03. Gặp nhau trời mưa

Chỉ còn vài ngày nữa, em Jeon sẽ nhập học. Vì thế mà cả ngày không có việc gì để làm, chỉ phụ mẹ phụ quán.

Hôm nay em quyết định đến văn phòng phẩm lần trước, muốn mua vài món đồ để chuẩn bị cho kì học mới.

- Ô, là Jungkook phải không? Cháu lại đến mua đồ à?

- Dạ vâng ạ.

Lão Park niềm nở chào hỏi như gặp người quen. Ông nhìn nhìn cậu trai trẻ đó đi lòng vòng sang mấy kệ sách tài liệu trưng bày, đăm chiêu mà suy nghĩ.

Jungkook đánh giá bản thân không quá xuất sắc trong tất cả môn, còn đặc biệt yếu môn tiếng Anh nữa. Nên trong năm học này, em nhất định phải học hành chăm chỉ.

Trong khi em mải mê tìm kiếm, ở quầy thu ngân chỗ lão Park lại nhộn nhịp bởi cậu trai khác.

- A, bác Park. Xin chào ạ!

- Kim Taehyung đó à, hôm nay Park Jimin không đến đây, chắc thằng bé còn ngủ ở nhà đấy.

- Dạ vâng, nhưng mà cháu đến mua ít sách tham khảo thôi ạ.

- Vậy cháu cứ tự nhiên nhá.

Kim Taehyung không nói gì mà gật đầu nhẹ. Hắn đi vòng vòng qua mấy kệ sách, tay xóa xoa cằm mà nghĩ ngợi.

Cách đó hai kệ sách, Jungkook đang cười khúc khích khi lấy được một cuốn truyện tranh hài. Có lẽ em quên mất việc chính mà đắm chìm trong hình vẽ ngộ nghĩnh và hài hước kia.

Taehyung đi qua từng nơi, đột nhiên nghe tiếng cười nho nhỏ mà dừng lại, ngó đầu nhìn sang kệ sách bên cạnh.

Một dáng người ngồi bó gối, xem truyện cười. Người nọ đeo một cặp kính dày cùng mái tóc xoăn lòa xòa, trông cũng bình thường. Thế nhưng, hắn va phải nụ cười của người nọ, dù vẻ ngoài không được nổi bật bù lại có một nụ cười rất xinh. Mỗi khi cười người đó lại chun mũi lại, trông cũng xinh xắn lắmm.

Taehyung chỉ xem qua một chút rồi đi thăng đến quầy thu ngân.

- Của cháu là 5,300 Won.

- Dạ đây, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. - Taehyung đưa tiền cho bác Ha. Chợt nhớ ra gì đó mà lục lọi trong túi, rồi đưa ra một cuốn sổ tay nhỏ.

- À, cái này hôm qua Jimin để quên ở lớp học ạ.

- Ôi trời, cái thằng nhóc đấy. Bác cảm ơn cháu nhá.

- Dạ vâng.

Taehyung nói rồi quay đi ra ngoài.
Jungkook sau khi đọc xong cuốn sách, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Liền lấy thêm mấy cuốn nữa mà ra về. Khi ra ngoài, cậu ngước lên mới thấy trời đã từ khi nào

- Oa, lúc nãy còn nắng mà. - Jungkook bất mãn mà nói nhỏ. Vì không biết trời mưa nên tất nhiên không đem theo ô rồi.

Bất chợt, cậu nhìn thấy người thanh niên lần trước dưới sân nhà mình. Tim đập mạnh đôi chút, đôi đồng tử mở to ra, chớp chớp liên tục.

Cảm nhận thấy có ai đó nhìn mình mà Taehyung quay sang, lại bắt gặp dáng nhỏ ban nãy. Hắn gọi là dáng nhỏ vì nhìn cậu ấy cũng trạc tuổi hắn nhưng lại thấp hơn hắn cả một cái đầu.

Trông cũng đáng iu lắm, xoa đầu thì rất hợp lý—

- Nè nè bạn gì ơi. - Taehyung lên tiếng trước.

Nhưng có vẻ người nọ không phát hiện, hắn bước lại gần một chút, đưa bàn tay lên trước mặt mà lắc qua lắc lại.

Jungkook đang đắm chìm trong vẻ đẹp đó mà bị kêu tên liền giật mình. Do bị phát hiện, Jungkook cảm thấy xấu hổ mà quay người đi, đôi má hơi ửng hồng.

"Trời ơi, Jungkook ơi mi làm gì mà xấu hổ thế không biết"

- Nè bạn nhỏ, cậu làm sao mà nhìn tôi dữ vậy.

Ôi trời ơi, cậu ấy gọi mình là bạn nhỏ kìa. Á á á, gục chết mất thôiii.
(๑•ᴗ•๑)♡

- Nè nè.. cậu nghe tôi nói gì không đó.
- Taehyung dần mất kiên nhẫn mà gọi lại lần nữa.

- À à xin lỗi cậu nhé chỉ là chỉ là.. - Em bối rối mà không biết trả lời thế nào, nếu nói rằng vì cậu ấy đẹp trai quá mà em bị hớp hồn thì không được..

- Chỉ là trời đang đổ mưa! Đúng! Là trời đổ mưa, tôi tôi không đem theo ô nên nên muốn mượn cậu,.. có được không?

Phù, may quá Jungkook thở dài trong lòng mà nghĩ được lý do để viện cớ.

Taehyung bật cười trước lời nói có phần đáng yêu này. Không do dự mà đưa cây dù của mình cho bạn nhỏ kia.

- Đây, cậu cứ cầm lấy. Tôi đứng đây chờ hết mưa cũng được.

- A! Không được đâu, cậu không có ô thì làm sao cậu về được. Cậu cậu cứ giữ lấy đi, tôi dằm mưa cũng được, nhà tôi gần đây ấy mà. - Jungkook bối rối khi Taehyung đưa mình chiếc ô duy nhất.

- Không sao đâu, cậu cầm lấy đi. Dằm mưa, không tốt cho sức khỏe cho bạn nhỏ! - Taehyung đưa ô của mình cho em, dứt khoát.

Lúc này đây Jungkook đã đông cứng như tượng phật. Người con trai trước mặt, không chỉ gọi mình là bạn nhỏ mà còn đưa chiếc ô cho mình... Phải làm sao đây, tim ơi sao mày đập nhanh thế..

- Vậy vậy tôi cảm ơn nhé.

Taehyung gật đầu, cười xòa rồi xoa đầu em Jeon. Hai má em ửng hồng, cảm thấy ngại ngùng.

- Tôi về trước, cảm ơn cậu lần nữa.

Thế là, trong khoảng khắc ấy, trái tim bé nhỏ của em Jeon đã đập liên hồi và đâu đó đã bám rễ hình bóng người con trai ấy.

_______

chắc chắc cũng đượcc🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro