01. Chuyển đến nơi ở mới.
Thứ Bảy, một ngày trong lành, thoáng mát.
Trong một con hẻm cuối góc đường, một gia đình nhỏ vừa chuyển đến đây, nom có vẻ là nhà ba người. Jeon Minah đang cười nói vui vẻ với những người hàng xóm mới
- Xin chào chị, chỗ chúng tôi vừa chuyển đến mong rằng mọi người sau này giúp đỡ nhiều nha.
- Ôi trời, cô đừng khách sáo đều là người chung xóm mà. Nhưng mà.. cô kinh doanh gì thế?
- À, chỉ là một quán mì Ramen thôi, khi nào chúng tôi khai trương chị đến ủng hộ nhá.
- Được được, tôi cảm ơn nhé.
Cô hàng xóm vừa trò chuyện xong đã niềm nở rời đi, sau đó Minah nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
-Jeon Jungkook! Con mau nhanh lênn!!
Một cậu trai trẻ khệ nệ bưng hai thùng carton lớn che khuất tầm nhìn, chậm rãi mà dò từng bước đi. Sau khi được gọi, em cố gắng đưa khuôn mặt ngây ngô cùng cặp kính dày cộm ra mà trả lời:
- Mẹ à, con không nhìn thấy đường đi, đi nhanh quá sẽ ngã mất đấy.
- Được rồi được rồi, nào đưa đây mẹ phụ con.
Thế rồi người mẹ cũng tươi cười giúp đỡ. Đột nhiên, bà lại quay đầu lần nữa, gọi to
- Jeon Wonwoo, con mau lên đi. Đừng mãi đứng đó chơi nữa.
Cậu bé nhỏ xíu ngồi xổm nghịch cát gần đó khi nghe tiếng mẹ mình kêu mà lật đật chạy lại.
Đây là Wonwoo, em trai nhỏ của Jungkook và là đứa con trai 'cưng nhất' của mẹ Minah.
Sau một thời gian dài bưng đồ, sắp xếp, cuối cùng ba mẹ con cũng có thời gian nghỉ ngơi. Mẹ Minah vào bếp làm một bữa trưa đơn giản
- Mẹ à, mẹ có thể mua cho con một chiếc cặp mới được không?
Minah đang gắp một miếng trứng vào chén của Wonwoo, cau mày khi nghe đứa con trai lớn ngỏ lời.
- Mẹ thấy vẫn còn xài được mà, sao con muốn mua cái mới chứ?
- Oa, nó sờn cũ và rách hết rồi đó mẹ à!
Minah không trả lời mà chỉ gắp miếng cà rốt luộc vào chén cho Jungkook.
Cuộc trò chuyện cứ thế mà dừng lại.
.
Buổi tối hôm đó, Jungkook cùng Wonwoo lên sân thượng hóng gió, trong cái gió trong lành và mát mẻ.
Cả hai đều im lặng mà hưởng thụ. Trên khuôn mặt không có điểm nổi bật của Jungkook, da hơi sẫm màu kết hợp với mái tóc xoăn lòa xòa và cặp kính dày, tạo cho người khác một ấn tượng quá đỗi bình thường.
- Anh Jungkook?
- Hở, sao đấy?
- Anh có nghĩ lần này chúng ta sẽ ở bao lâu ạ?
Câu hỏi từ người em trai nhỏ làm Jungkook cứng đờ.
Phải nhỉ, gia đình cậu không phải nhà giàu, cũng không khó khăn chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc.
Chính vì thế mà ba em, ông Jeon luôn phải làm nhân viên cứu hộ biển - một công việc cực kì nguy hiểm và luôn phải di chuyển tùy thuộc vào nhu cầu của khu vực đó. Vì thế mà hai ba tháng gia đình em lại chuyển chỗ một lần để thuận tiện cho công việc của ông ấy.
- Ừm, anh không biết nhưng ít nhất chỗ này cũng đẹp và yên bình đấy chứ, phải không?
Nói rồi, Jungkook lấy một quả bóng nước đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhắm mục tiêu và ném vào cậu trai của mình.
- Aa, anh Jungkook đáng ghét!
- Haha nhận lấy nè.
Cả hai anh em cùng rượt nhau, Wonwoo chụp lấy được quả bóng nước mà trả đũa lại người kia. Họ chạy rồi né chạy rồi né, cuối cùng Jungkook cầm quả bóng mà ném vào Wonwoo nhưng quỹ đạo đi chệch hướng mà rơi thẳng xuống phía dưới.
Hai đứa nhìn nhau mà chung suy nghĩ
" Thôi chết rồi!! "
Một tiếng két chói tai từ phía dưới, hai anh em thót tim mà nhanh chóng ngồi thụp xuống, trốn mất tiêu.
Jungkook qua khe nhỏ của lan can mà bắt gặp một dáng vẻ của chàng thanh niên trạc tuổi mình, cao ráo và vô cùng đẹp trai. Wonwoo nói nhỏ với anh trai mình:
- Anh yên tâm, để em!
Bên dưới, Kim Taehyung vừa thắng lại khi thấy một quả bóng nước rơi từ đâu xuống may là nó vẫn chưa bể. Hắn ngước nhìn lên, một bóng dáng của em nhỏ đang ngó nghiêng xung quanh, rồi hét lớn
- Anh đẹp trai ơi, em xin lỗi ạ. Đó là quả bóng của em!
Taehyung nhìn rồi cười xòa mà không trách mắng, vội cầm quả bóng và bỏ vào rổ xe phía trước.
Trong một khoảng khắc, Jungkook va phải nụ cười tỏa nắng của Taehyung. Ngây ngô nhìn mãi không rời. Trái tim của thiếu niên thanh xuân có vẻ đã hẫng một nhịp vì xao xuyến rồiii!!
_______
kam-sa-ham-ni-ta. 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro