Bắt đầu và cũng là kết thúc
tôi đã dùng cả đời để yêu trọn vẹn một người, nếu có kiếp sau xin đừng để tôi gặp lại anh nữa...tôi không xứng
.......................................
Tôi và anh gặp nhau vào năm lớp 10, khi ấy anh toả sáng lắm, đẹp trai, cao ráo, còn tôi? Tôi chỉ như cánh hoa bồ công anh, gió thổi về đâu còn chẳng ai biết, vậy mà một người như thế lại được Kim Taehyung chú ý đến.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, cái ngày mà cả thành phố đều ngập trong nắng vàng của buổi ban mai, anh đến trước mặt tôi ngại ngùng cất tiếng:
"Jungkook, tớ thích cậu! Có thể làm bạn trai tớ không?"
Tôi sững người ở trong khoảnh khắc ấy, tôi có mơ không? Tôi định đồng ý nhưng một suy nghĩ xẹt qua đầu khiến tôi thấy hơi sợ, liệu có phải anh cá cược thua nên mới tỏ tình với tôi? Điều này thật điên rồ, nó không thực một chút nào, nhưng mặc kệ, tôi cũng thích anh cơ mà, sao lại không cho mình một cơ hội. Và thế là nghe theo tiếng gọi của con tim, tôi đồng ý. Bây giờ nhìn lại thì đây là việc làm tôi hối hận nhất, ngay từ lúc bắt đầu đã sai.
Sau lời tỏ tình ấy tôi và anh đã chính thức ở bên nhau, anh rất tốt, rất quan tâm tôi, sao một người tuyệt vời như anh lại hạ mắt để rồi nhìn thấy tôi và yêu tôi chứ? Hoang đường nhỉ?
Ở bên nhau một tháng tôi mới nhận ra tôi và anh cách biệt như thế nào, anh quá chói loà, nhiều lúc đi bên cạnh anh tôi cảm thấy thật tự ti, tôi chính là điểm đen duy nhất trong cuộc sống hoàn hảo của Kim Taehyung.
Đã vài lần tôi không theo kịp anh ấy, tưởng chừng như sẽ từ bỏ thì anh lại đi chậm lại, quay đầu nắm lấy tay tôi dẫn tôi theo anh, anh cứ từ từ đưa tôi vào bẫy tình của mình, để rồi giờ đây tôi yêu anh hơn chính cả bản thân và cho dù là bây giờ hay sau này thì vẫn chưa một lần tôi hối hận vì điều đó.
Tình yêu của chúng tôi được rất nhiều người quan tâm, trong khi họ nghĩ tôi và anh chỉ có thể yêu nhau vài tháng, sau đó Kim Taehyung sẽ bỏ tôi, nhưng họ nhìn đi thế mà tôi và anh cũng yêu nhau suốt 3 năm cấp 3 đấy. Bất ngờ không? Chính tôi cũng không nghĩ sẽ yêu lâu vậy mà.
Để có thể ở bên anh, tôi lao đầu vào học tập, tôi rất sợ yêu xa nói đúng hơn là tôi sợ rời xa anh, tình yêu tôi dành cho anh càng ngày càng lớn. Sẽ ra sao nếu một ngày chúng tôi không thể ở bên nhau? Điều đó là không thể!
Hôm có giấy báo trúng tuyển tôi như nhảy cẫng lên khi biết mình đậu cùng trường với anh, quá tuyệt vời, tôi sung sướng gọi điện báo ngay cho anh biết, anh cũng vui không kém, trước mắt chúng tôi đều đã tưởng tượng ra một cuộc sống đại học có nhau rồi.
Chợt cánh cửa phòng bật mở, tôi vội vàng cúp máy, nhìn sang thì thấy ba mẹ tôi đã đứng ở đó, tôi có hơi hoảng sợ nhưng đã vội chấn chỉnh bản thân:
"Ba, mẹ! Có chuyện gì sao?"
Ba mẹ tôi không trả lời thay vào đó là tát một cái thật mạnh vào mặt tôi:
"Tình yêu đồng tính ư? Mày có thấy kinh tởm không hả? Chính vì đẻ mày nên em trai mày mới chết, mày phải lấy vợ đẻ con, nuôi mày 18 năm nay để mày sinh ra cái thứ tình cảm dơ bẩn kia ư?"
Tôi giật mình, tại sao họ lại biết? Nhìn thấy đôi mắt giận dữ của hai người tôi không thể biện minh gì hết, chỉ có thể mấp máy môi trả lời:
"Nó không kinh tởm...không dơ bẩn..." Tình yêu của tôi và anh rất đơn giản và thuần khiết, sao lại bị xem như rác rưởi thế? Giới tính không phải là rào cản của tình yêu mà chính những cái suy nghĩ quá cố chấp kia mới là nguồn cơn của mọi việc. Cả ba mẹ tôi và những người ngoài kia đều lấy cái mác của tự do ngôn luận áp đặt cái định kiến cổ hủ lên những người đồng tính như tôi và anh để chì chết, bóp chết tình yêu này một cách tàn ác.
"Mày chia tay nó đi, cũng đừng mơ học đại học với nó, chuẩn bị đồ để tuần sau sang nước ngoài học, tao lo hết mọi thứ cho mày rồi" Giọng mẹ tôi vô cảm vang lên, tôi thật sự đã chết sững khi nghe những lời ấy.
"Không!" Tôi phản đối, đây là lần đầu tôi lên tiếng chống lại ba mẹ của mình nhưng tôi không thể rời bỏ anh được và chắc rằng anh cũng như thế, tôi cần anh trong chính cuộc sống của mình.
Không để tâm đến cảm nhận của tôi, họ xé ngay tờ giấy trúng tuyển rồi thu hết điện thoại và máy tính, tất cả mọi thứ có thể liên lạc với bên ngoài ba mẹ tôi đều mang đi hết, sau đó khoá cửa bỏ tôi lại một mình trong căn phòng tối tăm. Rõ ràng là nơi tôi đã ở suốt 18 năm nhưng giờ đây nó không khác gì ngục tù, tôi biến thành con chim sẻ bị nhốt trong lồng trống.
Quá ngột ngạt, bức bối, nỗi thất vọng cùng uất ức dâng lên khắp buồng phổi khiến tôi không thở được. Rốt cuộc là bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Tôi nhớ anh quá...
"Taehyungie đến đưa em đi với, Jungkook sẽ ngoan mà"
Co mình lại trong góc phòng, tôi không còn cảm nhận được điều gì nữa ngoại trừ nỗi nhớ anh và niềm khao khát thoát khỏi nanh vuốt của ba mẹ.
Năm ngày bị nhốt trong phòng với tôi như năm năm vậy. Tôi không biết anh ngoài kia đang thế nào, anh có tìm tôi không? Mấy ngày nay tôi đã chịu đủ sự dày vò của ba mẹ, thậm chí họ còn đe doạ sẽ đánh chết Taehyung, tôi không tin và vẫn kháng cự đến cùng nhưng từ giây phút này trở đi tôi gục ngã thật rồi, trước mặt tôi là xấp ảnh mà ba mẹ cho người theo dõi anh...họ thật sự phải dồn tôi đến bước này sao?
Tôi như gào lên, túm lấy chân của mẹ:
"Xin mẹ, xin mẹ...đừng làm đau Taehyung, con sẽ đi mà..."
Mẹ lấy chân hất tôi ra:
"Mày liệu hồn, mày thử chống đối tao xem, thằng ranh kia không xong đâu" Ba mẹ chỉ để lại cho tôi bóng lưng đen tối sau khi thoả mãn việc ngăn cản tôi và anh.
Ngước đôi mắt sưng húp nhuốm đầy vệt nước, tôi tha thiết cầu xin:
"Ba, mẹ! Có thể thương xót con một chút không?"
Tôi đã thấy họ khựng lại nhưng rốt cuộc là vẫn bỏ đi, lời cuối cùng họ nói ra như sợi dây cuối cùng trong tôi bị cắt đứt:
"Đừng có mơ, mày sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tao đâu"
Vẫn là vô ích, tôi không khóc nổi nữa, nhìn tôi thật thê thảm, tệ hại, có đứa con trai nào lại khóc sướt mướt như tôi chứ, nhưng biết phải làm thế nào đây? Tôi không có quyền lựa chọn, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã phải sống theo sự sắp đặt của ba mẹ rồi, giờ cũng thế, một lần nữa tôi mang cái xác không hồn này để họ tùy ý nắn chỉnh cuộc đời tôi.
Nhìn đến tấm ảnh tôi và anh chụp chung để trên bàn, tôi cười ngây dại, cười cho tấm thân tàn, cười chính bản thân mình không có tích sự gì hết.
Ngồi thẫn thờ vào bàn, nhấc cánh tay mỏi nhừ cầm bút lên, tôi gửi cho anh lá thư ly biệt:
"Taehyung, tình yêu của em, có thể em phải rời xa anh thật rồi, Taehyung đừng vì chờ em mà bỏ lỡ một cơ hội nào nhé, nếu sau này còn có thể em nhất định trở về tìm anh...em để lại Hàn Quốc một mảnh chân tình, mong mai sau trở về mảnh chân tình này còn nguyên...
_em xinh yêu gửi anh_"
Tôi không dám để lại thông tin gì cả, nếu ba mẹ tôi làm gì anh, tôi sẽ chết mất, anh quen tôi đã là một thiệt thòi rồi, tôi đã không thể làm người yêu tốt, vậy tôi không nên để anh xoáy vào cuộc sống chết chóc của tôi nữa.
Tôi đợi đến 2 ngày, khi em họ đến tiễn tôi, tôi âm thầm nhét lá thư vào tay em, nhìn em bằng ánh mắt cầu xin, mong em giúp tôi gửi lá thư đến tận tay anh, đây là điều duy nhất tôi có thể làm, một chữ "nếu" mong manh như thế liệu có giữ được đoạn tình cảm này không? Tôi thương anh quá, mong anh phải sống thật tốt, dù ích kỉ nhưng có một ý nghĩ trong đầu mà tôi không dám đối diện với nó mặc dù tôi rất muốn nhưng thế thì ác quá...tôi mong sau này tôi trở về anh chưa có ai...
——————
Khi bước chân tiến đến khu vực bay, tôi không dám quay đầu lại, vẫn là không nỡ bỏ đi không một lời từ biệt như thế, bước thêm một bước tôi lại nặng lòng một lần, hít một hơi thật sâu tôi lấy hết can đảm đi tiếp.
"JEON JUNGKOOK!!!"
Tôi quay ngoắt người lại, rõ ràng là giọng của anh mà, phải không?
Là anh, là Taehyung thật rồi, tôi tính chạy lại phía anh thì bỗng thấy người của ba mẹ tôi lao đến túm chặt anh, bàng hoàng nhận ra cảnh trước mắt, bước chân của tôi như hoá đá tại chỗ, sau lưng là tiếng tiếp viên thông báo máy bay sắp cất cánh, trước mặt là Taehyung và mắt ánh như giết người của ba mẹ, tôi thật sự không có lối thoát.
"JUNGKOOK! TẠI SAO LẠI BỎ ĐI? ĐỪNG BỎ ANH LẠI JEON JUNGKOOK!!!!....ANH XIN EM" Taehyung bất lực mà hét lên, tôi đã thấy anh khóc nhưng lại chẳng thể làm gì.
Đưa tay lên lau vệt nước trên má, tôi mỉm cười chua xót, ánh mắt ngập nước nhìn anh lần cuối, vẫy vẫy tay tôi nói bằng khẩu hình miệng:
"Đừng-đợi-em"
Quay lưng rời đi thì giọng mẹ tôi từ phía xa truyền đến:
"Mày buông tha cho con tao, nó cần có một tương lai tươi sáng và lấy vợ sinh con, mày đừng gây trở ngại cho nó"
Nước mắt chảy trên má còn máu chảy ở trong tim, tôi nấc nghẹn, rất muốn nói với anh rằng không phải, Taehyung tin em:
"Anh ơi, em đau quá, anh đừng như thế nữa em không chịu được đâu"
Đến cái ngoảnh đầu còn chẳng dám, khốn nạn như tôi sao có thể chen chân vào cuộc sống của anh rồi bỏ đi tàn nhẫn như thế? Chết đi, biến khỏi cuộc sống của Taehyung đi.
_________
Ngồi vào khoang máy bay, thẫn thờ nhìn vào khoảng không, tôi như mất đi nhận thức, chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa, trái tim tê dại cũng mệt mỏi khẽ khàng đập từng nhịp mong manh.
Thế là tôi để Taehyung ở lại một mình thật rồi, tôi đã bỏ đi như thế đấy, anh...có ghét tôi không? Có chết tâm khi thấy tôi đi không? Cảm giác lúc này của anh là gì?
Trong đầu chỉ toàn là anh, thật ra tôi không dám nghĩ đến thứ khác, mất anh tôi mất cả thế giới, cuộc sống của tôi được bao trùm bằng gam màu tối, u uất đến đáng sợ.
Mệt mỏi quá tôi thiếp đi từ lúc nào, lúc ấy tôi đã mơ thấy cả dải đất rộng chỉ toàn là hoa, một loài hoa có màu trắng tinh khôi, tròn tròn và đầy thanh khiết. Nó làm tôi nhớ ngay đến anh, anh cũng thế trong sáng nhưng tiếc là bị tôi vấy vào vết mực đen chẳng thế xoá.
Cảm giác thân thuộc khiến tôi thấy an toàn, đưa tay ra ngắt nhẹ một bông, chưa kịp ngắm ngía kĩ càng thì từ đâu một cơn gió lớn cuốn tới, đem hết thảy những cánh hoa mong manh kia đi theo.
Cố đưa tay ra với lấy nhưng nhận lại chỉ là luồng không khí vô hình...
Đang tiếc nuối nhìn theo những cánh hoa li ti kia thì tôi choàng tỉnh giấc.
Đã đến nơi rồi, California? Nơi mà ba mẹ tôi sắp đặt, chẳng biết tương lai tôi phải đối diện với chính tôi như thế nào nữa? Phải mất bao lâu tôi mới có thể vùng mình, chạy trốn khỏi cơn bão?
————————
Năm đầu tiên trôi qua một cách đầy nhạt nhẽo. Tôi tiếp tục đi học, ngoài học ra tôi còn có thể làm gì? Tôi trở thành tôi của 4 năm trước, trở thành một thể xác khô cằn không có linh hồn. Một năm 365 ngày, tôi đều ngắm tấm ảnh của anh trọn vẹn 365 ngày đó. Tôi ăn uống không đủ bữa, hình như mắc bệnh gì đó rồi.
Sống ở đây 2 năm, vẫn không thể thích nghi với cuộc sống nhộn nhịp tại nơi đất khách quê người. Anh bây giờ đang làm gì nhỉ? Đã quên tôi chưa? Tôi thì chưa, vẫn yêu anh.
Năm thứ 3 chẳng mấy mà đã tới, việc học của tôi không còn quá nhiều nữa, thời gian rảnh tôi không ra ngoài, ở nhà tập nấu ăn, lỡ một ngày nào đó được trở về tôi sẽ nấu cho anh đầu tiên.
Năm thứ 4? Tôi đang ở năm cuối đại học, khá bận, không thể mỗi ngày học nấu ăn được, cũng vì thế mà bệnh dạ dày của tôi lại nặng thêm. Bốn năm nay chưa một lần tôi quên anh, anh có thế không nhỉ? Có vì tôi mà đợi không đó? Thật ra tôi muốn anh hạnh phúc lắm, nhưng hạnh phúc của tôi biết phải làm thế nào đây? Ai thương tôi ngoài anh nữa...
Thoáng cái đến năm thứ 5, cứ ngỡ là khi học xong đại học tôi có thể về rồi, nhưng không, ba mẹ tôi quản tôi nghiêm quá, chẳng thể cãi lại được. Năm thứ 5 xa anh, năm thứ 8 yêu anh.
Năm thứ 6, tôi dạo này đã xin được một công việc khá ổn định. Nhưng không muốn làm lâu dài, tôi muốn về với anh, về với hơi ấm tôi ao ước, nhớ nhung. Bệnh của tôi dạo này tái phát liên tục, nếu có Taehyungie ở đây thì tốt biết mấy.
Năm thứ 7, tôi bỏ Đại Hàn và anh bảy năm rồi, vẫn là yêu anh như thế nhưng bây giờ tôi lại chẳng dám quay về nữa. Lỡ...lỡ anh có vợ, có con thì sao nhỉ? Anh sẽ có gia đình, kẻ rời đi như tôi đáng lẽ tư cách gặp anh cũng không có mới phải.
Năm thứ 8, hôm nay là tròn mười một năm tôi chính thức trở thành người yêu của Taehyungie, nhớ lại quãng thời gian đó làm tôi thấy thật hoài niệm, vẫn nhớ như in từng tia nắng treo trên gò má người thương.
Năm thứ 9, sau năm năm đi làm, tôi đã tích góp được một số tiền vừa đủ để trở về Hàn Quốc. Nói là làm tôi trở về ngay, về phía ba mẹ tôi? Tôi không muốn quan tâm nữa, tôi đã 27 tuổi rồi. Bây giờ không về thì lúc nào mới về, chín năm quá đủ cho mọi sự chịu đựng của tôi rồi.
Ngồi trên máy bay nghe tiếng tiếp viên thông báo đã đến Hàn làm lòng tôi rạo rực không yên. Chín năm mà ngỡ như là nửa đời người, mọi thứ ở đây khác trước kia quá nhiều, tôi không thể nhận ra cái gì nữa.
Thứ tôi làm đầu tiên khi về đây là tìm thông tin về anh. Tôi đã thuê một thám tử, sau ba ngày rốt cuộc đã có kết quả.
Tay run run mở tập tài liệu ra, thở phào một hơi khi mục kết hôn vẫn để trống. Anh chưa kết hôn, liệu có phải vì chữ "nếu" năm đó?
Anh mấy năm gần đây đã mở một công ty kiến trúc cho riêng mình. Nho nhỏ thôi nhưng nhìn thật quen mắt. Đứng đối diện công ty anh tôi bàng hoàng nhận ra đây không phải là thiết kế do tôi và anh cùng nhau làm năm đó sao?
Cái năm mà tuổi trẻ tràn đầy sức sống, cái năm mà bao lời hứa được thoát ra khỏi đầu môi, rốt cuộc cũng chẳng có bao nhiêu cái thực hiện được.
Một tháng trôi qua, mỗi ngày tôi đều đến trước công ty anh mà lén nhìn trộm. Anh bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều. Nét tinh nghịch ngày xưa chẳng thấy ở đâu nữa, thay vào đó là sự điềm đạm đến ngột ngạt.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi đến trước công ty anh và đợi. Lúc sang đường mua cafe tôi bất cẩn bị xe đâm trúng. Khá nặng, tôi bất tỉnh ngay sau đó.
Lúc tỉnh dậy tôi mơ màng nhận ra đây là bệnh viện, định đưa tay lên xoa xoa đầu thì thấy tay tôi nặng nặng, nhìn xuống thì có một bàn tay đang nắm chặt lấy. Giật mình vung tay khỏi người đàn ông đó. Lúc người ấy ngẩng mặt lên, bốn mắt chạm nhau, tôi bất động, trước mặt tôi là anh! Là Kim Taehyung!
"Em...em"
Bất ngờ đến nỗi tôi không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh. Nên nói gì lúc này đây?
Đang mê man suy nghĩ thì anh nói trước tôi rồi:
"Em có thấy chỗ nào khó chịu không? Tại sao lại đi đứng bất cẩn như thế? Em có biết suýt nữa..."
Giọng anh trầm ấm lắm, dễ nghe lắm, giọng nói mà chín năm nay tôi luôn mong mỏi được nghe thấy.
Mọi thứ như vỡ oà từ khi anh cất giọng nói, tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ, bao nhiêu uất ức chín năm qua tôi chịu đựng đều theo dòng nước mắt mà chảy xuống. Anh đã ở trước mặt tôi và lo lắng cho tôi như thế, tôi yêu Taehyung đến chết mất.
Anh ôm lấy bả vai run run, nhẹ nhàng mà vỗ về:
"Có sao không em? Về là tốt rồi"
"Anh thương, anh thương"
Vùi mình vào lồng ngực anh, tôi khóc ướt cả vạt áo. Chỉ có thể liên tục xin lỗi vì đã bỏ anh đi.
Qua một lúc lâu sau tôi mới có thể bình tĩnh lại, anh lau lau nước mắt còn sót lại trên mặt tôi:
"Chín năm qua...em sống thế nào" Anh hỏi tôi bằng chất giọng hơi khàn khàn, chắc hẳn anh cũng kìm được cảm xúc của mình.
"Em sống không ổn chút nào, em nhớ anh lắm, Taehyung có ghét em không"
Anh mỉm cười, lại ôm lấy tôi:
"Không ghét Jungkookie dù một chút, chín năm qua anh vì lá thứ ấy mà đợi em đến mòn mỏi, tại sao giờ mới trở về hả em?"
"Anh cứ sống vật vờ như thế đến hôm nay, lúc thấy em anh đã không tin vào mắt mình, anh chưa bao giờ quên được em, Jungkook! Mình tiếp tục yêu như năm ấy đi, em phải chịu trách nhiệm cho chín năm thanh xuân của anh"
Tôi ngẩn người, kẻ như tôi xứng đáng để được Taehyung yêu và đợi chín năm hay sao. Bây giờ quay về yêu anh là quyết định đúng đắn chứ?
Mặc kệ những suy nghĩ kia, tôi gật đầu trong vòng tay ấm áp của anh.
———————-
Sau khi xuất viện tôi dọn đến ở nhà của anh, dọn đến thiết kế năm mười bảy chúng tôi hẹn ước ở bên nhau đến già.
Tôi đã nấu cho anh thật nhiều món ngon, mấy năm học nấu ăn miệt mài giờ mới có cơ hội thể hiện.
Tôi và anh đã cùng nhau làm rất nhiều việc, đi xem phim, cùng nhau đón tuyết đầu mùa, cùng nhau đi làm, cùng nhau đi du lịch.
Hôm nay anh đưa tôi đến một nơi rất đặc biệt, là một cánh đồng hoa. Thật bất ngờ, tôi đã từng thấy loài hoa này rồi, là loài hoa tôi mơ thấy vào ngày bỏ anh đi.
Tôi quay sang hỏi anh tại sao lại đưa tôi đến đây. Anh không nói gì, chỉ hỏi một câu:
"Em biết em giống hoa bồ công anh ở điểm nào không?"
"Là gì thế anh, tại sao lại hỏi em như thế?"
"Giống ở chỗ rất thuần khiết nhưng lại mong manh, một khi đã bay theo gió thì tất khó để tìm lại"
"Em! Sau này đừng bỏ anh đi như những cánh bồ anh theo gió em nhé"
Tôi gật đầu chắc nịch, tôi thầm hứa với bản thân sẽ không để mất anh thêm lần nào nữa.
"Taehyungie, bồ công anh có ý nghĩa như thế nào vậy anh?"
"Trong tình yêu, bồ công anh là biểu tượng của tình cảm tươi mới, trong sáng và trong trẻo của đôi lứa. Tuy nhiên, hình ảnh những cánh hoa nhỏ bay đi cũng là lời chào tạm biệt cho quá khứ và những ký ức cũ"
"Anh! Mình làm lại từ đầu, bỏ qua quá khứ đi được không?"
"Được"
Nhận được câu trả lời từ anh, tôi vui lắm, kiễng chân lên hôn nhẹ môi anh. Anh đáp lại tôi bằng cái hôn triền miên.
Dưới cánh đồng hoa bồ anh, tôi thề với bản thân sẽ yêu Taehyung đến hết cuộc đời, nếu có khiếp sau, có thế nào tôi cũng phải tìm thấy anh và yêu anh thêm lần nữa.
———————
Cuộc sống có Taehyung thật tốt, có vẻ ba mẹ tôi chưa biết tôi trở về đâu, họ chưa tìm đến đây. Tôi có thể sống yên ổn thêm vài ngày rồi.
Mọi thứ như mơ vậy, hoàn hảo đến mức tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Mong chúa nghe thấy lời cầu nguyện của con, hãy bảo vệ tình yêu của con, xin chúa.
Chẳng biết sao dạo này sức khoẻ tôi lại kém hơn trước, thường xuyên đau bụng, cơn đau kéo dài khiến tôi chẳng tài nào yên tâm được.
Cứ để vậy cũng không tốt, tôi đi khám một mình, anh muốn đi theo nhưng tôi ngăn cản, cũng may là tôi ngăn cản anh đó.
Hiện thực tát thẳng vào mặt tôi. Chúa không nghe thấy lời tôi, chúa không bảo vệ tình yêu của tôi, chúa bỏ sót hai chúng tôi rồi!
Tại sao tôi lại được sinh ra và làm khổ Taehyung đến như thế? Ung thư dạ dày giai đoạn cuối? Nực cười, tôi còn có thể khổ hơn được nữa không?
Bây giờ tôi hoàn toàn bế tắc, có nên nói với Taehyung không? Anh đã phí cả chín năm để đợi tôi, chia tay thì tôi không nỡ nhưng giữ anh ấy lại thì tôi không có tư cách.
Tôi ghét chính bản thân mình vì khốn nạn như thế. Tại sao tôi lại quay trở về? Tại sao lại yêu Taehyung thêm lần nữa? Tại sao lại hứa hẹn nhiều đến thế?
Ước gì có thể quay về năm lớp 10, tôi sẽ không đồng ý lời tỏ tình của anh, tôi không muốn để anh khổ nữa, không muốn.
Cuộc đời tôi toàn là những câu hỏi nhiều đến không thể trả lời hết, đau lắm, đau đến mức trái tim không thể cảm nhận được điều gì nữa, tôi nợ Taehyung, nợ anh ấy chín năm tuổi trẻ, nợ anh ấy muốn vàn lời thương nhớ, thật lòng xin lỗi anh.
Đã nhiều lần tôi định từ bỏ thế giới nhưng lại không nỡ từ bỏ anh. Bây giờ vẫn không nỡ từ bỏ anh nhưng tôi buộc phải đi.
Trở về mái nhà nhỏ của chúng tôi, nhìn xung quanh một lượt, đã nhớ như in vào trí nhớ rồi. Mấy ngày sau đi, còn có thứ để tưởng niệm.
Ở bên cạnh Taehyung lần cuối, những gì có thể làm tôi đều dốc sức làm hết. Tôi bắt đầu tham lam hơn, đòi hỏi ở anh nhiều hơn, đòi hôn, đòi anh ôm ngủ, có như thế tôi mới an lòng thêm được một chút.
Bệnh tình tôi chẳng kéo dài được bao lâu. Tóc rụng càng nhiều, còn ho ra máu. Đã đến lúc đi rồi, phải tạm biệt anh thế nào được nhỉ?
Buổi tối hôm nay Taehyung về muộn hơn mọi ngày, lúc về anh còn tặng tôi một bó hoa hồng thật to, lãng mạn quá. Chúng tôi ngồi cạnh nhau xem tivi, tôi rúc vào lòng anh, thủ thỉ đủ thứ trên đời, dặn anh giữ sức khoẻ, chăm sóc bản thân thật tốt.
Anh cảm thấy bất an, siết chặt tay, bắt tôi hứa không được rời bỏ anh. Và...tôi cũng hứa thật.
Sáng hôm sau đợi anh đi làm, tôi thu dọn vali, tôi rời khỏi ngôi nhà hạnh phúc mà đến thẳng bệnh viện.
Tôi bắt đầu xạ trị, hành lí chẳng nhiều, chỉ đôi ba bộ quần áo và tấm ảnh năm cấp 3 tôi và anh chụp chung.
Phải, tôi lại bỏ Taehyung đi một cách âm thầm như 10 năm trước, lần này thậm chí còn không có nổi một lá thư.
Tôi mong Taehyung ghét tôi đến suốt đời, Jeon Jungkook tôi xứng đáng chết trong cô độc.
Tóc tôi qua vài lần xạ trị đã rụng hết, trông thật xấu xí. Hằng ngày tôi đều nằm bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn thế giới bên ngoài, anh lúc này đang làm gì, anh đã ghét tôi hay chưa.
Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại, lâu dần tôi đã không đủ minh mẫn để nhớ rõ khuôn mặt anh, cũng may còn tấm ảnh.
Mắt tôi nhìn đã mờ, tấm ảnh cũng theo đó mà chẳng rõ ràng, nhưng tôi nhớ anh rất đẹp trai.
Tôi yếu lắm rồi, xạ trị không kéo dài thời gian sống của tôi thêm chút nào nữa. Tôi chỉ nằm một chỗ, hơi thở càng thêm thoi thóp.
Chợt có đứa bé từ đầu chạy tới cửa sổ, nó cầm theo một bó hoa. Nheo mắt lại, mãi tôi mới nhận ra đó là hoa bồ công anh, thằng bé đó thấy tôi cứ nhìn chằm chằm bó hoa. Nó tốt bụng nhét cho tôi một bông nho nhỏ.
Yếu ớt nâng cánh hoa ra trước ánh nắng mặt trời, cánh hoa khẽ đung đưa theo gió nhẹ, thật yên bình, tôi không còn cảm thấy đau đớn vì bệnh nữa, giây phút này tôi như được trở về thuở thiếu niên năm ấy, trở thành một bạn nhỏ đáng yêu của anh.
Cầm bông hoa trên tay, chút sức lực cuối cùng tôi cố gắng nói ra vài lời cuối, cũng như tạm biệt với Taehyung, mong cuộc sống của anh sau này sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, sớm tìm được người thương và đặc biệt phải ghét Jungkook đến muôn đời muôn kiếp:
"Tae...Taehyung, em gửi...lại...anh...cánh hoa bồ công...anh..."
Gửi lại anh, sớm quên quá khứ đi, đời tôi có được mấy cái chín năm để bù cho anh? Xin lỗi vì đã lỡ đến bên anh như thế.
Lời nói vừa kịp dứt, bầu trời đưa gió đến đem theo mong ước của tôi đi, đem tất cả cánh hoa đến với Taehyung, tôi trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Ra đi mãi mãi, không ai biết, cả anh và ba mẹ, tôi chết với bao nhiêu ước mơ hoài bão còn dang dở....lời hứa với anh giờ chỉ còn là đống tro tàn.
Khi cánh bồ anh bay hết, cũng là lúc tôi rời bỏ anh...
Tôi đã dùng cả đời để yêu trọn vẹn một người, nếu có kiếp sau xin đừng để tôi gặp anh nữa...tôi không xứng.
HOÀN CHÍNH VĂN
.
Đoạn ý nghĩa của hoa bồ công anh mình tra trên gg nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro