Anh còn nhớ Chính Quốc không ?

Ngày tôi ra viện,cả bầu trời của tôi như sáng rực trở lại.Tôi nhớ như in cái hôm anh ấy vừa nhớ Đình Quốc vừa khóc nức lên đã làm tôi động lòng thương xót.Đúng vậy,tôi khi ra viện,tôi lập tức điều tra Đình Quốc là người như nào,mà có thể làm Thái Hanh đến mức từng là "kẻ điên".Có lẽ việc điều tra này xảy ra khá chậm trễ bởi vì tôi chưa từng có một ý định nào cả.Nhưng tất cả là do kỷ niệm tai nạn 4 năm trước bỗng nhiên trở về khiến tôi phải tức tốc điều tra.
Để tìm được anh ấy,tôi đã phải hỏi thăm tất cả mọi người xung quanh anh ấy.Nhưng tôi chỉ tìm được địa chỉ ngôi nhà của anh ấy.Tôi hiểu rằng,nếu vào nhà người đã mất là điều không tốt.Nhưng bởi vì anh ấy,tôi sẽ nguyện làm tất cả.Chính vì thế,tôi đã liều mạng đến với địa chỉ mà tôi tìm được.
Trước khi đi tôi liền hỏi anh,để thăm dò.
Trung Phúc:
Thái Hanh đang ở đâu vậy?
Trung Phúc bỗng nhiên nhớ anh
Thái Hanh:
Anh đang ở bệnh viện đây.
Trung Phúc làm sao hảaa??
Thái Hanh xong việc rồi về với Trung Phúc nháa
Love❤️
Trung Phúc:
Anh còn nhớ Chính Quốc không ạa??
Thái Hanh:
Chính Quốc sao,cậu ấy đi rồi.Để cậu ấy qua nhé.
Thái Hanh chỉ nhớ mỗi em thôi.
———Kết thúc cuộc trò chuyện———
————Ở phía Thái Hanh————
Em ấy muốn mình nói xem Chính Quốc là người thế nào sao.
*Thái Hanh quay mặt về phía mặt trời cùng bầu trời xanh thẩm kia*
Em ấy...,khó nói lắm.Quốc giống như Phúc vậy cả hai em ấy đều mang đến cho mình một tình yêu mãnh liệt.Mãnh liệt đến nỗi bản thân mình dù có chết vẫn muốn hy sinh bảo vệ em ấy.Nhưng mình lại chẳng thể cứu lấy Quốc,mình đã từng cố gắng chết đi để trở về cùng Quốc.Nhưng rồi mình lại gặp em,mình gặp em trong khoảng thời gian tuyệt vọng nhất.Có lẽ,trong khoảng khắc nào đó mình thật sự đã quên đi bóng dáng của Quốc.Chính vì thế,mình chỉ biết cảm ơn Phúc.Thật sự rất cảm ơn Phúc,vì đã giúp mình.
————Ở phía Trung Phúc————
*Mặc vào chiếc áo khoác lông nhỏ nhắn,chùm kín cả thân người em*
Thời tiết lạnh quá,mong Thái Hanh sẽ không cảm...
Tôi tiến tới cửa,vặn tay nắm.Tiếng cót cét vang lên ngập ngôi nhà đầy vắng lặng.Thời tiết bên ngoài dần chuyển tối.Tôi thầm nghĩ:"Giờ này anh vẫn chưa về sao,mình lo quá rồi.Nhưng mà bây giờ đến chỗ của anh thì chẳng kịp mất.Đã vậy thì mình đành xin lỗi anh sau vậy."
Tôi bước nhanh trên cung đường tấp nập con người qua lại.Đã hơn 20 phút đi bộ.Tôi đứng lại trước cổng ngôi nhà to lớn.Hàng rào cửa thì đã khoá kín.Tôi gật đầu vài cái lẩm bẩm:"đúng là ở đây không nhỉ,nếu đúng thì nhà anh ấy to thật đấy."
Tôi bám vào hàng rào,cơn lạnh buốt khiến tôi rút tay lại ngay lập tức.Tôi nhìn hết mọi thứ bên trong,bên trong cũng chỉ là ngôi đã khoá cửa kín.Tôi thở dài rồi quay sang chuông cửa,và nói:"Không biết có ở ai đây không nhỉ ?"
————————————————————————
Tạm end chap 3 ở đây nhá,bởi vì tui bỗng bí idea💔💔💔 Hơi ngắn nhưng mà ngắn thật =))
24/1/2025
P/s:Như kiểu 1 năm ra một chap nhỉ =))))
Hồi đầu tui tính viet chap kìa xong rồi để kết mở thôiiii.Mà tự nhiên thèm viết cái là viết chap 2 xong rui mất acc.Giờ lấy lại dc rui nè kakakkakakakakak

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro