𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 4.
Ngay khi cậu vừa bước qua cửa chính, có hai người hầu đến giúp cậu cởi áo khoác và chào đón cậu đến với Vũ hội Hoàng gia. Mỉm cười thân thiện với họ, Jungkook có thể thấy gương mặt ửng đỏ lên vì ngại khi họ dẫn cậu đến lối vào phòng khiêu vũ. Hàng loạt lính canh và người hầu xếp hàng dọc hành lang, cậu nghe thấy tiếng sột soạt và thì thầm sau lưng. Jungkook thoáng đỏ mặt.
Hy vọng họ không chế giễu bản thân. Nhưng nội tâm cậu ngay tắp lự mắng mình ngay sau khi nghĩ vậy.
"Đừng nghĩ nữa. Yoongi nói mình rất đẹp mà. Mình trông thật xinh đẹp và mọi người đang nhìn mình vì điều đó." Thật kỳ lạ, giọng nói trong đầu cậu không giống với giọng nói thường ngày mà lại giống tiếng cha cậu hơn.
Jungkook đến trước cánh cửa được trang trí đẹp mắt nhưng trước khi cậu dừng bước, cánh cửa đã được những người bảo vệ đứng cạnh nó đẩy ra, gật đầu với cậu bằng vẻ đầy ngưỡng mộ và ngạc nhiên, ít nhất là theo những gì Jungkook có thể thấy.
"Mình không còn đường lui nữa đâu. Và đừng khiến bản thân trở nên ngu ngốc bằng vẻ mặt lo lắng." Với những lời nói của cha trong đầu, cậu chỉ hơi nâng cằm lên, xương quai hàm và biểu cảm tự tin hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu đi qua đám đông. Jungkook không đến đây để gây ấn tượng với bất kỳ ai nhưng cậu không thể không cảm thấy hài lòng khi mọi người dường như ngưng lại trong vài giây khi họ nhìn thấy cậu.
Ngay cả các nhạc sĩ cũng ngừng chơi vào lúc cậu xuất hiện. Chỉ có một người tiếp tục di chuyển. Người đó khẽ bước lùi về sau, quay về phía nơi Nhà vua đang ngồi. Bây giờ không khí thực sự yên tĩnh, giọng nói của người đó lập tức nghe được rõ.
"Không, thưa cha, chẳng đời nào con lại cưới bất cứ ai trong số này." - Jungkook suýt ngã khi bị một khuôn ngực rộng đập vào người.
"Tránh ra cho tôi, cậu..." - Có giọng nói trầm khàn vang lên. Jungkook nhìn theo giọng nói ấy, lông mày nhướng lên đầy khó chịu. Một bàn tay trên vai giữ cậu đứng thẳng, nhưng chắc là đang có ý định đẩy cậu ra.
Tuy nhiên, không phải đẩy ra mà thay vào đó cậu ngước lên nhìn và thấy Taehyung đang nhìn mình với đôi mắt mở to.
"Thỏ con." - Hắn thở hắt ra và Jungkook chỉ mỉm cười.
"Khốn nạn." - Cậu "chào" lại hắn. Taehyung cười thật tươi, đôi môi dần nở nụ cười thành hình chữ nhật. Thật dễ thương làm sao. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Taehyung đã hôn lên tay cậu, cơ thể kéo dài thành hình cánh cung.
"Liệu ta có thể nhảy điệu này với em chứ?"
Jungkook gật đầu - "Nhưng chúng ta không cần âm nhạc ư?"
Taehyung chớp mắt nhìn cậu sững sờ nhưng nhanh chóng đứng thẳng trở lại, kéo Jungkook lại gần mình trong khi hắn nói lớn về mặt các nhạc công - "Các người không tính chơi tiếp bản nhạc đó à?"
Jungkook cười khúc khích trước lời nói của hắn khi âm nhạc nhanh chóng cất lên, những nốt đầu tiên va vào nhau một cách lo lắng. Sau đó, cậu liền cảm thấy một bàn tay ở thắt lưng của mình và cậu tự động đưa tay đặt trên bắp tay của Taehyung, tay còn lại của cậu vẫn nằm trong vòng tay của hắn.
Chân cậu đưa nhẹ nhàng trên sàn khi họ bắt đầu nhảy. Jungkook đã được học cách khiêu vũ, vào thời điểm mà cha cậu vẫn còn sống. Cậu ngước lên Taehyung.
"Ta không thể tin rằng em đang ở đây, Công chúa." - Jungkook cũng không thể tin được, rằng hắn có đang nói thật đi chăng nữa.
"Chà, có lẽ em không nên thật." - Cậu nghe thấy những lời thì thầm trong căn phòng lớn, tất cả đều lặp lại điều gì đó tương tự như "đó là ai", thông qua các vũ công.
"Tại sao em lại không nên ở đây?" - Taehyung hỏi, nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt hắn. - "Bây giờ em không thể chạy trốn được nữa rồi, Công chúa?"
Nhưng Jungkook chỉ cười và nói - "Em không thể hứa trước đâu."
Taehyung cau mày nhưng chưa kịp đi sâu vào chủ đề, Jungkook đã siết chặt cánh tay và ghé vào tai hắn.
"Chỉ cần tận hưởng thời gian của chúng ta bên nhau thôi, Hoàng tử của em." - Cậu cảm thấy Taehyung phát ra một tiếng gừ trong cổ họng trước những lời nói của mình, Jungkook đặt lên khóe miệng hắn một nụ hôn đầy bất ngờ, khiến hai bên má hắn ửng đỏ lên trên làn da bánh mật.
"Em trông thật xinh đẹp, Công chúa." - Hắn thở hắt ra và Jungkook cười nhẹ trước câu nói đó. Nới rộng khoảng cách của họ ra một chút, để cậu có thể nhìn hắn kỹ hơn.
Tối nay, hắn mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi màu đỏ, bằng chất liệu lụa tương tự như của Jungkook và quần làm bằng vải da da đen ôm lấy đôi chân. Vầng trán cao nhẵn nhụi đầy kiêu hãnh lộ ra, phần tóc trên trán hắn và đuôi của nó được uốn xoăn nhẹ. Chiếc khuyên tai dài được treo lủng lẳng trên một bên tai, không giống như lần trước cậu nhìn thấy hắn, mà thậm chí còn đẹp hơn, những viên hồng ngọc nhỏ được dệt chung với tấm bạc thành một lưới kim cương. Và chiếc khuyên nhỏ màu hồng lấp lánh bên tai còn lại. Ánh mắt Jungkook lướt qua tầm nhìn của Taehyung, vẫn tinh anh như mọi khi.
"Anh cũng vậy, Taehyung, anh luôn bảnh bao như vậy." - Cậu nói. Taehyung véo vào bên hông cậu và cười khúc khích, thực sự là cười khúc khích.
"Hãy cứ tiếp tục nịnh nọt ta đi, Công chúa. À, ta nghĩ chúng ta huề nhau khi cuối cùng em cũng chịu nói cho ta biết tên em, nó thật đẹp. Ta rất thích gọi em bằng những cái tên lạ thường kia, và ta muốn biết tên của người mà ta sắp kết hôn." - Trái tim Jungkook như ngừng đập trong lồng ngực, rồi cậu ngước lên nhìn Taehyung đang mở miệng.
Cậu khẽ nuốt xuống, cố gắng chế ngự nỗi sợ hãi của mình. - "Em là..."
"JEON JUNGKOOK! MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY HẢ? THẰNG ĐIẾM VÔ ƠN NÀY!"
Giật mình quay lại và lập tức Jungkook bắt gặp ánh mắt của mẹ kế, bà ta đang đi nhanh về phía cậu. Trông bà ta còn tức giận hơn khi cậu làm mất một trong những đôi bông tai ngọc trai của bà ta nữa.
Cậu nhanh chóng rút đôi tay của mình khỏi Taehyung và quay lại định bỏ chạy, nhưng bà ta đã nắm lấy cổ tay cậu, vặn nó như mọi khi và đầu gối Jungkook khuỵu xuống rồi cả người ngã hoàn toàn, nước mắt trào ra.
Cậu cắn môi đến bật máu khi ôm cổ tay vào ngực, cuộn mình lại, mấy vết sẹo cũ trên lưng gợi nhớ về nỗi đau và những trận đòn roi. Jungkook chỉ dám liếc nhìn Taehyung đang đứng, miệng há hốc, nhìn chằm chằm vào giữa cậu và mẹ kế, người đang chuyển sang chửi bới Jungkook và vội vàng cố gắng giải thích điều gì đó với Taehyung.
Jungkook không thể hiểu được từ nào đang phát ra từ miệng lưỡi bà ta, mỗi tiếng dồn dập bên tai. Nhắm nghiền mắt và lồm cồm bò dậy khỏi sàn, cậu chạy nhanh về phía cửa. Jungkook không thể chịu được sự ghê tởm trong ánh mắt Taehyung. Tất nhiên, hắn sẽ từ bỏ cậu, ngay khi mẹ kế của cậu nói với hắn rằng cậu là người như thế nào. Không phải Công chúa, không ai quan trọng, không có gì cả.
Cậu lén liếc nhìn lần cuối về phía sau mình và đứng sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.
Taehyung quát lớn đầy vẻ khinh bỉ người với người phụ nữ kia, "căm ghét" như được viết bằng chữ to trên mặt hắn và một giây sau đó, một cặp thị vệ đã tóm lấy bà ta, kéo về phía nhà vua. Jungkook không thể di chuyển. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao họ không tóm lấy cậu để trừng phạt? Dù gì cậu đã cố gắng lừa Hoàng tử mà. Đôi mắt to tròn chứng kiến mọi chuyện, cổ tay vẫn ôm khư khư trước ngực.
Taehyung từ từ tiến về phía cậu, cẩn thận như thể hắn đang tiến đến xem một con vật nhỏ bị thương. Tiếng ong ong bên tai cậu ngày càng nhỏ dần cho đến khi nó biến mất, cậu nghe thấy Taehyung nói:
"Jungkook, em ổn chứ?" - Trong cơn sốc, Jungkook chỉ chớp mắt nhìn hắn.
Cái quái gì vậy? Một lần nữa, cậu không hề nhận ra mình đang nói to. Taehyung đã đến gần cậu, cẩn thận nắm lấy cổ tay Jungkook vào tay mình và dùng tay kia áp lên một bên má cậu.
"A, đây mới đúng là thỏ con với miệng nhỏ hay nói bậy đây mà." - Hắn cười và kéo Jungkook vào lòng. Jungkook cứng đờ như khúc gỗ, vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
"Ta thề, ta sẽ ném con quái vật đó vào ngục tối vì những gì bà ta đã làm với em, Công chúa ạ. Em còn có thể đến ngục giam mỗi ngày để khoe cho bà ta thấy chiếc vương miện xinh đẹp mà em sẽ đội." - Hắn thì thầm và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Jungkook.
Thay vì trả lời, Jungkook bật ra tiếng nức nở - "Em rất xin lỗi, rất xin lỗi, em không muốn, em không...Em, em không..."
Cậu nấc lên, khẽ sụt sịt vài tiếng. Taehyung ngồi xuống và kéo cậu vào lòng, ôn nhu vuốt lưng cậu dỗ dành cả buổi.
"Em không phải là gì nào? Công chúa?" - Hắn hỏi. Jungkook gật đầu rúc vào cổ hắn. Một âm giọng trầm thấp phát ra khi Taehyung khẽ cười.
"Sẽ sớm thôi, Jungkook, đừng để mái đầu xinh đẹp này phải lo lắng về những gì trước đây." - Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng kéo Jungkook ra khỏi hõm cổ mình, đỡ tay sau gáy cậu và để ngửa đầu cậu lên nhìn hắn mà mỉm cười.
"Em nhắm mắt lại đi, thỏ con."
"Tại sao?" - Jungkook sụt sịt.
"Bởi vì," - Taehyung bắt đầu, đôi mắt nhắm nghiền, hướng Jungkook nói - "điều này vốn sẽ lãng mạn hơn khi em làm thế."
Ngay lúc ấy, Jungkook cảm nhận được đôi môi mềm mại đang áp lên môi mình, cảm giác ướt át vì nước mắt. Cậu dường như không nhận ra mọi người đang cổ vũ xung quanh họ khi Taehyung hôn sâu hơn, kéo theo một tiếng rên rỉ yếu ớt từ Jungkook.
Sau đó hắn lùi lại, cậu vẫn tiếp tục quấn lấy hắn, miệng nhỏ phát ra tiếng kêu. Một ngón tay cái áp vào miệng cậu, lòng bàn tay Taehyung và phần còn lại của những ngón tay ôm lấy xương quai hàm cậu một cách tinh tế.
"Ôi. Hãy giữ lại tình yêu ngập tràn của em để dành cho ta, Jungkook, chúng ta không muốn cho tất cả những người này xem màn trình diễn có thể bị coi là tục tĩu với một số cá nhân nào đó đâu." - Jungkook đỏ mặt, tức giận đến tận mang tai.
"Ta muốn tất cả từ tình yêu này của em là dành cho mỗi mình ta thôi, Công chúa." - Jungkook bị Taehyung kéo thẳng đứng lên, đi về phía ngai vàng sau khi người kia lau nước mắt trên mặt cậu. Họ dừng lại trước mặt Vua và Hoàng hậu, người trông thích thú hơn bất cứ thứ gì khác.
"Cha, con chọn em ấy." - Nhà vua bật ra một tiếng cười lớn, bước xuống khỏi ngai vàng của mình và ôm cả hai một cái ôm thật chặt.
"Chào mừng con đến với gia đình ta, con trai."
•
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro