𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 1.
Phần sân trong thật hỗn loạn, người hầu kẻ hạ chạy tất bật để dọn dẹp, trang trí và dường như đang cố hết sức để không đạp lên nhau. Jungkook đứng đó, trên tay xách một xô nước để lau sàn, trông về phía mấy đứa bạn đồng trang lứa với gương mặt vui tươi khi được tự do chơi đùa thỏa thích. Chỉ đến khi nhìn thấy mẹ kế và người chị gái kia của cậu đang dậm châm từng nhịp đầy khó chịu và quát nạt thì chúng nó mới bỏ đi.
Tất cả mọi người, Đức vua, Hoàng hậu và quan trọng nhất, con trai họ, vị Hoàng tử sẽ thừa kế ngai vàng trong tương lai đều không khỏi lo lắng. Người ta nói rằng, chẳng bao lâu nữa, Hoàng tử sẽ phải chọn cho mình người bạn đời để kết hôn. Tất nhiên, điều này khiến tất cả những đứa con gái tầm tuổi hắn mơ mộng về một Hoàng tử đẹp trai, si mê họ và sau đó chọn họ làm vợ.
Bằng không thì họ sẽ phải kết hôn với một người lớn tuổi để giải phóng bản thân khỏi cuộc sống đơn bạc này. Nhưng Jungkook không nằm trong số đó. Đương nhiên mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu không có người mẹ kế đáng sợ, kẻ đã biến cậu thành một người hầu, ngay sau khi cha cậu - người vô cùng yêu thương con mình qua đời vì bệnh tật.
Bây giờ, Jungkook đang mắc kẹt trong hàng tá công việc dọn dẹp. Cũng chính vì những thứ chán ngắt mà mẹ kế buộc cậu phải làm khiến tro bụi luôn bám trên quần áo và cả gương mặt cậu. Mọi chuyện có lẽ không tồi tệ bằng một nửa của hiện tại nếu không có chị kế của cậu, người liên tục lảm nhảm về cách cậu nên bị đối xử ra sao.
Chị ta luôn diện những bộ váy đẹp, trang sức đắt tiền và tất cả chúng đều được trả bằng tài sản của cha cậu, nhắc nhẹ cho bạn hay, và đương nhiên không bao giờ phải nhấc một ngón tay để làm bất cứ thứ gì. Điều đáng mừng là chị ta béo lên vì lười vận động. Nhìn như vậy, Jungkook nghĩ ít nhất chị ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào với Hoàng tử.
Jungkook thì khác, cậu không hề ảo tưởng. Về phần của mình, Hoàng tử giống như một vị thần trẻ tuổi trong vô vàn lụa là gấm vóc và vải da quý hiếm, nhưng cậu biết Hoàng tử tuyệt nhiên sẽ chẳng thể để ý đến cậu. Vì thế, cậu thậm chí không nghĩ đến, càng không nuôi nấng hy vọng. Tuy nhiên, cậu vẫn muốn gặp hắn vào ngày hôm đó, chỉ để làm mới ký ức của cậu về vẻ anh tuấn của chàng hoàng tử trẻ.
Thế mà giấc mơ của cậu nhanh chóng bị dập tắt khi cậu thấy mẹ kế của mình đang đến gần. Cậu vừa trở vào bếp để bắt đầu lau dọn sàn nhà, vì tất cả những món bày ra trong bữa ăn đã được chuẩn bị xong, cậu nhìn thấy người bạn Namjoon của mình làm rơi vỡ một cái bát. Jungkook vội vàng chạy lại để nhặt những mảnh sứ khi mẹ kế bước vào. Bà ta lấy cây roi từ trên tường xuống và ngay khi nước mắt của Namjoon trào ra, cậu lập tức phải ứng biến. Đúng là cái sự bốc đồng chết tiệt của cậu.
"Là con làm."
Cậu nghe rõ từng câu từng chữ phát từ chính miệng mình và trước khi cậu có thể tự ngăn bản thân lại, mắt bà đã mẹ kế giật giật liên hồi. Và tất nhiên, bà ta sẽ nhân cơ hội này để tước đi quyền được gặp Hoàng tử của cậu.
"Ở yên trong đó đi, Jungkook." - Cậu nhái lại lời của bà ta bằng giọng mũi.
"Sự diện kiến của mày sẽ là một nỗi ô nhục hoàng gia mất."
"Ôi, Jungkook, sao mày không phân loại những hạt đậu mà tao vừa ném khắp sàn đi." - Jungkook rất muốn phát cáu sau khi nghe xong và bắt đầu nhặt chúng lên.
"Ôi, mình ghét bà ta." - Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng động từ cửa sổ và trái tim cậu chợt rung động. Hy vọng rằng....
"Ồ, cảm ơn!" - Cậu nhìn những chú chim bồ câu trắng đang bay qua cửa sổ vừa mở với ánh mắt mừng rỡ.
Chúng bắt đầu nhặt và phân loại đậu, rồi thả vào giỏ. Jungkook mỉm cười. Dĩ nhiên rồi, bạn bè của cậu sẽ đến để giúp. Giờ thì ít nhất cậu cũng có thể ra khỏi đây, ngay cả khi bị phát hiện rằng không có ở ngoài sân.
Đây là cơ hội để cậu dành thời gian với Hope đáng yêu, con ngựa đực màu trắng, hơi gầy nhưng kiêu hãnh, một món quà từ cha cậu. Chạy nhanh đến quầy hàng và cậu được chào đón bởi người bạn cũ - Yoongi đang lặng lẽ cho Hope ăn cà rốt.
"Chào." - Chào hỏi người bạn lớn tuổi của mình Jungkook liền nhận lại điệu bộ nhướng mày của anh ta.
"Không phải bây giờ em đang ngắm nhìn Hoàng tử như mọi người xung quanh à?" - Anh hỏi. Jungkook hơi đỏ mặt.
"Uhm... Dù sao thì em cũng đã gặp anh ấy lần trước, hơn nữa em cũng muốn dành một chút thời gian với Hope." - Yoongi mỉm cười với cậu đầy ẩn ý.
"Tốt rồi. Anh đã đóng yên sẵn cho cậu bạn này."
Jungkook bẽn lẽn gật đầu với gã để tỏ vẻ biết ơn và lấy dây cương dẫn Hope ra đồng cỏ sau nhà. Một lớp tuyết trắng phủ trên cỏ cộng thêm cơn gió trong lành thổi qua mái tóc cậu. Không lãng phí chút thời gian nào, Jungkook leo lên yên ngựa và chẳng mấy chốc đã phi nhanh trên con đường thẳng phủ đầy băng tuyết.
Cuối cùng Jungkook cũng thấy tự do trở lại, cứ như là muôn đời vậy. Đến được khu rừng rồi, cậu đi qua những tán cây, ngoằn ngoèo khắp các hướng trái phải để tránh những cành cây phía dưới ngáng đường. Họ đi chậm lại, tận hưởng bầu không khí trong lành cho đến khi tới một khoảng đất trống. Jungkook nhảy xuống ngựa và vừa định bước vào cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện.
Cậu nhanh chóng nấp sau một cây linh sam với tán lá dày xanh mướt và liếc nhìn qua những cành cây. Jungkook thấy ba chàng thanh niên, mặc quần áo sáng màu, đang đi chầm chậm qua lớp tuyết dày, tay cầm nỏ trước ngực.
Sau đó, họ dừng lại, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Jungkook nhìn theo ánh mắt của họ và cậu đã phát hiện ra một chú nai con nhảy qua tuyết bằng đôi chân vẫn còn chút khập khiễng.
Nó còn quá nhỏ để chết. Cậu thầm nghĩ và liếc nhìn lại những người đàn ông đang đứng yên, nhắm vào sườn chú nai nhỏ.
Không phải hôm nay, các chàng trai ạ. Jungkook bốc lấy một nắm tuyết, nhào nặn nó thành quả bóng, nhắm rồi ném. Bóng tuyết rơi trúng vào người cao nhất trong đám thanh niên kia, chiếc mũ kì cục bay khỏi tóc. Đám thanh niên kêu than đầy thất vọng khi để chú nai con chạy thoát và đưa mắt liếc qua khoảng đất trống để tìm kiếm nơi xuất phát của quả cầu tuyết. Jungkook lùi lại phía sau tán cây nhưng có vẻ cậu đã quá chậm chân, cậu chợt phát giác ra khi nghe thấy có giọng nói hét lên:
"Đằng kia. Đi nào!"
Cậu dẫn Hope trở lại bên trong khu rừng rậm và phi nhanh sang hướng khác. Cậu nắm rõ địa hình ở đây và liền trốn sau một thân cây đã bị đổ, đám thanh niên kia chạy vượt qua cậu. Jungkook dự định di chuyển sang hướng khác nhưng họ dường như đã nhận ra và bám theo cậu. Đến một vách đá nhỏ, cậu chạy xuống bên cạnh, nép vào tường.
Bộ quần áo xám nâu đã nhiễm bẩn của cậu hòa vào đất đá, Jungkook quay mặt đi khi nghe thấy những người khác đang đến gần. Họ lần lượt nhảy xuống vách đá, tiếp đất trên lớp tuyết dày, tiếp tục phóng về phía trước. Jungkook leo lên từ vị trí lúc nãy và thúc ngựa đi, nhưng phi chậm lại vài bước. Không có cách nào để họ có thể bắt kịp cậu ngay lúc này.
Tựa mình vào gốc cây, lồng ngực phập phồng, cố lấy lại hơi thở, cậu nhìn xung quanh, cố gắng định hướng bản thân thì thấy một mảng màu đỏ tươi xuất hiện sau tán cây. Cậu nhanh chóng giật lùi và đối mặt với chàng trai mặc áo khoác màu xanh.
"Chết tiệt."
Cậu thở hắt ra. Liếc nhanh xung quanh và chợt nhận ra mình đã bị bao vây. Đám thanh niên vây quanh cậu như bầy sói săn mồi. Tiến lại gần hơn, giờ thì cậu đã có thể nhìn rõ họ.
Người mặc áo khoác xanh bị mất mũ, để lộ ra chỏm tóc đen. Anh ta khá cao, vai rộng và phải thừa nhận là rất đẹp trai.
Chàng trai bên phải nhỏ nhắn hơn, mặc đồ đen pha vàng, khớp với mái tóc mượt mà có màu mật ong. Chàng trai này có đôi môi đầy đặn và đôi mắt biết cười, y cười khúc khích gì đó với bạn mình khi họ tiến lại.
Người cuối cùng xuất hiện, bước ngay đến trước mặt và chặn đường cậu. Hắn cao gầy, còn mang một khí chất tao nhã, những sợi tóc lộn xộn mang màu bạc do tuyết phủ trước mắt. Chủ yếu mặc đồ màu đỏ, một món trang sức dài đính kim cương đeo lủng lẳng một bên tai. Jungkook nhìn vào hắn, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu nhận ra chiếc mũi cao thẳng, đôi môi khẽ cong lên và ánh mắt đầy ma mãnh. Đây là Hoàng tử, Taehyung.
Chết tiệt. Cậu thầm rủa trong đầu. Hay ít nhất thì cậu nghĩ vậy. Sau đó, cậu chỉ nhìn chăm chăm nhìn vào đôi môi của Hoàng tử, cậu chợt nhận ra, đó là một nụ cười tự mãn.
"A, chú thỏ con này cũng có cái miệng thô tục như vậy. Mọi người hãy xem kìa." - Jungkook cau mày nhưng không đáp lại.
"Đây ư? Vật nhỏ này đã lừa chúng ta chạy trong rừng như những kẻ điên đấy à!" Người vai rộng kêu lên, cảm thấy bản thân như bị xúc phạm.
"Cậu trai nhỏ này đúng là một con thú nhỏ tinh anh, Jin, anh có thấy vậy không?" - Người tóc vàng đáp lại, cười toe toét với cậu. Jungkook nhận ra điều đó rất dễ lây lan khi cậu cảm thấy một nụ cười mãn nguyện đang nở trên môi y.
"Ah, Jimin, chú thỏ nhỏ này có vẻ rất tự hào về bản thân." - Hoàng tử cười khúc khích nhưng Jungkook nhận ra nụ cười của hắn đang tắt dần.
"Đừng gọi tôi như vậy nữa." - Trước khi có thể ngăn bản thân mình lại thì cậu cáu kỉnh rồi. Đôi mắt cậu mở to. Cậu vừa cãi lại Hoàng tử. Nhưng Taehyung có vẻ cảm thấy thích thú hơn là bị xúc phạm, không giống như Jin, người đang bực bội phía sau.
Hoàng tử bước đến gần cậu một cách khó tin, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả vào má mình. Sau đó, hắn cất tiếng, trầm và thấp hơn giọng nói vốn đã trầm của cậu, khiến Jungkook ớn lạnh sống lưng.
"Ồ, nhưng em quả đúng là một vật nhỏ bé xinh xắn, ta chỉ muốn gọi em bằng một danh xưng thật đẹp để cho phù hợp chứ, hửm, Công chúa?" - Jungkook nhìn chằm chằm vào hắn, lông mày nhíu lại.
"Tôi không phải là Công chúa." Cậu bực bội và đập một bàn tay đầy tuyết vào mặt Hoàng tử. Không đợi hắn phản ứng, cậu lập tức bỏ chạy.
Chạy nhanh hết mức có thể về phía những con ngựa mà Hoàng tử và hai người đã bỏ lại ở khu rừng thưa. Cậu nhảy lên con ngựa màu xám gần nhất và thúc nó chạy về chỗ cậu đã thả Hope lại.
"Nhảy xuống đi!" - Cậu nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.
"Nó sẽ làm cậu ngã đấy, đồ điên!" - Nhưng những tiếng la hét tan biến nhanh chóng và cậu không thấy có lý do gì tại sao con ngựa tuyệt vời này lại có thể làm cậu ngã. Rốt cuộc thì cậu chỉ đang mượn nó thôi. Ngay khi đến chỗ Hope, Jungkook liền leo xuống.
"Chạy về với chủ của mày đi." - Cậu nói và vỗ phía sau nó một cái, quay người về phía mình. Cậu lên ngựa và liếc nhìn lần cuối về phía sau, chỉ để thấy con ngựa xám đang chạy về chỗ Hoàng tử sau hàng cây. Cậu lè lưỡi với nó và đi qua khu rừng, trở lại đồng cỏ, đến những gian hàng và căn phòng nhỏ của cậu.Một nụ cười nhỏ luôn hiện hữu trên mặt cậu.
Gương mặt kinh ngạc của Hoàng tử khi anh ta chạy đi thật sự quá hài hước. Và với hơi thở vẫn gấp gáp mỗi khi hình ảnh của Taehyung lướt qua tâm trí mình, Jungkook dần chìm vào giấc ngủ.
•
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro