𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 3.
Ngày diễn ra Vũ hội đang gần kề. Tiết trời buổi tối có phần lạnh thêm, tuyết phủ kín từng ngóc ngách đường phố. Jungkook quay cuồng trong công việc nhà, cậu dường như bị chúng quản thúc không ngừng nghỉ. Nhưng dù có thế nào cậu cũng không thể loại bỏ hình bóng của Taehyung ra khỏi tâm trí mình, ngay cả khi cậu đã chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ lặng thầm được đến Vũ hội Hoàng Gia và diện trên mình tấm áo lụa tuyệt đẹp, đặc biệt là được cùng Taehyung khiêu vũ là điều luôn lởn vởn trong đầu, và cậu thực sự muốn quên đi nó trong mọi khoảnh khắc.
Mỗi sáng thức dậy là mỗi lần Jungkook nuốt ngược nước mắt vào trong để làm việc của mình, giúp mẹ và chị kế sửa soạn những bộ váy cho vũ hội sắp tới. Việc này đối với cậu như một cái tát đau đớn giáng thẳng vào gò má.
Ánh nắng chói chang chiếu xuống vào ngày diễn ra Vũ hội, chỉ có những đám mây trắng bồng bềnh điểm xuyết trên nền trời xanh thẳm. Như thể cả chúng cũng đang chế giễu Jungkook vậy. Mẹ và chị kế rời đi khi đã diện trên mình những bộ váy mà cậu phải thừa nhận là chúng thật xinh đẹp - mặc dù vậy, họ vẫn trông như những con bò xấu xí. Jungkook từ từ quay trở lại phòng, định khóc một mình để rồi rơi vào giấc ngủ và quên đi mọi thứ.
Cậu bắt gặp Namjoon đang nói chuyện với Yoongi. Jungkook chỉ gật đầu với họ và nở nụ cười nhẹ, khiến anh phải cau mày lo lắng. Cậu mặc kệ mọi thứ và cuối cùng khóa cánh cửa gỗ phía sau lưng, khuỵu xuống trên tấm thảm mỏng manh. Cậu nắm lấy chiếc gối quen thuộc và cầm nó lên áp vào ngực mình, nhắm nghiền mắt lại. Trong chính khoảnh khắc này, cậu nhớ đến cha hơn bao giờ hết. Vì ông sẽ luôn biết cách làm Jungkook cảm thấy vui hơn.
Cậu thở dài, mở mắt ra và ánh mắt cậu liền hướng về hai đốm màu nâu nhỏ. Gạt đi những giọt lệ đang làm nhoè đôi mắt, tập trung vào hai hạt phỉ còn lại. Do dự một hồi, Jungkook vươn tay nhặt chúng lên, vặn một cái và để nó nằm yên trong lòng bàn tay mình. Lần cuối cùng, cậu để nó rơi xuống đất, theo một cách nào đó, hạt phỉ nhỏ này đã mang cho cậu cơ hội gặp gỡ Hoàng tử.
Có lẽ nếu thử lại lần nữa, hạt phỉ sẽ biến thành thứ có thể giúp cậu gặp lại hắn. Chỉ từ phía xa thôi. Cậu biết Taehyung sẽ không bao giờ muốn chọn mình trong số tất cả những người để kết hôn, hay bất cứ thứ gì ngớ ngẩn như vậy, nhưng chỉ cần có thể nhìn hắn một lần cuối, với cậu như vậy là đủ.
Jungkook để hạt lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay và rồi rơi xuống đất. Không có chuyện gì xảy ra. Jungkook bật ra tiếng nức nở, úp mặt vào hai tay, vò tóc.
"Thôi nào, đồ hạt phỉ ngu ngốc này. Không phải bây giờ chứ, đây là lúc ta cần ngươi nhất mà." - Cậu khóc, ngước nhìn qua các kẽ hở giữa ngón tay. Chắc chắn, hạt phỉ vẫn nằm nguyên ở đó, mang một màu nâu buồn tẻ. Nhưng sau đó cậu liền nhìn thấy một dải màu lụa xanh. Cậu thở hắt ra và nắm lấy quả phỉ. Thời khắc mà cậu nắm lấy mảnh vải nhỏ và kéo, một tia sáng lấp lánh phả vào mặt cậu. Chiếc mũi ngứa ngày, rồi cậu liền hắt hơi. Một tiếng "chu..." dễ thương phát ra từ cậu.
Từ từ mở mắt ra và trên mặt đất là chiếc áo sơ mi rộng đẹp đẽ, lụa màu xanh lam, các sợi dây cùng một chất liệu. Bên dưới là chiếc quần đen mềm mại và một đôi giày, một chiếc kẹp màu bạc tô điểm cho màu đen trơn. Cậu tiến lại, lướt ngón tay trên chất liệu mềm mại, mát lạnh trên da.
Jungkook thoát y khỏi chiếc áo sơ mi bẩn thỉu của mình và chạy đến cái bát nhỏ có nước bên cửa sổ, nhanh chóng rửa sạch thân thể, nhìn vào gương để chà sạch bụi bẩn trên mặt, đột nhiên cậu lại sững người khi thấy khuôn mặt của mình. Không chỉ sạch sẽ mà còn có cả ánh kim tuyến điểm tô làm cho gò má, mí mắt và xương hàm của cậu cũng có phần lấp lánh.
Kể cả mái tóc trông cũng khác. Màu đen sâu thẳm giờ đã có màu xanh lam tỏa sáng, dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ và rũ xuống trước mắt cậu. Nhưng bằng cách nào đó mái tóc được tạo kiểu vô cùng hoàn hảo, để lộ vầng trán của không vướng chút bụi bẩn. Tiếng thở dài kinh ngạc khe khẽ phát ra khi Jungkook đưa tay chạm vào môi mình, chính xác là môi cậu được phủ lên một lớp son bóng màu hồng.
Cậu giật mình trở lại thực tại khi bắt gặp cảnh mặt trời lặn qua cửa sổ. Nếu cậu muốn đi đến vũ hội, phải thật nhanh chóng trước khi quá muộn. Lùi lại phía sau, mặc áo sơ mi và quần dài, đeo giày, sau đó buộc dải lụa quanh cổ mình - Chúa ơi, nó khiến làn da mịn màng kia mới nổi bật làm sao.
Nhìn xuống bên dưới là một bộ quần áo khác mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến, một chiếc áo khoác đẹp bằng lụa xanh đỏ, được thêu những bông hoa ở mặt trước và mặt sau của nó. Vắt qua vai và dường như cậu có thể lao đi một mạch ra khỏi cửa ngay lập tức.
Nhanh chóng, cậu chạy đến tấm ván sàn lỏng lẻo và lấy ra chiếc hộp nhỏ của mình. Những thứ duy nhất mà Jungkook nhặt lại được trước khi bà mẹ kế đốt hết mọi thứ còn sót trong khoảng thời gian trước đây. Mở chiếc hộp ra, lấy đôi bông tai mà cậu luôn đeo cho đến khi cha qua đời, cho đến khi mẹ kế của cậu nói rằng con trai không được đeo hoa tai thì cậu đã bỏ chúng vào đây.
Sự thực là cậu không thể chịu đựng ánh nhìn chán ghét của bà ta về phía mình mỗi khi cậu đeo chúng.
Jungkook cạy mở đôi bông tai và xỏ qua chiếc lỗ bấm sẵn trên tai đã hơi khép lại của mình, có chút đau nhưng cũng thật đáng. Một chiếc vòng bạc nhỏ đơn giản, và chiếc còn lại cũng giống chiếc vòng nhưng có một sợi dây xích nhỏ lủng lẳng trên đó. Cậu mỉm cười trước hình ảnh quen thuộc khi nhìn lại chính mình bây giờ, Jungkook lại bắt đầu hy vọng. Có lẽ, nhìn như vậy Taehyung sẽ không giễu cợt cậu.
Bước ra ngoài sân, cảm giác lạnh cóng bao trùm khi cậu chỉ mặc trên mình bộ quần áo lụa mỏng nhưng trái tim dường như lại ấm một cách lạ kỳ. Cậu lặng lẽ đi đến quầy hàng, cẩn thận để không bị ai đó nói với mẹ kế của cậu nếu họ có vô tình nhìn thấy.
Và ngay khi Jungkook bước vào và đi đến chỗ Hope, sẵn sàng chớp lấy cơ hội để đi ra ngoài một lần nữa, một bàn tay bất chợt đặt trên vai cậu. Cậu giật bắn người và đã có sẵn một cái cớ cho đến khi cậu nhìn rõ là ai.
"Yoongi! Ôi, cảm ơn chúa, em cứ nghĩ rằng anh là người khác". Người đàn ông kia tò mò nhìn cậu.
"Hơi hoang tưởng phải không? Không muốn phu nhân nhìn thấy em như thế này, hửm? Đừng lo lắng họ đã rời đi một giờ trước rồi."
Jungkook cười nhẹ - "Em biết. Em chỉ hơi lo lắng, có vậy thôi."
Yoongi cười khúc khích. - "Anh cá là cuối cùng thì em cũng được đi dự vũ hội."
"Làm sao anh biết?" - Jungkook ngạc nhiên hỏi lại.
Người kia nhướng mày - "Em đang mặc áo lụa đấy, lại đeo hoa tai và đến để đưa Hope đi. Còn dịp nào nữa để em có thể đi trong bộ dạng như vậy?" - Anh nhìn cậu từ trên xuống, nhưng không phải theo cách xấu xa như mẹ kế của cậu luôn làm. Không khí im lặng trong một giây trước khi Yoongi mỉm cười với cậu.
"Trông em thật đẹp, Jungkook. Đừng để những lo lắng đó làm hỏng đêm của em, nhóc ạ." Và sau đó, anh ấy nhanh chóng rời đi, để lại Jungkook lắp bắp nói lời cảm ơn vào khoảng không. Cậu lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân về thời gian và quay sang Hope đã được lắp sẵn yên. Cậu thầm cảm ơn, vỗ nhẹ vào lưng Hope để chào hỏi và trèo lên.
Phi nước đại thật nhanh trong đêm với tốc độ mà Jungkook chưa từng thấy Hope chạy. Tuyết lấp lánh, biến cây cối thành những viên kim cương dưới ánh trăng. Đó là một đêm đẹp trời và cả cậu cũng rất đẹp, Yoongi đã nói như vậy, anh ấy cũng thực sự cảm thấy thích dáng vẻ này.
May mắn thay, lâu đài chỉ cách đó nửa giờ cưỡi ngựa và chẳng bao lâu, những tòa tháp cao đã xuất hiện trong tầm mắt, tất cả các cửa sổ đều tỏa ra ánh sáng màu cam của một nghìn ngọn nến trong đêm. Cậu giảm tốc độ khi đến cầu thang dẫn lên lối vào. Nhảy khỏi lưng ngựa, âu yếm vỗ vỗ vào cổ Hope một lần nữa.
"Cậu sẽ đợi tớ, đúng không?" - Cậu hỏi và Hope thở phì một tiếng bằng mũi như một lời khẳng định. Jungkook mỉm cười nhìn lên các cánh cửa lớn. Bây giờ cậu đã ở đây, đột nhiên cậu thấy thật căng thẳng quá, bồn chồn lo lắng gấp ngàn lần.
Khẽ cắn răng và bước lên bậc thang đầu tiên, Jungkook sẽ không đứng ngoài cả đêm như một tên ngốc và Hope dường như cũng nghĩ như vậy, bởi vì Hope đã huých vào lưng cậu.
"Tớ đang đi đây, cậu thấy không? Đang đi đây này." - Jungkook lầm bầm trong không khí lạnh lẽo, hơi thở tạo thành những đám khói trắng nhỏ. Hít một hơi thật sâu, thở ra một lần nữa và bước lên cầu thang. Khi đến bức tường phía trước của lâu đài, cậu nhìn vào một trong các khung cửa sổ. Đó là phòng khiêu vũ. Trải dài về phía sau và về phía cuối phòng, Nhà vua và Hoàng hậu đang ngồi trên những chiếc ghế lộng lẫy, Hoàng gia vây quanh họ, thì thầm vào tai nhau.
Nguồn gốc cho những lời đàm tiếu của họ là do khoảng một trăm người đang khiêu vũ. Các cô gái xinh đẹp mặc những chiếc váy xòe và những chàng trai mặc vest hay sơ mi đẹp đang xoay vòng quanh phòng, xoay người và đổi bạn nhảy đến nỗi không thể biết Taehyung hay chị kế của cậu đang ở đâu vì điệu nhảy này.
Cậu giật mình quay lại khi một trong những người hầu dừng lại trước cửa sổ để nghỉ ngơi, và cậu nhanh chóng chạy nhanh về phía lối vào. Trước khi cậu đẩy cửa mở ra, chúng đã mở tung và khi bước vào, cậu thấy hai lính canh giữ mỗi người một bên cánh cửa. Khẽ gật đầu với họ một cái như lời cám ơn, tiếp đó cậu chậm rãi bước vào trong.
•
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro