11


Một ngày thật mệt mỏi với những dòng suy nghĩ làm sao có thể xử lý hết mười mấy cân khoai trong kho, Taehyung mặc dù không thể hiện sự buồn bã ra bên ngoài nhưng chỉ cần nhìn qua là cậu có thể cảm nhận được hết nỗi lòng của anh, cùng với sự bất lực của mọi người trong nhà.

Cũng đã hơn hai giờ sáng miệng khô khốc nên cậu ra ngoài uống nước, ngó qua phòng của cô chú vẫn sáng đèn, nhìn sang chỗ sofa mà anh vẫn hay ngủ thì quả nhiên rống trỗng. Cậu chạnh lòng không ích, suy nghĩ một lúc cậu thở một hơi dài rồi đi ra ngoài hiên nhà.

Quả nhiên như những gì cậu nghĩ, trên chiếc ghế tựa là bóng lưng anh. Jungkook không nói gì mà chỉ im lặng đi lại ngồi xuống bên cạnh, anh hơi nghiên đầu nhìn về phía bên vai rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại, hạ tông giọng.

"Sao giờ này không ngủ?"

"Tôi không ngủ được nên ra đây hít thở không khí, còn anh thì sao?"

"Tôi cũng vậy!"

Jungkook khẽ nhìn sang anh, cậu biết anh đang nói dối nhưng cũng không muốn vạch trần, bỗng cậu đứng dậy vương cánh tay chỉ lên bầu trời đêm chỉ có một ngôi sao đang lấp ló.

"Anh thấy ngôi sao đó không?"

"Ùm thấy rồi"

"Xung quanh nó bao bọc bởi một màu đen huyền nhưng  không vì thế mà bị che khuất, dù chỉ có một mình nhưng nó vẫn tỏ rất sáng.  Thế nào ngôi sao này cũng sẽ soi ra hướng giải quyết cho những khó khăn mà chúng ta gặp phải, vậy nên anh hãy nghỉ ngơi đi nha thế nào mình cũng sẽ tìm ra cách!"

"Ùm, cảm ơn cậu! Cậu cũng vào ngủ đi, cũng trễ rồi"

"Vậy tôi đi ngủ đây, anh cũng ngủ đi nhé! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!"

Anh chỉ khẽ gật đầu không đáp lại, ngước mắt lên nhìn ngôi sao kia đang tỏ ra ánh sáng yếu ớt giữa màng đêm lạnh giá này, trong lòng thầm hi vọng sẽ giống như lời của Jungkook nói ban nãy. Taehyung cất cái ghế rồi vào trong nhà, anh nằm trên chiếc ghế sofa nhớ lại những lời an ủi của cậu mà thầm mỉm cười rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ say.

Hôm nay cậu xin nghỉ làm để ở nhà cùng với gia đình mà suy nghĩ cách, từ sớm chú Song Hyun thì cùng mấy ông bạn đi lên tỉnh một chuyến tìm xem có chỗ thu mua không, được giá chú sẽ cân nhắc rồi bán luôn.

Jiyoon hầu như không hề quan tâm đến mọi chuyện trong nhà mà lấy xe đạp chạy đi chơi, đang vào kho dắt chiếc xe ra thì đụng trúng mấy bao khoai chúng đổ rạp hết ra nền đất. Ngứa mắt vì tại chúng mà mẹ cứ kêu cô chà rửa nên cô thẳng chân mà đạp, thẳng tay mà lấy búa đập cho đến khi nát nhừ. Jiyoon phủi tay nhìn thành quả, cô chỉ đập vài chục trái thôi chứ không dạy mà đập hết phí sức lắm. Nụ cười khanh khách vang lên vài tiếng rồi cô bỏ lại đóng đổ nát đó thản nhiên dắt xe chạy đi.

Đã gần đến giờ cơm trưa, cô Seo đang loay hoay trong bếp nấu đồ ăn, cậu cũng nhanh chân mà chạy vào làm mấy việc vặt giúp cô. Thấy cô làm món gì mà thơm phưng phức, cậu bèn chạy lại xem.

"Cá thơm quá cô ơi!"

"Ùm, cá chiên nên khi chín dậy mùi thơm lắm!"

"Dạ đúng rồi đó cô, mỗi lần cô chiên cá là con nuốt nước miếng quá trời luôn"

"Haha thằng chóc này"

Jungkook thích cá chiên mà cô Seo chiên lắm luôn, con nào con nấy màu vàng ươm da thì giòn giòn còn thịt thì săn, ăn một miếng là muốn gắp hoài luôn. Tự nhiên trong đầu cậu hiện lên mỗi từ cá chiên  à mà..cá chiên, cá chiên, cá, chiên....chiên. Mắt cậu mở tỏ ra vui sướng mà nhảy cẳng lên nhanh chóng làm việc giúp cô rồi chạy ngay về phòng.

Taehyung vừa đi mua đồ về thấy cánh cửa nhà kho mở toang, anh liền nhanh chân mà chạy lại xem tình hình. Một mớ khoai nát nằm ngổn ngang dưới nền đất còn chiếc xe đạp thì mất tiêu, anh biết ngay đây là thành quả của đứa em gái làm.  Anh tặc lưỡi vò mái đầu một lúc rồi cúi người thu dọn tàn cuộc, sau khi đã xong anh vác mấy bao còn lại vào bên trong nhà.

Nhìn thấy anh, Jungkook hớn hở chạy ra không giấu nổi niềm vui trên môi. Anh nhìn cậu với vẻ mặt ngáo ngơ không hiểu gì, lúc này cậu mới bình tĩnh lại nhón chân rồi nói thì thầm vào tai anh.

"Tôi có cách rồi!"

Thoáng vẻ bất ngờ, anh bỏ bao khoai sang một bên nhìn cậu với ánh mắt vui mừng.

"Thật sao? Cách đó là gì vậy?"

"Đợi đến lúc chú Song Hyun về cả nhà đông đủ thì tôi sẽ nói!"

"Được, nhất trí vậy nhé!"

"Ok"

Cậu dơ ngón tay tượng trưng cho câu 'ok' với anh, rồi quay vào nhà dọn cơm.

Sau khi đã ăn cơm xong cậu liền chạy lấy xe đạp chạy thẳng đi một mạch, Taehyung ở trong nhà nhìn theo mà không hề biết cách mà cậu tìm ra được là cách gì, dù không biết gì là thế nhưng anh vẫn sẽ chọn nghe theo và tin theo cách mà cậu nói.

Chú Song Hyun về đến nhà thì trời gần sập tối, chú cởi chiếc mũ lưỡi trai để xuống bàn. Đầu tóc chú ướt nhẹp do mồ hôi, nhìn bộ quần áo bám đầy bụi bẩn dính chặt  trên người chú cũng đủ biết hôm nay chú đã vất vả thế nào.

Cả một ngày trời chú bôn ba ngoài đường đầy khói bụi dò hỏi từng sập rau củ nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, chú đã gắng đi thêm mấy chỗ khác nữa nhưng chỗ thì chê giá khoai đắt, chỗ thì đã có mối quen nên không thể mua của chú được. Trên đường về thôn chú cũng đã ghé qua vài thôn lân cận hỏi thử, nhưng kết quả lại chẳng khá khẳm gì.

Cô Seo nhìn chồng mình mà xót thương vô cùng, chân trái chú bị tật nên đi vòng vòng nguyên ngày chắc chắn sẽ đau nhức.

Sau giờ ăn cơm tối, cô Seo đem chai dầu trị đau mỏi ra xoa bóp chân cho chú, Taehyung đi vòng ra phía sau lấy dầu sứt lên vai ba mình rồi ra sức đóng bóp.

"Hôm nay ông đi lên đó sao rồi, có tìm được chỗ nào mua không?"

"Người ta kì kèo giá quá nên chưa tìm được chỗ thu mua"

Anh thoáng nhìn mẹ mình trên gương mặt mẹ lộ rõ sự thất vọng, lại nhìn sang ba thì ba chẳng có biểu cảm gì mà chỉ thở dài rồi im lặng.

Jungkook cầm trên tay dĩa gì đó thơm phức tỏ ra làn khói mỏng từ trong bếp chạy ra phòng khách, cậu đặt xuống bàn rồi tự tin mà nói cho cô chú và anh.

"Con mới làm món khoai lang chiên này, cô chú và anh Taehyung ăn thử rồi cho con ý kiến nhé!"

Cả nhà ngơ ngác nhìn cái món thấy là mà lại có cảm giác quen thuộc trên bàn, Taehyung bóc vài miếng rồi chấm với tương ớt đưa mẹ ba, cuối cùng là đưa vào miệng mà thưởng thức.

Lớp vỏ ngoài vàng ươm mềm mềm có độ giòn nhất định cắn vào bên trong là lớp nhân mềm dẻo có vị ngọt tự nhiên hòa cùng tương ớt cay cay, chao ôi cái sự kết hợp hoàn mỹ.

Jiyoon đi lại bóc một miếng cho vào miệng nhai chép chép, cô nhăn mặt nhìn qua cậu.

"Eo ơi, dỡ ẹt!"

"Vậy đừng có ăn nữa, cút lên đi" _Taehyung lên tiếng.

Cô không đáp lại chỉ nhếch môi rồi bóc thêm vài miếng nữa mới chịu lên phòng.

Cô chú thích thú với món ăn này của cậu lắm, cứ ăn hết miếng này lại đến miếng khác, cô chú tâm đắc lắm cứ khen món này miết thôi. Được đà cậu dõng dạc thưa chuyện.

"Dạ thưa cô chú, con có cách để có thể bán hết khoai và còn được giá hời nữa ạ, tuy cách này sẽ hơi cực xíu nhưng con nghĩ sẽ rất hiệu quả ạ!"

Chú SongHyun cười lớn vỗ vai cậu vì đã hiểu được cách mà cậu đề ra.

"Con định bán món khoai lang chiên này đúng không?"

"Dạ đúng vậy ạ, con thấy những ở thôn mình ít ai bán đồ ăn vặt, mà món này lại khá lạ chắc sẽ được nhiều người vì tò mò đến ăn thử và sẽ giới thiệu cho mọi người xung quanh. Như vậy vừa hết được mớ khoai kia vừa kiếm được một số vốn nữa á cô chú"

"Được vậy cứ theo cách của con đi"

"Dạ cảm ơn chú đã tin tưởng ạ!"







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro