25

Đã 1 tuần trôi qua nhưng vẫn không thấy tung tích gì về ông Kim. Ông Jeon đã tìm kiếm khắp nơi những vẫn không thấy người đâu, vợ con của ông ở nhà đang vô cùng lo lắng bà Kim khóc rất nhiều cũng may là có bà Jeon ở bên cạnh an ủi trong lúc ông Kim đang mất tích.

Jeon Jung Won lang thang khắp đường phố với tờ rơi trên tay. Ông mệt mỏi ngồi xuống lề đường để nghỉ ngơi trong lúc đang uống nước thì chiếc xe màu đen có phần quen mắt đột nhiên dừng lại trước mặt. Người trên xe bước xuống nửa quỳ nửa ngồi đối diện với ông rồi nói.

"Muốn tìm Kim Tae Hwan à?"

"Cậu biết Tae Hwan đang ở đâu sao?"

"Lên xe đi."

Tuy có chút đề phòng với người trước mặt, nhưng vì tung tích của Tae Hwan nên ông đã không chần chừ mà bước lên xe và sau khi chỉ vừa bước lên thôi thì ông đã chìm vào hôn mê hệt như lần đầu hai người được đưa đến tổ chức bí mật đó.

Khi tỉnh dậy vẫn là căn phòng màu trắng đó, nhưng ở góc phòng còn có một người đang bị nhốt. Quần áo người đó tả tơi, còn cơ thể thì máu me bê bết không còn lành lặn. Jeon Jung Won như chết lặng khi thấy chiếc vòng tay quen thuộc trên tay của người bị nhốt kia.

Ông như bị mất trí mà lao đến lồng sắt gào thét tên của người bạn thân.

"Tae Hwan cậu làm sao vậy hả?"

Đột nhiên Kim Tae Hwan chợt vồ đến khiến ông Jeon hốt hoảng theo phản xạ mà lùi ra sau. Người trước mặt dường như không còn là người bạn mà ông biết nữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Người quản lý đeo mặt nạ kia đặt tay lên vai ông Jeon và nói.

"Thấy thế nào?"

"Các người rốt cuộc đã làm gì Tae Hwan rồi hả?"

"Chẳng làm gì cả là do cậu ta đồng ý ký vào cam kết tham gia thí nghiệm thôi."

"Thí nghiệm?"

"Số tiền đó quá lớn nên chỉ cần thổi vào tai 1 tí mật ngọt là con mồi sập bẫy ngay."

"Bây giờ phải làm sao để cậu ấy trở lại bình thường đây?"

Tên quản lý đeo mặt nạ chợt búng tay thuộc hạ mang đến chỗ bọn họ 1 cây súng lục. Hắn ta đặt trên tay của ông khi nhìn thấy khẩu súng trong tay thì ông Jeon chợt cảm thấy lạnh sóng lưng.

"Chỉ còn cách là bắn bỏ dù sao tôi cũng chơi chán rồi với cả cũng chẳng có thuốc giải để cho nó sống càng hại nó thêm thôi."

Kêu ông chính tay bắn chết người bạn thân của mình có khác nào đang muốn giết luôn ông. Jeon Jung Won sợ hãi quăng cây súng ra xa thứ ông muốn là cách để cứu Tae Hwan chứ không phải là cướp đi mạng sống của bạn thân mình.

"Tôi nói thật nếu muốn tốt cho nó thì tốt như cậu nên bắn đi để nó sống càng làm nó khổ thêm thôi."

Lời của tên quản lý khiến cho ông phải đắn đo suy nghĩ. Bộ dạng của Tae Hwan hiện tại rất thê thảm, người không ra người cứ như 1 xác sống. Ông Jeon thật sự không nỡ ra tay vì ở nhà bà Kim và con nhỏ vẫn đang ngày đêm trông ngóng tin chồng và chờ tin cha. Làm sao họ có thể chấp nhận được cú sốc này đây?

Nhưng nếu cứ để ông Kim sống 1 cuộc đời như vậy cũng chẳng phải là cách hay. Có lẽ sự giải thoát chính là cách tốt nhất mà ông có thể làm cho người bạn của mình.

"Tae Hwan à tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"

Jung Won khóc thảm thương nhìn vào chiếc lồng sắc đang giam giữ người bạn thân nhất của mình. Kỷ niệm của hai người chợt ùa về khiến cho ông càng thêm đau đớn, ông không nghĩ có một ngày ông buộc phải ra tay với chính người bạn mà bản thân trân quý nhất.

"Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn làm bạn với cậu, chúng ta vẫn sẽ mãi là tri kỷ nhé. Ở một cuộc đời khác chúng ta vẫn sẽ lại là bạn của nhau, Tae Hwan à đừng giận tôi nhé. Cảm ơn và xin lỗi cậu."

Tiếng súng vang lên, máu đỏ tuông ra thành dòng nhuộm đỏ cả căn phòng trắng tinh. Jeon Jung Won ngồi thụp xuống khóc một cách bất lực, ông vừa ra tay giết người bạn thân nhất của mình.

Nhìn vào hai lòng bàn tay ông thấy nó thật kinh tởm. Người đàn ông mạnh mẽ giờ đây không còn màng đến tự trọng nữa mà khóc lóc một cách thảm thương.

"Số tiền 1 triệu USD đó sẽ được chuyển về cho vợ con của nó."

"Chuyện này tuyệt đối không được nói với ai nếu nói ra nạn nhân tiếp theo sẽ là mày. Nhớ kỹ đấy Jeon Jung Won."

Và sau khi từ tổ chức đó trở về ông Jeon quyết định rời Hàn Quốc để đến Pháp. Mọi người đều rất tò mò không biết vì sao ông lại quyết định như vậy, nhưng ông chỉ nói là muốn đi làm ăn lớn nên vì vậy vợ ông cũng đồng ý theo chồng.

Số tiền 1 triệu USD cũng đã được chuyển về cho mẹ con họ Kim. Ban đầu bà cũng bất ngờ lắm không biết số tiền khổng lồ này từ đâu ra, nhưng sau khi thấy đấy là tiền tiết kiệm và một vài khoản cá nhân của ông Kim thì bà mới thôi suy nghĩ.

Đến giờ tung tích của chồng bà vẫn chưa một ai tìm ra đến cả cảnh sát và Jeon Jung Won cũng bỏ cuộc thì bà cũng đành phải chấp nhận việc mất chồng.

3 mẹ con cứ vậy nương tựa nhau mà sống đến khi hai đứa con nhỏ trưởng thành. Khoảng 13 năm sau đó là khoảng thời gian dài đằng đẳng khi Kim Seok Jin và Kim Taehyung đã lớn. Cứ ngỡ những ngày tháng sau đó đã yên bình, nhưng không ngờ một hôm bà nhận được một tấm ảnh và đó chính là hình ảnh Jeon Jung Won chính tay bắn chết Kim Tae Hwan.

Sau khi thấy bức ảnh đó bà Kim cũng tức là Min Yujin đã vô cùng sốc. Bà không ngờ người bạn thân thiết của ông Kim lại là người đã tàn nhẫn ra tay giết hại ông. Bà lại nghĩ thì ra việc ông Jeon vội vã sang Pháp là để trốn tránh tội ác. Sự hận thù cũng bắt đầu từ đây.

Min Yujin đã nói về việc trả thù cho hai đứa con trai. Lúc đó Seokjin cũng đã lớn y biết rõ chuyện trả thù là như thế nào còn Taehyung vẫn chỉ mới có 13 tuổi nên sẽ chẳng hiểu được những gì mẹ nói chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.

"Mẹ à không được thế giới ngầm rất phức tạp làm sao chúng có thể chen chân vào đấy được?"

"Seokjin con là đang muốn chống đối lại ý của mẹ? Con không muốn trả thù cho ba hay sao?"

"Con muốn chứ nhưng mà tại sao chúng ta không thử tìm cách khác tại sao phải bắt buộc là cách này hả mẹ?"

"Vì mẹ muốn có trong tay quyền lực có nó thì mẹ mới có thể dễ dàng làm điều mà mình muốn. Nếu con không đi thì mẹ sẽ dắt em đi."

"Không được, Taehyung chỉ mới có 13 tuổi làm sao có thể cho thằng bé tiếp xúc với môi trường đó hả mẹ?"

"Mẹ không cần biết bây giờ nếu con không muốn theo mẹ thì con cứ ở lại đây 1 mình dù sao con cũng đã trưởng thành rồi."

Kim Seokjin không thể ngăn cản được ý định của mẹ với cả y cũng chẳng muốn theo con đường đó nên y đã quyết định ở lại một mình. Khoảng 3 năm sau y nhận được tin mẹ đã có chỗ đứng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ấy và Kim Taehyung năm 16 tuổi cũng đã được đưa vào huấn luyện để trở thành sát thủ tài ba nhất.

Khi Taehyung 16 tuổi thì gia đình 3 người họ mới liên lạc lại với nhau cho đến hiện tại.

Trở về thực tại, Jeon Jung Won nghi ngờ Kim Taehyung chính là con trai út của Kim Tae Hwan. Ông đã nhờ người điều tra lại thân thế của hắn một lần nữa để chắc chắn rằng đây có phải là con của người bạn thân đã mất của ông vào mười mấy năm về trước hay không.

"Nếu là Kim Taehyung là con của Tae Hwan thật thì liệu mục đích thằng bé muốn tiếp cận và bắt Jungkook là gì?"

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro