏ thêm mấy miếng bánh nữa vào miệng nhai rôm rốp. Cậu chìa tay ra một chiếc bánh, ánh mắt đầy mong chờ nhìn chằm chằm hắn. Khoé miệng Taehyung giật giật, rồi cũng đưa tay ra nhận lấy bánh. Chỉ là khi vừa mới giơ ra nửa chừng thì một cơn đau sắc bén nhói lên ở cánh tay phải. Trên ống tay áo của hắn không biết tự lúc nào đã nhiễm một mảng đỏ thẫm, có lẽ là do lúc lăn xuống hầm xui rủi bị đá cắt trúng. Jungkook phát hiện ra tay Taehyung chảy máu lập tức lo lắng, nhìn chằm chằm hắn, trong miệng phát ra tiếng "gừ gừ" nho nhỏ.
Kim Taehyung cởi áo bên ngoài ra, đúng như dự đoán là một vết thương dài khoảng 10cm, tuy không sâu lắm nhưng do va chạm nhiều nên vẫn đang chảy máu. Hắn lau sạch vết máu trên tay rồi băng bó tạm bằng một mảnh vải xé ra từ áo ngoài.
Đúng lúc này, bên ngoài cánh cửa hầm vang lên vài tiếng gần gừ cùng với âm thanh kèn kẹt của móng tay cào lên cửa khiến da đầu người ta run lên. Taehyung thầm nghĩ nguy rồi, có thể là mùi máu đã dẫn phát những người bị bệnh khác đến. Bây giờ hắn đang bị thương ở tay và đầu, phản ứng có thể còn chậm chạp hơn những người bên ngoài kia nữa. Chỉ sợ bên ngoài kia dù chỉ có 1 người nhiễm virus thì Taehyung cũng không thể chống trả nổi.
Hắn chỉ mải lo lắng mà không phát hiện, có một bóng người cao gầy đang di chuyển về phía cánh cửa. Cậu nắn chặt hai tay, giống như lấy hết sức bình sinh mà gào về phía cánh cửa. Tiếng gào sắc nhọn như xuyên qua bức tường, đâm thẳng vào đám người chen chúc bên ngoài. Bỗng cả không gian trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Taehyung có thể nghe thấy những tiếng bước chân chậm chạp dần dần đi xa. Hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm, không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo nữa.
Jungkook sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ "người đàn ông xinh đẹp" mới quay đầu lại tiến về phía Taehyung.
Cậu ngồi trước mặt hắn, hai mắt như phát sáng, đuôi mắt cong lên chứng tỏ đang rất vui. Nếu có thêm một chiếc đuôi đằng sau nữa, dám chắc nó sẽ vẫy vẫy liên tục. Cậu chống hai tay lên đầu gối, ưỡn ngực tự hào một vẻ: Mau khen tôi đi!
Taehyung bỗng có ảo giác trước mặt mình là một con cún lớn nên cũng theo phản ứng tự nhiên mà đưa tay xoa mái đầu có chút rối của cậu, cảm xúc rất tốt. Rồi hắn còn nựng cằm một cái khiến cho cậu cảm thấy vui mừng vì được Taehyung công nhận. Jungkook không để ý gì, nhào vào lồng ngực ôm chầm lấy hắn.
Kim Taehyung bất ngờ trước hành động của Jungkook nhưng đẩy thế nào cũng không chịu buông, phải xoa xoa đầu cậu một lát thì mới chịu thả lỏng tay ra.
Lúc gần đi ngủ, thấy Jungkook lôi một tấm chăn ra thì Kim Taehyung mới biết hóa ra người này cũng có cảm giác. Cậu cũng cảm nhận được cơn đau, cũng biết lạnh khi màn đêm xuống. Taehyung và Jungkook nằm sát cạnh nhau, đắp cùng một tấm chăn. Hắn hỏi Jungkook những câu hỏi về cuộc sống trước kia của cậu, cái gì cậu cũng không nhớ. Taehyung thầm nhủ trong lòng:
"Không nhớ là đúng rồi, sau thí nghiệm đó mà còn sống đã là kỳ tích. Không nhớ cũng tốt, sẽ không vì quá khứ mà đau khổ."
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cả người Taehyung đều cảm thấy không khoẻ. Phải nằm ở nền đất lạnh, trên dưới cơ thể không chỗ nào lành lặn cả. Thế nhưng vừa mở mắt ra hắn lại được một trận hú hồn, Jungkook ngồi bó gối nhìn chằm chằm mình như thể cậu đã ngồi đây nhìn hắn từ rất lâu rồi. Khi nhìn thấy Taehyung mở mắt ra khoé miệng liền nhếch lên, hai mắt cún con cong cong lên nom đáng yêu cực kỳ. Cậu cười với Taehyung, cậu chỉ cảm thấy người đàn ông này thật đẹp, rất thích người đàn ông này!
Ở nơi căn hầm âm u, chỉ một vài tia sáng chiếu tới, nhưng khi Jungkook mỉm cười, ánh nắng đều rơi trên người cậu. Taehyung có cảm giác rằng ánh sáng duy nhất bây giờ trong căn hầm tối tăm này chính là Jungkook.
Bên cạnh cậu là một chai nước và một gói bánh, Jungkook vui vẻ đẩy đến trước mặt Kim Taehyung, ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn. Taehyung cũng không khách sáo, nói một tiếng cảm ơn rồi bóc gói bánh ra ăn. Thực sự từ hôm qua tới giờ biết bao nhiêu căng thẳng mà hắn mới chỉ có thể ngủ một giấc. Cậu bạn nhỏ kia cũng thật chu đáo, Taehyung thoải mái ăn mà nghĩ tới một vấn đề liền ngẩng đầu lên:
"Tôi tên là Taehyung. Cậu tên là gì?"
Jungkook biết được tên của Taehyung liền vui vẻ nhưng khi nghe hỏi đến tên thì cậu liền thoáng buồn. Lấy tay chỉ chỉ vào đầu rồi lại lắc lắc đầu. Jungkook muốn nói cậu không nhớ được gì cả. Taehyung thoáng ngừng nhai thức ăn, bình tĩnh nhìn vào mặt Jungkook nói:
"Vậy... tôi gọi cậu là Kookie nhé?"
Lần này Jungkook kinh ngạc đến mức há hốc mồm ra. Cậu tuy không hiểu ý nghĩa của cái tên nhưng khi phát ra từ miệng Taehyung làm trái tim Jungkook liền bồi hồi khó hiểu. Cậu cũng rất thích cái tên này nên cố gắng nhoẻn miệng lên cười. Trông cậu tươi sáng đến mức mọi người thật không dám nghĩ thiếu niên trước mắt này đã phải trải qua đau đớn của bệnh tật.
Jungkook vui mừng, há miệng ra thử tập gọi tên của Taehyung. Cậu cũng muốn gọi tên của người đàn ông này.
"Tae Ta... e..."
Từng chữ khó khăn phát ra từ cổ họng khàn đặc, Jungkook vẫn rất kiên trì gọi tên người trước mặt.
Còn Taehyung nghe cậu bập bẹ gọi tên mình như vậy liền vươn tay ra xoa mái đầu nhr:
"Là Taehyung, gọi Tae cũng được."
"Ta...e Ta... Tae..."
"Không gọi được luôn cũng không sao, từ từ rồi sẽ được thôi"
"T-Ta... Koo...Koo!"
Jungkook như là rất chăm chú, cứ vừa cười vừa lẩm bẩm cái tên của mình và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro