可能
Cây anh đào trước sân nhà nay đã nở hoa phủ rợp một vùng màu hồng phớt, bầu trời cũng xanh trong hơn trước trong ánh mắt của Jeon Jungkook.
Hắn tiến đến gần với tách trà sáng trên tay. Nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân người đối diện từ phía sau, ân cần hỏi.
“Anh muốn dành trọn ngày hôm nay cho em, cho Jeon của anh. Vậy em có muốn mình đi đâu đó không?”
Em quay người lại, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần đến nỗi khiến mặt đối phương nóng bừng lên vì hơi thở phả lại. Jungkook thì thào, đáp lại bằng một câu hỏi khác.
“Anh có còn nhớ, hồi xưa ấy, em thích nhất là đi đâu không?”
Kim Taehyung thận trọng nghĩ ngợi. Nếu hắn nói sai thì sẽ chỉ tạo thêm trong thâm tâm em một vết thương khác giữa bộn bề những vết sẹo chắp vá. Hắn mím môi, tránh đi ánh mắt của em bằng cách cúi nhẹ xuống. Jungkook thoáng một chút thất vọng hiển hiện trên nét mặt.
“Em thích nhất là đi dạo quanh hồ Déchirer, nhưng có nhiều khi em lại đòi đi cắm trại trong công viên. Anh đang đắn đo giữa hai thứ đó thôi mà”
Taehyung dứt lời, vuốt ve đôi má em rồi cười trìu mến, ánh mắt thay một lời khẳng định rằng anh không hề quên những kí ức đẹp đẽ đó.
Jeon Jungkook cũng đang cười, một nụ cười rất mực dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro