Chương 22.
Ở chỗ gã
" Lại cái gì nữa? Đuổi tôi đi rồi lại lôi tôi về các người coi tôi là thú vui tiêu khiển à? "
" ... "
" Tôi không hiểu nổi mấy người muốn cái gì ở tôi nữa đây "
" Nói đủ chưa? "
" !!?? "
" Đủ rồi thì theo tao ra xe "
Nói xong cậu bỏ đi ra xe trước không thèm đợi gã trả lời
Gã cũng chỉ biết bất lực mà nghe theo lên thu dọn đồ đạc rồi ra xe với cậu
Về đến nhà, gã đã nghe thấy tiếng cãi va của ba mẹ Jeon
" Tôi nói với anh là bảo thằng nhỏ JungKook đưa thằng Taehyung về chứ không bảo anh là đuổi thằng JungKook đi! "
" Là nó tự đi! Tôi đã kịp đuổi câu nào? "
" Bộ anh không thấy thương con à? Rồi nhỡ tối như này nó đi trên đường gặp chuyện gì thì sao, anh hạ cái tôi của anh xuống nhẹ nhàng hoà giải với nó không được à? "
" Tôi chịu, em giỏi thì em tự đi mà cầu xin đón nó về, với cả gặp chuyện gì được suốt ngày đua xe bốc đầu đàn đúm bị vài vết thương thì chết được ai? "
" Anh có bao giờ về đến nhà chưa mà biết nó đàn đúm, bốc đầu? Mà kể cả như thế cứ bốc đầu là ô tô đâm không chết à? Nhảy cầu mọc cánh bay à? Lớn rồi nói có lý một tí đi! "
" Tôi chịu em đấy, chính em là người tự nhận nuôi thằng Taehyung về, giờ được đứa này mất đứa kia đều do em cả thôi "
" Chứ không phải tôi đang họp anh gọi um sùm hết cả lên chỉ để bảo tôi đi tìm thằng Taehyng về nuôi à? Mà giờ còn nói do tôi! "
" Em nói nhiều quá "
" Nói nhiều cái đầu anh ý, làm ba mà cứ như con nít hơn thua với con mình từng tí một bảo sao thằng JungKook lúc mới sinh ra nhìn thấy anh là khóc "
Ba Jeon chỉ biết im lặng mà nghe mẹ Jeon chửi, vì ba Jeon không cãi lại mẹ Jeon đâu
" Tôi đã chấp nhận yêu anh mặc kệ việc anh và người yêu cũ anh làm bạn thân khác giới, cũng không so đo tính toán với thằng Taehyung vì nó là con của tình đầu anh rồi, sao anh cứ so đo với con tôi thế? "
" C-cũng là con anh mà.. "
" Cũng biết nó là con anh à? Tưởng anh nghĩ con thằng nào ngoài đường chứ! "
Bên ngoài gã nghe hết toàn bộ câu cãi vã của hai người, thì ra giàu như em cũng không phải là có nhiều tình cảm, suy cho cùng cả em và gã đều như nhau thôi
" Đó vào đi tao về "
" Khoan đã.. "
Gã cầm lầy cánh tay cậu
" ? "
" JungKook..cậu ấy đang ở đâu rồi? "
" Tao không biết "
" Nhưng.. "
" Anh ấy bảo mai sẽ đến nói chuyện với tôi sau nhưng nghe giọng có vẻ mệt mỏi "
" Vậy tôi nhờ cậu hỏi thăm sức khỏe của JungKook hộ tôi nhé "
" Ừ "
Nói xong cậu gỡ tay của gã ra rồi bỏ đi
- Sáng hôm sau -
Em mệt mỏi thức dậy, vệ sinh cá nhân, nhìn vào gương cười khẩy một cái rồi nói
" Mình khóc nhiều như vậy à? "
Đôi mắt của em giờ nó vừa đau vừa rát, sưng húp cả lên, em đến trường như mọi hôm nhưng không phải trên con xe hàng trăm triệu như mọi ngày nữa mà là đi taxi
Vừa vào đến trường đã có những lời xì xào bàn tán rồi, chắc việc em bỏ nhà ra đi cả trường ai cũng biết rồi nhỉ? Dễ hiểu thôi vì em là người có tiếng nhất trong trường việc bị chúng nó soi hay đi trên đường bắt gặp cảnh em cầm vali và khóc sướt mướt họ cũng có thể đoán được em như nào
Em mệt rồi, có tiếng thì có miếng thôi, thà cứ làm người bình thường có phải hạnh phúc hơn không
Những cô gái trước đấy thường ngất lên ngất xuống vì em nay lại quay ra nịnh hót gã, vậy cũng tốt em đỡ phải đuổi
Chẳng biết ai đồn bậy đồn bạ, từ việc em bỏ nhà ra đi giờ qua tai họ lại bị nói thành ăn chơi nên ba mẹ đuổi khỏi nha, nói gì thì nói dù em không còn ở Jeon gia nữa nhưng em vẫn thừa sức để bóp nát từng đứa trong trường
" Ồ, công tử thất sủng đến lớp rồi kìa, cứ tưởng nhục quá không đến nữa cơ "
Em rời khỏi Jeon gia thôi chứ có phải phát hiện em là đứa con bị nhặt ngoài bãi rác được ba mẹ Jeon đem về đâu mà thất sủng với chẳng không
" Đừng nói bạn vậy, bạn khóc nhè biết mách ai? "
" Chúng mày đứng đây lẩm bẩm cái gì đấy? Mắc khịa anh tao lắm hả? Rồi đến lúc bị lôi ra sau trường lại anh ơi tha em "
Cậu từ đâu xuất hiện, thì thầm vào tai bọn nó
" Anh ạ "
Bọn nó cũng biết vậy, khép nép chào cậu một tiếng rồi rời đi
" Đại ca, có chuyện gì vậy? "
Cậu đi đến ngồi cạnh em nói
" Tao từ mặt ba mẹ tao rồi "
" Vậy giờ anh sống ở đâu? Có sống tốt không? Chỗ ở mới có lạ không? Hay em cho anh chìa khoá nhà em nhé? "
" Tao sống ở nhà người yêu chị tao, sống tốt, không lạ, thôi tao không cần "
Em là đang trả lời cho từng câu hỏi của cậu, hỏi gì hỏi nhiều vậy
" Nếu có khó khăn quá thì bảo với em nhé "
" Ừm "
" Anh có đói không? Em đi mua đồ ăn cho anh nhé "
" Mua tao chai nước được rồi, cảm ơn, hết bao nhiêu tao gửi "
" Ây, từ bao giờ đại ca của em lại trở nên khách sáo với em như vậy chứ? Em buồn đấy "
" Ha, thì giờ tao có phải công tử họ Jeon nữa đâu, vênh thì được gì chứ? "
" Ầy, vênh vì gia thế một còn lại anh vênh vì anh khoẻ là mười, chứ anh thấy trong trường có ai đánh thắng anh chưa? "
Em chỉ biết cười rồi lắc đầu
" Đợi em xíu thuii, em đi mua nước cho anh liền đây "
Em gật đầu
Thấy vậy cậu cũng yên tâm rời đi, nhưng trước tiên đi xuống mua nước cậu phải ghé vào lớp cô đã
" Cái gì!? "
" Là vậy đó "
" Nó dám kháy đểu cục cưng nhà tao á? Doo Ha mày lên D2 gọi các anh xuống đi "
" Vâng ạ "
" Mày đi lôi hai cái thằng kia ra sau trường cho tao "
" Ừa "
" Từ bao giờ cái trường này còn có cả luật bật Jeon JungKook vậy? "
Vậy là có một trận ẩu đã xảy ra, 5 đánh 2 ngay tại sau trường, đụng ai chứ đụng tới Jeon JungKook thì chạy kiểu gì?
Bản thân em rộng lượng tha thứ nhưng liệu những người xung quanh có như vậy không? Câu trả lời là không, vì nếu lần một sẽ có lần hai và nhiều hơn thế nên hãy triệt để sạch từ lần đầu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro