スタート

Bên ngoài trời mưa to, cảnh vật bắt đầu nhoà đi và sau cùng mờ đục. Jungkook liên tục hắt xì từ nãy đến giờ, tay cầm sách thi thoảng lại đưa lên che miệng. Có lẽ trời trở gió làm bệnh viêm mũi tái lại. Đối với hắn, tiếng hắt xì nghe như mèo con kêu, không phải là nó dễ thương hay gì cả, mà thật sự phiền phức. 

" Em nhanh đi lấy thuốc uống đi."

Taehyung quay người lại, bực dọc đưa ra yêu cầu. Vốn là như vậy, hắn không bao giờ giấu được cảm xúc của mình. Em khịt chiếc mũi nhỏ trông có vẻ hơi tủi thân, môi đào mím lại. Gã Kim bây giờ mới ngộ nhận ra bản thân vừa rồi đã làm tổn thương chính bé nhỏ của mình. Hắn không nói gì, đứng dậy khỏi cái ghế đẩu cạnh cửa sổ, nhanh chóng đi lại chỗ tủ y tế tìm kiếm lọ thuốc đặc trị viêm mũi trong đống chai lọ bày la liệt.

Jungkook phút chốc đã đứng bên cạnh từ lúc nào hắn chẳng hay biết, em lắc đầu, khẽ khàng đóng cửa tủ.

"Lọ thuốc cuối cùng đã hết sạch từ lâu rồi, xem ra anh không nhớ."

Kim Taehyung giật mình. Đúng là hắn không nhớ nổi, hay nói chính xác hơn là không tồn đọng một chút ký ức gì về số thuốc em đã uống. Quá nhiều.

Em quay về vị trí cũ, lật lại trang sách đang xem dở. Hắn dõi theo từng cử chỉ của em, trong lòng có gì đó day dứt cùng khác lạ.

Ngoài trời, mưa vẫn tuôn xối xả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro