Chương 24.

" Jane, con bị cái gì vậy? Vừa chuyển đi lại muốn chuyển về "

" Thì..trường mới con không quen ai cả nên con thấy trường cũ vẫn tốt hơn "

" Không về nữa, ở yên trường hiện tại đi "

" Mẹ-.. "

Tút..tút

Anh bất lực chỉ đành gọi điện cho em

" Đại ca.. "

" Rồi xong, nghe cái giọng này là biết không xin được rồi "

" Huhu em hối hận rồi đại ca cho em về với anh đii "

" Tao không giúp mày được đâu, thôi thì ở bển đi tìm thằng nào ngon hơn thằng Joon mà tán, Joon thì để tao giới thiệu cho đứa khác "

" Đại ca!! Không được em phải tán nhỏ, nhỏ phải là của em của một mình em thôii "

" Khổ, chưa yêu đã chiếm hữu yêu rồi thì như nào đây "

" Em không biết, anh mà bán Joon cho ai khác em tán Taehyung của anh đấy "

" Ây bậy bậy "

" Hứ !! "

Tút..tút

Thật là, em chưa bao giờ thấy Jane trẻ con như thế này, đâu ai muốn là người bình thường khi yêu?

" Thằng Jane không xin được "

" Thế hả? "

" Về xin mẹ chuyển sang trường đó học đi "

" Thôi, em muốn học với anh "

" Ầyy, cảm động thế "

" Anh thái độ gì đấy "

" Gì đâu, mà tao nhờ mày một việc được không Joon? "

" Nói đi anh, em xem cho "

Sau đó em thì thầm vào tai cậu một cái gì đấy

" Cứ như vậy mà làm "

" Vâng "

- Tan học -

" JungKookie... "

" Mẹ? "

" Con về nhé? Đừng ở ngoài nguy hiểm lắm "

" Con không sao, con ổn mà "

" Nhìn con lang thang ở ngoài mẹ không yên tâm, hôm trước con nói con thích siêu xe đúng không? Về đi thích chiếc nào mẹ mua cho "

" Con nghĩ lại rồi, cứ đi xe bus đến trường cho lành ạ "

" Vậy hiện giờ con đang ở đâu? Có tốt không? "

" Con ở nhà bạn, con sống tốt lắm nhà nó không thiếu gì cả chỉ thiếu người ở thôi ạ "

" Ừm, vậy thì mẹ yên tâm rồi, lên xe mẹ đưa con về nhà bạn "

" Con cảm ơn..con cũng có chuyện muốn nói với mẹ "

Sau khi lên xe, bà cầm lấy tay của em nhẹ nhàng hỏi

" Có chuyện gì sao? "

" Con nói ra chỉ sợ mẹ buồn.. "

" Chuyện gì chứ? Mẹ sẽ hiểu cho con mà "

" Con thích con trai... "

Mẹ Jeon nghe xong thì mắt mở to nhìn em, người thì cứng đờ

" Con xin lỗi mẹ, mẹ thất vọng về con lắm đúng không ạ? "

" Kookie..mẹ chưa bao giờ thất vọng về con, con luôn là niềm tự hào của gia đình ta, yêu con trai sao? Thì vẫn là tình yêu mà "

" Mẹ.. "

" JungKookie ngoan, đừng khóc, mẹ luôn tôn trọng con và cả ba cũng vậy, ba đôi lúc hơi cọc cằn và chỉ trích con nhưng ba vẫn thương con lắm, hôm nọ cãi nhau với mẹ to lắm rồi 12 giờ đêm vẫn ngồi đợi con ở sofa đó thôi "

" Thật sao mẹ? "

" Ừm, 1 giờ sáng mẹ vẫn nghe tiếng ba con đang gọi hỏi con ở đâu, mãi đến khi biết rằng con vẫn ổn thì ba mới chịu lên phòng ngủ "

Cả hai cứ như vậy nói chuyện, buông bỏ hết những nỗi buồn trong lòng mà em đã giấu bấy lâu nay, hoá ra chỉ có em tưởng tượng ba mẹ em không thương em chứ thật ra họ thương em còn hơn chính bản thân họ

Họ muốn kiếm thật nhiều tiền để em được bằng bạn bằng bè, không bị người khác khinh thường, cũng muốn cho em một cuộc sống sung sướng mà đôi khi cũng quên mất rằng em muốn tình thương từ ba mẹ chứ không phải mấy đồ hàng hiệu ngoài kia

" Tạm biệt con yêu, thiếu gì thì cứ gọi mẹ nhé "

" Vâng, tạm biệt mẹ "

Em đứng ở đó vẫy tay chào tiệm biệt cho đến khi xe mẹ khuất dần đi

Em mở cửa vào nhà, căn nhà gì mà lạnh thế không biết, mua chi cho cố căn nhà bự chà bá để rồi hai người ở

Em mệt mỏi đi lên trên phòng thay đồ đạc xong liền lăn ra ngủ một mạch tới 8 giờ tối

Tỉnh dậy với cơn đói bụng, theo phản xạ loài người sẽ gọi mẹ đầu tiên nhưng mà em ở nhà bạn nên gọi :

" Hoseok oppa, bé đói quá nhà còn gì ăn không màyy "

Có bao giờ xưng hô được bình thường đâu chứ JungKook..

Đáp lại em là sự im lặng thay vào đó là mùi hương của đồ ăn

Em tức tốc chạy xuống nhà, JungKook mà thích làm thỏ bay cơ, bay cái ngã luôn xuống đất

" JungKook.. có sao không? "

Chất giọng này..

Em ngửng mặt lên

" Taehyung !! "

Gã đi đến đỡ em dậy, phủi quần áo cho em

" S-sao mày lại ở đây?? "

" Hoseok bảo tôi đi mua đồ rồi nấu ăn cho cậu sợ cậu đói "

" Nó đâu rồi? "

" Đi ăn với người yêu rồi.. "

" Yaa, tình chị em có chắc bền lâu, đi ăn nhà hàng không rủ lại rủ cái thằng ất ơ này sang ăn với tôi, chị quá đáng lắm "

Ở một nơi nào đó

" Hắt xì "

" Bae, em sao thế? "

" Hình như ai nói xấu em anh ạ "

[...]

" Nếu cậu không thích nhìn mặt tôi thì để tôi về, cậu ăn đi cho nóng "

Gã tính rời đi thì em nắm lấy tay gã và nói

" Ở lại cũng được, tao đỡ chán "

Gã mỉm cười gật đầu

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, có vẻ gã tiếp thu kiến thức về nấu ăn cũng nhanh đấy chứ, ngon hơn cả ở nhà hàng luôn ấy

Ăn xong gã rửa bát, gọt hoa quả cho em ăn

" Muộn rồi mày không tính về hả? "

" Mai nghỉ mà lo gì chứ "

" Nghỉ thì nghỉ nhưng mà muộn rồi đi về đêm nguy hiểm "

" Tôi không sao "

" À..dạo này mày với Hwa sao rồi "

" Bọn tôi vẫn mặn nồng như ngày đầu thôi, có gì không? "

Reng ~ reng

" Vừa nhắc cái ẻm gọi luôn này "

Gã nhấc máy lên nói

" Anh đây "

" Em nhớ anh.. "

" Mới gặp nhau xong mà? Nhớ nhanh vậy sao "

" Người ta yêu nhiều nên nhớ nhiều đó "

" Haha, rồi rồi "

" Mà anh này.. "

" Hửm? "

" Em thích cái túi Dior này quá.. "

" Bao nhiêu? "

" Có hơn 9 triệu won thôi ạ.. "

" Xin lỗi em nhiều..giờ anh chỉ còn là học sinh chưa kiếm được nhiều như vậy "

" Nhưng mà anh là con nuôi Jeon gia mà thì số tiền này có đáng là bao "

" Con nuôi chứ có phải ruột đâu em số tiền này cũng không ít muốn xin là xin đâu "

" Vậy thôi, em tự mua cũng được "

Tút..tút

Gã cau có ném điện thoại sang một bên

Ting~

" JungKook.. "

" Tao cho mày, cầm lấy mà mua túi cho người yêu, chỉ cần mày nhớ rằng con người yêu của mày không tốt như mày tưởng "

" Này! Cậu đừng mượn cớ cho tôi tiền để nói xấu người yêu tôi, tí tôi chuyển lại tôi không cần "

" Sĩ cho cố vô rồi sau này nó bỏ theo thằng khác giàu hơn đừng có rên, lấy số tiền đó mua túi cho người yêu mày may ra còn yêu thêm được 2 tháng lúc đó mới chính là thời gian tao cho mày thấy được bộ mặt của nó "

" ... "

" Tao lên ngủ đây, về nhớ đóng cửa cẩn thận cảm ơn "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro