22.
Chiều tối hôm đó.
- Taehyung, nhà tôi hết thức ăn rồi..
Hắn nghe Jungkook nói xong thì không bảo gì nhưng vẫn nhanh thoăn thoắt mặc áo mưa rồi đi ra cửa.
- Đi đâu?
Taehyung quay ngoắt người lại, nhìn Jungkook vẫn đang lay hoay xỏ giày
- Tao đi với mày ( JK )
- Ở nhà. Ngoài trời đang mưa
- Đi màa ( JK )
- Không, cậu ốm ra đấy, ma chăm cho à?
- Tao mặc áo mưa ( JK )
- Mẹ cậu bảo sức khỏe cậu yếu, chỉ cần trời lạnh một chút mà không cẩn thận là đã ốm rồi
- Đi màaaaaa ( JK )
[...]
- Ắt xì!
- Thấy chưa, bảo rồi mà không nghe.
Taehyung tay cầm bát cháo đưa cho Jungkook, tay còn lại sờ lên trán cậu
- Ngồi đấy, đợi tôi đi lấy cái nhiệt kế
- Taehyung..
- Sao?
- Tao hông tự ăn được.. Tay tao cứ run run ý, mày đút cho tao đi
- .. Thôi được rồi, đưa đây
Thế là Taehyung lại ngồi đút từng thìa cháo cho cậu ăn, mà tài cái là Jungkook cũng ngoan ngoãn để hắn đút cho ăn cơ.
- Ăn xong rồi thì nghỉ đi, để tôi đi pha thuốc cho uống.
- Dạ
- Hả? Cậu nói gì cơ?
- À.. tao bảo "Ừ"
Hắn cũng gật đầu rồi không hỏi thêm gì nữa mà mau chóng đi pha thuốc cho cậu
gukgie: cậu ưi
wbtan: ơii
gukgie: cậu đang làm gì đóoo
wbtan: à, tôi đang bận chút việc ấy
gukgie: hiu hiu, vậy có chơi game được hong
wbtan: xin lỗi cậu nhiều nhé
wbtan: hôm nay tôi lại không chơi được
wbtan: đành hẹn cậu khi khác
gukgie: ô kiii hong sao
Sau một thời gian tiếp xúc với wbtan, Jungkook cảm thấy rất mến người này, mặc dù em còn chẳng biết cậu ấy là ai, mặt mũi ngang dọc thế nào.
Chỉ là qua cách nói chuyện và những dòng tin nhắn được gửi đi hàng ngày, Jungkook thấy cậu ấy hẳn là người cực kỳ tinh tế và ấm áp, tính tình có lẽ cũng hiền lành.
Hơn nữa cậu ấy chơi game cũng rất hay.
Đã thế còn là du học sinh nước ngoài, hẳn là phải học giỏi và điều kiện kinh tế cũng không phải thuộc dạng tầm thường.
Chỉ cần thêm khuôn mặt đẹp trai nữa thôi thì wbtan ắt hẳn sẽ là người hoàn hảo nhất mà Jungkook từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro