19.
!! Truyện hôm nay được kể bằng lời của đại ka Kim !!
-----------------------------------------
Tôi là Kim Taehyung, chắc từ đầu đến giờ đọc mọi người cũng biết tôi là ai rồi nên thôi khỏi giới thiệu nhé.
Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao mang danh "đại ca" mà tôi hiền thế hả?
Tôi hiền là thật, nhưng chỉ với mỗi Jungkook.
Chứ thường ngày tôi vẫn đi đánh nhau đó thôi, ai ngứa mắt thì đánh.
Tôi cũng chẳng hiểu sao, nhưng Jungkook rất khác so với những người mà tôi từng gặp.
Cậu ta giống như một đứa trẻ lên 3 đầy nghịch ngợm
Mà trẻ con thì thường rất dễ thương
Nên mỗi lần định quay qua chửi cho một trận hoặc đấm bộp cái vào mặt thì nhìn sang ánh mắt ấy, tôi lại mềm lòng.
Thật sự đấy, Jeon Jungkook cho dù là lúc nào đi chăng nữa, vui buồn giận tức thì mắt cậu ta đều rất long lanh như thể có hàng ngàn vì tinh tú trong đó vậy.
Đó là điểm mạnh của cậu ta, và cũng là điểm yếu chết người của tôi.
Nếu như Jungkook là bạn tôi, thì có lẽ với cái tính ương bướng đó nó đã bị tôi cho ăn đập rồi.
Nhưng không, tôi không thể, chính xác là KHÔNG THỂ đánh Jungkook.
Tưởng tượng mà xem, chỉ cần tôi véo nhẹ thôi là cái má bánh bao phúng phính ấy cũng đã đỏ ửng lên rồi, giờ mà để tôi tát thì chỉ có văng sang thế giới bên kia.
Và mỗi lần nghĩ tới điều đó, tôi lại thấy hơi xót trong lòng.
Nhưng cũng không thể phủ nhận, Jeon Jungkook tuy là con trai, nhưng cậu ta đẹp tới chết người.
Tôi xin thề, trần đời này tôi chưa từng gặp một ai là con trai mà lại có má bánh bao, da dẻ hồng hào trắng như cục bột, môi lúc nào cũng căng mọng và đặc biệt là đôi mắt long lanh to tròn như kiểu mấy đứa trẻ con ấy.
Sau một thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra rằng Jungkook không phải một đứa trẻ hư như những gì tôi nghĩ về cậu ta lúc lần đầu chạm mặt.
Chỉ là chưa thực sự có một người nào thấu hiểu cậu ta, Jungkookie ấy mà.. Giống như một đứa trẻ lên 3, chỉ cần ta cho chúng một viên kẹo rồi nhờ chúng việc gì đó thì chắc chắn sẽ dễ hơn việc cho chúng ăn một trái khổ qua rồi bắt chúng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro