tình đẹp, tình tan.

Buổi chiều hôm ấy rực rỡ sắc hoàng hôn, em khe khẽ ngân nga vài câu hát. Đôi mắt đượm buồn sâu thẳm ngắm nhìn đồng cỏ xanh ngát phía xa xa. Em mỉm cười đưa tay lên hư không, khẽ chạm vào mặt trời đang dần dần biến mất.

Hoa anh đào nở rộ trông thật đẹp như gương mặt xinh xinh của anh mỗi buổi chiều tà, ngắm nhìn nó làm nỗi nhớ anh càng ngút ngàn hơn, bây giờ chỉ muốn đứng trước mặt anh mà hỏi.

"Kim Taehyung của em đã phải lòng ai rồi."

***

Chiều tà nơi Busan xinh đẹp mê người. Sắc cam gieo rắc khắp thành phố, trải dài từ đầu đường đến ngỏ cụt ở làng Taegeukdo. Mấy tiếng cãi vã thân thuộc xen lẫn tiếng xe máy bon bon chạy, ở trong một cái hẻm nhỏ xíu mà chật chội này, dường như những điều đó luôn lặp đi lặp lại như một thói quen. Ở giữa đường trống, có một chiếc xe đạp cũ kĩ vụt ngang qua. Hai thân ảnh nhỏ mỉm cười xinh đẹp, trong làn gió mát mẻ mái tóc em khẽ đung đưa, bàn tay em lạnh ngắt nắm lấy gấu áo của hắn cho an toàn.

Kim Taehyung đạp xe xuyên qua mấy đồng cỏ, không có mệt chút nào, hắn hăng hái chở em hóng gió mát buổi chiều, chợt, em thấy hắn giảm lực em lo, khẽ hỏi, "Anh mệt không, mình dừng lại chút, để em thay anh."

Mồ hôi chảy trên trán hắn, theo làn gió mát đọng thành sương kéo theo mấy sợi tóc của hắn bám chặt lên trán, "Chở người đẹp ở sau lưng, anh không thấy mệt chút nào."

Jeon Jungkook xấu hổ đánh vào lưng hắn. Buổi chiều hôm ấy kết thúc vui vẻ mà tiếc nuối. Ở trên giường lớn, em không ngủ được cứ lăn tăn suy nghĩ, em nhớ về hình ảnh của hắn lúc mở chai nước cho em, hay lúc hắn đưa tay lên lau mồ hôi ở trên trán, và cả tấm lưng của hắn lúc chở em hóng mát mỗi buổi chiều.

Hắn đẹp lắm. Em không khen xạo đâu, có một lần, em nhìn trộm hắn ngủ quên lúc hắn coi nhà cho mẹ. Mái tóc hắn đen láy, phủ lên gương mặt đẹp trai, hàng mi dài bao quanh đôi con ngươi đang nhắm chặt. Em định sang cùng hắn ăn một chút kim chi mẹ em làm, cuối cùng lại thành ra chăm chú ngắm hắn hết ba mươi phút.

Còn có một lần, em đang tắm ở sau hè, cái nhà tắm của em nhỏ xíu, cánh cửa thì xập xệ đã vậy còn bị thủng mấy lỗ ở trên trần. Em đang say sưa xối nước đột nhiên cánh cửa bị mở toang, lúc em nhìn lại, Taehyung đang trần truồng, trên tay cầm một gói dầu gội cùng em tắm rửa.

Một mình em đã chật còn phải chứa thêm cả hắn, chúng em không thể xoay tới xoay lui, chỉ có thể để da thịt chạm vào nhau, mát rượi.

Mỗi buổi trưa, Taehyung đều ngồi cạnh cây hoa anh đào trước dòng sông chờ Jungkook. Bên cạnh luôn có chiếc xe đạp cũ kĩ đồng hành.

Jungkook từ trong hẻm nhỏ chạy ra, trên tay hai hộp thủy tinh nắp nhựa màu bạc. Em chạy đến bên cạnh hắn, ngồi xuống.

"Cái này là kim chi mẹ em làm, muốn gửi bác Kim ăn lấy thảo."

Taehyung nhận lấy hộp kim chi đặt sang bên cạnh. Gia đình cả hai rất thân thiết, may mắn hơn là, nhà Jungkook rất hay mất điện, ba Taehyung lại là thợ sửa điện. Mẹ Taehyung thường xuyên đi làm xa, ở nhà không có ai biết nấu ăn, mà mẹ Jungkook lại nấu ăn rất ngon, món kim chi và khoai lang ngào đường chính là món ruột của bà.

Jungkook mở nắp hộp thủy tinh, đưa đến trước mặt hắn, "Cái này là cơm cuộn em làm, em ăn thử rồi, ngon lắm đó." Taehyung khẽ cười, nhận lấy hộp cơm cuộn ở trong tay, hạnh phúc cho một viên vào miệng. Jungkook thấy hắn không than phiền khoé mắt em kéo dãn, trong lòng cũng vui vẻ vài phần.

Em cầm lấy một viên sỏi ở trên tay ném lên mặt nước. Viên sỏi tung tăng được ba lần liền ngừng lại, từ từ lọt xuống dưới.

"Hôm nay anh không đi xe đến hả?"

Taehyung nhai hết cơm cuộn ở trong miệng, gật đầu, "Ừ, xe bị con chó của thằng Min cắn lủng ba lỗ, anh đem đến nhà chú Jung vá rồi."

"Anh yếu quá đi, em mà ở đó em cắn lại nó luôn."

Jungkook mặc dù nhỏ hơn Taehyung hai tuổi, nhưng mà cái gan của em không có nhỏ đâu nha. Mỗi lần hắn gặp mấy con vật làm hắn sợ, luôn có em ở đằng sau bảo vệ cho hắn.

"Anh."

Taehyung đang mải mê nhìn trộm em, bị em gọi chợt giật mình. Jungkook đá mấy viên sỏi ở dưới chân, ngại ngùng không dám đối diện với hắn.

"Gu của anh là người như thế nào?"

Taehyung không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đáp, "Giống Jeon Jungkook."

Jungkook lườm hắn, em bĩu môi, mặc dù trong lòng không khỏi vui sướng, "Anh đừng có chọc em, em hỏi thiệt đó."

Hắn chợt nắm lấy tay của em, tay hắn nóng hổi ôm gọn bàn tay em. Em cảm nhận được, một hành động vô tình này của hắn đã khiến cho trái tim em loạn nhịp.

Hắn khẽ rũ mi, xoa xoa bàn tay em sau đó đưa lên môi hôn một cái. Em nghe một tiếng "chụt." rất to, Taehyung đã hôn tay em, là hôn tay em đó.

"Anh nói thật, anh thích Jungkookie."

Hic. Tim em ngưng đập rồi.

Jungkook nhìn thật sâu vào ánh mắt hắn, đôi mắt em thuần khiết, mang theo cảm giác rung động vụt thẳng vào trong tim người đối diện. Hắn đã thích em tám năm rồi, nhưng mà hắn không dám nói. Mặc dù hắn biết rõ, em từ lâu cũng thích hắn, vì em thường xuyên nhìn trộm hắn, thường xuyên đứng trước nhà hắn gọi tên "Taehyung." rồi chạy trốn, có đôi khi chạy nhanh quá để rơi lại chiếc dép bị lủng một lỗ bé xíu. Em ở trong mắt hắn, ngốc nghếch cũng đáng yêu.

Từ xa, tiếng một người phụ nữ vọng đến, giọng nó bà vang lên thân thuộc mà xa lạ. Hắn quay đầu, người phụ nữ đứng cách đó không xa đang vẫy tay gọi hắn. Đã rất lâu không được nhìn thấy mẹ, hắn trong lòng vui buồn không rõ.

"Em về trước đi."

Jungkook gật đầu, đứng dậy phủi mông. Đi được một đoạn nhỏ, em tò mò quay đầu lại, nhìn thấy hắn đang ôm mẹ hắn thật chặt. Em biết, điều khiến em lo sợ nhất cũng đã đến rồi.

Ngày hôm đó bầu trời trong xanh, những con chim bay lượn lờ quanh góc cây hoa anh đào nơi cả hai ngồi tản chuyện. Nhưng dường như, trong mắt bọn họ ngày hôm đó vô cùng âm u, tựa như sắp mưa, không phải mưa ở ngoài trời, mà là mưa ở trong lòng.

"Anh phải lên Seoul thật sao?"

Taehyung ném hai viên sỏi trên tay lên mặt nước, thở dài, "Trượt mất hai lần trước anh đã rất tiếc, cho nên lần này anh nhất định phải đi..."

Hắn đưa bàn tay lên cao, năm ngón tay thon dài thẳng tấp để ở trước mặt em, "Năm năm sau anh nhất định sẽ quay trở lại, cho em thấy lúc anh mặc áo blouse trắng bảnh bao như thế nào. Lúc đó, anh sẽ là bác sĩ giỏi nhất ở Taegeukdo, còn em sẽ là người yêu của bác sĩ giỏi nhất Taegeukdo."

Mặc dù em cười, nhưng trong lòng lại chẳng mấy vui. Hắn phải đi năm năm, khoảng thời gian đó sẽ không còn ai chở em trên chiếc xe đạp cũ đi khắp làng Taegeukdo, sẽ không còn ai cùng em nói chuyện trên trời dưới đất nữa. Em làm sao có thể vui được đây, nhưng nghĩ đến cái cảnh, lúc hắn trở về, trên người khoác bộ blouse trắng ôm lấy em, em chính là nên hãnh diện mới phải.

Sáu tháng sau, chuyến tàu điện cuối cùng của ngày cũng đã dừng lại. Trên tàu, người nối đuôi nhau bước xuống. Em đứng ở trước cửa tàu cách xa một đoạn, đôi mắt to đen láy mong chờ điều gì đó. Cuối cùng, khi người đàn ông đó bước xuống, em đã không kìm lòng được mà chạy đến ôm chầm lấy hắn. Nụ cười vui sướng trên khoé môi được kéo dãn, em ôm lấy hắn thật chặt giữa biển người đông đúc.

Taehyung đưa tay lên ôm lấy mái tóc em, tóc em thơm thơm, mang theo dư vị của tình yêu ngập tràn. Lúc cả hai buông nhau ra, lại chỉ muốn ôm thêm lần nữa. Muốn vùi đầu thật sâu, muốn kể lễ bao điều uất ức.

Ở trước dòng sông, cả hai cùng nhau tản bộ, em kể, chiếc xe đạp cũ kia đã được em đặc biệt sơn lên màu mới, cây anh đào ngày nào luôn cùng em mong đợi, không có Taehyung, hoa đã sớm úa tàn, lòng em tựa hồ cũng như vậy.

Mà em lại buồn lắm, hắn toàn kể về những thứ đẹp đẽ ở trên thành phố Seoul, có nào ngó ngàng đến những điều em kể đâu. Em buồn thiệt, giận thiệt, mà cũng thương hắn thiệt.

***

"Mày nghe tao, nếu như mày thật sự yêu nó, đừng để nó lên tàu. Thà, là mày hối hận một năm, còn hơn là hối hận một đời."

Jungkook trầm ngâm một hồi, em vẫn không ngộ ra được, "Nhưng anh ấy rất thích nghề bác sĩ, tao càng không thể ngăn cản. Tao tin, năm năm sau anh ấy nhất định quay lại, lúc đó sẽ cho mày thấy tụi tao xứng đôi như thế nào."

Jimin thở dài, anh lắc đầu dí ngón trỏ vào trán em, "Mày ngu quá Kookook ơi. Mày có bao giờ thử hỏi nó, hỏi chính bản thân mày, nó yêu cái nghề bác sĩ nhiều hơn, hay nó yêu mày nhiều hơn."

***

Chỉ còn nửa tiếng nữa, chuyến tàu từ Busan lên thành phố Seoul chuẩn bị khởi hành. Hắn cùng em ngồi đối diện tàu, em lén lút nhìn hắn thấy hắn không chút nào buồn bã, chỉ thấy, đôi mắt hắn mong đợi, nhưng dường như không phải là vì em.

Đột nhiên em hỏi, một câu hỏi suốt sáu tháng qua chỉ có mình em luôn nhớ đến.

"Anh, gu của anh là người như thế nào?"

Hắn không ngần ngại mà trả lời ngay, nhưng lần này câu trả lời lại thật dài, "Là một cô gái có mái tóc dài, xoăn nhẹ, có má lúm đồng tiền, và đôi tay nhỏ nhắn."

Jungkook thoáng chốc đượm buồn, đã từ bao giờ câu trả lời đấy lại không còn là "Jeon Jungkook." nữa. Lòng em đã bị hắn làm cho tan nát rồi.

Bóng lưng hắn khuất dần trong tàu điện, chỉ còn lại em mang theo bao muộn phiền, một mình khi chiều xuống.

Em sẽ không đuổi theo, cũng sẽ không níu giữ hắn ở lại. Em biết, hắn rất yêu cái nghề bác sĩ, hắn cũng yêu cả em, hắn sẽ không bỏ em, sẽ không bỏ cái nơi đã cùng hắn lớn lên này. Em tin hắn, tin vào tình yêu của em, tin luôn cả tình yêu của hắn.

Để rồi, năm năm trôi qua, chỉ có mình em là mong đợi. Mỗi buổi chiều, em hôm nào cũng có mặt ở hàng ghế chờ tàu. Nhìn mấy cặp đôi bấy lâu xa cách, chạy đến ôm lấy nhau sau bao ngày nhung nhớ. Em ganh tị lắm, nhưng cũng chỉ có thể bỏ lại chúng sang một bên, mong chờ ngày người em yêu quay trở lại.

Em chịu hết nổi rồi, nỗi nhớ thương da diết ở trên vai em, em làm sao một mình gánh nổi. Em quyết định rồi, em sẽ lên thành phố, sẽ tự mình đi tìm người em yêu.

Đúng như Taehyung đã nói, thành phố đẹp mỹ miều. Em tò mò ngắm nhìn đại lộ thênh thang, những ngôi nhà cao tầng tráng lệ, và tạp hoá ở đầu đường chất đầy bánh kẹo. Không như ở làng, nhà nhỏ lại còn không được chắc chắn, được cái ở đây không có anh đào và dòng sông thân thuộc, em không quen chút nào.

"Bác ơi, cho cháu hỏi đây có phải là nhà của một người tên Taehyung không ạ?"

Em đưa tờ giấy nhỏ xíu đến trước mặt một người bán thuốc, cái này là địa chỉ bác Kim cho em, em đã nắn nót lại chữ viết cho dễ nhìn.

Người bán thuốc nhìn hồi lâu, nói, "À cái nhà này nó bán lại cho tôi lâu rồi, giờ nó chuyển đi cách đây cũng vài chục căn thôi. Cậu cứ đi, đến khi nhìn thấy bên tay phải có căn nhà to màu trắng, cánh cửa gỗ màu đen, ở trong vườn nhà có thác nước hình cây hoa anh đào, đẹp lắm."

Jungkook gật đầu, nhận lấy tờ giấy nhỏ, "Cháu cảm ơn bác nhiều ạ."

***

Jungkook đi được một đoạn, cuối cùng cũng nhìn thấy. Em hồi hộp, hít một hơi thật sâu lấy can đảm mới dám bấm chuông. Em mặc một chiếc áo thun đen với quần jean bụi, em run lắm, em sợ lúc em nhìn thấy người em thương, em sẽ không kìm lòng được mà bật khóc rồi bổ nhào vào lòng hắn, tham lam chạm lên gò má hắn và hạnh phúc khi nghe được câu, "Anh xin lỗi vì không về làng, xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi. Anh nhớ em, Jeon Jungkook."

"Anh tìm ai?"

Lúc nghe thấy giọng nói vang lên, Jungkook chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười trên môi em cứng đờ. Người phụ nữ tầm cỡ hai mươi lăm tuổi, tóc dài xoăn nhẹ, mặc đầm bầu màu cam sọc trắng.

"Đây có phải là nhà của Taehyung không ạ?"

Người phụ nữ nghe vậy mỉm cười, má lúm đồng tiền thật sâu, cô mặc dù đang mang thai nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp. Jungkook tự nhủ, cô ta có thể là bạn bè của hắn, hoặc thân thiết hơn là chị em họ của hắn. Hắn còn bận học y, thời gian đâu mà tìm bạn gái chứ.

"Anh ấy đang ở trên lầu làm việc, anh vào nhà chơi để tôi gọi anh ấy xuống."

Jungkook không thoải mái gì bước vào, bên tay phải, thác nước hình cây hoa anh đào đang chảy, bên cạnh còn có bóng dáng hai chàng trai và một chiếc xe đạp. Em rất muốn oà khóc, sau ngần ấy năm hắn vẫn luôn nhớ kỉ niệm đẹp này, phải chăng, hắn cũng rất yêu em giống như em yêu hắn.

Jungkook nhận lấy cốc nước ở trong tay, đưa lên miệng uống. Còn người phụ nữ đứng ở đầu cầu thang, ngẩng đầu gọi, chỉ một câu đã khiến những nhung nhớ trước nay của em biến thành tro bụi, "Chồng ơi, bạn anh đến chơi."

Kim Taehyung của em đã hết yêu em rồi.

Hắn hết yêu em cũng không sao, một mình em yêu hắn là được. Nhưng chỉ mong, hắn đừng quên em, quên những kỉ niệm, quên cả cái làng Taegeukdo đã cùng hắn gắn bó. Lúc Kim Taehyung bước xuống cầu thang, giọng nói hắn vang lên, ngọt xớt, em ghét hắn, em không cho phép hắn nói những lời như với với ai cả, ngoại trừ em.

"Vợ lên lầu đi, anh sửa lại cái nôi cho con rồi, vợ xem không thích chỗ nào kêu anh chỉnh lại."

Taehyung bước xuống, như không nhìn thấy người kia, hắn cúi đầu hôn lên má người phụ nữ. Jungkook với ly nước ở trên tay từ lâu đã chết lặng, khoé mắt chực trào nước, em đã bị người duy nhất có thể làm cho em ngưng khóc làm cho rơi lệ.

Taehyung ngồi xuống, đưa mắt nhìn người đối diện. Em không dám đối mặt, chỉ lẳng lặng cúi thấp đầu.

"Cậu tìm tôi sao?"

Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống nền đất liền vỡ vụn. Em chậm rãi ngẩng đầu, vẫn như những ngày đầu tiên, đôi mắt của em thuần khiết nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, chỉ khác ở chỗ, em nhớ hắn, còn hắn không nhớ em.

"Jungkook em."

Câu nói đầu tiên hắn nói với em, không phải là, "Anh nhớ em, nhớ ba và nhớ làng." mà là, "Em lên đây làm gì?". Có phải chăng, hắn lo cho em, sợ em lạ nước lạ cái rồi đi lạc, hay, hắn sợ em phá tan hạnh phúc của hắn.

"Bác Kim nói bác ấy nhớ anh lắm, năm năm qua bác lúc nào cũng đứng ở trước cửa đợi anh về, anh không về, bác sốt ruột nhiều hôm không thèm ăn cơm cứ đòi gọi điện cho anh, mà anh có nào nghe máy."

Taehyung cảm thấy áy náy, hắn ở trên đây công việc chất chồng, nhiều hôm thời gian ngủ cũng không có, mà được cái, tiền nhiều hơn ở quê nên hắn cũng không muốn về.

"Cho anh gửi lời xin lỗi đến ba, đến làng, anh bận không thể về được."

"Vậy còn em thì sao?"

Taehyung dừng lại, đôi mắt long lanh kia đã từng làm hắn khuynh tâm. Bây giờ, khi nhìn vào đôi mắt đó lại chỉ khiến cho hắn sợ. Em của những ngày nào vẫn như vậy không hề thay đổi, cái dáng vẻ ngây ngô, đôi mắt em trong sáng xinh đẹp một lần nữa vụt thẳng vào trái tim hắn. Nhưng hắn đã quên, hắn đang có vợ, hắn kết hôn rồi, hắn quên tình yêu của em rồi.

"Em nghe nói, đang học thì không được kết hôn."

Taehyung do dự một hồi, hắn chọn cách nói thật, không muốn giấu em điều gì, "Anh bỏ học hồi hai năm trước...để kết hôn."

Một màn chua xót xộc thẳng vào khoé mắt em, Jungkook cười giễu, cũng không biết là đang giễu hắn, hay giễu chính bản thân mình, "Em còn tưởng, anh mê cái nghề bác sĩ lắm mới dám bỏ bác Kim, bỏ nhà, bỏ làng...bỏ cả em để lên thành phố. Cuối cùng, lại chỉ vì người phụ nữ đó mà từ bỏ tất cả."

"..."

"Tình yêu của em không đủ lớn sao anh."

Kim Taehyung, hắn tệ lắm, hắn yêu em tám năm mà hắn chỉ dám nắm tay. Hắn yêu cô gái kia mới có ba tháng, đã lập tức cùng cô gái đó đi đăng ký kết hôn. Em ghét hắn, ghét tình yêu của hắn, ghét cả bản thân em vì đã yêu hắn quá nhiều.

"Là tình yêu của anh không đủ lớn, anh không xứng với em, anh đáng trách."

Taehyung đánh vào ngực mình, đau lắm, mà có ai nào biết trái tim hắn còn đau hơn gấp bội. Đâu phải hắn muốn bỏ mặc em, đâu phải hắn hết yêu em, hắn còn nhớ, hắn còn thương em lắm, nhưng mà cái tục "trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng." đã ăn sâu vào máu. Hắn không muốn em hiểu hắn, chỉ mong em hận hắn càng nhiều càng tốt, để hắn thấy mình thật sự không xứng với tình yêu vô bờ bến của em.

Jungkook đứng dậy, rời đi không nói một lời nào. Taehyung ở phía sau chạy theo em, giữ tay em lại. Jungkook nhìn xuống bàn tay nóng hổi của hắn đang ôm trọn lấy bàn tay em, khoé mắt chợt trào ra một dòng nước, chảy xuống gò má nóng hổi, "Thôi thì, chúc anh hạnh phúc. Em biết anh thích con nít lắm, vậy thì để cô ấy sanh cho anh thật nhiều...cả cuộc đời này em không thể làm được điều đó."

Tình yêu này có thể lớn đến mức nào, khi nhìn thấy người mình yêu sánh bước bên cạnh người khác, ta ngồi ở dưới khán đài liều mạng vỗ tay, hay, vì người đó mà sẵn sàng phá tan hôn lễ. Nếu như thật sự yêu nhau sâu đậm, nên chúc phúc, hay là dành lấy người mình yêu? Jeon Jungkook em chọn cách chúc phúc, để anh hạnh phúc cả quãng đời còn lại, chỉ một mình em mang nỗi nhớ đến suốt đời.

Thật nhiều năm trôi qua, thoáng chốc đã năm mươi năm trời, Jungkook ngồi ở trên xe lăn nhìn ra ngoài đường lớn. Cây hoa anh đào năm nào đã trụi lủi, chỗ hai người thường ngồi giờ đã có cây cầu bắt qua. Jungkook ngày nào cũng ra đây ngồi nhìn từng người một đi qua cây cầu nhỏ, ôm theo đống muộn phiền chất chứa rất lâu nay. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn chưa về thăm làng lần nào, ba hắn mất, hắn cũng chẳng hay tin.

Ngày hôm đó trời trong xanh lạ thường, Jungkook lăn bánh xe đi ra dòng sông hóng mát. Lúc từ nhà Taehyung chạy ra, Jungkook vì quá đau lòng không kìm nỗi mà muốn trốn tránh hắn thật xa, đến cuối cùng lại bất cẩn để bị xe ô tô đâm phải. Thành ra hai chân đã không thể cử động được, chỉ có thể ngồi xe lăn suốt cả cuộc đời còn lại. Khổ càng thêm khổ.

Em đem bao nỗi nhớ trút bỏ xuống sông, khẽ nhắm mắt, những ngày tháng tươi đẹp trước đây theo đó mà hiện về. Đột nhiên, một giọng nói từ xa vọng đến đánh thức những mơ mộng trong lòng em.

"Jungkook."

Jungkook chậm rãi mở mắt, ở phía xa xa một cô gái trẻ chạy đến thật gần em. Cô nhìn em, mỉm cười, "Bác tên là Jungkook đúng không bác?"

Em gật đầu, thoạt nhìn cô gái rất giống Taehyung, không chừng lại là cháu của Taehyung cũng nên. Cô bé rất phúc hậu, mang theo vẻ đẹp trong sáng của tuổi mới lớn. Cô lấy từ trong túi một bức thư, đưa đến trước mặt Jungkook, "Cái này là của ông nội cháu để lại, ông nói sau khi ông mất hãy đem bức thư này đến đây, đưa cho người tên là Jungkook."

Tay em run run, nhận lấy bức thư màu trắng. Bức thư với dòng chữ được nắn nót rất xinh đẹp, bên dưới là tấm ảnh bóng lưng em lúc ba mươi năm trước cũng ngồi ở chỗ này cùng với cây anh đào trơ trụi. Thật ra, năm nào hắn cũng về, chỉ vì em bị bệnh mất trí nhớ, nhưng lại chỉ nhớ duy nhất những kỉ niệm cũ của cả hai. Em đọc xong bức thư, trái tim chợt co thắt, hắn không dám đối diện với em, hắn không dám đứng trước mặt em thừa nhận những điều này.

Ngày 05, tháng 04, năm 20xx.

Seoul. Gửi đến làng Taegeukdo, đích danh Jeon Jungkook.

Có lẽ, khi em đọc được bức thư này, anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Anh chết đi, với bao nhiêu bệnh tật, đau đớn dày vò thể xác, anh biết, ông trời đã thấy được tình yêu của em cho nên ông đã trừng phạt anh bằng cách này. Anh đã học qua ngành y được ba năm, căn bệnh này đối với anh không có gì to tát, nhưng anh không muốn chữa, anh muốn để nó thay em dày vò anh đến hết cuộc đời.

Anh mong, em vẫn sống thật khoẻ mạnh, vẫn thật xinh đẹp như đoá hoa, và vẫn hận anh, em nhé. Bệnh mất trí nhớ của em, anh không mong nó sẽ khỏi. Để sau khi em đọc xong bức thư này, hãy chỉ khóc duy nhất ngày hôm nay, ngày hôm sau lại trở về như ban đầu, và quên mất anh là ai.

Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em, anh đã thất hứa, đã không trở về với áo blouse trắng rồi ôm em thật chặt.

Nếu như có kiếp sau, anh chỉ xin ông trời một điều, để anh được gặp lại em một lần nữa. Anh hứa sẽ không để chúng ta kết thúc ở lề đường, mà sẽ để chúng ta cùng nhau kết thúc ở lễ đường.

Anh thương em. Jeon Jungkook. Thương em, thương đến cuối cuộc đời, vẫn thương.

Kí tên.

Kim Taehyung.

Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn
Tình nặng tình sâu tình vẫn tan
Rượu đắng rượu say rượu vẫn cạn
Người hứa người thề người vẫn quên.

- Vô Mệnh

𐤀

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro