|| Chap 1 ||
Chuyên mục tặng tem chap đầu.
@BTS_oneheart
@_TranHongVy_505
@deptoong159lo
@bo-binh-11
***
Tôi thích chúng vì em thích chúng
--- Chap 1 ---
Jungkook rảo bước trên vỉa hè đường phố Seoul. Dưới tán của những cây bằng lăng ra hoa tím thẫm cùng với ánh nắng không mấy chói chang của đầu mùa hạ, bóng của cậu trải dài trên vô vàn cánh hoa rụng theo từng đợt gió thổi qua. Jungkook rất thích hoa bằng lăng. Cậu thích màu tím là bởi theo cậu, nó thường mang một sự thương yêu và cũng có vẻ gì đó buồn buồn, nên vì vậy có lẽ hoa bằng lăng cũng chứa trong mình nét gì đó đượm nhẹ, man mác như chia cách. Tựa như tâm trạng của Jungkook lúc này.
Jungkook ngồi xuống một cái ghế gỗ đặt ngay dưới một tán cây bằng lăng thật to nhưng tiếc là hoa của nó không nhiều như những cây khác nhỏ hơn trên phần vỉa hè. Cảm giác có gì đó thật thoải mái, gạt bỏ những suy tư phức tạp lớn dần lên theo thời gian, theo dòng xoay chuyển của cuộc sống. Lại có thêm cái gì đó thoáng trầm buồn nhè nhẹ. Gió qua thổi những cánh hoa bay đi xa hơn được một chút rồi điểm cuối dừng lại là nơi mặt đường Seoul đông người qua lại kia. Dưới chân là tiếng "xẹt, xẹt" của từng chiếc lá đã khô héo, ngả một màu nâu cũng khiến tâm trạng chùng xuống chút ít. Có thể, cánh hoa và lá cây nếu có tiếng nói, có tri thức, chúng cũng không bao giờ muốn rằng điểm đến cuối cùng lại là nơi cách xa gốc cội của nó. Nó muốn cái gì đó to lớn hơn, ý nghĩa hơn cho cuộc sống của nó. Nó hiển nhiên cũng không muốn lìa cành sớm như vậy.
Jungkook hiện tại đang ước mình có thể nhỏ lại như thời còn lững chững tập đi, bập bẹ ì ẹ nói một hai tiếng bi bô, được nhào vào lòng, ôm chặt lấy, dụi dụi cái mũi bé xinh vào mé bên cổ mẹ, hưởng thụ vòng tay cùng cái siết, thơm lên má đầy yêu thương. Năm đó Jungkook chưa được 3 tuổi. Những kí ức về mẹ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, không hề thay đổi.
Jungkook cũng nhớ tới ba. Nhưng ba cậu là ai, ba cậu đang ở đâu, hay vô vàn nhiều điều về ba hơn thế nữa, cậu cũng không biết. Mơ hồ trong tâm trí không hề tồn tại bóng dáng của một người gọi là "ba". Nhưng vốn Jungkook là đứa trẻ rất ngoan, nhu thuận, hiểu chuyện nên cậu chỉ cần mẹ là đủ. Mẹ là tất cả đối với đứa trẻ non dạ như cậu. Mẹ...mẹ...
Jungkook ước rằng mình có thể quay lại những năm mình từ 4 tuổi tới 10 tuổi. Sau những mất mát tận tâm can mà nói đối với một đứa trẻ còn quá vô tư như cậu, người ấy đã đến bên cạnh cậu. Anh tựa như đôi cánh mạnh mẽ, gắn chặt vào tấm lưng nhỏ cùng với đôi vai hay run run khi chỉ có một mình của cậu, anh luôn đứng dõi theo sau bóng lưng bé của cậu, nhìn cậu gọi với theo cậu tiếng "Jungkookie." Rốt cuộc trong những năm đó, Jungkook có thêm một người anh trai đúng nghĩa.
Anh thích những gì cậu thích, anh ghét những thứ cậu ghét. Anh đi học được rất nhiều bạn nữ tặng bánh kẹo, nhưng Jungkook cậu ích kỉ nói không thích anh liền không nhận. Có lần còn đem vất hết ra thùng rác nhỏ dưới tán cây bằng lăng của trường tiểu học. Còn rất nhiều những cái "có lần" như thế nữa, tựa như sở thích, sở ghét của anh Jungkook chỉ cần dựa theo bản thân mình mà nói ra. Cũng không rõ anh còn nhớ hay không, Jungkook vẫn một mực lưu trong bộ não đã chứa quá nhiều thứ của cậu. Những gì về anh ở một ngăn được gọi là "kí ức" của cậu, không hề mờ đi hay nhạt dần theo thời gian. Nó còn lan rộng xuống hết trái tim nhỏ bé thổn thức ngày đêm nghĩ về anh này.
Anh là Kim Taehyung. Những năm đó anh từ 6 tới 12 tuổi.
_End chap 1_
Anyeong~
<07.12.18>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro