11. Anh hùng cứu mĩ nhân?
Y dù tức đến đừ người, nhưng vẫn nhất quyết kéo người đi. Vừa cầm lấy tay em đi được vài bước, lại bị hất tay ra.
Lần này, máu nóng trong người của y đã lên đến đỉnh điểm. Y không chịu đựng được nữa, siết chặt tay mà quay lại, quát lớn:
- Mẹ nó! Tao nhịn nãy giờ—
- Mày nhịn ai? - Taehyung đứng đối diện y, khoanh tay nhếch mày mà hỏi ngược lại.
- A, Taehyung! Lại là mày hả. - Trước mặt hắn, à không phải là trước mặt đám đông.
Y lần nữa kiềm chế lại, bởi nếu không ba y sẽ lần nữa chuyển trường mất. Mingyu thả lỏng cơ tay, môi gượng cười, đáp lại.
- Tao hỏi mày đó, mày nhịn ai? - Taehyung không từ bỏ mà tiếp tục nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào người kia.
- À không không. Chỉ là tên Jungkook kia—
- Hửm? - Hắn nhướng mày, " tên Jungkook "?
- À à, cậu bạn Jungkook đó, tôi thấy cậu ấy đang có hành vi chép bài của Min Yoongi.
Nói về dáng vẻ tôn kính nghiêng mình của Mingyu như này, phải kể đến lúc lần đầu tiên y gây gỗ chính là hắn ta, Kim Taehyung.
Từ lâu, y vô cùng tự đắc với võ thuật của mình nhưng khi va chạm với hắn, y yếu thế ngay lập tức. Tất nhiên, y thua cuộc.
Từ cuộc giao chiến đó, dường như có một cái huông vô hình khiến y khiếp sợ hắn vài phần, mỗi cử chỉ, hành động đều phải xem sắc mặt người kia.
Còn lần mà y đem người định vào đánh Jungkook trong phòng vệ sinh chỉ là ra oai cho khỏi mất mặt mà thôi.
- Mắt nào mày thấy cậu ấy chép bài.
- Nếu không tin, mày cứ kiểm tra tập đi.
Cách đó không xa, đang có kẻ bật cười khinh bỉ nhìn một màn xả thân cứu người.
- Haha.. anh hùng cứu mĩ nhân hả. Thật là làm màu quá đó, Kim Taehyung à! - Yoongi đút tay túi quần, buông lời nhận xét.
Bỏ qua những lời nói vô nghĩa kia, Taehyung cầm lấy hai quyển tập của người kia, tỉ mỉ quan sát.
- Đúng là có mắt như mù! Mày nhìn mà không thấy tập mà Jungkook đang ghi lại là của Min Yoongi à? - Hắn gấp quyển tập lại, đưa cái nhãn tên ghi: Yoongi-11A.
- Sao.. sao có thể được!? Rõ ràng là tôi thấy cậu ta đang chép bài mà..
- Tôi đã nói rồi, là tôi nhờ cậu ấy chép bài giúp tôi! - Yoongi lên tiếng.
Lần này, đến lượt Taehyung ngạc nhiên.. Hắn quay người, đưa ánh mắt khó hiểu hướng về dáng nhỏ đeo kính kia. Jungkook dường như biết được, liền cúi gầm mặt mà không dám cử động gì.
Chính em, đang trong một mớ suy nghĩ rối bời.
Lần nữa, Kim Taehyung ra tay cứu em! Rõ ràng là trong đây có tâm tình, không thì làm sao mà năm lần bảy lượt hắn đều xuất hiện đúng lúc giải cứu em được. Cuối cùng, em đưa ra quyết định.
- Tan học, mình phải hỏi rõ mới được!
Vì xấu hổ mà Mingyu nhanh chóng rời đi trước, đám đông xung quanh cũng dần tản ra. Còn lại ba người ở đó, sáu mắt nhìn nhau.
- Chà chà, hôm nay trông ngầu lắm đấy, cậu em trai à. - Yoongi nói bằng giọng mỉa mai, sau đó liền rời đi.
.
Sau chiều hôm đó, đến giờ tan học. Jungkook đang chờ dưới sân sau của trường. Từ sáng, em đã hẹn hắn rằng có chuyện muốn nói.
Em đứng chờ mà dần mất kiên nhẫn, nghĩ lung tung liệu rằng hắn có đến không. Gió thổi nhẹ qua, làm bay bay mái tóc xoăn đặc trưng của em, trong cái gió dễ chịu đó, Taehyung đã đến.
Nhìn em trong gió cuối ngày, trông em vừa dễ thương mà có chút xinh trai.
- Bạn nhỏ à! Hẹn tôi ra đây có chuyện gì không thế?
- A, Taehyung đến rồi! Tớ tớ.. thực ra, tớ có chuyện rất muốn hỏi cậu từ lâu. - Jungkook nghe được giọng của hắn, quay người nhìn ngại ngùng.
- Sao hả? Có chuyện gì thế?
Em cứ ấp úng mãi, không biết nên mở lời thế nào. Nếu hỏi thẳng ra thì không được, hỏi vòng vo sợ người kia lại không hiểu.
- Tớ tớ.. tớ muốn hỏi là tại sao gọi tớ là bạn nhỏ, luôn ra sức bảo vệ và giúp đỡ trong mọi tình huống nhưng không đòi hỏi sự đền đáp!! - Jungkook đánh liều, nhắm mắt nói một tràng.
Hắn sững người, có chút bất ngờ. Về chuyện hắn gọi em là bạn nhỏ, vì nhìn theo kiểu nào đi nữa trông em cứ như một bạn nhỏ dễ thương, ngây ngô và dễ bị bắt nạt vậy đó.
Hắn bước gần lại chỗ em, đưa đôi tay che đi đôi tai của bạn nhỏ, cười ôn nhu mà nói:
- Bạn nhỏ, nếu vẫn chưa hiểu thì sau này lớn lên sẽ hiểu nhé. Và..
_ điều mà em hỏi hắn vì sao không đòi hỏi sự đền đáp, trong lòng hắn từ lâu đã có câu trả lời rồi, nhưng.. cứ từ từ đã, bạn nhỏ cũng là của hắn trong tương lai.. nếu mà vội vàng quá, bạn nhỏ sẽ sợ.
Hắn chỉ có thể nói đến đó thôi.
- Tôi á.. đền cậu cho tôi được không? - Kim Taehyung bật ra một câu mà ngoảnh người bỏ đi, bỏ người kia vẫn chôn chân tại chỗ.
Jungkook bị một màn quá nhanh quá nguy hiểm từ Taehyung, vẫn chưa tiêu hoá những lời hắn nói.
Đền cậu cho Taehyung á.
____
úp úp mở mở..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro