Chap 47:Hà Vũ là người xấu hay người tốt?
14:00 am
Jimin:"oaaaa" /ngáp/
Đã quá giờ ăn trưa, bây giờ các thành viên của BTS là đã diễn xong concert phải nói là đại thành công luôn đấy chứ
Concert lần này diễn tại thủ đô Seoul trình bày bởi BTS và là bài hát Dionysus
Phải nói diễn xong đúng là núi tiếc mà
Có mệt có nóng nhưng mà thú thật các anh vẫn muốn quay lại đặt chân lên sân khấu một lần nữa
Jin:"mọi người muốn anh gì nào?"
Anh cả Jin lên tiếng gọi mọi người dậy trong sự nuối tiếc kia
Người anh bé hơn 1 tuổi và nhìn trưởng thành hoen trong bộ áo đóng thùng đen kia là đang ngã lưng xuống ghế Sofa
Suga:"diễn mà thiếu Taehyung thật là buồn"
Trưởng nhóm kiêm bật thầy dịch tiếng anh của các thành viên như đồng tình mà lên tiếng nhanh chóng
NamJoon:"huyng ấy nói đúng vũ đại thì Tae sẽ đứng kế em nhưng bây giờ khu quay một vòng phần gần kết bài ấy e thấy trống trống"
Jimin:"ban nãy vocal bình thường là ba người mà vắng Tae nên còn hai người chất giọng của em với anh Jin thì lại cao còn Tae thì trầm nên khó lắm anh Jin mới chỉnh giọng xuống tông thao để hát điệp khúc ấy"
Mọi người hướng mắt nhìn cậu trai 1m73 và cũng là bạn thân của người vắng mặt ngày hôm nay
Phải nói ai cũng lo lắng cho anh họ Kim kia nhưng người lo nhất lại là người đồng hành cùng anh người sẻ chia cùng anh còn ai khác là Jimin đây
Nên tới phiên cậu nói dường như các anh chỉ biết lắng nghe chứ không đáp trả gì
J-Hope:"hay chúng ta cùng đi thăm thằng Tae đi sẵn mua gì rồi cả nhóm cũng ăn chung luôn rủ cả Jungkookie nữa thằng bé là bán dai Tae nhất trong nhóm luôn đấy"
Người nãy giờ im lặng,người nãy giờ là đang thay đồ trong phòng của staff bắt đầu lên tiếng
Quả thật là tia Hy Vọng của nhóm mà nói một phát phải nói hơn là đồng ta không chần chờ
Hoseok nhà ta được sự đồng ta của mọi người rồi cũng nhanh chống cười đùa
Ai nấy đều nhanh chân nào là thay đồ tẩy trang để nhanh chân đến địa điểm tiếp theo là kí túc xá
Cuộc nói chuyện của các thành viên đã xong và người nghe lén vẫn ẩn nấp sau tấm rèm đỏ chắn ở sân khấu và phòng âm thanh
Cô trong bộ áo đàm trắng tinh khiết làm nổi bật phần da trắng hồng đặc biệt của cô
Người con gái dành cả thanh xuân để trả thù
Là đang dựa người trọng tâm để dồn về phía cánh chân
Đầu cúi ngầm xuống cô dường như là đang khóc sao?
Liệu cô có thay đổi ủa nghĩ trong đầu về việc trả thù? Cô còn không biết sẽ trả thù gì? Cô chỉ biết rằng người mẹ đã gây ra vụ hỏa hoạn năm trước giờ không còn
Và chỉ biết những lời cay độc của bà ta là dặn cô phải trả thù người nhà họ Kim kia
Thay vì hưởng cuộc sống với vị của tuổi thanh xuân cô lại chọn trả thù theo lời người mẹ
Cô không hận thù cha cô đã mất lâu và còn là do tai nạn gây ra?
Cớ gì mẹ cô lại bảo rằng người nhà Taehyung là người giết chết người bố thân thuộc của cô chứ?
Mẹ coi đã đốt cháy căn nhà? Đã trả thù rồi? Và cũng đã chết? Lí do gì cô lại phải biến mình thành bà ta và chôn cất hình bóng người con gái yếu ớt kia chứ
Cô cắn đầu ngón cái trỏ đến bật máu vừa khóc vừa ngẫm nghĩ đến kí ức xấu xa mà mẹ cô dồn đẩy và làm thức dậy con quá vật trong tim cô
Sau những gì cô đã làm là bám đui anh? Cô lại ngẫm nghĩ lại
Hà Vũ:"mẹ là muốn con làm gì chứ?"
Người con gái bấy lâu nay phải trả thù với một lí do viện cớ của người mẹ khó hiểu và độc ác kia
Cuốn băng? Cuốn năng vẫn còn trong tay cô cô nắm chặt lấy cuốn ghi âm trong điện thoại của mình ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lau đi giọt nước mắt đáng ra không nên chảy kia
Cô đi xuống lầu nhanh chóng và gặp trưởng nhóm
Hà Vũ:"anh Joon" /cười/
Người con gái còn mấy phút trước gào khóc bây giờ miệng lại cười toe toét thế kia
Không phải là giả tạo mà là cô đã che giấu nổi buồn bên trong mình đã quá lâu rồi riết rồi cũng thành quen
Nghe được ai kia kêu tên mình theo phản xạ anh nghiêng đầu
Nhìn thấy bóng đang cô nhân viên quen thuộc anh liền mừng rõ hai đôi mắt gió lại miệng cười lời rõ Hàn răng trắng tinh
Núm đồng tiền quen thuộc và đặc trưng của anh bắt đầu hiện rõ
Namjoon:"ơi Hà Vũ?"
Hà Vũ:"ban nãy anh và các thành viên có bảo sẽ đến tìm Taehyung phải không ạ"
Namjoon:"vâng? Sao em biết thế hả?"
Hà Vũ:/ cười/"hè hè là nghe lén đó"
Namjoon:"quá đáng ~ bí mật nghe lén nha mà có chuyện gì ấy ạ?"
Là đàn anh của Hà Vũ nhưng anh vẫn rất lịch sự mà dùng kính ngữ ngay cả với người con gái đang trong tuổi thanh xuân kia
Hà Vũ:"chỉ là...anh giúp em tiếp lời ảnh là "sớm khỏe" nha anh"
Namjoon:"nae anh biết rồi"
Sau khi cúi đầu chào Hà Vũ anh lập tức hướng mặt về phía người anh cả đành Kia còn đang tính vươn tay kêu người yêu bé bỏng thì lại bị coi túm lấy chiếc áo bằng vải thun bận thoải mái kia
Namjoon:"em còn điều gì khó nói sao?"
Hà Vũ:/giọng trầm/"thật ra.../cười/phiền anh đưa điện thoại của em cho Taehyung và...bảo ảnh vào chế độ ghi âm! Nếu được thì xin anh mời cả đàn em Jungkook mới vào cách đâu 3,4 tuần trước luôn ạ"
Bí mật thì nằm trong tay người con gái bị đầu độc bởi những lời cay độc của bà mẹ nói về người nhà họ Kim kia
Bây giờ bí mật động trời của anh chỉ cách mới hôm qua đã được truyền vào tay trưởng nhóm cũng là người đưa ra lời khuyên cho anh
Namjoon không tò mò nên không hề hỏi đó là gì lập tức tươi cười nhận lấy bằng hai bàn tay lập nên kì công kia cẩn thận bỏ vào túi
Sau khi kiểm tra rằng sẽ không có tình trạng rơi mất bí mật của Taehyung anh cười rồi cúi đầu chào Hà Vũ
Hà Vũ không đáp lại mà nhìn hình bóng anh bằng cặp đôi mắt đại bàng tức rằng "không cần nhanh từ từ cũng được"
Heo: ai hiểu ý nghĩa hông câu nói đó hông? =))
End chap 47
Triệu năm ra một chap
Heo êu mọi người moaz moaz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro