41.

Cuối cùng, hai người cũng bước vào ngày thi Đại học chính thức.

 - Jungkookie, thi tốt nha~

 - Vâng, Taehyungie cũng vậy ná

Jungkook và Taehyung mỗi người đi một hướng đến phòng thi. Taehyung ngồi ở phòng hội trường, còn Jungkook ngồi ở phòng A. Cậu không biết tại sao hắn lại ngồi trong phòng đó mà không phải là A hay B, đó là phòng cho học sinh xuất sắc à? 

( Giải thích chút ở chỗ này, vì trường của Taehyung và Jungkook tổ chức thi tại trường cấp 3 chứ không phải tại trường đại học nên vẫn xếp phòng theo năng lực )

 - A,B,C,A,C,D,A,C..

 - Ủa? Sao sai 1 câu?

Taehyung ngồi bên kia thì đã làm xong bài từ lâu, nhưng ánh mắt lại chẳng có gì là vui vẻ. Hắn nhìn ra ngoài trời rồi thở dài một cái.. Giáo viên coi thi đi đến chỗ Taehyung thu bài lại, cùng lúc đó bên phòng Jungkook cũng đã làm xong

 - Kim Taehyung, em đã quyết định kỹ chưa?

 - .. Rồi thưa cô

 - Ừm, vậy em về thu dọn đi, ngày mai khởi hành nhé

 - Mai luôn ạ?

 - Ừ, đợt này gấp lắm em ạ, mai phải đi luôn chứ để đến tuần mốt thì hết vé rồi.

 - Vâng..

Bước ra ngoài, tâm trạng hắn nặng nề vô cùng, như thể bị một tảng đá đè xuống

 - Taehyungie tui nèeeee

Từ xa có 1 cục bông nhỏ chạy đến bên hắn

 - Taehyungie làm bài tốt hong dạ?

 - Ừm.. còn bé thì sao?

 - Tui á, cũng được hehe

 - Tốt

 - Mà sao trông mặt anh buồn quá dạ? Hay mình đi ăn nha?

 - Được.

Jungkook mau chóng kéo tay Taehyung đi. Nghe nói đây là quán mì mới mở, em đã xem nhiều review rồi, họ toàn bảo quán này chất lượng cực kỳ luôn.

[...]

 - Anh Taehyung, sao cứ nhìn bát mì quài dạ? Bộ nó đẹp hơn Kookie hả?

Jungkook để ý, nãy giờ anh người yêu cứ nhìn chằm chằm bát mì, còn chưa ăn được miếng nào.

 - Em ăn đi, anh không có đói

 - Dạ?

 - Ăn đi

[...]

Tối đó, hai người cùng nhau đi ra công viên. Ngồi xuống chiếc ghế dài, Taehyung lặng lẽ trút 1 hơi thở mệt nhọc

 - Taehyungie, hôm nay tui thấy anh cứ làm sao í. Chẳng vui như mọi ngày, anh có sao hông dạ? Hay anh chán Cookie rồi, anh có chị nào rồi... Anh bỏ tui à..?

Jungkook hỏi tới tấp khiến Taehyung không trả lời kịp, 2 má bánh bao bắt đầu xệ xuống..

 - Jungkook này, anh sẽ nói cho bạn nghe sự thật, nhưng bạn phải thật bình tĩnh nhé

 - Dạ..

 -... Anh.. anh phải đi du học..

 - Anh nói sao?

 - Anh phải đi du học..

 - Sao anh không nói cho em biết? Anh đi du học ở đâu? Bao nhiêu lâu?

 - Ở Pháp, khoảng vài năm..

Jungkook nghe xong liền cúi gằm mặt xuống, không nói một lời nào cả.

Được 15 phút sau thì Taehyung khẽ cất tiếng

 - Jungkook, bạn không giận anh chứ?

Lắc đầu

 - Anh xin lỗi..

 - Anh hong cần xin lỗi đâu, tui hong có giận

Cậu nói, nhưng vẫn thút thít vùi mặt vào ngực Taehyung..

 - Liệu.. em có chờ được anh?

 - Taehyung, đừng hỏi những câu ngu ngốc như vậy. Tình yêu em dành cho anh là vĩnh cửu, cho dù có phải chờ đợi cả 1 đời người, đánh đổi cả 1 tương lai, em vẫn bằng lòng, miễn người đó là anh..

 - Được, anh tin em

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa mái đầu..

 - Anh xin lỗi, đã không nói cho em chuyện này sớm hơn. Anh muốn em có thể vượt qua kỳ thi thật tốt, hơn nữa để bây giờ nói cũng chưa muộn.

 - Em tin anh, đợi anh, và hy vọng anh cũng vậy. 

- Ngoan, anh tin em

- Em cũng thế

Vậy là dưới tiết trời Seoul lạnh giá đêm hôm đó, người ta thấy 2 bóng hình nhỏ dắt tay nhau đi dạo trên phố. Cậu đã thề rằng, cho dù có cách xa nhau nửa vòng trái đất, thì trái tim cậu mãi hướng về anh. Dù vô cùng tiếc nuối, nhưng cả cậu và Taehyung đều phải học cách buông bỏ cuộc sống mà mình đã mơ ước để đi trên con đường riêng mà hiện thực đã vạch ra. Khoảnh khắc đó, tim cậu như ngừng đập một nhịp, cậu chỉ ước mình có thể ngưng đọng thời gian để ở bên Taehyung lâu hơn chút.. Một năm, hai năm, ba năm hay bốn năm đi chăng nữa, chỉ cần người cậu chờ đợi cũng đang thật sự đợi chờ cậu, thì cậu vẫn luôn sẵn lòng..

----------------------

lapiz: chap này hơi dài nhỉ=)) nhưng mấy bà yên tâm là có khi đây còn chẳng phải ngược luôn á, tại tính t thấy mấy truyện ngọt ngào hơn, mà nhìn otp bị ngược t cũng hong cam lòng TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro