6.Tôn trọng

"Vương phi của ta phải dậy rồi không được bỏ bữa."

Kim Thái Hanh đỡ cậu dậy, Điền Chính Quốc phụng phịu mở mắt ra, vương phi của hắn quả thật rất đáng yêu.

"Hồi ta ở phủ thích ngủ đến khi nào thì ngủ!"

Huệ mama nheo mày trừng mắt với cậu không được hỗn hào với phu quân, Chính Quốc nhõng nhẽo chui vào lòng phu quân trốn ánh mắt mama.

Nghe miệng nhỏ trách móc rồi lại nũng nịu sà vào lòng mình khiến Đại vương bât lực cười tươi, đúng là rất biết cách khiến người ta cưng chiều.

"Từ nay bổn vương sẽ sửa lại thói hư tật xấu của Quốc nhi"

Chính Quốc trong lòng Đại vương khúc khích, Kim Thái Hanh tự tay thay y phục cho cậu nhẹ nhàng chu đáo hết mức

Đúng thật là Thế Tử Điền gia y phục mặc thường ngày cũng cao sang vô cùng.

"Những bộ y phục này hơi mỏng."

Hắn nheo mày tỏ vẻ khó chịu khoác áo choàng màu xanh ngọc cho cậu...

Chính Quốc quay người choàng tay lên cổ phu quân

"Đây là vải tơ tầm của Giang Nam tiến cống, là loại vải đắt tiền nhất thích hợp mặc cho mùa hè, chàng thật quê mùa"

Bị Vương phi trêu chọc Đại vương cũng không chịu thua nhéo mũi nhỏ

"Vương phi của ta nay dám trêu chọc ta rồi"

Hắn đúng là vì xưa nay chỉ ở biên cương mặc giáp quanh năm khó tránh khỏi cổ hủ quê mùa. Chợt Kim Thái Hanh hỏi tiếp

"Giang Nam tiến cống cho hoàng cung các thần tộc được hoàng thượng ban tặng lại phải không?"

Chính Quốc lắc đầu

"Giang Nam mỗi năm đều tiến cống cho Điền gia riêng biệt, đệ nghe phụ thân nói những đồ họ tiến cống cho hoàng cung không đẹp bằng, những thứ hoàng thượng ban xuống phụ thân đều ban lại cho hạ nhân..."

Chính Quốc nhận ra mình hơi lỡ lời liền sụ mặt, Kim Thái Hanh nâng mặt nhỏ lên ôn nhu hỏi

"Sao vậy..."

"Đại vương, tính cách phụ thân xưa nay là vậy không phải kinh thường hoàng thượng."

Kim Thái Hanh bật cười thay cho lời đã hiểu đắt cậu đi dùng bữa. Chính Quốc hơi không tự nhiên chuyện vừa rồi. cậu cũng biết rõ quyền lực của phụ thân mình, biết rõ phụ thân là khinh thường hoàng đế kêu mưa gọi gió trong triều, mấy lần đã khuyên can đều không được.

May mắn phụ thân không có ý xấu làm phản thần.

"Ăn nhiều một chút."

Kim Thái Hanh gấp từng miếng thịt đút cho Vương phi, Huệ mama bên cạnh tủm tỉm hài lòng vì Đại vương rất thương yêu Chính Quốc.

Trước mặt họ là Hoài Ngọc cùng Dương Mộc đang luyện võ. Tên thuộc hạ của hắn dẫn một vị công công đi vào.

"Thánh chỉ hoàng hậu tới"

Mọi người lập tức quỳ xuống Kim Thái Hanh cũng toan bước đứng dậy hành lễ bị cậu nắm tay lắc đầu.

"Là cô mẫu không cần hành lễ."

Kim Thái Hanh tì tay lên tay cậu mỉm cười ôn nhu

"Đệ có thể không hành lễ nhưng ta không thành lễ e là tới ta hoàng tộc sẽ gây sóng gió."

Chính Quốc yểu xìu không đành lòng buông tay để hắn hành lễ, xưa nay cô cô đều miễn lễ nghi với cậu đâm ra cậu xưa giờ đi vào hoàng cung chưa từng quỳ hành lễ với ai ngoài hoàng thượng.

Gặp phu quân hành lễ đợi thánh chỉ Chính Quốc cũng tự giác đứng dậy hành lễ cùng phu quân. Kim Thái Hanh nhìn cậu mỉm cười ngọt ngào.

Chỉ một hành động nhỏ cũng khiến mọi người nhận ra, Vương phi rất tôn trọng Đại vương!

"Hoàng hậu lệnh Kim dương vương phi vào cung có chuyện thăm hỏi."
.
"Chính Quốc tham kiến hoàng hậu."

Điền Chính Quốc cuối đầu hành lễ, hoàng hậu ngồi trên phụng bào gặp cháu trai đã nhoẻn miệng cười hơi bất ngờ vì Chính Quốc hành lễ liền vội phất tay.

"Quốc nhi mau đứng dậy...con hành lễ như vậy cô cô cảm thấy xa lạ."

Huệ mama đỡ cậu dậy, Chính Quốc nhoẻn miệng trở về chỗ ngồi dưới long phụng của hoàng hậu một bậc thang.

Mama bên cạnh hoàng hậu nửa đùa nửa thật tiếp lời.

"Thế tử hiện tại đã làm vương phi của Kim dương vương rồi tất yếu phải nghĩ đến mặt mũi Đại vương mà cung kính lễ nghi."

Ý bà ta muốn nói lấy gà theo gà lấy cho theo chó...Điền Chính Quốc xưa nay tuy không chấp dứt những chuyện này nhưng cũng hiểu rõ mama đang kháy khịa tình cảm cô điệp mình.

Điền Tiêu Vân bắt đầu cau mày đanh thép xem ra vẫn còn giận chuyện Kim Thái Hanh cầu thân Điền Chính Quốc.

"Bộ danh phận Kim dương vương phi lớn hơn thế tử Điền gia sao, xuất thân tầng lớp nô lệ dù có thay trăm cái áo cũng không thể cao quý hơn."

"Cô cô!"

Chính Quốc khó chịu lên tiếng hoàng hậu mới nhận ra bản thân quá lời.

" Quốc nhi cô cô chỉ là..."

"Phu quân con dù xuất thân không phải dòng dõi hoàng tộc bị người chê trách...vậy sao hoàng tộc không có ai dám xưng phong chiến trường bảo vệ nước nhà!"

Hoàng hậu bị nói đến chỗ mà im bật miệng. Đám hoàng tộc quả thật luôn múa mép.

"Nếu không có ngài ấy bao năm liều chết nơi biên cương thì hoàng tộc người tự hào của ngày hôm nay sao hay là làm nô bọc cho đám giặc ngoại xâm rồi!"

Chính Quốc vì tức giận phu quân bị khinh thường không kìm được lớn tiếng, nghĩ đến những vết sẹo trên người hắn càng khiến cậu đau lòng mà bảo vệ hắn.

Hoàng hậu liếc nhìn mama bên cạnh vì nhiều lời làm bản thân bà cũng bị vạ lay. hoàng hậu bước xuống nắm tay cậu

"Quốc nhi cô mẫu chỉ là lo con chịu thiệt thòi...bây giờ phải đi biên cương nếu lúc đầu lấy Trần Chương có phải tốt hơn không!"

Điền Chính Quốc rụt tay lại đứng dậy, xem ra cô mẫu vẫn là muốn cậu lấy thái tử.

"Chính Quốc chỉ đơn giản là lấy người mình yêu...dù ở đâu cũng được chỉ cần bên ngài ấy con cảm thấy rất hạnh phúc. Cô cô con còn nhiều chuyện chưa xử lý xin cáo từ."

Điền Tiêu Vân nhìn cháu trai xa cách với mình vì những lời xúc phạm Kim Thái Hanh không cam tâm...nhưng hiện tại cũng không thể làm gì nếu thật sự nói ra

Hoàng hậu như bà xem ra không tôn quý bằng Điền Chính Quốc.

"Đứa trẻ này xưa nay chưa bao giờ nghe lời ta..."
.

"Vương phi khi nãy nói rất hay"

Huệ mama mỉm cười hả hê. Dù bà ở Điền gia nhiều năm cũng từng hầu hạ hoàng hậu khi bà ta chưa xuất giá biết rõ tính cách ngang ngược không coi ai ra gì của Điền Tiêu Vân nay chứng kiến Chính Quốc không kiêng nể với bà ta thì vô cùng vui vẻ trong lòng.

Chính Quốc mỉm cười

"Mama sau này ai trước mặt người nói xấu Đại vương nhất định phải nói với ta."

"Được được..."

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện định là sẽ về Kim phủ khi sắp lên kiệu lại bị gọi lại

"Quốc nhi..."

Huệ mama quay đầu lại nhìn

"Vương phi là thái tử."

Chính Quốc cau mày quay người lại, Trần Chương vội vội vàng vàng đang hì hụt chạy về phía cậu.

"Thái tử điện hạ!"

Chính Quốc gật đầu theo lễ ghi tham chào, Trần Chương hiện tại nhìn vô cùng thảm hại mới mấy ngày không gặp trong chàng như già đi mấy tuổi.

"Quốc nhi..."

Thái tử định nói rất nhiều chuyện cuối cùng cũng nuốt hết vào trong lẩm bẩm gọi nhủ danh Chính Quốc.

"Thái tử điện hạ không có gì nói nữa thì Chính Quốc xin cáo từ!"

Chính Quốc quay người vào kiệu mama cũng hành lễ với chàng theo sau. Bà từ nhỏ đã chứng kiến Thái tử và Chính Quốc lớn lên cũng có chút thương xót nhìn tình cảnh hiện tại của chàng. nhưng tình yêu mà làm sao biết trước!

Trần Chương vẫn đứng lặng nhìn bóng kiệu đang ngày càng đi xa mặc nô tài khuyên nhủ.

Trong kiệuChính Quốc cũng quay đầu len lén mở rèm nhìn.

"Huynh ấy định đứng tới khi nào."

"Thái tử nặng tình nhất thời như vậy...vương phi đừng quan tâm hoàng hậu chắc chắn sẽ tìm người khác cho ngài ấy."

Mama vội kéo rèm lại sợ người ta nhìn vào đàm tiếu dù sao thì Chính Quốc hiện tại đã là người của Kim Thái Hanh vẫn nên giữ ý tứ một chút.

"Chúng ta về Điền gia đi ta muốn gặp phụ thân và ca ca"
.

"Tiểu thế....không không là vương phi, Kim dương vương phi về rồi"

Tổng quản quản gia gặp cậu liền vui mừng hô hào, Chính Quốc bật cười cậu chỉ mới xuất giá có một ngày mà khi về bọn họ mừng như Mười Năm chưa về.

Điền Quý là người đầu tiên chạy ra

"Quốc nhi"

"Ca ca"

Chính Quốc vui vẻ đến gần chàng, Điền Quý sốt sắn quay người cậu liên tục

"Tên mãng phu kia có làm gì tổn hại đệ không"

Chính Quốc cau mày đánh vào vai huynh trưởng

"Ca ca ngài ấy là đệ phu của huynh là Kim dương vương!"

Điền Quý hầm hầm bỏ vào trong sảnh cậu cũng bất lực đi theo vào, Phụ thân đang đọc tấu thỉnh trình hoàng đế nhìn con trai trưởng mặt đầy sát khí lại nhìn con trai nhỏ ý hỏi đã chọc giận ca ca chuyện gì

Chính Quốc bĩu môi.

"Con không chọc giận huynh ấy là huynh ấy nói xấu phu quân con"

Điền Dự bắt đầu chuyển ánh mắt sang con trai trưởng nhíu mày

"Con đó lớn rồi là người có ăn có học đừng hành xử như vậy!"

Điền Quý nghe phụ thân mắng như vậy cũng chỉ dám cuối đầu. Chính Quốc sợ ca ca bị phạt liền đi đến tựa đầu vào vai phụ thân nịnh hót.

"Phụ thân xa có một ngày mà con nhớ người muốn xĩu"

Điền Dự bật cười bỏ tấu thỉnh xuống áp tay lên tay con trai

"Tiểu bảo bối của phụ thân nhõng nhẽo quá đi"
.

"Đại vương tất cả đã chuẩn bị xong đêm nay có thể khởi hành."

Dương Mộc bẩm báo Kim Thái Hanh gật đầu nhàn nhã cho ngựa ăn. bên cạnh Hoài Ngọc đang bẩm báo chuyện vặt, hắn chợt nhớ ra đã sắp xế chiều vương phi của mình vẫn chưa về.

"Vương phi về chưa..."

Hoài Ngọc đưa khăn cho hắn lau tay lắc đầu

"Vương phi vào cung với hoàng hậu một chút liền trở về phủ Quốc sư."

"Ừm."

Dương Mộc lại gần hắn vài bước nhỏ giọng

"Đại vương Nhất Đao liên tục gửi cấp báo chúng ta trì hoãn đến hôm nay thật sự sợ là không hay."

Hoài Ngọc nheo mày phàn nàn

"Chẳng phải vì vương phi cảm trở chúng ta sao!"

Ngoại xâm nghe tin hắn không đứng cầm quân liền liên tục rục rịch binh đao, nhưng Kim Thái Hanh vì lo cho Chính Quốc mới cưới muốn để cậu thoải mái một chút ở kinh thành trước khi về biên cương nên đến tận hôm nay, quả thật hơi chậm trễ.

Kim Thái Hanh nhìn nàng

"Vương phi không phải để cho ngươi trở trách, ở đây là kinh thành không phải biên cương cẩn thận lời nói kẻo rơi đầu cũng không biết vì sao!"
.

"Được rồi phụ thân con phải về."

Điền Dự buồn bã gật đầu

"Được...phụ thân có chút quà cho hiền tế con hãy đem về cho nó"

Hạ nhân liền đem một chiếc gương to ra. Chính Quốc hiếu kì nhìn nó đến khi chiếc gương mở ra liền tròn mắt

"Phụ thân sao nhiều vàng như vậy."

"Tặng cho hiền tế của ta."

"Phụ thân cha tự cho người đem qua phủ Kim dương vương đi xem chàng ấy có nhận hay không...con không thể nhận thay được!"

Điền Dự gật đầu

"Quốc nhi trưởng thành rồi biết nghĩ cho người khác luôn. người đâu đem đến Kim phủ cho Đại vương!"
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #titaniti