4 - Ăn tối

Buổi tối, như lời hẹn, Kim Taehyung dẫn bé con nhà mình đến nhà hàng quen thuộc ăn thịt cừu nướng.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh ghế lái, khoanh hai tay trước ngực, gương mặt tròn tròn giờ đây đang tỏ vẻ giận dỗi nhìn ra ngoài đường, không thèm để ý đến người đang lái xe nữa.

"Thôi mà, cho chú xin đấy. Bé còn muốn giận đến bao giờ?"

Kim Taehyung với tay sang lắc lắc cậu, còn bị cậu hung dữ hất ra.

"Thế em đã bảo chú rồi, mắc gì không cho em mặc vest cơ chứ?"

Kim Taehyung bất đắc dĩ thở dài.

"Không phải không cho em mặc, nhưng chỉ đi ăn một bữa, em mặc trịnh trọng thế làm gì? Ăn không được thoải mái, một lúc nữa bụng em lại khó chịu cho xem."

Jeon Jungkook trừng mắt.

"Ý chú là em ăn nhiều nên bụng bự đúng không?"

"Không phải mà. Chỉ là no quá thì mặc đồ thoải mái sẽ dễ chịu hơn." - Kim Taehyung ra sức dỗ dành người yêu.

"Thế sao chú lại đóng suit làm gì?"

"Đây là những bộ hằng ngày của chú mà? Bình thường chú cũng mặc vậy thôi, sao hôm nay bé lại khó chịu chứ?"

"Chú còn nói, ai mượn bảnh quá còn đóng suit, nhìn có khác gì anh em dắt nhau đi chơi không?"

Jeon Jungkook tràn ngập bất mãn. Người yêu cậu đẹp trai là điều ai cũng biết, ngay cả những lúc riêng tư giữa hai người, chú Kim đầu xù tóc rối hay gương mặt lơ mơ mới ngủ dậy cũng quyến rũ chết người. Thế nhưng người này lại thường xuyên diện đồ tây lượn qua lượn lại, sự đẹp trai càng tăng lên gấp bội. Hôm nay hắn lại mặc chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt cùng quần tây là ủi thẳng tắp, đóng thùng gọn gàng, tay áo xắn lên để lộ cánh tay cùng những đường dây điện ẩn hiện, tất cả dù trông rất giống với một Kim Taehyung của ngày thường nhưng lại tràn ngập thu hút.

Jeon Jungkook sau khi thấy hình ảnh này, cậu giậm chân tức tốc lao lên lầu thay đồ, cậu cũng muốn đóng suit, cũng muốn vuốt keo hất tóc ra sau, cũng muốn ngầu giống chú.

Thế mà mới leo được hai bậc thang đã bị người ta ôm xuống.

"Bé lại tính giở trò gì?"

"Buông em ra, em phải lên thay đồ."

"Chẳng phải đã thay rồi sao, trông em dễ thương quá trời."

Jeon - dễ thương - Jungkook trong chiếc hoodie vàng nhạt cùng quần thun dài màu xám đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của ai kia.

"Dễ thương con khỉ, ai cần dễ thương. Người ta muốn đẹp trai ngầu lòi hiểu chưa."

"Thì trong mắt chú em lúc nào chẳng đẹp trai chẳng ngầu chẳng dễ thương?" - Kim Taehyung cười xoa mái tóc mềm mại của cậu.

"Nhưng em muốn mặc vest, em muốn vuốt keo, muốn mang giày da, muốn làm người giàu."

Kim Taehyung không nhìn được bật cười.

"Em không cần cố trở thành người giàu,  em có một ông chồng giàu là được rồi." 

"Hông muốn, công bằng ở đâu? Công lý ở đâu? Jeon Jungkook này sẽ vùng lên khỏi áp bức, sẽ giải phóng bản thân… Ơ này, chú Kim, thả em xuống–"

Jeon Jungkook bị chú Kim cưỡng ép ôm ra ngoài xe, thế nên cả đoạn đường chú bị bé dỗi mất rồi.

"Chú chỉ lo em mà mặc vest một lúc nữa khi ăn sẽ khó chịu lắm. Tôi thì quen rồi, ngày nào cũng mặc nên cũng thấy bình thường. Với lại, tôi thích em mặc thoải mái thế này hơn."

Kim Taehyung dịu giọng dỗ dành, mà cậu nhóc bên cạnh đã chuyển sang chế độ ấm ức.

"Ai mượn chú lúc nào cũng đẹp trai làm gì? Đi ăn với em còn đóng suit, nhìn vào có ai biết là người yêu đâu. Tức á."

Kim Taehyung quay sang nhìn người yêu nhỏ chu miệng giận dỗi, anh với tay xoa đầu cậu.

"Hóa ra bé con ghen tị với sắc đẹp của chú đó hả?"

Jeon Jungkook không trả lời, hắn chỉ đành dỗ ngọt.

"Được rồi đừng giận nữa. Em yên tâm, bọn họ ai nhìn vào cũng biết chúng ta là người yêu mà."

Jeon Jungkook bĩu môi, có quỷ mới tin. Một anh chàng lịch lãm dắt một cậu nhóc tròn ủm đi ăn, không cha con thì là anh em, người yêu khỉ gì.

Thế nhưng khi đến nơi, vừa bước xuống xe, Jeon Jungkook mới biết những suy nghĩ của cậu vừa rồi sai trái cỡ nào.

Cậu cũng nhận ra chú Kim luôn là người nói được làm được.

Bảo vệ nhà hàng quen thuộc nhận lấy chìa khóa từ Kim Taehyung lái xe vào bãi đỗ, còn hắn nắm tay bé con đi vào nhà hàng.

Jeon Jungkook cũng đã có phần nguôi giận, hơn hết là cậu đã rất đói rồi, chỉ nghĩ đến mấy miếng thịt cừu thơm phức cũng đủ để cậu tạm tha cho ông chú già nhà mình. Đang hớn hở bước lên bậc thềm, chợt bên hông bị kéo lại, cả người Jeon Jungkook cứ thế bị ai kia ôm vào lòng.

Chú Kim cúi xuống hôn chụt một cái lên môi của bé con, còn không quên mỉm cười đầy dịu dàng.

"Sao em cứ hấp tấp thế nhỉ, vừa rồi suýt chút là vấp bậc thang rồi."

Không có nha, Jeon Jungkook khẳng định cậu không thể nào vấp khi chỉ có ba bậc thềm được.

"Chú làm trò gì đấy?"

Cậu trừng mắt nói thầm, không quên che lại đôi môi vừa bị tấn công bất ngờ vừa rồi.

Kim Taehyung chớp mắt vô tội nhìn cậu, hắn vòng tay ôm lấy eo cậu bước vào trong.

Jeon Jungkook cảm thấy có chuyện chẳng lành rồi.

Hai người vừa đi vào, đằng sau có hai cô gái bắt đầu thì thầm to nhỏ.

"Tớ đã bảo rồi, mắt nhìn của tớ chuẩn lắm. Hai người bọn họ chắc chắn là người yêu, có khi đã kết hôn rồi không chừng."

Cô gái bên cạnh tỏ vẻ tiếc nuối.

"Ai mà ngờ được chứ, vừa rồi cả hai bước xuống xe là tớ đã để mắt đến anh chàng mặc áo sơ mi kia rồi. Người gì đâu mà đẹp trai đến phát sầu, còn tưởng anh ta dẫn em trai đi ăn chứ."

"Cậu tiếc cái gì? Đẹp cũng không đến lượt chúng ta, nhìn họ tình cảm thế kia, còn công khai hôn nhau nữa. Awww tớ chỉ ước có người yêu để được ngọt ngào như họ thôi."

Cô gái bên cạnh cũng chép miệng thở dài.

"Ừ, kiếm đâu ra chiếc bồ đẹp như anh chàng kia nhỉ?"

"Này, cậu không thấy em trai kia cũng đẹp sao? Nhìn dễ thương ghê ấy, dáng người không chênh lệch với người yêu mấy mà sao nhìn tròn tròn nhỏ xíu à."

"Ừ, nếu như tớ có em trai như cậu nhóc kia, tớ cũng chiều nó hết mực luôn. Ai như thằng em trời đánh ở nhà chứ, đã không dễ thương còn nghịch như giặc."

Chú Kim và bé Jeon đương nhiên không biết có người bàn luận sau lưng họ, chỉ biết rằng một đường từ cửa nhà hàng đến bàn ăn, cả hai luôn nhận được sự chú ý của mọi người, từ nhân viên phục vụ đến các vị khách đang dùng bữa ở đây.

Jeon Jungkook lén nhéo lên bàn tay hư hỏng đang đặt trên eo mình, cậu rít từng tiếng qua kẽ răng.

"Chú quậy đủ chưa hả, bỏ ngay ra cho em."

Kim Taehyung một bên cười với nữ phục vụ đang chờ gọi món bên cạnh, vừa dùng ngón tay cọ cọ lên eo bé con.

"Phiền cô cho một súp nghêu kem sữa, sườn cừu nướng sốt vang, một steak cừu sốt mật ong, một sườn non chiên, một salad trái cây và một phần bánh choux."

Người phục vụ bắt gặp những động tác mờ ám qua lại của hai người, cô ngại ngùng nhìn đi nơi khác, cúi đầu nhận lại menu.

"Vâng, ngài Kim và cậu chờ một chút, các món ăn sẽ được đem lên ngay khi xong."

Nữ phục vụ vừa rời đi, Kim Taehyung liền quay sang nhéo mũi bé con một cái.

"Em ngại cái gì, đâu phải tôi chưa từng ôm em thế này?"

Jeon Jungkook lúc này mặt mũi đã đỏ ửng, câu nhớ tới ánh mắt của người phục vụ vừa rồi, giận không thể chôn mặt xuống đất luôn cho rồi.

Con thỏ nhỏ bắt đầu xù lông, đánh lên tay ông chú già.

"Nhưng bây giờ đang ở ngoài, bao nhiêu người nhìn chú không thấy à. Có gì về nhà rồi…"

"Rồi gì cơ?" - Kim Taehyung tiến sát đến bên Jeon Jungkook, gần đến mức hai cái mũi cũng muốn chạm vào nhau: "Chẳng phải em muốn ai nhìn vào cũng biết em là người yêu của chú sao? Giờ thì yên tâm rồi nhé."

Jeon Jungkook sợ rồi. Cái ông chú già này đã không nói thì thôi, một khi nói rồi sẽ làm những điều khiến cho bạn không thể tin được. Jeon Jungkook cứng họng, khí thế ban đầu nay đã xẹp mất một nửa. Cậu dùng giọng lí nhí phản bác.

"Nhưng… không phải thế này. Chú đây là đang bắt nạt em…"

Kim Taehyung nghiêng đầu, dùng tay vuốt lên vành tai ửng đỏ của cậu, hắn xấu xa cười một tiếng.

"Chồng em sao nỡ bắt nạt em chứ, chú thương còn không hết."

Cả người Jeon Jungkook run lên một trận, cậu lùi về sau tránh thoát hành động ve vãn của hắn, lấy tay che lại lỗ tai đang ngứa ngáy.

Lúc này phục vụ cũng đem đồ ăn lên, còn không quên trêu ghẹo cậu bạn nhỏ.

"Ngài Kim đừng bắt nạt cậu ấy nữa, cậu ấy xấu hổ rồi kìa."

Thấy chưa thấy chưa, ai nhìn vào cũng thấy chú già bắt nạt em bé thôi.

Kim Taehyung nhìn sang con thỏ xấu hổ che mặt kia, hắn thở dài một hơi.

"Cô cũng cho là tôi xấu vậy sao. Bé con đây là tổ tông là ông thần ông tướng của tôi đấy, yêu chiều còn không hết, tôi làm gì nỡ bắt nạt."

Nữ phục vụ che miệng trộm cười, chúc hai vị khách ngon miệng thì rời khỏi. Kim Taehyung thấy bé con nhà mình đã xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ ửng rồi, hắn tạm buông tha cho bạn nhỏ, dỗ cả nửa buổi thì bạn nhỏ mới tập trung dùng bữa.

Tiếng đàn piano của một nghệ sĩ tự do nào đó đang chơi một bản nhạc cổ điển vang khắp sảnh nhà hàng, ánh đèn vàng ấm áp, chút rượu vang đỏ và mùi thơm của hoa Dành Dành tạo nên một bầu không khí dễ chịu. Dùng xong bữa tối, Jeon Jungkook xoa xoa vài cái lên bụng, cậu chợt nhận ra vừa rồi chú Kim nói rất đúng. Với cái dạ dày no căng này của mình mà bị nhét trong chiếc quần tây có thêm thắt lưng, chắc sẽ khó chịu lắm. Jeon Jungkook vì thế quyết định tha cho người yêu mình, không thèm chấp nhất cái vẻ đẹp trai kia của chú nữa. Dù sao chú Kim cũng là của một mình Jeon Jungkook đây mà thôi.

Món tráng miệng được mang lên, lúc này chợt có ai đó từ phía sau gọi bọn họ.

"Jungkook? Là em à?"

Hai người đồng thời quay lại, đi từ xa tới là một người phụ nữ còn khá trẻ, hơn hết lại là một người rất đẹp. Cô diện chiếc váy bó sát nhưng không lộ liễu hay phản cảm, ngược lại có cảm giác sang trọng quý phái. Cô đến gần đặt tay lên vai Jeon Jungkook, mỉm cười ngạc nhiên.

"Là em thật này, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ."

Jeon Jungkook cũng có phần bất ngờ, cậu vội đứng lên cúi đầu chào hỏi.

"A, cô Yura, không ngờ lại gặp cô ở đây."

"Ừ, tôi đi cùng bạn, vừa rồi thoáng thấy em, đang nghĩ không biết có phải bạn nhỏ Jungkookie nhà mình không đây."

Jeon Jungkook ngại ngùng cúi đầu cười, cậu đã lỡ bỏ qua ánh nhìn khác lạ của người yêu đang ngồi bên cạnh.

"A, chẳng lẽ đây là anh trai em sao? Hai người đến ăn tối à?"

Chú Kim - người yêu bé Jungkook: "..."

Jungkookie - người yêu chú Kim: "..."

Jeon Jungkook nghe vậy vội vàng nắm lấy tay người yêu giới thiệu.

"Không phải ạ, anh ấy là người yêu của em."

Sau một giây có hơi bất ngờ, người phụ nữ mới lúng túng cười.

"Ồ, vậy à, xin lỗi vì tôi nhìn không giống lắm…"

Jeon Jungkook có chút không thoải mái, cậu đành giới thiệu hai người với nhau.

"Anh ấy là Kim Taehyung, người yêu em ạ. Chú Kim, đây là cô Yura, giảng viên khối mỹ thuật ở trường em."

Người phụ nữ đưa tay về phía Kim Taehyung, người vẫn luôn im lặng không lên tiếng.

"Xin chào, tôi là Kang Yura, rất vui được gặp anh."

Kim Taehyung nhìn xuống những ngón tay trắng nõn thon thả trước mặt mình, hắn hào phóng bắt tay nhưng cũng buông ra rất nhanh.

"Chào cô Kang, tôi không ngờ nơi bé con nhà tôi học lại có giáo viên trẻ đẹp như cô đấy."

"Anh nói quá rồi, không đến mức ấy đâu. Bạn nhỏ nhà anh là một học sinh rất tốt, vừa ngoan lại giỏi, khiến giáo viên rất có cảm tình."

Jeon Jungkook nghe vậy thì chỉ biết cười.

"Em cũng bình thường thôi mà, cô đừng nói thế."

Khi Kang Yura vừa muốn chào tạm biệt họ rồi rời đi, điện thoại Jeon Jungkook đổ chuông, cậu nhìn thấy là thằng bạn học của mình gọi tới thì xin phép ra ngoài nghe máy.

Kim Taehyung dõi theo bóng dáng cậu đến khi khuất sau cánh cửa, lúc này hắn mới nhìn đến người phụ nữ còn dây dưa ở kia.

"Hình như bạn cô đang chờ, cô không tính trở về à?"

Kang Yura mỉm cười vuốt một bên tóc, rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn.

"Anh cần gì phải đề phòng thế? Tôi đánh không lại anh, cũng không muốn bị anh ăn thịt."

Kim Taehyung cười khẩy.

"Cô không hợp khẩu vị của tôi."

"Tôi nghe nói đến lão già Lee Sung Min cũng bị anh gặm hết, vậy mà còn chê tôi?"

"Đúng, mùi vị của lão ta chắc chắn ngon hơn cô."

Kang Yura cười rộ, cô đong đưa đôi mắt xinh đẹp, đôi môi căng mọng khép mở, giọng nói đầy ám muội.

"Anh chưa thử qua sao có thể kết luận như vậy?"

Kim Taehyung giơ tay ngăn cản người đối diện tiếp tục diễn trò.

"Không cần thử, vừa rồi bắt tay tôi đã phát hiện rồi. Mùi của cô khó ngửi lắm."

Kang Yura không ngờ tới sẽ có một ngày mình bị từ chối một cách tàn nhẫn như vậy, cô tức đến mức bật cười.

"Khó ngửi? Này, anh nghĩ mình có thể nói câu đó với một thiên thần cấp cao sao?"

Kim Taehyung không quan tâm lắm, hắn chỉ nhìn ra phía cửa chờ đợi bạn nhỏ trở vào.

"Đối với tôi, cao hay thấp cũng vậy, chỉ cần là người ở nơi đó thì đều khó ngửi như nhau thôi."

Kang Yura hơi nhíu mày, cô đã từng nghe nói tới kẻ mà cả thiên giới đều phải kiêng dè, thậm chí là cấm kỵ khi nhắc đến tên này, thế nhưng cô không ngờ, ngoài việc có vẻ ngoài điển trai ra, hắn ta còn khá ngông cuồng và ngạo mạn như thế.

Cô cố gắng giấu đi sự lúng túng vì bị chế nhạo của mình, tiện tay cầm ly nước lọc trên bàn chuẩn bị uống, bất chợt toàn thân cô cứng lại, bàn tay trắng nõn xinh đẹp lập tực như bị bỏng rát.

Kim Taehyung đan hai tay vào nhau, hắn chỉ ngồi đó, đôi mắt màu nâu sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bàn tay người đối diện.

"Tôi biết bọn người các cô có khả năng tự phục hồi rất nhanh, nhưng sự đau đớn từ lửa địa ngục vẫn luôn nằm ngoài sức chịu đựng, có phải không?"

Kang Yura rụt tay về, mặt của cô lúc này đã xám ngoét vì chịu đựng sự cơn đau nóng rát. Cô nghiến răng trừng mắt nhìn hắn.

"Anh đừng có quá đáng, tôi hôm nay đến không phải để tìm anh đánh nhau, tôi có tin tức muốn cung cấp cho anh."

"Thì?" - Hắn vẫn giữ dáng vẻ không quan tâm đến những lời của cô gái này, bộ dạng lười biếng đến mức chọc tức người khác.

"Tôi còn chưa làm gì anh đã ra tay trước, người như anh đúng là không có lý lẽ mà."

"Cô vừa chạm vào ly nước của em ấy."

"Thì sao? Chỉ một ly nước thôi mà, tôi thậm chí còn chưa kịp uống…"

"Cô thử uống xem? Miệng chưa chạm ly là cô đã đăng xuất khỏi trái đất rồi."

"Anh không có mồm à, không đồng ý thì nói, mắc gì ra tay?"

"Tôi vốn không thích nói nhiều."

"Quá đáng…"

Khang Yura xoa xoa đôi tay đã ửng đỏ, ánh mắt tức giận đi kèm gương mặt ấm ức, thế mà lại có chút giống trẻ con bị bắt nạt. Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào cô, cái cảm giác vẻ ngoài và cá tính đối lập này khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc.

"Park Jimin là gì của cô?"

Vừa nghe hắn hỏi thì Kang Yura lập tức hất mặt lên, bộ dạng vô cùng tự đắc.

"Cuối cùng anh cũng nhận ra à, tôi không hiểu sao một người hiền lành tốt tính như anh trai tôi lại dao du với thành phần nguy hiểm của xã hội như anh đấy."

Kim Taehyung trầm ngâm gật đầu.

"Ra là em gái cậu ta à? Nhưng cô họ Kang mà nhỉ?"

Kang Yura bĩu môi không nói, mà Kim Taehyung cũng lười tìm hiểu, hắn nhấp một ngụm rượu vang.

"Có tin muốn báo sao không tìm cậu ấy, xuất hiện trước mặt tôi làm gì?"

Kang Yura lườm hắn: "Chẳng phải do anh sao. Anh trai tôi giờ bị cả thiên giới cho vào danh sách đen rồi, mỗi lần tìm anh ta cũng khó muốn chết, chỉ khi anh ta tự chủ động tìm tôi thôi. Vừa hay tôi lại biết được Jungkookie quen với anh, tiếp cận anh dễ hơn nhiều."

"Cũng dễ chết hơn đấy." - Kim Taehyung nhếch miệng cười.

Kang - không sợ trời không sợ đất chỉ sợ anh trai - Yura vỗ ngực tự tin.

"Anh không dám động vào tôi đâu."

"Cô suýt chút nữa thì mất cánh tay đấy."

"..."

Kang Yura trừng mắt, chỉ vài phút thôi mà cô đã bị tên điên này làm cho tức chết đến mấy lần.

"Bây giờ thì khác, anh không sợ bạn nhỏ nhà anh gặp chuyện gì sao? Thấy anh bao bọc che chở cậu ấy như thế mà lại không sợ bây giờ cậu ta có thể sẽ gặp nguy hiểm à?"

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào cô gái mang vẻ ngoài đơn thuần ngây thơ đang buông lời đe dọa, hắn muốn nhìn thật kĩ, người này có thật sự để mình tin tưởng như Park Jimin hay không.

Kang Yura nghĩ cá đã cắn câu, cô từ từ thả lỏng, ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn.

"Có thể bé con nhà anh bây giờ đang hoảng sợ lắm, ở đâu có mấy người lạ mặt vây lấy, còn muốn bắt cậu ấy đi nữa chứ. Chậc chậc…"

Đang nghĩ đến những lời của mình ít ra cũng dọa được tên điên này một lần, đột nhiên cả sảnh nhà hàng nổi lên một trận xôn xao. Một nhóm cảnh sát từ phía cửa bước vào, tiếp đón họ là quản lý của nhà hàng với khuôn mặt vô cùng hoang mang lo lắng.

Khoảng cách đến bàn của bọn họ khá xa, Kang Yura chỉ loáng thoáng nghe thấy vài câu.

"Vâng, ở khu vệ sinh nam. Làm phiền các anh…"

"Ông có thể dẫn đường cho chúng tôi…"

"...Vâng, tôi cũng không hiểu vì sao… tự nhiên bọn họ…, cậu ấy không sao cả…."

Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Kang Yura không tin được mà trợn mắt nhìn Kim Taehyung.

"Đừng nói là…một tay anh làm đấy nhé?"

Hắn nhếch miệng cười: "Tôi làm sao? Tôi còn chưa động tay nữa."

Lúc này nhóm cảnh sát đã áp giải ba tên đàn ông với thân hình cao lớn đi ra từ phía nhà vệ sinh, bọn họ liên tục run rẩy, bước chân đi không vững, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó, trông vô cùng đáng sợ. Ai nấy trong nhà hàng xì xào bàn tán, quản lý phải đứng ra giải thích và trấn an bọn họ, chỉ là đám côn đồ say xỉn gây rối mà thôi.

Rất nhanh Kim Taehyung đã thấy bé con nhà mình đi tới, cậu đang nói gì đó với quản lý khách sạn, trên mặt vẫn còn vẻ không thể tin được.

"Chú Kim, chú không biết vừa rồi bên trong kia em thấy cái gì đâu."

Jeon Jungkook hào hứng đi đến nắm tay hắn, cậu quên mất rằng ở đây còn một người nữa.

Kang Yura nhướng mày, cô không nghe nhầm đấy chứ? Cậu nhóc này, gọi người yêu của cậu ấy, là chú? 

Tên này ngoại trừ sống dai sống dẳng mấy trăm năm ra, vẻ ngoài của hắn ta trông còn trẻ lắm mà?

Jeon Jungkook lúc này vẫn không ngừng mở đôi mắt đen láy to tròn, miệng nhỏ liến thoắng kể lại.

"Vừa rồi em nghe điện thoại xong thì vào nhà vệ sinh một chút, không biết ở đâu có ba người đi vào, là ba tên vừa bị cảnh sát bắt đi ấy. Bọn họ tự dưng hỏi em có phải Jeon Jungkook không, em còn chưa trả lời thì cả ba cứ thế lao vào. Trời ơi làm sợ muốn chết, may mà em có võ không là tiêu rồi. Thế xong em còn chưa kịp làm gì thì cả ba tự ngã lăn ra đất rồi kêu gào ghê lắm, như bị trúng tà ấy, mặt mũi đỏ au luôn. Rồi không biết sao có cảnh sát đến dẫn đi luôn, em chẳng hiểu chuyện gì nữa."

Kim Taehyung im lặng nghe bé con nhà mình kể hết một hơi, hắn chỉ mỉm cười vuốt gọn lại những sợi tóc mướt mồ hôi trên trán cậu, không quên theo thói quen xoa xoa mái đầu mềm mại của người yêu nhỏ.

"Bé con giỏi quá. Để tôi đoán xem, vết bầm trên mắt của tên to con nhất là em làm đúng không?"

Jeon Jungkook chợt cứng miệng, cậu ngại ngùng cười cười, như trẻ nhỏ bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"Thì…do em phản xạ tốt ấy mà, hắn ta lao đến đầu tiên, em theo bản năng đấm nhẹ một phát. Nhưng cũng chỉ 1 đấm thôi, còn lại là tự bọn họ ngã xuống ấy chứ, ai biết bọn chúng bị cái quỷ gì."

"Được rồi được rồi, bé con của chú làm tốt lắm, mặc kệ bọn chúng bị cái quỷ gì, em không sao là tốt rồi."

Bên này hai người vô cùng tự nhiên bày tỏ tình cảm đến gai mắt, ở đối diện, Kang Yura đã nhức răng lắm rồi.

Cô hừ mũi khinh thường, truyền âm cho tên điên chết tiệt đang ngồi ở kia.

"Anh còn bảo chưa động tay?"

"Tôi hoàn toàn chưa làm gì người của cô cả."

"Thế sao bọn họ lại mất khả năng chiến đấu thế?"

"Là do bé con nhà tôi giỏi."

"Bớt xàm, cậu ấy còn không biết đến sức mạnh của những người kia."

"Tôi nói rồi, là do bé con nhà tôi tốt số, được ông trời phù hộ, là người được đấng toàn năng bảo vệ, được chưa?"

"Tôi không tin, chắc chắn anh đã làm gì đó."

"Điều duy nhất tôi đã làm là gọi cảnh sát đến dọn rác. Chỉ vậy thôi."

Không đợi Kang Yura càm ràm thêm nữa, Kim Taehyung nắm tay bé con nhà mình đứng lên, lịch sự nói lời tạm biệt rồi rồi khỏi nhà hàng, để lại cô nàng vừa bực tức vừa khó chịu vì lần đầu bị chơi xỏ như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro