CẬU BÉ CHĂN CỪU
Ở một ngôi làng nhỏ, nơi mà được những gốc thông sừng sững bao bọc bên trong có một cậu bé tên là Jungkook, được một người đàn ông coi như con đẻ mà nuôi lớn. Ngày qua ngày, cậu bé lớn lên, cho đến khi người đàn ông dành dụm đủ tiền để mua một đàn cừu thì Jungkook cũng đã trưởng thành. Tuy nhiên, do hồi bé được nhặt từ ngoài bìa rừng về nên thể chất của Jungkook vẫn luôn rất kém. So với trai tráng trong làng đã đến tuổi 18 trong làng thì Jungkook thực sự là kém hơn rất nhiều: thấp hơn họ nửa cái đầu, trắng hơn và gầy hơn. Vì lí do này nên Jungkook thường hay bị trêu chọc, bị nói là tốn cơm vô dụng. Cha nuôi cậu thấy con trai mình hàng ngày buồn bã liền giao phó trọng trách chăn đàn cừu cho Jungkook.
Jungkook nghe vậy thì rất vui mừng, ngày hôm sau liền vui vẻ dẫn đàn cừu sang đồng cỏ tận bên kia cánh rừng không quản khó khăn. Ngồi trên thảm cỏ, Jungkook thích thú đếm từng chú cừu, từ 1 đến 12 lại đếm từ 12 về 1, từng chú cừu trắng như đám mây thong dong gặm cỏ. Jungkook cứ ngọt ngào mà ngắm đàn cừu mãi nên không biết, sâu trong khu rừng, một đôi mắt đang chăm chú dõi theo cậu.
Người đàn ông phất bàn tay dưới chiếc áo choàng rộng thùng thình, đàn sói phía sau hắn ta gầm gừ lên mấy tiếng chờ phát động ra cắn xé con mồi. Người đàn ông lạnh nhạt thả ra một câu:
"Chỉ được doạ, không được đụng đến người kia hoặc đàn cừu."
Có mấy con sói nghe thấy mệnh lệnh thì nhẹ rên ư ử thất vọng cổ họng nhưng cũng không có con nào thực sự dám kiến nghị hay than vãn. Chỉ chờ câu nói "Giờ thì đi đi.", đàn sói vội vàng lao ra như tên bắn.
Jungkook đang mơ màng sắp ngủ mất dưới cái thời tiết hiền dịu này thì nghe thấy tiếng gầm gừ ở phía sau. Quay đầu lại nhìn, không biết đàn sói hung tợn từ đâu lao lại, chân cậu như nhũn ra, hoảng hốt lùi lại phía sau. Cuối cùng không biết sức lực ở đâu ra, Jungkook hết sức chạy về phía những người nông dân đang làm đồng không dám quay đầu lại nhìn về phía sau, hét thất thanh:
"Cứu với!! Có sói có sói! Chúng ăn mất đàn cừu rồi!"
Những người nông dân nghe thấy vậy liền cầm nông cụ, chạy hộc tốc về phía Jungkook hét. Lên đến nơi, Jungkook giọng nói cùng thân thể còn đang run run, chỉ về phía đàn cừu:
"Chúng... chúng sẽ ăn thịt hết đàn cừu mất!"
Nhưng khi thôn dân nhìn về phía Jungkook chỉ, họ ngây người vì ở đó... không có con sói nào cả. Đan cừu vẫn thong thả mà gặm cỏ cùng chạy nhảy nô đùa ở đó, một con cũng không thiếu!
Jungkook cũng ngẩn ngơ theo rồi. Rõ ràng... rõ ràng đàn sói đã xuất hiện mà, chả nhẽ cậu lại bị ảo giác?!
Các thôn dân coi đó như một trò đùa ác ý của Jungkook, lắc đầu ngán ngẩm mà rời đi. Không một ai tin cậu, cũng không một ai nguyện ý ở lại cùng cậu.
Ác mộng xảy ra khi việc này mỗi ngày đều lập lại, mỗi ngày Jungkook đều kiên trì kêu cứu nhưng khi thôn dân đến nơi, đàn sói trong lời nói của Jungkook giống như một cơn gió, chỉ thổi qua một hồi. Đàn cừu ngây thơ cũng không hề suy chuyển.
Đến ngày thứ bảy, rốt cuộc, không còn ai chạy lên khi nghe lời Jungkook hét nữa. Nhưng lần này, đàn sói lại thực sự lao vào đàn cừu, tàn sát chúng. Những chiếc miệng như chậu máu lởm chởm răng nanh nhe ra, giằng xé những chú cừu nhỏ tội nghiệp. Thần kì, chúng lại không hề động đến Jungkook. Cậu ngồi bên ngoài chứng kiến tất cả cũng không dễ chịu gì, thương tâm khóc lớn, thậm chí không cần biết lũ sói có nghe hiểu không, Jungkook vẫn lên tiếng van xin tha thiết chúng buông tha cho đàn cừu. Và hiển nhiên, giờ đồng cỏ ngoài máu tươi nhuộm đỏ thì không còn gì sót lại nữa. Jungkook cứ khóc mãi, khóc đến khi ngất đi lúc nào.
Người đàn ông lúc này mới bước chầm chậm về phía Jungkook, nhẹ nhàng bế thốc cậu vào lòng. Đôi lông mày kiế sắc bén bên dưới mũ áo nhẹ nhíu lại, lầm bẩm:
"Thật đúng là một lũ hạ dân ngu ngốc, lại nuôi cho em ấy nhỏ con như thế này."
Dưới chân như có một luồng sáng, quấn dần lên thân hai người. Cả đàn sói cùng người đàn ông lạ mặt biến mất vô ảnh, cứ như vừa rồi là một ảo giác.
Jungkook mở mắt ra, nhận thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Nằm trên một chiếc giường rộng, xung quanh tường gồ ghề như thể đang trong một hang đá vậy. Nhưng có rất nhiều cây nấm có màu sắc sặc sỡ phát sáng khiến cho hang động này rất kỳ ảo, rất lung linh. Người đàn ông như biết trước cậu sẽ tỉnh, từ bên ngoài cánh cửa gỗ bước vào. Chỉ là lần này không còn trùm áo choàng nữa mà là một thân trang phục tinh xảo, thậm chí các hoàng đế thời đó chưa chắc đã từng được thấy một bộ quần áo toát lên sự quyền lực như thế.
Jungkook khó hiểu liếc nhìn người đàn ông uy nghiêm như một vị thần này, từ sống mũi cao gọn đến đôi mắt màu trà sáng bừng, không kìm lòng được mà hỏi ra miệng:
"Anh là ai? Sao tôi lại ở trong này? Còn nữa, đàn cừu của tôi thế nào rồi?! Anh có thấy đàn sói hung ác đó không? Đàn cừu của tôi, hức hức..."
Càng nói đến phía sau, giọng Jungkook càng nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng khóc. Cậu đã rất yêu đàn cừu mà, ngày ngày còn mơ ước sẽ được nằm lên nhưng đám lông đó, ngủ cùng chúng nữa.
Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook, chầm chậm thả ra từng câu:
"Ta là Kim Taehyung, là vị thần cai quản khu rừng cùng vùng đất này."
Jungkook ngẩn người. Thần... thần rừng trong truyền thuyết sao?! Cậu không tin vào tai mình, ngẩn người ngắm nhìn hồi lâu.
"Vậy tại sao ngài lại đưa tôi đến đây?"
"Ta chỉ mang em về đúng nơi mà đáng lẽ ra em phải thuộc về."
"Anh nói sao?"
"Ngày trước, khi vùng đất này còn khô cằn và thiếu thốn, tộc trưởng, cũng chính là cha em, lão già đó đã cầu xin tôi ban phát cho ông ta sự giàu có và quyền lực. Ta đã đáp ứng nhưng với một điều kiện, đó là khi đứa con đầu lòng của ông ta đủ tuổi kết hôn sẽ được gả cho ta như một lễ vật bày tỏ lòng thành kính. Ông ta đồng ý và ta ban cho ông ta những gì ông ta muốn. Chỉ là đến phút cuối lão già ấy lại nuốt lời! Hắn giấu đứa con của mình ở ngoài bìa rừng nào đó rồi trốn đi chứ không chịu giao cho ta. Và thân mến, đứa trẻ đó chính là em, hôm nay là ngày em tròn 18 tuổi, cũng là lúc nên thực hiện lời hứa của cha mẹ em."
Lượng thông tin quá lớn khiến Jungkook không kịp tiếp thu, chỉ biết ngồi đó nhìn Taehyung phất tay khiến trang phục của mình thay đổi trong nháy mắt thành một bộ trăng phục trắng như cho một hoàng tử vậy. Từng sợi dây leo không biết từ đâu lặng lẽ bò lên giường, quấn chặt chân tay của Jungkook khiến cậu càng giãy giụa càng bị thít chặt lại.
Taehyung thu hết tất cả biểu tình sợ hãi lại vội vã của Jungkook vào trong mắt, chầm chậm tiến đến gần. Lột bỏ trang phục trên người, lộ ra thân hình dũng mãnh như những vị thần Hy Lạp. Dịu dàng xoa khuôn mặt từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt của Jungkook, an ủi:
"Sẽ không sao đâu vật nhỏ xinh đẹp, ta đã nhìn em lớn lên từ bé. Cũng thấy bao uất ức em phải chịu, chỉ là đứa trẻ, em vẫn luôn không tính toán đến những xa lánh họ dành cho em. Ta thì có, những người từng khinh thường em sẽ nhận được cái giá thích đáng thôi. Nào, giờ thì ngẩng mặt lên nhìn ta này, từ sau hôm nay ta đã chính thức là chồng của em, bé nhỏ ạ."
Jungkook ngẩng mặt lên, rụt rè không dám nhìn thẳng Taehyung. Hắn thấy phản ứng dễ thương này, liền nhẹ nhàng thả xuống từng nụ hôn. Ban đầu Jungkook không quen với những tiếp xúc này còn né tránh nhưng các dây leo đã cố định cậu. Không khí dần dần nóng lên, Jungkook cảm thấy Taehyung không khác gì những con sói chiều nay lao đến đàn cừu của cậu. Ác liệt và đói khát...
Từ trong căn phòng, tiếng rên rỉ tràn ra suốt đêm, đến nỗi những động vật nhỏ quanh đó có chút sợ hãi. Đàn sói được ăn no, ngủ ngon lành trước hang động lớn. Chỉ có hoàn cảnh trong phòng là không yên bình như màn đêm bên ngoài. Trên chiếc giường rộng lớn giờ này có hai thân ảnh. Thân ảnh lớn hơn đang bao thân ảnh nhỏ hơn trong lồng ngực. Những chiếc dây leo không biết đã biến mất đi đâu, bí ẩn như khi chúng xuất hiện.
Khuôn mặt non nớt không hợp tuổi của Jungkook giờ vẫn còn chưa rút hết nhiệt độ, khoé mắt ẩm ướt tố cáo tội ác của người nằm cạnh. Vì có làn da trắng nên không vết bầm nào trải dài trên thân thể là không rõ ràng. Hai bên eo và mông còn có dấu tay rõ rành rành. Mùi hương ngọt ngào của Jungkook toả ra hoà cùng với mùi hương mát mẻ của gỗ thông khiến cho căn phòng ấm áp hơn bao giờ hết.
Taehyung vẫn chưa ngủ, hắn đang mải ngắm người bên trong lồng ngực của mình. Không biết nhấn vào cây nấm nào ở đầu giường hiện ra một mặt gương, mà bên trong mặt gương là một chú thỏ nhanh nhẹn, Taehyung ra lệnh:
"Sáng mai mang đến cho người đàn ông kia một thỏi vàng đi, nhắn với lão Jungkook sẽ thường xuyên về thăm lão, không cần phải lo lắng."
Thấy con thỏ tuân lệnh rồi, Taehyung mới quay lại với người đang cuộn tròn lại vì lạnh kia. Mơ hồ như tìm được nơi phát ra nguồn nhiệt mà vô thức lăn vào trong lồng ngực của Taehyung. Taehyung vuốt ve mái tóc mềm mại hơn đám lông cừu kia, ấm áp nói:
"Vật nhỏ, Taehyung yêu em."
-------------------
Q: xin lỗi mọi người vì ra chương muộn so với lịch nha, nhưng hôm nay tôi đã đăng chương mới trong niềm vui sướng bị che mất bởi cái túi bóng 🌚🌚🌚 chúc mọi người buổi tối hít cẩu lương tốt lành~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro