2

Chậm rãi rải bước trên con đường dài về nhà, jungkook vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát vui tai. đáng lý ra như hôm nào taehyung cũng sẽ theo em trên về nhưng hôm nay hắn ở lại trường để cùng chơi bóng với bạn bè, jungkook đi lướt qua để ý thấy hắn đang chơi rất say mê nên em ra về trước để không gián đoạn đến cuộc chơi dang dở của taehyung

trời sẩm tối, em vẫn còn trên đường về nhà, đi qua con hẻm vắng tanh lại không có đèn nào, ánh sáng của buổi hoàng hôn cũng không thể chiếu đến chỗ ấy làm em có chút sợ hãi. cố gắng bước đi nhanh nhất có thể, bất ngờ jungkook bị đẩy vào một bức tường khuất tầm nhìn sau những tán cây

"nhóc con, xinh đẹp thế này sao lại đi một mình?"

"b-bỏ tôi ra! mấy người là ai?"

đứng trước mặt em là ba tên đàn ông cao lớn, tên đứng đầu giữ chặt lấy hai vai ép em vào tường. jungkook sợ đến phát khóc, đạp mạnh vào bụng tên kia rồi chạy ra ngoài

"thằng chó, bắt nó lại đi!"

con đường vắng vào chiều tối lại càng ít người đi lại, jungkook phải đeo trên người chiếc balo nặng trĩu nên thật sự khó có thể chạy nhanh được, em nhanh chóng bị bắt ngược, gã đàn ông ngông cuồng túm tóc jungkook giật ngược làm em ngã nhào. Dáng xuống gương mặt jungkook một lực đánh mạnh làm môi em rỉ máu, tên đứng đầu nắm lấy áo cổ áo em lôi lên cao rồi lại dùng tay đánh mạnh vào mặt em. jungkook thật chẳng thể làm được gì, hai bên của em đã là hai tên còn lại giữ chặt, tên đứng đầu cứ thế đạp từng cái thật vào bụng jungkook khiến em đau đến ngạt thở.

"rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. mày có biết tao là ai không?"

chát

má em hứng chịu một bạt tai rõ đau từ gã, từng đòn đánh mạnh bạo lên thân em vẫn không hề có ý định dừng lại

nhưng rồi đột nhiên jungkook lại chẳng còn cảm nhận được thấy một tác động vật lý nào lên người mình nữa, em mở to mắt ra nhìn thì thấy tên đánh em lúc nãy cũng đã nằm sõng soài trên nền đất, hai tên còn lại thả em ra để đỡ tên kia đã đứng dậy. chân jungkook hiện giờ không thể đứng vững, em ôm bụng thở từng hơi khó khăn nhìn xa xăm. có một người bóng người bên vai đeo balo, một tay cầm quả bóng rổ, một tay đút vào túi quần đang tiến lại trông rất giống với người đi theo em mỗi ngày

"t-taehyung"

phải, chính là taehyung. mắt hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm trên mặt đất, từng tia máu in hằn trong đôi mắt hắn. nụ cười lập tức hiện lên trên khuôn mặt nhỏ đang đầy vết thương của jungkook, taehyung đi lại nhẹ xoa xoa lên gương mặt kia, nụ cười ôn hòa nhìn em

"xin lỗi đã để cậu phải về một mình"

Nói rồi quay sang ba tên côn đồ kia, tấn công tới tấp vào kẻ đã đánh jungkook bằng chính những hành động lúc nãy của hắn, taehyung điên cuồng dáng xuống từng nắm đấm cứng cáp cho tới khi em ôm lấy tay ngăn cản

"đủ rồi, cậu hại chết người ta bây giờ"

"Thằng chó này đánh cậu, chết là đáng lắm"

"tôi nói đủ rồi mà"

nhìn em ôm lấy tay mình lay lay, thêm việc trời cũng đã tối nên taehyung mới buông tha mà đứng dậy đỡ em bước đi, trước khi đi còn không quên liếc thoáng qua mặt tên đó

hắn quyết định không để jungkook đi bộ nữa mà là cõng em trên lưng trong suốt quãng đường còn lại. lúc đi còn cố gắng vui vẻ cho em thoáng quên đi cái sợ hãi lúc nãy

"Giận cậu, hôm nay còn thèm chờ người ta cùng về, quả báo đó"

"cậu đang chơi vui, tôi không muốn làm phiền"

"Nếu cậu thấy phiền, hãy trả công cho tôi để cùng cậu đi"

"tôi không có tiền"

"xí, ai mà thèm tiền của cậu chứ! Mỗi lần về hôn người ta một cái đi"

em dùng chân thúc mạnh vào bụng khiến taehyung bắt đầu đau quặn, tay còn nắm chặt tóc hắn giật giật

"nhảm nhí"

"Đau..đau tôi. xin lỗi, thả ra đi mà làm ơn, hói đầu bây giờ!"

"kim đại ca cũng biết xin lỗi sao?"

"chỉ xin lỗi cậu thôi, lũ khác thì là mơ đi"

xuyên suốt con đường về hai người nói chuyện rất vui vẻ, taehyung một mình đẽo trên người hai chiếc balo, một quả bóng nặng trịch và cả.... tình yêu dành cho lớn của hắn nhưng lại chẳng thấy mệt chút nào, bởi mọi sự dễ thương của jungkook đã làm lu mờ tất cả

"muốn tới tham quan nhà tôi không?"

"để làm gì?"

"để tôi băng mấy vết thương này lại nè, nhìn vậy người ta cũng xót lắm chứ bộ"

hắn đưa em về nhà mình, dẫn em đi thẳng lên phòng còn bản thân thì vội chạy đi lấy nước uống, bông băng thuốc đỏ cho em mặc cho người mình còn đang đẫm mồ hôi

"nào, ngồi yên để bác sĩ kim taehyung khám cho"

"cậu làm nhanh lên, tôi còn phải về nhà"

"cậu bớt xinh đẹp đi thì tôi mới có thể làm nhanh được"

"trời ơi sao mà đánh mạnh như vậy chứ, rách hết môi con người ta rồi, tôi nói để tôi đánh hắn thì không chịu"

"muốn ngồi tù sao?"

em vỗ nhẹ lên đầu taehyung rồi tươi cười nhìn hắn đang sát trùng cho mình, bình thường nhìn taehyung đã rất đẹp trai, ở khoảng cách gần hắn lại càng thêm cuốn hút. jungkook chỉ ngồi yên ngắm nhìn con người đang chăm lo từng chút cho mình mà trong lòng cảm thấy may mắn

"người ta biết mình đẹp rồi, ngắm lâu là có trả phí đó"

hắn cất gọn mọi thứ vào hộp, áp tay lên má em mà trêu chọc. 

"đồ điên, ai mà thèm ngắm cái thứ như cậu chứ!"

jungkook nhận được cuộc điện thoại từ mẹ jeon, đầu dây bên kia hỏi em với âm điệu mang một chút lo lắng

"jungkookie, con vẫn chưa về sao?"

"hôm nay con bận nên phải qua nhà bạn chút, giờ con về đây ạ"

"nhớ cẩn thận nhé, buổi tối có nhiều người xấu lắm"

"dạ con biết rồi"

em bước ra tới cổng thì taehyung chạy theo giữ em lại, khuôn mặt kiên định còn tay thì cầm theo chìa khóa xe nhìn em

"để tôi đưa cậu về"

"không cần đâu"

"không nghe mẹ cậu mới nói gì sao? buổi tối nhiều kẻ xấu lắm đó! để tôi đưa cậu về đi mà năn nỉ"

"th-thôi được rồi"

hắn vui mừng chạy vào nhà lấy mũ cho em, người thì chỉ đang mặc quần đùi áo ngắn tay mà không lo cho bản thân

"cậu không mặc áo khoác sao? thời tiết này dễ bệnh lắm đó"

"đi với jungkook ấm rồi, không bệnh được đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro