3 - Chú Kim
"Này, hai người đang nhắc gì về em à?"
Jeon Jungkook từ đằng sau chồm tới ôm lên cổ Kim Taehyung, cả người cậu còn thoang thoảng mùi thơm của thức ăn. Hắn nắm lấy tay kéo cậu ngồi xuống, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt vừa khiến hắn thoát khỏi hồi ức vừa rồi.
"Ừ, đang hỏi bé con nấu món gì mà thơm thế."
Jeon Jungkook vừa muốn trả lời, chợt cậu nheo mắt nhìn kĩ Kim Taehyung, dùng hai tay ôm lấy mặt hắn lật qua lật lại.
"Chú Kim, chú bệnh à? Sao mặt tái mét thế này?"
Kim Taehyung ngăn cho cậu lắc đầu mình đến hoa mắt chóng mặt, giơ tay vuốt tóc cậu trấn an.
"Không có, bay đường dài nên hơi mệt thôi."
"Thật?" - Bạn nhỏ Jeon híp mắt đánh giá thật kĩ ông chú nhà mình.
"Thật, chắc chắn thật! Chú không lừa bé bao giờ!" - Kim Taehyung lươn lẹo thề thốt.
Park Jimin nghe không nổi nữa, anh đứng dậy đá vào chân bạn mình một cái.
"Nhóc yên tâm đi, tên này chỉ vừa mất một đống máu thôi, chưa chết được đâu. Đi ăn thôi, đói bụng quá, trưa giờ chưa ăn gì cả."
Jeon Jungkook nghe ra giọng điệu đùa giỡn của anh nên cũng không nghĩ nhiều, vội vàng kéo hai người đi vào trong. Kim Taehyung lườm anh một cái, nắm tay cậu nhóc nhà mình đứng dậy. Hắn cũng phải vờ như tê chân để ổn định cơ thể lung lay của mình. Dù sao cũng đúng như lời Park Jimin nói, hắn vừa mất một đống máu đấy, chóng mặt hoa mắt là chuyện bình thường. Bây giờ thì chỉ có ăn đồ ăn bé con nấu mới lấy lại sức được thôi.
Cả ba người ngồi vào bàn tròn bằng gỗ đặt ngoài hiên sau của căn nhà. Phong cảnh thơ mộng, gió thổi hiu hiu, rừng trúc lay động xào xạc, mùi cá nướng và canh gà bốc lên thơm nức mũi. Park Jimin chép miệng nhìn bàn ăn thịnh soạn dân dã trước mặt.
"Chà, này mà có thêm bia nữa thì đúng bài."
Kim Taehyung đưa cho mỗi người một đôi đũa, hắn nhanh chóng gắp cho cậu nhóc nhà mình một cái đùi gà to.
"Nếu có bia cũng chỉ có mình cậu uống, chán chết."
"Thế sao hai người không uống?" - Park Jimin khó hiểu.
"Sao lại chỉ mình anh ấy uống?" - Jeon Jungkook cũng thắc mắc không kém.
Kim Taehyung bình thản múc ra một chén canh gà nóng hổi đặt trước mặt cậu.
"Tôi vừa đi một chuyến về mệt muốn chết. Không tiếp nổi cậu."
"Thế còn cậu ấy?"
"Thế còn em cơ mà?"
Kim Taehyung nhìn thằng bạn và bé con nhà mình cùng đồng thanh vặn hỏi, hắn đưa ngón tay chỉ vào Jeon Jungkook.
"Em, còn nhỏ, không cho uống." - Rồi lại chỉ sang bạn mình - "Cậu, lát nữa lái xe chở bọn tôi về, uống uống cái gì?"
Jeon Jungkook trợn mắt bật chế độ xù lông thỏ.
"Em? Chú nói em còn nhỏ? Này nhớ, hai tháng trước em vừa đón sinh nhật tuổi 22 đấy nhớ."
Park Jimin cũng không hề chịu thua.
"Dựa vào cái gì mà tôi phải lái xe chứ? Xe cậu đâu? Lúc tới đây cậu đi bằng cái gì?"
Kim Taehyung vẫn rất kiên nhẫn trả lời từng người.
"Jeon Jungkook, em đã quên những tật xấu của mình mỗi khi say xỉn rồi chứ?" - Hắn quay sang Park Jimin: "Còn vừa rồi tôi bắt xe đến đây, bây giờ ở đây có mỗi xe của cậu, cậu không lái thì ai lái?"
Jeon Jungkook nghe vậy thì bĩu môi im lặng. Cậu ra vẻ giận dỗi nhưng lại không dám làm quá. Hơn ai hết cậu biết mỗi lần mình uống vào thì cái nết không đẹp đẽ tí nào. Hết nói hươu nói vượn rồi lại ôm vai bá cổ người khác, hôn loạn lên mặt người ta, xấu không chịu được. Chưa kể nghe giọng điệu của chú Kim xem, thường ngày chú đều gọi bé con, em bé của chú, Kookie à, Jungkookie ới, bây giờ cả họ và tên bé chú cũng đọc to rõ ràng lên rồi. Chú Kim mà bật chế độ nghiêm khắc thì không đùa được đâu.
Kim Taehyung nhìn hai người, một thì ủ rũ vì vừa bị mình 'nặng lời', một thì tức tối trừng mắt, hắn đặt đũa xuống bàn thở dài.
"Này, tự dưng lại tranh cãi vì một thứ bất khả thi là thế nào. Sự thật là ở đây làm gì có bia đúng không?"
Park Jimin hừ mũi, bây giờ mà không có cậu nhóc ở đây, anh thề sẽ móc Luân Xa của mình ra làm gỏi hắn.
Jeon Jungkook không ngẩng đầu lên, nhưng với năng lực của Kim Taehyung, hắn vẫn nghe được cậu đang lầm bầm trong miệng.
"Ông chú già khó tính hung dữ với tui, tui giận ông luôn."
Kim Taehyung nén cười, hắn quả thật bó tay với hai ông thần trước mặt. Hắn lấy điện thoại của mình ra, vào kho ảnh của mình, chọn một tấm mới nhất được chụp cách đây vài tiếng đưa đến trước mặt hai người.
"Tôi là người vừa đi công tác về, chưa đủ mệt hay sao mà hai người còn làm mình làm mẩy với tôi vậy hả?"
Park Jimin liếc nhìn tấm ảnh trong điện thoại, chợt anh trợn tròn mắt ngạc nhiên, miệng há to muốn rớt xuống mặt bàn. Đang muốn cầm lấy để xem cho rõ thì Jeon Jungkook đã nhanh tay giật lấy đồng thời reo lên.
"Aston Martin(*) bản giới hạn??? Chú Kim, đừng bảo là chú mua cái này đấy nhá?"
________
(*) Một loại mô hình xe hơi.
________
Park Jimin đứng lên vòng qua bàn chạy đến chỗ Jeon Jungkook, anh cũng nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng lại ánh mắt lại chú ý đến một góc khác trong bức ảnh.
"Vé xem buổi nhạc kịch của Corbin Julien? Gì đây, này là… chữ ký của ông ấy???"
Kim Taehyung hài lòng nhìn hai người đang châu đầu lại tranh nhau cái điện thoại, hắn không thèm thừa nhận bản thân phải khó khăn thế nào mới mua được hai phần quà lớn này đâu.
"Đi vội quá nên tôi để chúng ở nhà rồi, đang muốn khi nào về sẽ tặng cho hai người, mà tự dưng lại bị bạn thân với người yêu giận mất rồi, không biết có nên tặng hay không đây…"
Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nay còn long lanh phát sáng.
"Chú… chú thật sự mua được con DB5 này? Trời ơi Dante chỉ làm đúng 10 chiếc thôi, cả thế giới này chỉ có 10 chiếc xe thôi đó."
Nói rồi cậu chạy đến bên cạnh ôm chầm lấy hắn, không kiêng dè mà hôn chụt một cái lên miệng người yêu.
"Hic chú làm em cảm động muốn chết luôn á."
Kim Taehyung ôm lấy bé con, kéo cậu ngồi lên đùi mình, hài lòng nhìn cậu cười tít mắt.
"Thế có giận ông chú già này nữa không?"
Jeon Jungkook chột dạ, cậu lắc đầu lí nhí trả lời.
"Hông giận mà."
"Thế tôi già thật đấy à?"
"Không có, em ghẹo chú vậy thôi, chú hông có già."
"Từ giờ không được nói tôi già nữa, tôi chỉ mới 30 tuổi thôi."
"Đúng đúng đúng. Chú Kim vừa trẻ vừa đẹp trai lại giàu. Người yêu em giỏi quá trời luôn."
Park Jimin luôn mặc kệ hai người họ chim chuột, anh vẫn cầm điện thoại mà nhìn chằm chằm vào tấm vé màu đen cùng postcard có chữ ký của người nghệ sĩ người Pháp mà anh yêu thích nhất. Chúng được đặt trên bàn, bên cạnh là chiếc xe mô hình màu xám ngầu đét. Park Jimin nhìn chán chê mới đi đến ngồi xuống trước mặt Kim Taehyung.
"Này, đây là hàng thật phải không?"
Kim Taehyung phì cười, không quên lấy lại điện thoại cất vào túi.
"Câu này nên để Jungkook hỏi mới đúng. Quà của em ấy có khả năng làm giả hơn tấm vé của cậu nhiều."
"Này, chú đùa em đấy à?" - Jeon Jungkook đấm vào bụng của Kim Taehyung một cái, thực sự chỉ đấm cho có lệ thôi, dù sao cậu cũng chẳng nỡ mạnh tay mà.
Vậy mà lại vô tình động ngay vào nơi mà cách đây vài tiếng, hắn vừa nhận một cái lỗ trên người.
Kim Taehyung cắn răng hít sâu một cái, nén lại tiếng rên vì bị người yêu 'đánh nhẹ'. Thuật trị liệu của Park Jimin lợi hại là thật, thế nhưng dù có là ác ma nhưng hắn vẫn biết đau chứ. Vết thương đã lành, nhưng cảm giác đau vẫn còn, như việc hắn mất nhiều máu phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể hoàn toàn hồi phục vậy.
"Bé con à, chú nói vậy thôi, em nghĩ tôi mua đồ giả tặng em thật đấy à?"
Park Jimin vẫn như không chắc chắn lắm mà hỏi lại.
"Vậy cậu thật sự có chữ ký của ông ấy à, cả tấm vé nữa, làm cách nào cậu có nó vậy?"
Kim Taehyung lén xoa xoa vài cái lên bụng, đắc ý hất mặt với anh.
"Chẳng phải tôi đi dự hội nghị ở Moscow sao, bạn của tôi là giám đốc nhà hát Bolshoi. Trùng hợp hôm ấy có buổi biểu diễn của Corbin, biết là thần tượng của cậu nên tôi có hỏi một chút."
Chỉ nghe vậy thôi đã khiến Park Jimin cảm động đến muốn rơi lệ rồi, anh làm gì biết Kim Taehyung đã phải năn nỉ ỉ ôi với bạn mình cả buổi trời, vì Corbin Julien là nghệ sĩ lớn, buổi diễn lại gấp rút, thêm tính cách hướng nội khó tiếp xúc của ông ta, quá trình lấy được chữ ký cùng tấm vé kia của hắn nghe thôi đã thấy gian nan vất vả thế nào rồi.
Park Jimin nghe xong, không chần chừ mà chồm người tới ôm chặt lấy hắn, rất tri kỉ mà vỗ vào lưng hắn bùm bụp.
"Thật không uổng đời này có cậu làm bạn. Kim Taehyung, tôi bỏ qua tất cả những chuyện xấu mà trước đây cậu đã làm. Từ giờ, cậu chính là thằng bạn tốt nhất trên đời này của tôi."
Kim Taehyung lườm cháy mắt, nghiến răng truyền âm cho anh.
"Mẹ kiếp, nói cứ như những chuyện xấu ấy không có phần của cậu. Bạn con khỉ khô nhé, đồ thiên sứ dỏm."
Park Jimin chưa kịp hồi âm đã bị móng thỏ đập vào tay, kéo hai người tách ra.
"Jiminssi, em còn sống sờ sờ đây nhé."
Park Jimin thỏa mãn ngồi về chỗ, rất ân cần gắp thức ăn cho hai người.
"Rồi rồi, trả chú già lại cho bé được chưa. Ăn thôi ăn thôi, đói lắm rồi. Còn phải về trước khi trời tối nữa."
Nghĩ đến con DB5 còn ở nhà chờ mình về nhận quà, Jeon Jungkook liền vui vẻ ăn tới tấp, gắp một miệng lớn đồ ăn. Bữa ăn lúc này mới xem như yên ả trôi qua, chú Kim bây giờ mới được thở phào bổ sung dinh dưỡng cho mình.
…
'Choang!'
Chiếc ly thủy tinh bị một lực mạnh ném xuống, tiếp xúc với mặt đất lập tức vỡ thành nhiều mảnh, âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng lớn.
"Mất? Các ngươi nói mất?"
Một tên mặc bộ đồ trắng với áo choàng có mũ trùm đầu đang quỳ xuống mặt đất, cả người hắn run rẩy lắp bắp.
"Thưa phu nhân, là… tất cả người được phái đi đều không trở về, ngay cả thánh kiếm cũng…"
"Giờ thì hay rồi."
Một người đàn ông với dáng người thấp bé đang ngồi trên chiếc ghế được trạm trổ hoa văn sang trọng. Ông ta cầm tách trà đưa lên mũi ngửi một hơi, thong thả nói với người phụ nữ đang tức giận bên cạnh mình.
"Phu nhân, ngay từ đầu chẳng phải tôi đã nhắc nhở bà sao. Một mình Kim Taehyung bà có thể đấu lại, nhưng với dòng máu đang chảy trong người hắn, bà không có cửa đâu."
"Ông câm ngay!"
Người phụ nữ tức giận hét lên, chiếc đầm dài màu trắng ôm sát cơ thể quyến rũ cũng đang run lên vì cơn thịnh nộ của chủ nhân. Bà quay lại tên tùy tùng đang quỳ dưới mặt đất.
"Nói, thánh kiếm đâu? Chết hết rồi thì thánh kiếm phải quay về chứ? Nó không thể nào biết nhận chủ…"
"Phu nhân Choi," - Người đàn ông lên tiếng nhắc nhở - "Bà đừng quên Kim Taehyung là ai."
Choi Saejin nắm chặt bàn tay, vừa tức giận vừa lo sợ, hơn ai hết bà biết việc mất đi thánh kiếm là chuyện đáng sợ thế nào.
"Không thể nào, nó làm sao xứng chứ. Một đứa bẩn thỉu như nó, thánh kiếm không thể nào chịu quy phục…"
"Bà lại lẩn thẩn rồi phu nhân Choi. Hắn ta từng là người của thiên giới đấy."
Choi Saejin mất bình tĩnh hét lớn, tiếng bà ta vang khắp căn phòng.
"Nó chỉ là một thằng tùy tùng lai tạp, chưa bao giờ là thiên sứ. Nó mang dòng máu lai kinh tởm kia dạo chơi khắp thiên giới đã là một điều gớm ghiếc nhất rồi."
"Choi Saejin." - Người đàn ông đứng dậy đi đến trước mặt bà ta, đôi mắt ông ta hẹp dài, che lấp gần hết con ngươi màu xanh lam trong suốt.
"Năm ấy bà may mắn trốn thoát, nhưng lão già Lee Sung Min thì không. Bà nên nhớ, lão ta đã bẻ gãy cánh hắn, moi tim người yêu hắn, và cơn thịnh nộ của hắn đã giáng xuống đầu lão ta như thế nào. Tôi có lòng nhắc nhở bà, đừng chỉ vì hắn là con trai của Kang Minsoo mà bà có thể tùy tiện muốn giết thì giết. Hắn không còn là thằng nhóc cánh trắng nhỏ xíu chạy khắp nơi như trước nữa đâu. Hắn ta bây giờ chính là điều cấm kỵ ở thiên giới đấy."
Nói rồi ông rời đi, để lại bà ta cùng tên tùy tùng xui xẻo đang quỳ mòn gối dưới đất. Choi Saejin nắm chặt tay vào chiếc bàn gỗ đắt đỏ, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên đáng sợ, bà ta lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt hung ác hơn bao giờ hết.
"Nó làm sao xứng, tên nghiệt chủng ấy làm sao xứng có được sức mạnh như vậy… Nó là thứ bẩn thỉu, con trai của người đàn bà thấp kém kia, làm sao xứng… Nó nên chết đi, đáng lẽ mình phải sớm giết nó như giết con đàn bà ấy…"
Lúc này, khắp nơi trong thánh đường đột nhiên có tiếng chuông vang vọng, tên tùy tùng giật thót, cúi đầu run giọng.
"Phu nhân, là… chuông báo của hội đồng, việc kiếm thánh… họ chắc đã biết rồi…"
Choi Saejin loạng choạng, bà ta đỡ lấy lưng ghế mới có thể đứng vững, ánh mắt bà bây giờ chỉ còn lại tức giận và thù hận.
"Khốn nạn."
…
Kim Taehyung vì mệt mỏi mà ngủ một mạch đến ngày hôm sau, khi hắn tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Vò mái đầu bù xù, hắn đi chân trần xuống đất, theo thói quen ngó quanh nhà tìm Jeon Jungkook.
Lần này cậu lại không có nhà, nhưng đã để một tờ giấy note trên bàn ăn trong phòng bếp.
"Chú Kim, dậy rồi thì ăn sáng nhé. Hôm nay em lên trường có tiết kiểm tra, chiều em về. Yêu chú ❤"
Kim Taehyung ngồi xuống bàn, vừa đọc đi đọc lại chữ viết đáng yêu trên tờ giấy vừa cười một mình. Hắn đưa giấy lên cao, ngắm nghía qua lại rồi hôn xuống một cái rõ to. Trông hắn chẳng khác nào một thằng nhóc mới biết yêu cả.
Điện thoại đổ chuông, tên [Bé con 💜] hiện ngay trên màn hình. Kim Taehyung vội vàng kết nối.
"Ptffff. Gì đây, đừng nói là chú mới dậy đấy nhé." - Jeon Jungkook nhìn vào cái người mặt mũi lờ đờ tóc tai bù xù trong màn hình, nhịn không được cười lớn.
"Ừ, mới dậy thật. Em làm bài xong rồi à?" - Kim Taehyung lười biếng nằm dài ra bàn, hắn thấy Jeon Jungkook đang đi ra chỗ vắng người để tiện nói chuyện.
"Ừm, đầu giờ chiều còn một tiết kiểm tra nữa. Xong em về ngay."
"Ừ, thi tốt nhé. Nay tôi được nghỉ, ở nhà chờ em. Tối về đi ăn nhé."
"Chú ổn chưa? Hôm qua thấy chú mệt mỏi lắm, đặt lưng xuống giường là ngủ luôn." - Giọng của Jeon Jungkook có chút lo lắng. Cậu thích quà chú Kim mua cho cậu thật đấy, thế nhưng nhìn chú mệt đến mức cả người uể oải, mặt mũi trắng xanh, cậu cũng chẳng có tâm trạng nào mà chơi mô hình nữa.
Kim Taehyung tận hưởng ngọt ngào mà bạn trai nhỏ mang lại, hắn híp mắt cười.
"Ngủ một giấc là khỏe rồi. Thấy em lo lắng vậy chú nào dám không khỏe chứ. Xin lỗi hôm qua đã ngủ sớm, mấy ngày không gặp em mà chú lại lăn ra ngủ như chết vậy. Thôi để chú bù sau nha."
Jeon Jungkook theo phản xạ ngó nghiêng xung quanh xem có ai nghe thấy cuộc nói chuyện mờ ám này không. Mặt cậu đỏ ửng lên, cười cười lấp liếm xấu hổ.
"Thôi, bạn em gọi rồi. Chiều em sẽ về sớm."
"Ừ, ăn cho no nhé, thoải mái mà làm bài, đừng áp lực. Chú chờ em về."
Cả hai thì thầm qua lại một lúc mới chịu cúp máy, Jeon Jungkook cứ nhìn màn hình điện thoại mà tủm tỉm cười. Một cậu bạn từ xa chạy đến thấy thế thì vỗ lên vai cậu.
"Ui cha ui cha, xem kìa, conditinhyeu khiến bạn tôi thành cái dạng gì kìa."
Jeon Jungkook cất điện thoại vào túi, đấm vào vai bạn mình một cái.
"Mày biến. Lo cho bản thân mày trước đi."
"Này, không phải tao sợ mày buồn mới tính rủ mày đi ăn sao. Không đi sớm là căn tin không còn chỗ ngồi đâu."
Cả hai đứng lên đi về phía sân sau của trường, cùng bàn về bài kiểm tra vừa rồi.
"Sắp tới có chuyến thực tập, mày đã có nơi nào để nộp đơn chưa?"
"Rồi, hai tháng nữa tao đến đó làm luôn, cũng đã trao đổi với thầy phụ trách rồi."
"Ghê ghê, nhanh dữ mày. Ở đâu vậy, tao đang phân vân vào chỗ nào quá nè." - Cậu bạn không tránh được tò mò mà hỏi dồn dập.
"Công ty người yêu tao." - Jeon Jungkook nhún vai thản nhiên trả lời.
"Caidit…" - Người bạn xụi vai chán nản - "Sao tao lại quên mất nhỉ, người yêu mày có nguyên cái công ty to đùng."
"Mày muốn vào thực tập không, tao nói chú ấy một tiếng…" - Jeon Jungkook rất tốt bụng giới thiệu - "Yên tâm không phải đi cửa sau đâu, mày làm không tốt thì cũng bị đá như bao người thôi."
"Thôi thôi thôi, cho tao xin." - Người kia liên tục xua tay - "Tao thà làm nơi khác còn hơn. Nhớ lần trước mới chỉ quàng cổ mày nói tao là bạn học của mày thôi mà anh ta đã nhìn tao bằng ánh mắt hận không thể giết tao ngay lập tức. Tao ớn tới giờ nè. Má, người yêu mày bình thường đẹp trai bà cố, lúc giận lên nhìn sợ vl."
Jeon Jungkook phá lên cười, nhớ tới hôm ấy lại thấy ngại. Cậu không ngờ chú Kim nhà cậu khi ghen cũng ra gì và này nọ phết.
"Bình thường chú ấy dễ thương lắm, tại mày cứ đùa quá trớn làm gì, còn bô lô ba la gì mà đi vệ sinh chung, ngủ chung các thứ, làm tao về dỗ một trận mới hết giận đấy."
"Mà sao mày cứ gọi anh ta là chú thế, nhìn trẻ măng mà, không nói còn tưởng anh ta là đàn anh khóa trên của bọn mình thôi ấy."
Jeon Jungkook đánh lên đầu bạn mình: "Đấy là chuyện thú vị của người yêu với nhau, mày hiểu cái gì."
"Ewww, gớm quá, sến ụ."
"Tao bổ mày làm đôi giờ."
…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro