45.

Trên tuyến quốc lộ số 15, một chiếc Rolls-Royce phóng như điên với tốc độ gần 100km/h.

Jungkook vừa đến sân bay đã vội chạy ra hỏi một chị thủ tục viên

 - Chào mừng đến với cảng hàng không quốc tế, sân bay Seoul ạ. Không biết tôi có thể giúp được gì cho quý khách không ạ?

 - Chị ơi, ngày hôm nay có chuyến bay từ Paris về Hàn không ạ?

 - Dạ có thưa quý khách

 - M..mấy giờ hạ cánh thế ạ?

 - Ừm.. thưa quý khách, chuyến bay B-214 của chúng tôi sẽ hạ cánh trong 5 phút nữa ạ.

 - Vâng, em cảm ơn.

 - Chúc quý khách một ngày tốt lành!

Jungkook cứ thế đi đến hàng ghế ngồi đợi, mắt nhìn chằm chằm về phía sân bay..

Đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy, Jungkook đứng dậy rồi đi mua một lon Coca.

 - Anh, em bị lừa rồi sao..?

Đôi mắt cậu ươn ướt, dáng người buồn bã rời đi mà không hề hay biết rằng chuyến bay mà cậu đang chờ đợi thực ra đã hạ cánh ở sân sau..

Cùng lúc đó, Taehyung và thư ký đã lên được xe ô tô, bỏ lại một lũ nhà báo và phóng viên đang ở sau với hàng nghìn câu hỏi bỏ ngỏ..

 - Thưa giám đốc..

 - Sao?

 - Có một chiếc xe đang đỗ ngay phía trước

 - Xuống xem đi

 - Vâng

Thư ký Hang vội xuống xe, chạy đến phía chiếc Rolls-Royce xem

5 phút..

10 phút..

15 phút..

Taehyung ngồi trong xe đợi lâu quá nên đã trực tiếp đi xuống kiểm tra

 - Xe ai đây?

 - Dạ, tôi không biết..

 - Ghi lại biển số xe, rồi mau chóng gọi chủ nó đến đây

Đúng lúc này Jungkook chạy đến, cậu chưa kịp liếc nhìn người kia thì cậu đã vội cúi người rồi ríu rít xin lỗi

 - A, tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều !

Cậu cứ cúi đầu xuống rồi xin lỗi, chẳng dám ngước mặt lên vì sợ người kia sẽ trách mình..

Taehyung toan bỏ đi thì bỗng khựng lại vì giọng nói vô cùng quen thuộc

Hắn cúi thấp người xuống để có thể nhìn rõ khuôn mặt người kia.

Vẫn là má bánh bao, vẫn là mắt to tròn, vẫn là đôi môi căng mọng, chỉ có điều khuôn mặt cậu đã góc cạnh hơn, trông vô cùng quyến rũ.

Đúng thật là không nhầm đi đâu được, đây chỉ có thể là Jeon Jungkook thôi! Taehyung vội ra hiệu cho trợ lý quay lại xe và để hắn tự giải quyết..

Sau khi trợ lý Ryu rời đi, Jungkook đang định vô xe thì bị Taehyung giữ tay lại

 - Anh làm gì vậy? B-buông tôi ra

 - Không nhớ tôi?

Giọng nói trầm ấm vừa vang lên đã lập tức khiến cho Jungkook đứng hình mất 5000 giây..

 - Tae...À, không phải. Anh là..?

 - Tae? Taetae? Taehyung? Taehyungie? 

 - Anh..

 - Nhận ra rồi chứ? Taehyungie của em đây~

Jungkook khi này mới dám ngước mặt lên nhìn.. Khuôn mặt của Taehyung trông vẫn như xưa, thậm chí còn có phần điển trai hơn 7749 nghìn lần. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu.. 2 người nhìn nhau.. Lúc này, đầu óc cậu cứ quay mòng mòng, tim đập như sắp bay ra khỏi lồng ngực, chân tay bủn rủn hết cả lên.

 - Taehyungie...

 - Nhớ ra rồi à?

Jungkook mặc kệ có 1 vị thư ký vẫn đang ngồi nhìn, ôm chầm lấy Taehyung rồi bật khóc..

 - Tae.. em.. tui nhớ anh..

 - Anh cũng vậy

Cậu cứ khóc mãi, khóc cho đến khi 1 bên vạt áo của Taehyung thấm đẫm nước mắt thì thôi..

 - Khóc đủ chưa?

Jungkook mau chóng lấy tay quệt nước mắt rồi gật đầu

 - Giờ thì đi

 - Đ.. đi đâu?

 - Về nhà em

 - Vậy còn cái anh kia..

Taehyung lập tức quay lại, đi đến chỗ chiếc xe mình đang đỗ

 - Thư ký Ryu!

 - À, dạ tôi đây

 - Cậu cứ về trước đi, tôi có việc rồi

 - Vâng, vâng thưa chủ tịch

Đợi chiếc xe của Jungkook lăn bánh 1 lúc lâu, Ryu Sungho mới sung sướng hò reo trong xe

 - Yaaaaaa chủ tịch đi rồi, anh Jeong ơi em tới đâyyyyyyyyyy

------------------------------

lapiz: à chap này t lấy idea từ fic "mũm mĩm hay thon gọn" của au hanntks54 nha mấy bà <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro