08. Bắt quả tang
Gần đây, Jungkook có điều gì đó rất lạ. Cứ mỗi sáng đến lớp là đã buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. Có hôm ngủ gật trong giờ khiến giáo viên bộ môn nhắc nhở.
Jimin ngồi cạnh Taehyung, thở dài thườn thượt, hỏi:
- Taehyung, cậu thấy dạo này Jungkook cứ lạ lạ hay không?
- Hả? - Taehyung dù thấy rõ điều ấy nhưng vẫn muốn nghe Jimin nói.
- Cậu không để ý à. Gần đây cậu ấy cứ hay ngủ trong giờ, thường xuyên trong trạng thái mơ màng, không tập trung đấy chứ.
- Rồi sao?
- Sao gì nữa! Tớ chắc chắn rằng cậu ấy đang gặp chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm đó.
Không phải là không có khả năng đó, nhưng liệu cậu ấy đang gặp chuyện gì mới được.
Vừa nói xong, bên ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của em Jeon, uể oải và thiếu sức sống. Em đến bên chỗ ngồi của mình, nhanh chóng gục xuống mong muốn ngủ thêm được một chút.
Jimin huých vai, hất cằm về phía người nọ
- Tớ có ý này—
.
Trời tối muộn, Jungkook vừa ăn tối xong. Chuẩn bị sửa soạn đi đâu đó, bỗng từ trong bếp mẹ Jeon bước ra, trên mặt đầy vẻ lo lắng.
- Jungkook.. hay là con đừng làm chuyện đó nữa.
- Dạ không được! Con biết gia đình đang gặp khó khăn, không sao đâu mẹ.
- Nhưng mà mẹ lo! - Minah nắm lấy hai em, giọng run rẩy.
- Mẹ yên tâm, con tính toán hết rồi.. con làm xong hai tuần nữa con sẽ nghỉ ạ. Con hứa đó!
- Được, vậy thì được. Con đi an toàn nhé, nhớ về sớm đó.
Jungkook gật đầu rồi tạm biệt mẹ mà đi mất dạng. Từ đâu đó, hai bóng đen đang ngó nghiêng, thấy bóng dáng người nọ rời đi, họ liền cẩn trọng theo sau.
Đi mãi cuối cùng bóng dáng người kia cũng dừng lại..
!
Hóa ra là một cửa hàng tiện lợi.
Trong lòng Taehyung bấy giờ thở phào nhẹ nhỏm sau những phút giây gợn sóng nghi ngờ.
Jimin đi bên cạnh không giả vờ nữa mà ngồi thụp xuống, dựa tường mà phở phù phù.
- Ôi trời làm tớ sợ chết khiếp. Hóa ra là cậu ấy đi làm thêm, hèn gì cứ thấy sắc mặt cậu tệ đi trông thấy.
- Được rồi, biết rồi thì về thôi. - Taehyung bên cạnh liền giục.
- Ơ nè nè, sao lại về? Mình ở lại đi hay lát nữa tụi mình giả vờ đi ngang qua bắt gặp cậu ấy mà ghé vào.
- Tùy cậu. - Taehyung nghe vậy cũng thuận ý, trong lòng rất muốn ở lại "ngắm" em ấy một chút nhưng vì cái tôi cao nên mới giả vờ đi về.
.
Jungkook vừa thay đồng phục làm việc xong, xem xét lại cửa hàng và bổ sung thêm hàng hóa còn thiếu, xong xuôi thì quay lại quầy thu ngân ngồi chờ đợi.
Jungkook chán ngắt vì giờ này khách không đến nhiều lắm, thế là em lôi mấy cuốn tập ra làm bài về nhà. Vừa đang làm, em chống cầm suy nghĩ..
dạo này thời gian bận rộn, còn thêm việc làm này nữa khiến mỗi lần về nhà là em muốn lao ngay vào giường mà ngủ.
Bất chợt, em nhớ đến hình bóng của Taehyung.. em học ở đây hơn tháng, đã vô cùng thân thiết với Taehyung nên.. đâu đó đã có một cảm giác rung động với cậu.
Phải nói là cực kì thích!!
Jungkook nhớ đến những lần Taehyung và em gần nhau, hắn gọi em là bạn nhỏ, luôn giúp đỡ và bảo vệ khỏi Choi Mingyu nữa.
Oa, trái tim thiếu niên đã bị sa lưới tình của chàng trai họ Kim kia rồi.
Theo đà cảm xúc ấy, mà tay em vô thức vẽ vài nét nguệch ngoạc, phát hoạ bóng dáng họ Kim. Vừa vẽ trong lòng em đã nôn nao, xao xuyến đến lạ.
Cạch.
Tiếng cửa vang lên cùng tiếng chuông reo có khách đến. Jungkook như vừa làm đại tội, luống cuống đóng sách vở, chỉnh lại mái tóc mà niềm nở chào mừng.
- Chào mừng quý—
- Ô ô hóa ra là người quen! - Yoongi lên tiếng khi nhận ra bóng dáng kia, đang cười khinh miệt.
- Cậu cậu đến đây làm gì? - Jungkook sợ hãi mà hỏi, trong đầu tự khắc nhớ đến lời cảnh cáo của Mingyu, " khôn hồn thì tránh xa Min Yoongi ra! "
- Vào cửa hàng tiện lợi không mua hàng chứ làm gì?
Giờ em mới để ý, Yoongi vẫn mặc đồng phục trường, tóc vẫn được chải ngược phía sau, tay cầm gói thuốc chưa mở.
- Nè, tính tiền đi! - Sau một lúc lựa đồ, gã đưa vài món ăn nhanh và chai nước ngọt.
Trong thời gian chờ đợi, gã liếc mắt nhìn cuốn tập được gấp lại sơ sài, tò mò mà chụp lấy.
Ô! Lại gặp người quen! - Đôi mắt gã nói lên tất cả.
Jungkook theo phản xạ mà rướn người muốn giành lại.
-Trả lại đây, đó là đồ của tôi!
- À à, hóa ra tâm tình của học sinh mới này là ở đây hả!? - Yoongi như nắm thóp điểm yếu đối phương, ra sức trêu đùa, miệng nhếch lên ánh mắt thách thức.
- Đó không phải là chuyện của cậu, trả tập lại cho tôi! - Khổ nỗi, mỗi lần em cố với lên lấy gã lại đưa cao hơn một chút.
Đột nhiên, Yoongi dừng lại, ánh mắt chuyển sang có phần nguy hiểm:
- Nếu tôi nói chuyện này ra bên ngoài, đặc biệt tên Kim Taehyung kia, cậu nghĩ nó nhìn cậu như nào?
Không khí bỗng chốc dừng lại, căng thẳng chưa từng có. Em phẫn uất mà tay siết chặt, tiếng tim đập dồn dập
- ... Cậu muốn gì?
- Haha, hỏi hay lắm. Đơn giản thôi. Tôi sẽ giữ bí mật này cho cậu miễn là cậu làm theo mọi điều mà tôi cần. Nếu không.. - Gã đưa quyển vở lên, lắc nhẹ.
- Được, tôi đồng ý! - Jungkook không do dự mà trả lời, vì tương lai sau này của em không thể để Taehyung biết chuyện này, em đành cắn răng chịu đựng.
- Được! Tốt lắm. Tôi về trước đây, cậu làm việc vui vẻ.. - Yoongi như hoàn thành xong nhiệm vụ, tinh thần đặc biệt sảng khoái, cầm túi đồ cậu đã tính tiền mà cười khoái chí ra về.
____
HPBD Kim Namjoon!! Chúc anh có một ngày sinh nhật vui vẻ, nhiều sức khỏe và có nhiều thành công trong công việc và đồng thời là một leader nhoo.
생일축하해, 김남준이🎂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro